*
Tới cuối buổi, Harry vẫn còn nhớ nhung cuốn sách Quidditch qua các thời đại và cũng đã nghĩ tới việc đi đòi lại. Thế nhưng hai đứa bạn nó nghe được thì đều lắc đầu nguầy nguậy.Harry thì bồn chồn quá. Ngày mai nó ra sân rồi nên giờ nó muốn tìm cái khác để nghĩ cho quên cái cảm giác lo lắng này. Nó bắt đầu nghĩ quẩn tới kế hoạch đòi sách từ tay giáo sư Snape như là nó phải bắt cho bằng được trái Snitch vậy.Có lẽ Hermione không chịu được việc Harry cứ nhìn chằm chằm tờ giấy trống không mà lẩm bẩm mãi. Cô bé đề nghị:"Hoặc cậu có thể đến nhờ Malfoy. Giáo sư Snape là chủ nhiệm Slytherin mà."Ừ nhỉ? Có gì phải sợ đâu. Harry đứng dậy nói với cả hai là nó đi tìm Draco nhờ đòi lại sách. Hơn nữa nếu là đòi ở trước mặt giáo viên khác thì chắc chắn là giáo sư Snape khó mà từ chối nổi. Nghĩ đến đây bước chân nó càng thêm nhẹ nhàng chạy như bay đi tìm Draco.Đi được nửa đường xuống ký túc nhà Slytherin thì gặp Dylan. Harry chưa kịp cất tiếng chào thì anh đã cướp lời trước."Harry, đi đâu đấy?"Anh khoác một tay lên vai kéo nó lại gần."Em đi muốn tìm bạn nhờ xin lại cuốn sách ở chỗ giáo sư Snape.""Vậy hả. Nghe vui đấy. Anh đi cùng em được không?"Harry gật đầu. Tuy người này thường xuyên trông không đáng tin cậy lắm nhưng Tom từng nhấn mạnh với nó Dylan là người cẩn thận."Không cần nhờ bạn đâu. Anh đi xin với em."Nói rồi anh kéo nó đi thẳng về phòng giáo viên ở tầng sảnh mà chẳng có lấy một cơ hội từ chối."Em không nghĩ là hay đâu. Giáo sư Snape... ghét em lắm."Harry lắp bắp."Sợ gì. Có anh đây rồi. Ai bắt nạt được em chứ? Cả Tom cũng không."Dylan bĩu môi đảo mắt nhìn nó."Dù sao cũng tới nơi rồi, rút lui bây giờ cũng đã muộn."Vừa dứt lời, anh liền gõ cửa phòng giáo viên. Đợi một lúc chả thấy gì. Dylan gõ lại cửa lần nữa to hơn. Vẫn chẳng thấy gì."Hay là không có ai.""Hoặc là có chuyện gì đó thú vị bên trong."Dylan sửa lại lời nó. Harry nhìn lên thấy trong mắt anh sáng lên vẻ ranh ma đầy tò mò."Có thể có chuyện gì chứ?"Nó hỏi lại, cũng tò mò theo."À thì..." Dylan thoải mái buông nó ra. "Nhìn là biết chứ gì." Anh đẩy cửa.Hai đứa ló đầu vào trong nhìn. Vẫn chẳng có gì hết. Harry nhíu mày, nó nhìn hai bên rồi rón rén đi vào. Hay là giáo sư Snape vứt sách ở trong phòng rồi đi đâu mất rồi?Dylan cũng đi vào theo sau nó.Đi được vài bước thì Harry nhìn thấy một cảnh dọa nó chết khiếp khuất sau góc cửa. Giáo sư Snape ngồi trên ghế, ống quần vén cao lên lộ ra đầu gối be bét máu đến là sợ. Còn lão giám thị Filch thì đang băng bó vết thương."Sao ba cái đầu đó..."Snape chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy Harry đang định chuồn đi. Mặt giáo sư nhăn hết lại, tay giật vạt áo chùng che đi vết thương ở chân, miệng gằn từng chữ:"POTTER!""Giáo sư... em muốn hỏi xin lại cuốn sách..."Harry càng nói càng nhỏ. Cuối cùng thì lí nha lí nhí."CÚT RA NGOÀI!"Nó hốt hoảng cút luôn như chỉ đợi có vậy là chạy, chỉ mong giáo sư đừng nhớ ra cái gì mà lại làm khó nó thêm. Đóng lại cửa sau lưng, Harry mới nhớ ra Dylan ở bên cạnh. Nó nhìn anh, nhưng anh không nhìn nó. Dylan tủm tỉm cười nhìn cánh cửa phòng giáo viên, tay mân mê cằm có vẻ đang suy nghĩ gì đó."Dylan?""Ừ?""Em... em nghĩ hôm nay chắc giáo sư không cho em lấy lại sách rồi. Có lẽ em cứ nên nhờ bạn thì hơn.""Thế hả. Được rồi. Vậy bây giờ em về tháp Gryffindor hả?"Harry gật đầu."Thế em tự về nhé. Anh phải đi rồi đây." Đi được hai bước thì anh quay lại bỏ thêm cho nó một câu. "Chúc may mắn trong trận đấu ngày mai."Dylan cười rất tươi, như thể chuyện xảy ra bên kia cánh cửa chưa hề có. Nhìn anh ta đi xa, Harry lấy làm lạ. Nhưng rồi suy nghĩ của nó nhanh chóng bay về bên những gì nó vừa nhìn được.Cho đến khi về tới tháp Gryffindor rồi, bà béo phải hỏi nó đến hai lần mới kéo được nó về tới hiện thực. Harry chui vào phòng sinh hoạt chung thì thấy Ron và Hermione vẫn đang ngồi làm bài bên cạnh lò sưởi.Thấy nó về, Ron sốt sắng hỏi thăm:"Thế nào rồi? Có đòi được không?... Có chuyện gì vậy?""Không lấy được, nhưng mà..."Harry vội vã kể chuyện cho hai đứa bạn nghe. Về cái hành lang cấm ở tầng ba, về vết thương của giáo sư Snape. Nó nói đến lúc thở không ra hơi nữa. Thế nhưng đến cuối cùng nó vẫn ngập ngừng, nhớ lại lời cảnh cảo của Tom. Harry chợt chột dạ.Hai đứa kia thì không như vậy. Hermione ôm miệng thì thào:"Chắc không phải đâu. Tại sao giáo sư Snape lại muốn ăn cắp cơ chứ?"Harry từ chối cho ý kiến, bởi vì nó cũng không biết chắc."Nhưng anh Tom, anh ấy kêu tớ không nên quá tò mò. Chuyện này không tốt đâu. Tốt nhất mình nên báo cho cụ Albus thì hơn."Ron gật đầu lia lịa."Nghi lão ấy lắm, khuất tất như vậy cơ mà. Nhưng cụ Dumbledore đang cất giữ cái gì được nhỉ?"Chính câu hỏi ấy cũng đã lởn vởn trong đầu Harry bấy lâu nay. Thế nhưng hôm nay lại được lôi lên như mới vậy. Cộng thêm với sự kiện trọng đại ngày mai, nó đã có một đêm mất ngủ.*Harry rời giường từ rất sớm. Đêm hôm qua đến gần sáng nó mới chợp mắt được một chút, mà ngủ lại không yên. Mấy giấc mơ cứ lộn xộn toàn là thứ không tốt."Harry, ăn chút gì đi."Hermione năn nỉ."Đúng đấy ăn gì đấy đi."Ron thêm vào.Thế nhưng Harry vẫn ủ rũ. Nó nhìn cái gì cũng không muốn ăn. Chỉ còn một tiếng hơn nữa thôi là nó vào sân rồi."Harry. Mày phải tự tin lên. Đừng để mất mặt tao!"Draco ở bên cạnh túm lấy vai nó."Mày cổ vũ nó hay gây sức ép vậy? Bỏ ra!"Thế là hai đứa xông vào cãi nhau. Hermione chán nản lôi Harry sang một bên khuyên nhủ."Đừng căng thẳng quá. Cậu sẽ làm tốt thôi."Harry gật đầu.Seamus ngồi đối diện quệt sốt lên miếng xúc xích rồi nói với nó."Mọi người nói đúng đấy, ăn gì đi Harry. Tầm thủ lúc nào cũng dễ bị nghắm cho te tua nhất mà.""Cảm ơn Seamus..."Hermione trừng mắt nhìn cậu ta."Mình đi ra ngoài một chút, có hẹn với Tom.""Ừ cậu đi đi, bọn mình chờ xem cậu ở sân."Tạm biệt mọi người ở bàn ăn. Harry đến chỗ hẹn trước với Tom. Anh đứng dựa lưng vào tường, mặt hờ hững quan sát mọi người tấp nập đi về sân bóng đằng xa. Lúc này trông Tom rất lạnh lùng làm Harry cảm thấy hơi xa lạ."Tom.""Em đến rồi à."Anh quay sang mỉm cười với nó làm tất cả cảm giác lúc nãy không cánh mà bay. Harry không nghĩ ngợi gì thêm bởi vì thực sự bây giờ nó còn nhiều thứ khác cần lo lắm."Thế nào rồi? Hồi hộp sao?"Anh giang tay ra với nó. Harry mếu mặt cắm đầu xông thẳng vào ôm chầm lấy anh."Nhỡ em làm không tốt thì sao?"Tom ôm chặt lấy nó nhẹ nhàng nói."Chẳng làm sao cả. Lần đầu tiên, có mấy ai thành công đâu.""Em lo quá.""Không sao, làm hết sức là được rồi."Mỗi khi Harry lo lắng quá thì luôn có Tom ở bên cạnh. Ngoài cụ Albus ra thì anh luôn là bức tường vững chãi nhất chống lưng cho nó. Harry có thể mạnh mẽ, có thể cứng đầu. Nhưng trước mặt anh, nó luôn có thể thoải mái giãi bày hết nỗi lo âu. Không thể tưởng tượng nổi nếu thiếu Tom thì cuộc sống của nó sẽ tẻ nhạt tới mức nào đây.~~~ Còn tiếpBạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip