Chương 1: Khởi đầu cho một biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Thiên Ân, tôi học lớp 8. Cũng như bao bạn cùng trang lứa, tôi cũng muốn có sở thích riêng của mình, cũng muốn có bạn bè thân thiết để có thể giúp đỡ, nhờ vả, cũng muốn học hành thật tốt trong mắt thầy cô, bố mẹ, bạn bè....nhưng tôi không có được như thế.................__________________________      "Ahhhhhh! Ebola Ân! Ebola Ân đến kìa chúng mày ơi! "......Thật lòng mà nói là tôi đang cố gắng lờ đi những lời xúc phạm, cứa vào gan vào thịt người khác ấy...đầu năm học lớp 8 do hô hấp yếu, tôi bị viêm xoang nặng. Thở khò khè , phải lau mũi thường xuyên....chưa kể trên lớp tôi hay ngủ gật vì cơ thể yếu....nhưng tất cả, tất cả lại chính là nguyên nhân khiến cho tôi bị bắt nạt... Con gái cũng vậy, con trai cũng vẫn vậy sống trong một thế giới thật lạnh lẽo...

Tôi sợ lắm! Con người không thể sống tiếp nếu không ai động viên họ....vậy thì làm một con sói có thể chứ? Một con sói có thể sống cô độc. Một con sói cũng có thể sống thành bầy.....Vậy thì các vị thần ơi, xin người hãy cho con được trở thành con sói cho con được bắt đầu lại một sống mới...con xin người, con cầu xin người rủ lòng thương con! Con không muốn ở trong cái ác mộng này nữa! Con xin người! *tiếng cười chêu chọc* _______________
BÙM!
Ơ? Mình sao thế này? Sao mình lại nghe thấy tiếng chó sủa ở đây? *đưa tay lên*....Eh! Eh! Tay mình....biến thành chân sói rồi....* quay vào cửa kính * Sói! Ôi! Mình là sói! Mình thành sói rồi! Con tạ ơn thần linh! Con tạ ơn thần linh!
-Ây chúng mày ơi! Con Ân nó biến thành sói rồi kìa!*tiếng cười*
-Ừ, còn hơn bọn chó chúng mày tối ngày sủa!
-Mày nói cái....Hả?!?
-Trời tôi bị gì thế này?!?
Lúc đó, tôi nhận ra, không chỉ tôi bị biến hình, mà toàn trường đều bị....thế là sao?
-Túm hết mấy con chó vào chuồng! Làm lẹ lên! Một con thôi là vài chục triệu đấy!

*tôi quay lại nhìn*

Con người...một gã đàn ông, người gầy gò, mặc bộ áo bằng da gấu. Khuôn mặt hốc hác, râu ria hai bên,xồm xoàm nhìn phát bệnh! Được một lúc, hắn mới để ý đến tôi...

-Sao còn không vào chuồng? Thứ lông lá chết tiệt!

Rồi hắn quất roi vào tôi.Chẳng cần đợi ngọn roi vút và người, tôi lao đến và cắn đứt cổ gã(dù gì tôi cũng thành sói rồi mà!) 

-S...s..sói! Đó là một con sói ! Sếp bị nó giết rồi...gọi ông chủ! Hãy gọi ông chủ đến!

"Ông chủ..? Vậy tức là còn một tên?" -Tôi nghĩ..

*Cộp..cộp..cộp..*

Một tên tóc vàng tầm 20 tuổi bước vào, đầu đội một cái mũ cổ màu nâu,  mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thêm cái áo măng tô(?) nâu nhạt chưa kể, tóc hắn có màu vàng như ánh mặt trời nữa....tất cả điều đó đều ổn nếu trên tay hắn không cần thứ mà tôi ghét nhất: súng săn!

(các hình vừa rồi đều mang tính minh họa, mong các bạn có thể tưởng tượng )

Bất chợt, hắn tung thòng lọng về phía tôi, tôi lập tức né nhanh và xông thẳng vào giết hắn như tên ban nãy..

-Heh~ con sói này cũng không tệ đâu!-tên chủ tóc vàng nói(*tôi đoán thế*)

*groooooouing*

Tôi lao đến...

                                                                            (*minh họa*)

Tôi đã nghĩ...tôi sẽ giết được hắn...nhưng có lẽ...tôi đã lầm....

                                                      *ĐOÀNG*

Tôi trúng đạn rồi, đau quá.....chẳng còn có thể ý thức được gì rồi.....nhưng thôi.....dù gì thì mình cũng là sói...chết...đối với mình....chẳng làm sao...cả.....

_______________________________________________________-

-May mà mình kịp bắn đạn gây mê...giờ thì..Mang con sói này vào lồng sắt rồi bỏ vào phòng đồ cho ta....*nói nhỏ* để xem cô sói cái này thú vị đến cỡ nào...ufufu....

 End chaper one

Đây là bài viết đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ! Xin chân thành cám ơn nhiều ạ!

Chương hai: Một cái tên mới will be coming soon! 

                                                                     Thanks for wacthing!

                                                                                      Arigato!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip