Cuoc Song Cua Toi Fanfiction Faker X Peanut Chap 2 Em La Nguoi Da Suoi Am Trai Tim Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến, tôi mở cổng bước vào. Nhà thì hai tầng nhưng chỉ có một mình tôi sống. Tôi bắt đầu rời khỏi nhà và lập nghiệp khi vừa bước sang tuổi 18

Đồng hồ đã điểm 9 giờ đêm, tôi bước đến bên ghế sofa, nằm trường lên ghế, tay cầm điều khiển tivi vừa bật các kênh khác nhau để xem, cứ bật đi bật lại mãi nhưng chẳng có kênh nào có thể giải tỏa được cơn chán đang bao trùm lấy tôi. Bước vào phòng bếp, tay mở tủ lạnh lấy miếng thịt bò ra, đem rửa rồi thái mỏng, tôi đem đi ướp thật lâu, vừa bấm điện thoại vừa chờ thịt bò ngấm gia vị, bỗng nhiên tôi tự hỏi "Mình xin số điện thoại của cậu ấy chưa nhỉ, mà cậu ấy có xài điện thoại không, nếu xin mà cậu ấy không cho thì sao, lỡ xin được rồi thì mình cũng chẳng biết làm sao, hay là hỏi mỗi tối cậu ấy có rảnh không chứ tối nào đi làm về đều nằm ở nhà, không xem tivi thì bật điện thoại xem tin tức, không thì tự mình làm ra các món ăn mới( nghi vấn có ngộ độc thực phẩm -.- ), thực sự là chán kinh khủng. Hay là mỗi khi cậu ấy chỉ có một mình ở nhà rồi rủ cậu ấy qua nhà mình chơi nhỉ!? Được, quyết định vậy đi!!"

Trôi qua được nửa tiếng, tôi lấy thịt rồi đem chiên lên. Bỏ vào dĩa rồi đi bới cơm, ăn xong rồi lại rửa chén. Bước lại tủ lạnh lấy một lon bia ra, ngồi lên sofa rồi lại nhớ nụ cười của cậu ấy, nụ cười làm tôi xao xuyến mãi thôi, cậu ấy thật đáng yêu. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt dễ thương đó tươi cười thôi cũng đủ làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài rồi, bỗng nhiên khuôn mặt tôi đỏ lên. Bước ra ngoài ban công, tôi ngước lên trời

- "Hôm nay trời ít mây nhỉ, nhưng trên nền trời đen chỉ có hai ngôi sao ở cạnh nhau thôi. Aizzz, tự nhiên nhớ cậu ấy quá!". Tôi cứ mãi nhớ đến buổi chiều, lúc tôi gặp em ấy, gió thu thổi qua, có lẽ trời bắt đầu trở lạnh rồi.

Bước vào phòng ngủ, tôi không tài nào nhắm mắt, dù cho lăn qua, rồi lăn lại cũng chẳng chợp mắt được tí nào, tôi mở điện thoại lên, đã 11h49 rồi. Lại nhớ đến cậu ấy, cậu con trai có nụ cười ngây ngô, trong sáng ấy, tim tôi như loạn nhịp lần nữa. Nhớ đến nụ cười cậu ấy, tôi lay hoay một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ting ting ting.. Đồng hồ báo thức bắt đầu reo lên, tôi vơ tay ra tắt nó, ngồi dậy tôi dụi hai mắt ngẫm nghĩ " Chắc cậu ấy đã thức rồi hay vẫn còn nằm trên giường?!"
_____________________________~
Bộ này nhẹ nhàng tình cảm :)
______________________________~

Vừa ra khỏi cổng tôi đã thấy cậu ấy, cậu mặc chiếc áo hoodie màu vàng , tay áo dài qua lòng bàn tay của cậu, mặc thêm chiếc quần đùi màu trắng để lộ làn da trắng nõn nà,bước ra khỏi cổng. Tôi thấy cậu ấy đứng bên một người phụ nữ trung niên vẫy tay chào cho đến khi người phụ nữ bước lên chiếc xe hơi rồi đi mất, tôi ngẩn người nhìn cậu ấy.
- "SangHyeok. Là anh à?!". Cậu ấy hét lớn nhưng tôi vẫn đơ người ra nhìn cậu ấy, tôi cảm giác cậu ấy cứ như một con người nhỏ bé muốn được tôi bảo vệ, trông thật mê người

- "Hộc, hộc... An..anh chảy máu mũi kìa..". Cậu ấy chạy đến bên tôi, tôi bỗng giật mình, tay sờ lên mũi, giơ ra thì thấy máu, "mình bị biến thái à..". Tôi nói trong bụng.

- " Anh sống ở đây sao?!, Woaaaaa.. Nhà lớn thật đấy, anh sống một mình sao, chắc anh cảm thấy cô đơn lắm!" Tôi nghe cậu ấy nói xong mới hoàn hồn trở lại

-"Ừ..ừm. Tôi sống ở đây, chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ, chính tôi cũng không ngờ rằng nhà tôi gần nhà cậu đến vậy nhỉ?". Tôi cười một cách nhẹ nhàng. "Tôi sống ở đây một mình hoài nên quen rồi"

Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ rồi, nhưng công ty khoảng 8h30 mới làm nên tôi muốn rủ cậu ấy đi ăn sáng

- " Cậu ăn sáng chưa? Đi ăn sáng với tôi nhé?"

-"Tôi chưa ăn, đi thôi, tôi biết một tiệm ăn gần đây khá ngon!" Cậu ấy cười một cách hiền dịu, trái tim tôi như muốn lọt thẳm ra ngoài vì nụ cười ngây ngô của cậu ấy

-" SangHyeok! Anh lại chảy máu mũi nữa kìa, để tôi lấy khăn lau giúp anh" cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng lau cho tôi

- " Sạch rồi đó, chúng ta đi thôi!"Cậu ấy lại cười một lần nữa, mũi của tôi lại chảy thêm một lần nữa và cậu ấy lại lau cho tôi....
_____________________________________
Hello mấy má, nếu như não tui hoạt động nhiều thì tui sẽ tích cực ra thật nhiều chương mặc dù nó là BE -.-
Còn cái vid ở trên thì tui khuyên mấy má nên vừa nghe vừa đọc, tại tui thấy nó hợp với cái Chương 2 này :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip