chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi cảm ơn tình cảm chị dành cho tôi nhưng chị dừng ở đây được không ...tôi không muốn nợ chị, làm chị chờ mong tôi...chúng ta hãy kết thúc thứ tình cảm này khi nó chưa bắt đầu...tôi chỉ muốn giữa tôi và chị cũng giống như chị và So Yeon chúng ta có thể xem như chị em được chứ" ngước mặt lên nhìn vào Hae Ri ,nhìn váo ánh mắt nâu kia cô có thể cảm nhận được muôn phần bi thương trong đó lời cô nói làm Hae Ri từ mong chờ hi vọng thẳng xuống như rơi tự do ,thở nhẹ nhìn em ấy ,Hae Ri không muốn làm khó Min Kyung nữa "um...nhưng vẫn sẽ được ăn trưa cùng ,đi chơi cùng...và đừng hắt hủi tôi được chứ" Hae Ri hi vọng ít ra cũng sẽ được gần Min Kyung rồi dần cô sẽ quen sẽ điều chỉnh lại cho đúng theo những gì em ấy nói, cô sẽ để Min Kyung lựa chọn

"um...chúng ta sẽ là chị em cùng nghành chị vẫn sẽ là tiền bối của tôi " lời Min Kyung nhắc lại như để Hae Ri nhớ tên cái tình cảm của hai người nhưng vô tình làm Hae Ri thêm đau,cố gượng cười nhìn Min Kyung có thể thấy nụ cười đó buồn thảm đến mức nào

"vậy giờ chúng ta về nhé"

"dae" Min Kyung không dám đối mặt với ánh mắt ấy,cuối đầu trả lời Hae Ri

Cả hai lên xe không nói tiếng nào đến khi về tới nhà Hae Ri vẫn bước ra mở cửa vẫn chờ em ấy vào trong rồi bước lên xe ra về ,bước vào phòng nhìn lại chiếc xe trắng dần xa ánh mắt Min Kyung trĩu buồn có thứ nước mặn đắng ở cổ làm cô đau đến khó thở nhìn chị ta đau cô cũng thật không bằng lòng nhưng thế nào được mẹ cô nói đúng.

Hôm nay Min Kyung xin được nghỉ một ngày ,Hae Ri cũng không phản đối liền kí vào giấy xin phép có lẽ cho em ấy nghĩ vài ngày để cả hai làm quen có lẽ sẽ tốt hơn,ở phía căn nhà nhỏ đầy hoa hai mẹ con Min Kyng đang nấu nướng tất bật chuẩn bị cho giỗ ba cô cũng là cái ngày lấy đi tuổi thơ của Min Kyung để cô luôn sống trong ám ảnh 16 năm trời.Hai mẹ con chuẩn bị cũng hết cả buổi sáng bữa ăn đầy đủ được mẹ cô gói ghém cẩn thận ,sau đó hai mẹ con dắt tay nhau ra mộ thăm ba cô,Min Kyung trầm mặt im lặng đến bên mộ cha mình lau tấm hình ông ,người đàn ông cô yêu thương nhất bảo vệ cô nhất ,khuôn mặt cười hiện hữu nhưng nước mắt Min Kyung lại khẽ rơi suốt buổi Min Kyung chỉ im lặng nghe mẹ cô kể chuyện cho ba cô nghe sau đó là bữa cơm đã ngụi cô cùng mẹ ăn như để nhớ đến gia đình ba người cô từng rất hạnh phúc dẫn mẹ đến gần nhà Min Kyung nói mẹ vào nhà nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài cô muốn quên cảm giác này ,hai chân bước đi không chủ đích đến khi ngước lên là quán rượu lần trước cô cùng Hae Ri uống,rán nặng ra nụ cười bước vào trong quán rượu cũng gọi canh bò cùng sochu ,cái cảm giác cay khè này làm cô càng nhớ đến chuyện năm xưa,cô nhớ ba cô,cô luôn tự trách mình là người gây ra cái chết đó của ông càng uống nhiều hơn để cố quên .

Gần 11h khuya mẹ Kang vẫn không thấy con gái bà về lòng đầy lo lắng trước kia mỗi lần giỗ xong Min Kyung cũng đi như vậy nhưng thường sẽ về lúc 10h ,lúc chiều nhìn thấy Min Kyung khóc cũng 16 năm rồi từ cái lần cuối cùng nhìn chồng bà mất đi bà chưa từng thấy con gái bà rơi lệ vậy mà hôm nay càng nghĩ lòng bà càng thêm lo lắng ,nghĩ tới nghĩ lui nhớ đến cái card mà Hae Ri đưa hôm trước chạy vào trong nhấc máy gọi theo số trên tấm thiếp.

Hae Ri đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại uể oải nhấc máy thì nghe được giọng mẹ Min Kyung ngồi phất dậy mắt mở to chăm chú nghe những gì mẹ Min Kyung nói "cháu hứa với bác sẽ mang em ấy về nên bác yên tâm đi nhé" liền ngồi phất dậy đi thay đồ,mẹ Kang sau khi nghe Hae Ri nói vậy liền cảm giác đầy an toàn nhưng cũng đầy suy nghĩ nhìn ra cánh cửa đợi họ về.

Hae Ri đi hết những nơi Min Kyung có thể đi công viên,hồ nước,các quán hàng...chợt nhớ đến gì đó Hae Ri chạy đi dự định nếu em ấy ở đó sẽ la một trận,chạy vào thật nhanh đúng là người cô tìm đang ở đây cũng còn chút tỉnh nhưng em ấy đang khóc làm cô sựng lại bước đến lại gần ngồi đối diện Min Kyung ,một Min Kyung phá phách hay cãi với cô không còn nữa mà là một người con gái yếu đuối trước mặt mình cô muốn bao bọc con người này muốn đến bên ôm lấy em ấy nhưng sợ em ấy đẩy ra nên chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhắn tin cho mẹ Kang đã tìm thấy Min Kyung rồi ngồi đó nhìn em ấy nói nhảm nhìn em ấy uống từng li rượu đắng chát đó cho đến khi Min Kyung lại lần nữa ngây ngốc trên bàn Hae Ri tính tiền rồi mới lặng lẽ đến bên bế Min Kyung lên xe ra về ,trong lúc say Min Kyung cảm nhận được hơi ấm được mùi hương được cảm giác an toàn đưa tay giữ chặt eo người kia hơn,đặt Min Kyung trong xe lấy áo mình đắp cho em ấy rồi chở về nhà.

Vừa tới cổng nhà liền thấy mẹ Kang đang đứng giữa đêm lạnh co ro trong cái áo len đợi họ thấy xe Hae Ri liền chạy đến lo lắng Hae Ri cố gắng trấn an rồi ẳm Min Kyung vào phòng còn mẹ Kang đi lấy nước cho Min Kyung ,đặt em ấy nằm trên giường nhỏ xong Hae Ri ngước lên mới để ý đến thiết kế căn phòng căn phòng nhỏ nhưng có đến hai cửa sổ,nhà nhiều tranh nhưng là những bức tranh mở những bức tranh là con đường vô tận hoặc bầu trời cao vút bất tận...mẹ Kang bước vào thấy Hae Ri đang ngắm nhìn tranh bà cũng không nói gì lúc sau lẳng lặng cùng Hae Ri bước ra bên ngoài bếp ăn ,ngồi xuống đối diện Hae Ri mẹ Kang thở dài nhìn vào ly nước trên tay nói nhẹ "hôm nay là ngày giỗ của ba Kang ...vì cái ngày này mà nó luôn tự trách mình 16 năm trời nó luôn tự cho mình là người có lỗi trong việc ba nó mất" ,Hae Ri không nói vẫn nhìn mẹ Kang như bà đang cố giấu gì đó nữa mà cô không biết "bác co thể nói hết với cháu được chứ" nắm lấy tay mẹ Kang Hae Ri nói ra muôn phần ấm áp an ủi

Thở ra một hơi bà có nên kể hết quá khứ của Min Kyung cho Hae Ri? nhìn ánh mắt Hae Ri muôn phần lo lắng đó bà uống ngụm nước "lúc 9 tuổi Min Kyung đi chơi vì mãi ham chơi mà bị hai kẻ nghiện bắt cóc tống tiền gia đình chúng tôi,chúng nhốt con bé vào một chuồng chó cũ.."mẹ Kang rơi lệ đưa tay lên lau đi tiếp tục kể "nó bị nhốt trong đó liên tục nghe tiếng chửi bới của bọn bắt cóc làm nó càng thêm hoảng sợ ,đến khi ba nó cùng ảnh sát tìm được ông ấy chạy đến toan bế nó ra thì bị một tên trong đó bắn vào ngực vì mất máu mà mất việc đó càng làm nó thêm ám ảnh..nó ám ảnh với không gian kín nên bắt đầu từ đó căn phòng nó được sửa sang lại là không gian mở,con bé từ đó cũng rất sợ một mình,sợ sấm chớp.." -"tính cách ngang bướng quậy phá của nó thừa hưởng từ ông ấy thời trẻ,nó sinh ra là một đứa trẻ mang niềm vui từ ngày nó đi thực tập về nó đã lấy lại được nụ cười rất hay kể về cháu nhưng hôm nay đứng trước mộ cha nó 16 năm rồi cô mới thấy nó rơi nước mắt..."nghĩ tới đây mẹ Kang không biết tiếp tục thế nào vì chính bà là người đã khuyên con gái mình chấm dứt với Hae Ri nhưng bây giờ vì Hae Ri con gái bà đã nhỏ giọt nước mắt ,nắm lấy tay mẹ Kang Hae Ri an ủi "cháu sẽ giúp em ấy thoát khỏi ám ảnh đó,sẽ trả lại cho bác một Kang Min Kyung vui tươi bác hãy tin cháu" mẹ Kang im lặng cũng không biết nói gì vào lúc này nữa tâm trí bà đang rất rối,tiễn Hae Ri ra cổng mẹ Kang quay lại phòng nằm kế bên con gái mình vuốt tóc đứa trẻ này "hãy giúp đứa con gái của chúng ta thêm mạnh mẽ nhé" mẹ Kang thì thầm.

--------------------------------------------------

SG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip