Jeonrim Between You Me Chuong Bon Muoi Mot Het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41

sai thời điểm

Jungkook tháo headphone, gập máy tính rồi vươn người duỗi cơ, thoải mái thở hắt một hơi dài. Bản thu âm và nhạc đệm đều đâu ra đấy hết rồi, giờ chỉ còn chèn chúng vào nhau nữa thôi.

Nhìn đồng hồ mới nhận ra đã muộn, cậu vò tóc, cào đi cào lại cho đến khi nó rối tung rối mù. Tròn một ngày cậu nhốt mình trong studio, bận đến độ ăn uống cũng đều lệch giờ cả, nhưng cậu không thấy đói. Mọi người thường bảo cậu cuồng làm việc; mới đầu Jungkook phản đối ghê lắm, nhưng dần dà mới thấy đúng thật. Không phải cậu cuồng; chỉ là nó đã thành thói quen mà thôi, mà thói quen thì luôn là một thứ đáng sợ.

Một năm qua, cậu thực sự đã phấn đấu hết sức, làm hết tất cả những việc mà cậu có thể làm. Một năm qua, công danh sự nghiệp ngày càng phát triển, tựa như toà thành kiên cố không dễ gì sụp đổ nữa.

Nhìn hộp gà rỗng tuếch nằm chễm trệ trên mặt bàn, chút ấm áp len lỏi trong tim cậu. Sinh vật nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trên sofa kia chính là một trong những nguyên do lớn nhất cho cái sự cuồng công việc của cậu. Jungkook muốn tiến xa hơn nữa, muốn vững vàng hơn nữa để có thể bảo vệ được em. Và có chăng, nguyện vọng của cậu sắp thành hiện thực rồi.

Hiện giờ, có lẽ - chắc chắn - chính là thời khắc khó khăn nhất.

Cả cậu và em đều biết nó sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

"Sáng hôm nay, trang báo Dispatch bất ngờ tung bằng chứng hẹn hò của BTS Jungkook và Red Velvet Yeri.

Bức ảnh cho là được chụp vào ngày sinh nhật thành viên nhóm Red Velvet, phóng viên của tờ báo này đã bắt gặp Yeri đứng trước cửa studio của BTS Jungkook,..."

Âm thanh đều đều, màn hình tivi lập loè ánh sáng, hắt từng đường dài lên gò má người còn đang say ngủ. Bức ảnh dừng lại ở giây khắc em nhào vào lòng cậu, nụ cười rực rỡ như ôm trọn nắng trời bên trong. Giờ khắc ấy, dường như tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều vĩnh viễn đổi thay, chỉ riêng em còn vẹn nguyên như cũ, vẹn nguyên nét hồn nhiên vô tư lự của một người con gái đang yêu và được yêu.

Ôm em vào lòng, qua những lọn tóc êm mềm thơm mùi bơ sữa, Jungkook sớm chú ý đến ánh đèn loé sáng nơi góc phố cuối đường, và rằng ngày mai thôi, sẽ có rất nhiều thứ đợi chờ bọn họ. Nghĩ đến có khi em nằm gục mặt trên gối, cắn răng nuốt ngược tiếng nức nở để không ai phát giác ra đôi vai rẩy run, bên mắt sưng húp cùng giọng nghẹn khản đặc; có khi ánh sáng tắt lịm nơi đáy mắt long lanh, em vùi mình trong góc khuất và rồi nụ cười cậu yêu chẳng còn hồn nhiên như thuở trước.

Chỉ nghĩ đến đấy thôi là Jungkook bất giác sợ hãi, bất giác lo âu, rồi vòng ôm vững chãi quanh em vô thức chặt thêm, tựa như muốn níu giữ một điều gì trước khi quá muộn.

Cô nhóc này thường xuyên dựng cậu dậy lúc hai giờ sáng chỉ bằng một cú điện thoại, vừa mè nheo vừa run run nói rằng Sooyoung-unnie không ở nhà và em phòng mình có ma, ngủ không nổi. Nhưng ai nói ma mới là thứ đáng sợ nhất? Khi mà miệng lưỡi người đời còn đáng sợ hơn nhiều.

Có chăng, cũng bởi họ đã gặp nhau sai thời điểm. Bangtan ngày một lớn mạnh và Red Velvet đi dọc trên đà nổi tiếng. Tin hẹn hò được tung ra hiện tại sẽ gây không ít bất lợi cho cả hai nhóm, cho cả cậu và em.

Trưa nay, lúc hí hửng mang đồ ăn đến để cậu khỏi bỏ bữa, chắc em cũng đâu lường trước được giai đoạn ấy lại tới sớm như vậy. Cậu nhớ vài tiếng trước em vẫn ngồi đây, vừa cầm miếng gà vừa thao thao bất tuyệt về đất Mỹ xa xôi mà em mong ngóng được một lần đặt chân tới. Cậu cũng nhớ đã bảo, đợi mọi chuyện đâu vào đấy rồi đích thân cậu sẽ đưa em đi.

Đi tới vùng trời mà cậu không phải Jungkook của Bangtan và em cũng không phải Yeri của Red Velvet. Tới vùng trời mà họ chỉ là họ - những con người hết sức bình thường, được quyền tự do yêu và được yêu.

Nhớ lại nét mặt bừng sáng của em khi ấy, Jungkook vô thức mỉm cười. Cậu rời khỏi ghế tựa, đi tới bàn khách rồi nán lại trước em. Yerim ngủ được rất trầm, nét rảo hoảnh tinh ranh thường ngày bỗng mất tăm tựa ánh trời trước đêm đen ngoài kia, trả lại cho em vầng sáng yên bình của một đứa trẻ thơ ngây chưa từng nếm buồn đau. Mộng mị đẹp hơn thực tại rất nhiều, và dường như Yerim đã mơ thấy gì đó, bởi cậu thấy em cười khe khẽ rồi nhẹ nhàng cựa mình, lạc chân giữa vùng đất mơ màng lạ lẫm nhưng đầy ắp kì diệu.

Jungkook chống cằm, tiếng thở dài trượt qua vành môi. Cơ thể to lớn trùng xuống một hồi, rồi cúi người, ngồi lên chiếc sofa và rúc vào bên cạnh Yerim. Cậu vùi mặt vào tóc em, hôn lên đôi vai gầy rồi hít một hơi sâu, cảm nhận hương thơm đậm chất em tràn ngập trong khoang mũi. Nếu có thể, cậu mong, em và cậu sẽ mãi bình yên như vậy. Nếu có thể, cậu mong, thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, và ngày mai có thể đừng bao giờ tới.

Nhưng mong ước vĩnh viễn chỉ là ước mong. Hơn tất cả, cậu cũng biết, ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Có rất nhiều thứ đang chờ đợi họ, buộc cả cậu và em đều phải đối mặt, chúng hứa hẹn đem tình yêu của họ ra mà mổ sẻ, mà bàn tán, mà ngăn cấm. Chúng hứa hẹn làm em vụn vỡ, hứa hẹn làm cậu ngã khuỵ.

Và Jungkook cũng biết; dẫu chúng có tàn ác và khủng khiếp đến thế nào, cậu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay Kim Yerim, không bao giờ bỏ em lại một mình.

Vĩnh viễn như vậy.

Bên cạnh cậu, dường như cảm nhận được sóng gió ập tới, Yerim bỗng trở mình, lông mày thanh mảnh nhăn thành một đường. Em hé mi rảo hoảnh, cũng không ngạc nhiên khi thấy một cậu chàng to xác mà cứ cố rúc vào cạnh em, như thể hệ thống sưởi trong phòng chẳng là gì so với anh ấy.

Giấc ngủ vùi khiến viễn cảnh mơ màng, Kim Yerim tuyệt nhiên đã hành động theo bản năng: em kéo cậu lại gần hơn, choàng tay và ôm lấy cậu, ôm lấy đôi vai tưởng chừng vững chãi nhưng nhỏ bé và yếu mềm hơn hết thảy.

Em nghe cậu thở dài, mơ màng nghĩ bụng chắc đâu do làm việc quá độ. Tay nhỏ vô thức vỗ vỗ tấm lưng rộng; con người này rõ ràng đã hai mươi hai rồi đấy - hơn em hai tuổi lận, mà đôi khi vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Muộn rồi.... ngủ đi."

Cuộn người trong vòng ôm bé nhỏ của em, Jungkook thầm biết ơn Jin vì đã tặng hẳn cho cậu một cái sofa rộng thênh thanh như lưng anh vậy. Ngủ đi, giọng em văng vẳng, mềm mại và êm ru khiến cậu thử nhắm mắt, thử buông xuôi.

"Ừ."

Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.

Dẫu người đời có nói gì, Jeon Jungkook này vẫn sẽ bảo vệ em. Dẫu có đau đớn ra sao thì cũng xin em, đừng bao giờ buông bỏ chúng ta. Buông bỏ mọi thứ. Buông bỏ tình này.

Duyên tình giữa hai ta, những thứ tốt đẹp mà họ không bao giờ có thể chạm tới, không thể thấu hiểu - hãy cứ giữ nó cho riêng mình anh và em thôi nhé.


.

.

.

end.
17.02.12 - 18.06.10



🔮 đôi lời của tác giả:

vậy là cái fic dài thòng nhất cũng đã đi tới hồi kết, đứa con già nhất của tớ cuối cũng đã được gả đi rồi ♡

by&m tuy không phải fic tớ tự hào nhất, cũng không phải fic hay nhất nhưng là đánh dấu cho sự trưởng thành trong văn phong của tớ, mang nhiều kỉ niệm khó quên nhất. tuy bây giờ nó già rồi, không còn vinh quang như hồi trẻ nữa, nhưng tớ vẫn sẽ nhớ nó nhiều lắm.

cám ơn các cậu vì đã đồng hành cùng tớ trong suốt cái fic 1 năm này. hồi trước tớ có bảo sẽ có ngoại truyện về wenga, tớ đã định viết rồi nhưng chợt thấy viết xong cũng không giải quyết được gì cho mối quan hệ của hai người trong fic này nữa, vì cuối cùng thì wenga vẫn không thể về với nhau được nữa đâu, viết thêm cũng không thay đổi được gì :((

tớ sẽ dành cả tháng 6 để ăn chơi trác táng, nên tháng 7 mới quay lại update fic bình thường được. mong các cậu đón chờ và ủng hộ những cái hố mới sắp được đào của tớ nha ♡

và cuối cùng, tạm biệt, by&m thân yêu.

hy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip