Yet Binh Tam Tieu Thu Tinh Nghich Tam Ngung Chuong 44 Phat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sao...
....... HÀN PHỦ .......

Thiên Bình đang ủ rủ trong phòng thì bất ngờ cửa phòng bật mở. Bảo Bình bước vào, nàng mừng rỡ ôm chầm lấy Bảo Bình.

"Bảo tỷ! Muội rất nhớ tỷ!"

Bảo Bình cũng ôm lấy nang.

"Tỷ cũng nhớ muội!"

"Muội rất vui được gặp tỷ! Muội sắp chết vì chán rồi!"

Bảo Bình vỗ lấy vai Thiên Bình, hai nàng dìu đến bàn ngồi xuống.

"Tỷ hiểu mà!"

Song Ngư bên ngoài vừa bưng trà đến mời Bảo Bình và Thiên Bình.

"Mời Bạch tiểu thư dùng trà!"

"Mời tiểu thư dùng trà!"

Song Ngư cúi đầu định quay ra ngoài thì bị Thiên Bình kéo lại. Đặt nàng ngồi xuống.

"Bảo tỷ! Đây là Song Ngư tỷ tỷ muội hay nói đấy!"

"Ngư tỷ! Đây là Bảo Bình tỷ tỷ muội hay kể cho tỷ nghe đấy.

Hai nàng kia đồng thanh, ngạc nhiên

"Nàng là Song Ngư!"

"Nàng là Bảo Bình!'

Thiên Bình vội kéo Song Ngư ngồi xuống cùng mình và Bảo Bình.

"Để muội đóng cửa đã!"

Thiên Bình đứng dậy ra đóng cửa lại. Hai nàng nhìn nhau.

"Ta thường nghe Bình muội nói..."

Đột nhiên cả hai cùng bật cười lớn. Bởi hai nàng dường như biết nhau từ lâu. Khiến cho Thiên Bình đóng cửa lấy lạ vội đến bên hai người hỏi.

"Xem ra hai tỷ hiểu nhau quá!"

Hai nàng mĩm cười bẹo hai bên má Thiên Bình.

"Đều do Bình muội cả!"

Cả hai lại cùng nói cùng nhìn nhau lại bật cười. Lạ thật hai người bọn họ vừa gặp nhau cảm giác như quen nhau từ lâu. Chỉ có Thiên Bình nhăn mặt xoa xoa hai chiếc má của mình.

"Hai tỷ liên minh ăn hiếp muội!"

Bảo Bình bật cười.

"Ân! Tỷ đến đây giúp muội bớt nhàm chán!"

Rồi Bảo Bình thở dài.

"Xem ra muội đâu cần! Thôi tỷ đành về vậy!"

"Đâu có! Muội rất chán chán! Bảo tỷ đừng về!"

Thiên Bình lay lay tay áo Bảo Bình nhõng nhẻo. Khiến cho Song Ngư cố nhịn cười. Bảo Bình cố nhịn cười, khi thấy biểu cảm này của Thiên Bình. Nàng làm vẽ giận dỗi.

"Ai da! Có người có người yêu rồi! Đâu cần tỷ tỷ này!"

"Không có a! Bảo tỷ là nhất!"

Song Ngư làm vẽ giận dỗi lên tiếng.

"Xem ra tỷ mới là người bị bỏ rơi!"

Thiên Bình vội buông Bảo Bình ra nhào qua ôm Song Ngư.

"Ngư tỷ là nhất!"

Bảo Bình hắng giọng.

"Vậy ai mới là nhất!"

Thiên Bình vội kéo tay Bảo Bình, tay kia nắm Song Ngư.

"Hai tỷ đều là nhất! Trong lòng muội hai tỷ là nhất!"

Bảo Bình cùng Song Ngư lúc này cùng nhau bật cười. Lại cùng nhau nhéo hai bên má của Thiên Bình.

"Muội dẻo miệng quá đi!"

Tội Thiên Bình lại xoa xoa hai má lần nữa. Hai má nàng bây giờ đỏ cả lên bởi hai vị tỷ tỷ này. Mặt nàng nhăn nhó vì đau, tỏ vẻ thảm thương.

"Hai tỷ tỷ xinh đẹp! Đừng bẹo má muội nữa a!"

Hai nàng bật cười, định bẹo thêm lần nữa. Thiên Bình cảnh giác, dùng hai tay che mái lùi ra sau. Bảo Bình Song Ngư lại một phen ôm bụng cười vì hành động quá ư là dễ thương của Thiên Bình.

Sau khi cười thoải mái, Bảo Bình hắng giọng.

"Thiên Bình muội mau khai thật!"

Thiên Bình đang ôm má, ngạc nhiên hỏi lại.

"Khai gì cơ?"

"Còn làm bộ! Hoàn cảnh nào muội quen thái tử điện hạ? Mau nói cho tỷ tỷ rõ"

Bảo Bình hỏi, Song Ngư phụ họa. Thiên Bình tiến tới bàn ngồi xuống. Hai tay vẫn còn ôm hai bên má. Mặt nàng đỏ vì bị nhéo hay vì mắc cỡ không rõ.

"Hôm đó tỷ cũng có mặt mà!"

"Tỷ?"

Bảo Bình ngạc nhiên hỏi.

"Phải hôm đó tỷ cùng muội đến kỷ viện đại náo một phen! Người đánh với muội là huynh ấy đó!"

Bảo Bình bây giờ mới gật đầu. Nàng đập bàn một cái.

"Tên thế tử chết tiệc dám gạt tỷ!"

Thiên Bình ngạc nhiên.

"Thế tử?"

"Hắn nói lần trước hắn không cố tình vô kỹ viện! Bọn nam nhân bọn họ đều mà lũ háo sắc!"

"Đông Phương Ma Kết?"

Thiên Bình nói gọn bốn chữ, Bảo Bình gật đầu. Thiên Bình mĩm cười tinh quái.

"Bảo tỷ a! Tỷ cũng có người mới! Mà trách muội!"

Khiến Bảo Bình giật mình, nàng hơi đỏ mặt nhìn Thiên Bình cười. Thiên Bình lên tiếng.

"Tỷ đừng lo! Muội đảm bảo nhị sư huynh của muội là một nam nhân tốt!"

Bảo Bình ngạc nhiên.

"Nhị sư huynh!"

Thiên Bình gật đầu.

"Đại Ca muội, thế tử Ma Kết, và thái tử Thiên Yết cùng là ba đệ tử của sư bá muội. Lần trước Thiên Yết và nhị sư huynh đi kỹ viện do cái tên Nhân Mã rủ rê!"

Nhắc tới Nhân Mã, Thiên Bình chợt nhớ.

"Phải rồi! Chính là hắn!"

"Ai cơ?"

"Người mà hoàng thượng ban hôn cho  muội!"

"Là ai?"

Bảo Bình ngạc nhiên. Thiên Bình đáp.

"Cái tên công tử mặc vàng y dẫn hai người bọn họ đi kỹ viện!"

"Hả?"

Cả hai đồng thang lên tiếng. Thiên Bình co tay chấp vào tay kia.

"Biết thế hôm ấy muội ra tay mạnh một chút!"

Bảo Bình vỗ vai Thiên Bình.

"Muội cứ tin tưởng! Thái tử sẽ giải quyết ổn thỏa!"

Song Ngư lên tiếng an ủi.

"Phải đó! Muội phải tin tưởng hai vị ca ca muội!"

Thiên Bình gật đầu. Nàng biết chắc bọn họ sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng thật sự muốn đánh chết cái tên Nhân Mã chết tiệt ấy. Hắn khiến nàng phải lao đao vì cái cầu xin hoàng thượng của hắn. Nếu lần sau nàng gặp lại nhất định phải đánh hắn. Vì tội háo sắc là một. Tội thứ hai là báo hại nàng.

"Nhân Mã! Ngươi đợi đấy!"

Hết chương 44

Chương 45: Gặp lại cố nhân

Cứ chờ xem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip