Yet Binh Tam Tieu Thu Tinh Nghich Tam Ngung Chuong 22 Tien Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Song Sát tay mang túi hành lý. Hắn chuẩn bị lên đường rời khỏi rừng trúc. Hắn đã tá túc nơi này quá lâu rồi. Hôm hắn phải lên đường trở về nơi sa mạc. Hắn bước đến bên Bắc Giang Kiều và Thiên Yết đang ngồi uống trà đàm đạo. Thật ra chỉ có Yết ka uống trà thôi. Lão già đó uống rượu thì đúng hơn.

"Đa tạ tiền bối mấy ngày nay cứu Song Sát! Sẽ có ngày Song Sát sẽ trả ơn này!:"

"Người ngươi cần đa tạ là tiểu đồ đệ của ta! Chính nó cứu ngươi!"

Bắc Giang Kiều vẫn hững hờ đưa bình rượu lên uống trả lời Bạch Song Sát. Thiên Yết vẫn im lặng nghe hai người họ nói. Hắn nhàng nhã uống chung trà. Xưa hắn là người có nguyên tắc. Hắn không là kẻ thích uống rượu như ai.

"Điều này Song Sát hiểu rõ! Nhưng cũng phải đa tạ tiền bối!"

Bắc Giang Kiều quẫy tay ra hiệu cho hắn ý bảo không cần phải khách sáo. Song Sát hiểu ý gật đầu cúi đầu chào Lão phất tay cho hắn đi. Hắn nhận lấy rồi quay sang Thiên Yết.

"Yết huynh! Huynh có thể tiễn ta một đoạn không?"

Thiên Yết đang đưa chung trà lên uống, chợt khựng lại ngạc nhiên nhìn hắn. Nhưng Thiên Yết cũng gật đầu ưng thuận lời hắn. Thiên Yết đứng lên cúi đầu chào Bắc Giang Kiều, và đi. Lão gật đầu nhìn theo mà thở dài.

...
...

Hai con người một lam y màu của trời, một bạch y tinh khiết đang song hành. Càng to vẽ hơn cảnh đẹp của núi non. Nhưng không khí giữa họ là một không khí ngột ngạt có thể khiến người ta khó thở. Thiên Yết bước đi trước Song Sát im lặng ngắm nhìn cảnh vật. Bạch Song Sát theo sao hắn cũng không buồn mở miệng.

"Ngươi có gì mau nói đi!"

Thiên Yết đột nhiên đứng lại. Bởi hai người đã đi khá xa. Hắn và Bạch Song Sát chẳng thân nhau. Bất ngờ Song Sát đề nghị hắn tiễn chân y. Thì hắn hiểu Song Sát có điều muốn nói riêng với hắn.

"Dù sao cũng đa tạ huynh đã tiễn ta!"

"Ngươi không cần vòng vo. Mau nói đi!"

"Huynh thật là sản khoái! Chỉ tiếc chúng ta không quen nhau sớm!"

Song Sát bật cười lớn. Thiên Yết đợi Song Sát cười xong hắn lên tiếng.

"Ngươi muốn nói chuyện về Cân Cân!"

Song Sát ngưng cười.

" Phải!"

Thiên Yết im lặng như chờ Song Sát nói tiếp .

"Nếu ngươi làm cho Cân Cân rơi giọt nước mắt nào! Thì ta không tha cho ngươi! Dẫu ngươi có là hoàng đế tương lai!"

"Ta có thể coi đây là lời đe dọa!"

Thiên Yết nhếch môi cười hỏi Song Sát. Hắn sợ chi lời đe dọa của Y. Bởi giác quan lần đầu gặp nhau. Cả hai đều thích cùng một người. Nên y đưa ra lời đe dọa hắn chẳng có gì lạ.

"Tùy ngươi!"

"Nếu như trong cung, ta tuyệt đối chém đầu ngươi!"

"Nếu ta sợ chết sẽ không nói thế!"

"Khá khen cho chi khí của ngươi! Ta hứa sẽ không để Cân Cân rơi một giọt nước mắt nào! Ngươi yên tâm!"

"Nếu ngươi đã nói thế! Ta tin ngươi! Xin chuyển lời của ta đến Cân Cân! Xin kiếu!"

Nói xong Song Sát phi thân mất dạng. Thiên Yết cũng quay bước trở về....
.......
......
.....

...

Tại cửa thành nam

.....

....

"Đại ca! Nhị ca cho muội đi theo với!"

" Tiểu Bình ở nhà ngoan! Nhị ca với đại ca đi về sớm mà!"

Vừa nói, Cự Giải vừa bẹo vào má Thiên Bình. Khiến cho nàng dùng tay xoa xoa bên má bị Cự Giải nhéo. Nàng trừng mắt nhìn Cự Giải. Cự Giải và Song Ngư cùng bật cười. Bạch Dương cũng bật cười, tay hắn xoa đầu Thiên Bình.

"Hai ca đi đón Song thân về. Đường xa, muội theo sẽ cực lắm đó!"

"Muội không sợ cực! Nhưng hai ca đi rồi, không ai chơi với muội!"

Nghe câu nói của Thiên Bình

"Muội buồn thì ở nhà chơi với Song Ngư! Ngoan ở nhà! Khi nào về ca sẽ dẫn muội ra ngoài chơi!"

" Đại ca! Nhị ca!.."

" Trời không còn sớm! Hai ca phải lên đường cho sớm! Muội tiễn tới đây được rồi!"

Bạch Dương lên tiếng cáo biệt. Bởi mặt trời đã lên cao. Cả hai phải lên đường sớm. Nếu không đến trấn tiếp theo trước khi mặt trời xuống núi. Thiên Bình cũng không đây dưa với hai vị ca ca nữa. Nàng cũng quay qua chào biệt hai vị ca ca của mình. Bạch Dương và Cự Giải cũng leo lên ngựa đi về phía cửa thành nam với vài tên lính. Bỏ lại Thiên Bình với Song Ngư nhìn theo đến khuất dạng.

Nhưng với bản tính ham vui của Thiên Bình. Nàng đâu dễ chịu lên kiệu mà về Hàn Phủ. Nàng quay qua Song Ngư.

"Song Ngư tỷ tỷ! Chúng ta đi dạo một chút rồi về nha! Bây giờ về phủ, muội sẽ chết vì chán đó.

Vừa nói Thiên Bình vừa nắm vạt áo Song Ngư lay nhẹ. Nàng phùng hai phím má của mình ra. Khiến Song Ngư bật cười. Tiện tay béo luôn bên má còn lại của Thiên Binh. Khiến tay nàng xoa xoa chiếc má bị nhéo. Mặt Thiên Bình nhăn nhó.

" Được rồi muội cứ đi! Nhưng tỷ phải trở về. Tỷ phải lo quét dọn để đón tiếp Hàn lão gia và phu nhân trở về!"

" Ân! Đa tạ tỷ!"

Song Ngư mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Bình. Nàng định quay bước quay về, thì Thiên Bình gọi giật lại.

"Hay là tỷ lên kiệu của muội về đi! Dù sau muội cũng không dùng tới!"

"Sao lại được chứ!"

" Không nói nhiều!"

Thiên Bình đẩy Song Ngư lên kiệu. Song Ngư từ chối không được. Nên đành theo ý Thiên Bình. Nàng ngoan ngoãn vào kiệu ngồi. Đưa tay vén màng, chào Thiên Bình. Thiên Bình đưa tay vẫy chào, rồi hạ lệnh đưa Song Ngư về Hàn Phủ.

Phía xa nơi chân tường, có một thân thanh y nhìn về phía họ. Hắn cười nữa miệng.

" Cuối cùng ta đã tìm thấy

nàng!"

......
......

(Het chương 22)

....

^_^

Nhân vật âý là ai? Từ từ sẽ rõ!

Tiếp theo, một chuyện hiểu lầm nữa xảy ra cho Thiên Yết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip