Shortfic Chanbaek Huan Luyen Vien 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho nên hiện tại, Byun BaekHyun lần đầu tiên bước vào gay bar, được tiếp thu thêm một thế giới kì thú không thể ngờ.

Đôi mắt ti hí sắc bén lia tới hướng chín giờ, anh liền nhìn thấy một người đàn ông nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi một người đàn ông khác mà 'ưỡn ẹo', ừm đó là từ chính xác mà BaekHyun hình dung ra.

Anh vẫn còn đang thất thần thì bỗng nhiên có một ly cocktail đưa ra trước mặt, một người đàn ông dáng người cao ráo xuất hiện trước mặt.

"Em uống với tôi một ly chứ?"

Giọng nói trầm khàn đầy từ tính.

Hai tay thô to hữu lực, nhìn len trên một chút chính là đường cằm vuông vức, đôi môi dày, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hoa đào cong cong vô cùng dễ nhìn, có điều mái tóc màu đỏ như quả ớt kia lại mang hương vị của mấy nhóc choai choai mới lớn.

Byun BaekHyun thầm suy nghĩ mà thất thần trong giây lát, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tóc đỏ, tóc đỏ....

Anh nhớ ra mái tóc đỏ như quả ớt này cũng giống như tấm ảnh huấn luyện viên Jo gửi cho mình. BaekHyun cất giọng nói vô cùng ngờ vực.

"Park... ChanYeol?"

Đối phương nghe nhắc đến tên mình thì nở một nụ cười mỉm thản nhiên. Đối với Park ChanYeol thì người bước vào gay bar này không biết hắn mới là chuyện lạ.

Chẳng qua thứ hình ảnh cười mỉm kia vào trong mắt của Byun BaekHyun lại biến đổi thành hình ảnh của một thằng nhóc đầu đỏ tập tành học đòi làm người lớn.

Đúng là thứ ấu trĩ. Trong đầu anh chợt xuất hiện lên ý nghĩ đó. Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn mỉm cười vô cùng thân thiện, giọng nói hơi hét lên át đi tiếng nhạc xập xình.

"Tôi là thầy giáo của cậu!

Park Chanyeol nghe xong liền nở nụ cười nghiền ngẫm, cúi xuống thổi hơi vào tai anh.

"Thì ra cục cưng bé nhỏ muốn cosplay thầy giáo a. Cưng có muốn qua trường anh làm một pháo cho chân thực không?"

Byun BaekHyun thực sự không thể tiếp thu nổi mấy chữ cục-cưng-bé-nhỏ kia, lông tơ sau ót đã dựng lên, lại thêm cả giọng điệu cợt nhả vô văn hoá lại càng khiến anh điên tiết, gân xanh trên trán nổi lên giật giật. Anh gằn giọng.

"Giáo sự Jo cử tôi tới. Và tôi hơn cậu gần chục tuổi, đề nghị dùng kính ngữ."

Park Chanyeol nghe mấy lời nói kia lại cho rằng đối tượng của mình đang làm giá, đã nghiện mà còn ngại. Theo kinh nghiệm tán gái đã tích lũy dày y như một quyển bách khoe toàn thư về gay và những đồng bạn, hắn liền ngay lập tức khoác vai ôm lấy đối phương.

"Em muốn cho tôi xem võ, cosplay thầy giáo gì cũng được, trước hết chúng ta cứ đi thuê... Aaaa...."

Byun BaekHyun theo phản xạ đưa tay nắm lấy tay Park Chanyeol đưa ra mà kéo về phía trước, thuần thục vung tay tạo một cú đấm móc đẹp mắt. Park ChanYeol phản ứng nhanh nhạy, lùi về sau nghiêng mặt đi, tiện thể kéo theo Byun BaekHyun ngã cùng. Mà BaekHyun cũng khinh thường đối phương sức lực hẳn cũng không thua con gà là bao, ngờ đâu bị kéo mạnh ngã lăn xuống đất.

Kì thật anh cũng không phải ngã lăn, mà là chỉ nghe thấy tiếng 'rầm rầm' rồi theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Cho nên anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hình như anh ngã trên một cái đệm cứng, mà cái đệm ấy còn biết chuyển động.

"Bỏ cái tay cậu ra."

Mặt anh hết đỏ lại chuyển sang xanh tím. Park ChanYeol lại vẫn 'ngáo', sờ sờ bóp bóp, mắt còn trợn ngược lên tưởng tượng cảnh thú vị lắm.

"Cúc anh nát, mà cúc em vẫn còn tươi."

Byun BaekHyun nghiến răng, thụi vào hạ bộ hắn một cú thật đau.

Đúng là cái đồ ấu trĩ, đầu óc còn toàn mấy con nòng nọc bơi bơi. (tinh trùng =)))))))))

Chính vì thế cho nên, hiện tại hai kẻ quấy rối kia đã bị đuổi ra khỏi gay bar đứng hóng gió.

Byun BaekHyun tâm tình đã hỏng bét, vậy mà nhớ đến lời thầy giáo tự dưng thấy có chút hối hận, vẫn phải dằn hết tâm tình xuống.

Anh đưa thẻ căn cước ra trước mặt hắn, nở một nụ cười cứng ngắc.

"Tôi là Byun BaekHyun, huấn luyện viên Jo hẳn có nhắc qua về tôi với cậu. Và nhắc lại một lần nữa, tôi hai mươi sáu, không phải mười sáu."

Con số hai mươi sáu kia được nhấn mạnh nhiều lắm.

Park Chanyeol ngắm đi ngắm lại thẻ căn cước của anh một hồi lâu, rồi còn nhìn đi nhìn lại hai gương mặt. Sau đó hắn cảm thán một câu.

"Ôi đệt..."

(〜^∇^)〜

"Oh my god~ em vẫn đẹp như ngày nào~"

Byun BaekHyun trợn trắng mắt, giọng nói gần như rít lên từng chút một.

"Kính ngữ!"

Byun BaekHyun cứ ngỡ mình sẽ phải chấn chỉnh rất lâu, ai ngờ đối phương trong vòng ba nốt nhạc đã xoay đầu ngay tắp lự.

"Thầy Baek~"

Byun BaekHyun gật đầu, dù nghe tên thầy Baek có giống như chống đối, nhưng mà đã thêm kính ngữ vào nhỉ.

"Có tiến bộ."

Ngay tại thời điểm anh đang hình thành suy nghĩ trong đầu rằng người này ngoài điên một tí thì cũng khá dễ bảo thì người đó lại hưng phấn bừng bừng nhìn anh.

"Cứ nghĩ đến viễn cảnh sau này chúng ta ưm ưm a a rồi thầy sẽ hét lên 'trò Park, sâu thêm ô ô~' là em lại muốn cứng~"

≧▽≦y

"........."

Byun BaekHyun đã ngộ ra chân lý sâu sắc, không có điên nhất - chỉ có điên hơn.

Cho nên anh đã quyết tâm sau này dạy dỗ hắn sẽ đá cho não hắn hết bị đóng băng a.

Σ( ° △ °|||)︴

"Cậu sao vậy?"

Byun BaekHyun để ý nãy giờ nói chuyện Park ChanYeol cứ nhún nhảy, tay cứ không ngừng đưa ra sau xoa xoa. Hắn thấy cậu hỏi thì rưng rưng nước mắt, mếu máo tủi thân.

"Thầy, cúc em hình như nát thật rồi...."

"............"

(;゚д゚)

"Cho nên một ngày sáng tôi đều đặn thoa thuốc, xung quanh cũng dùng được nhưng chỗ sưng tấy phải thoa kĩ một chút, cũng hạn chế mấy chuyện phòng the một chút..."

Byun BaekHyun cầm hộp thuốc ngơ ngơ ngác ngác nghe bác sĩ người ta dặn dò, đến câu cuối mới bị hiểu lầm liền luống cuống giải thích.

"Chúng tôi không phải...."

Bác sĩ lúc này mới nghiêm nghị quét mắt.

"Thanh niên thời nay thật không biết chịu trách nhiệm, lớn hết rồi mà cứ như vậy. Tôi cũng đâu có kì thị gì đâu chứ..."

(>_<。) Nhưng anh thực sự rất oan uổng a~

Hai người đi rồi, vị bác sĩ mới thầm cảm thán một câu.

Quả thực bây giờ không phải chỉ nhìn ngoại hình a, mà còn phải lên giường mới biết thế này thế kia.  ┌(˘⌣˘)ʃ

Còn Park ChanYeol vừa ra khỏi cửa hàng liền cười nắc nẻ, đụng đến cái mông đau liền nhe răng, quay sang giở giọng thiếu phụ.

"Thầy làm mông em đau, thầy phải chịu trách nhiệm đó~"

Giọng nói không hề nhỏ, mọi người xung quanh nghe được đều quay ra nhìn hai người khiến anh đen mặt. Byun BaekHyun chính thức thấu hiểu hoàn cảnh một người phụ nữ mang cái bụng bầu rồi đến trước mặt mà hét lớn 'anh phải chịu trách nhiệm với em hoá ra nó thốn đến mức nào.

( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip