Yet Binh Tam Tieu Thu Tinh Nghich Tam Ngung Chuong 81 Cam Giac Cua Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt cả chặng đường dài, tìm cách đột nhập vào hoàng cung để gặp được y. Nàng chỉ đổi được ba từ "Thực xin lỗi!". Cơ hồ nghe nó quá xa lạ với chính nàng. Hàn Thiên Bình cảm nhận được rằng: Khoảng cách giữa nàng và Đông Phương Thiên Yết là một bức tường vô hình không có gì phá vỡ.

Nàng gặp y, vui mừng chưa kịp. Thì trong đôi mắt y là cả một bầu trời xa lạ. Dù biết y hoàn toàn mất đi ký ức với nàng. Do tác dụng của hoa huyết liên. Loài hoa vừa có khả năng cải tử hồi sinh, vừa là loại thuốc độc vong tình. Nhị ca từng nói rõ với nàng về loài hoa ấy. Sắc đỏ của hoa tuyết liên, tựa như máu người. Giống như lời thề của kẻ bị phản bội. Chấp nhận dùng máu của mình để nhuộm đỏ sắc hoa  xóa đi một tình yêu sâu sắc. Và nhị ca của nàng đã  dùng đóa hoa ấy để cứu sống y. Y cũng như nàng từng chảy qua giây phút thập tử nhất sinh. Chỉ khác là một người mang trong mình loại độc chờ ngày bộc phát mà chết. Còn một người vẫn mạnh khỏe sống, nhưng lại quên đi chính người mình yêu.

Dẫu biết như thế! Nhưng nàng vẫn nuôi hi vọng rất nhỏ. Hi vọng  sẽ lưu một chút gì về nàng. Nhưng hoàn toàn không? Nhìn ánh mắt của y, ba từ "thực xin lỗi" thực giống như mũi dao đâm vào tim nàng. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu mai này, nàng biết mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Y sẽ không đau lòng về nàng. Ông trời hẳn có sắp đặt.

Nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay. Nàng tự hỏi vật đính ước này có ý nghĩa là gì? Nàng thật sự muốn biết vì sao y làm như vậy. Là hôn nhân mang tính chất chính trị? Hay là sự thương thương hại của y dành cho nàng? Chắc là cả hai! Nàng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ trở thành vật hi sinh cho cái gì gọi là hi sinh cho quốc gia. Chỉ mong mình được gả cho người nàng yêu nhất, và hắn cũng yêu nàng. Còn y thì sao? Một thái tử cao cao tự thượng trước mặt nàng. Một thái tử chưa từng quen biết nàng. Lại trao ngọc bội đính ước, tột cùng là vì cái gì? Có lẽ nó không còn quan trọng nữa rồi. Vì nàng quyết định trả nó cho y.

"Thái tử điện hạ! Ta có vật muốn ngài nhận lại ngài!"

Bàn tay trắng mịn nhỏ đưa mảnh ngọc bội trước mặt Thiên Yết, với giọng điệu xa lạ. Khiến Thiên Yết ngạc nhiên nàng.

"Xin ngài thứ lỗi cho ta! Ta không có phước phần làm thái tử phi của ngài! Mong ngài hãy nhận lại nó!"

Hai tay Thiên Yết vẫn để sau lưng. Y không hề đưa tay nhận lại tín vật. Y vẫn nhìn nữ tử trước mặt mình khó hiểu. Chẳng phải nàng rất yêu y sao? Tại sao nàng lại từ chối lời cầu hôn của y. Đột nhiên y cảm thấy vị mất mát  tràn vào tim y.

"Vì sao?"

Không gian rơi vào im lặng. Bàn tay nàng vẫn lơ lững giữa không trung. Nàng nhìn y, y vẫn không tỏ thái độ lấy lại nó. Nhưng nàng cố tỏ ra lạnh nhạt với y trả lời.

"Ta không muốn gả cho ngài! Vì vậy xin ngài hãy nhận lại!"

Không muốn gả cho y. Y nghe dường như y đang mất đi một thứ gì đó. Ánh mắt y nhìn nàng dường như có một sự khẩn thiết.

"Chẳng phải nàng yêu ta sao?"

Tên Đông Phương Thiên Yết này vẫn đáng ghét như ngày nào. Hắn không biết mỏi tay sao? Chân mày khẽ chau lại, bởi vì tay nàng vẫn lơ lững trên không trung tự bao giờ. Khẽ chồm người về phía Thiên Yết. Bàn tay còn lại của nàng nắm vội một cánh tay Thiên Yết kéo về phía nàng. Nàng ấn ngọc bội vào tay hắn.

"Phải! Trước kia ta yêu ngài! Bây giờ thì không? Ngài mau nhận lấy nó đi!"

Nói xong nàng khẽ quay người rời đi. Nước mắt nàng sắp rơi, tuyệt đối không cho y thấy. Nhưng Thiên Yết dường như nhận ra điều gì khác thường, vội nắm tay Thiên Bình. Y kéo nàng hướng về phía mình. Hay tay nắm lấy tay nàng. Mảnh ngọc bội rơi xuống chân hai người.

Khoảng khắc ấy y thấy nước mắt nàng rơi xuống. Tim y chợt nhói lên.

"Không yêu ta! Vậy tại sao nàng khóc!"

Thiên Bình hắt hai tay Thiên Yết ra khỏi người nàng. Nàng lùi ra sau, tay lau vội nước mắt trên má. Nàng nhìn y vừa kiên cường một chút.

"Yêu hay không kệ ta. Ta khóc mặc ta! Điều  không liên quan đến ngài! Ta cũng không cần ngài quan tâm. Ta chỉ không muốn gả cho ngài! Nên ngài cầu toàn cho ta!"

Thiên Bình khẽ cúi người xuống với một thái độ cầu xin.

Bàn tay Thiên Yết chơi vơi giữa không trung. Y nhìn nàng. Tại sao nàng một mực không muốn gả cho y. Trong khi bao nữ nhân tột cùng muốn gả cho y. Lần đầu tiên y cảm thấy mình ích kỷ. Muốn lưu giữ nàng bên cạnh y. Bởi vì sao? Bởi vì y hiểu rõ, dù y quên đi người con gái y từng yêu nhất trong quá khứ. Quên đi tên nàng, quên đi khuôn mặt nàng, quên đi những gì thuộc về nàng trong quá khứ. Thì tình yêu ấy mang tên nàng vẫn không chết đi. Chỉ là nó đang ngủ, nó ngủ chờ nàng đến để vực nó thức dậy. Để nó sống trở lại trong tim y.

Hàn Thiên Bình, tam tiểu thư Hàn phủ, tiểu sư muội Cân Cân. Từ lần y gặp lại nàng. Hình ảnh nàng cứ lượn lờ trong trí óc của y đến khó hiểu. Lần thứ hai gặp  nàng, y ôm nàng. Khiến y cảm rất hòa hợp. Dường như cảm giác ấy rất lâu rồi y không cảm nhận được. Làm y khao khát muốn ôm nàng lần nữa.

Thiên Yết nắm lấy cánh tay Thiên Bình kéo nàng vào lồng ngực y. Cảm giác ôm nàng thực tốt.  Y tham lam hưởng thụ cảm giác ấy. Y tham luyến ngửi mùi hoa anh đào trên người nàng.

Thiên Bình bất ngờ về hành động của y. Nàng nhất thời không có chống cự cái ôm của y. Nàng không đẩy y ra. Mùi hương nam tính của y tỏa ra khắp người nàng. Lồng ngực y thật ấm áp. Nàng còn đang bâng khuâng thì giọng ôn nhu của y vang lên bên tai nàng.

"Cân Cân! Xin lỗi nàng! Ta thực sự không nhớ chuyện trước kia giữa ta với nàng như thế nào. Ta không nhớ rõ ta đã yêu nàng như thế nào. Nhưng cảm giác trái tim ta đối với nàng vẫn còn rất sâu. Ta biết mỗi lần ta gặp nàng, có gì đó cứ cuốn lấy tim ta, thôi thúc ta. Khiến tim ta vì nàng  thương tâm."

"Cân Cân! Nàng hãy nghe ta nói. Ta không thể trả cho nàng một Đông Phương Thiên Yết trước đây. Ta mong nàng có thể chấp nhận một Đông Phương Thiên Yết hiện tại. Nàng xem như hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu!"

Thiên Bình vẫn mơ hồ trong lồng ngực của Thiên Yết. Nàng dường như vẫn chưa nghe rõ hết lời của y. Liệu rằng sự bắt đầu này là tốt hay xấu? Lão thiên vẫn chưa trả lời được.

Nhưng có một điều Tác giả xin khẳng định là Đông Phương Thiên Yết là đang cố ý. Hắn đang lợi dụng nàng. Ta biết mọi người sẽ phẫn nộ thay Thiên Bình. Lợi dụng nàng về điều gì? Cứ chờ xem chương sau.

Hết chương 81.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip