Sau khi đi chôm bút zề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kawa

---


Tớ đã trở lại, ăn hại gấp mười với cả hộp bút đầy, tha hồ mà tâm hự đến sáng luôn ~~~ Tiếp tục câu chuyện, sau khi bọn tớ đọc xong hướng dẫn sử dụng, tớ và Sakurai san mới xách đống đồ lỉnh kỉnh vô bếp và bắt đầu tàn phá...

Theo đúng nghĩa đen...

Bọn tớ quyết định sẽ mở màn với món nama matcha chocolate và tiramisu-không-lò-nướng cho ngày dài phấn khởi (vì sau khi nghiên cứu tớ thấy hai món này ít fail nhất). Sakurai san tung tăng ôm tô nhựa nói với tớ chị ấy từng làm namachoco đợt photoshoot valentine năm ngoái nên tớ đã giao cho chị ấy nhiệm vụ đun cách thủy choco trắng, còn tớ sẽ nghiên cứu và từ từ triển khai tiramisu ~

Mọi chuyện cho đến lúc ấy vẫn vô cùng suôn sẻ. Bọn tớ vừa làm vừa rên rỉ theo bài hát mới của nhóm nhạc MAMAMOO phát trên TV. Đôi khi Sakurai san hơi cao hứng vung vẩy phới trộn choco làm mặt t xuất hiện vài vệt như tranh đả kích, tuy nhiên, sau khi đấm lại vài cái thì tớ quyết định sẽ tha thứ cho chị. Ai mà chả có lỗi lầm đúng không Nicchan ~

Rồi sau đó, trong khi tớ đang cố gắng phân biệt giữa hai túi heavy cream và whipping cream trên tay, tớ bỗng nghe thấy tiếng Á Á Á Á Á Á Á Á khủng bố bên cạnh. Giật cả nẩy, tớ quăng vội 2 túi kem xuống bàn rồi chạy lại chỗ Sakurai san xem cái m* gì đã làm chị thét như lợn bị chọc tiết vậy

- Chị xin lỗi nha Mizu chan – Sakurai san nhìn mình, mắt rưng rưng, tay bưng bát choco – chị lỡ high quá nên làm ngập nước vào choco rồi hiuhiu ~~

Tớ nhìn vào tô, tuyệt vọng gần chết khi thấy chocolate trắng đáng thương lềnh phềnh trong nước như ph*n chim giữa ao tù. Quá tuyệt vọng, tớ đuổi chị ấy ra đánh heavy cream, tớ sẽ xử món Namachoco này, may mắn làm sao lúc nãy tớ không nhẹ dạ đưa hết choco cho chị, không bây giờ tớ đã gạt tiếng gọi của lương tâm mà đổ cái bát này vào miệng chị rồi...

Trước khi Sakurai san bắt tay vào đánh kem, tớ đã dặn dò chị rất kĩ về cách đánh cũng như thời gian đánh kem sao cho nó mịn nhất. Nói chung sau vụ vừa rồi niềm tin của tớ đối với chị đã giảm 70% rồi, nhưng cậu biết đấy, chúng ta không nên triệt đường sống của người khác mà, vì vậy tớ vẫn giao việc cho chị, tránh việc chị tủi thân quá mà tuki thì tớ càng đách làm được gì (À tớ đã nói với cậu mỗi khi Sakurai san tủi thân vì tớ lỡ nói gì đó thì chị ấy lại ôm chặt chân tớ khóc bù lu bù loa rồi chùi nước mắt nước mũi vào áo tớ chưa nhỉ?)


Và đó chính là sai lầm tiếp theo của tớ...

Nicchan, là một người thông thái, hẳn cậu biết cách làm bơ từ heavy cream đúng không? Chính là đánh nó cho đến khi tách nước hoàn toàn là thành bơ í. Và Sakurai san đã hồn nhiên làm vậy trong khi tớ CHỈ-NHỜ-CHỊ-ẤY-ĐÁNH-THÀNH-KEM-MỊN, điều đáng sợ là thậm chí cục bơ chị ấy làm ra còn cứng đơ, ném vào đầu cậu có khi cậu còn vỡ đầu không chừng, à đấy là lí do lúc nãy tớ tung tăng qua phòng Waka lấy bút bình an vô sự, vì Waka đang nằm viện sau khi ăn cục bơ cứng-như-sọ-người vào giữa ót... Ghê hồn... may mà số Waka còn son, chỉ bị bầm thôi, không thì năm nay đúng là Valentine đẫm máu rồi...

Đó, và tớ đã tìm cách tống khứ Sakurai san bằng cách ra lệnh chị đỡ bà chị họ đáng thương Wakachuki đang sống dở chết dở vào viện, để tớ có thể yên tĩnh kêu gào giữa gian bếp chết chóc này. Không lẽ đây chính là điềm báo trước Valentine năm nay của tớ sẽ thảm, rất thảm, cực kì thảm sao...? An tuê, tuôi hông cam tâm ...


À, tớ chỉ mất tầm 3 phút cho những lời oán thán đấy thôi, vì sau đó tớ đã làm một việc thông minh nhất trong hoàn cảnh lúc đấy tớ có thể nghĩ ra: Gọi cho Neru tìm trợ giúp!

Đừng thấy Nerurin lúc nào cũng ôm điện thoại chơi game mà tưởng ẻm vô dụng nhé, con gái út của tiệm bánh Nagahama không phải dạng vừa đâu nha ~~~ tiện thể xì cho cậu biết luôn là Berisa đổ ẻm cũng vì macaron caramel chuối made-by-Neru-của-V (V là một char trong game Mystics Messenger, không phải bạn giai Hàn Quốc V của nhóm BTS đâu...)

Và Neru đã đến, há mồm 10 phút trước thảm kịch tại gia đình Habu, vừa dọn dẹp vừa chửi Sakurai san và tớ mất 20 phút rồi thở dài nhìn đống nguyên liệu còn lại đến gần tiếng

- Thế này nhé Habu – Neru chống nạnh nói với tớ - Từ nay về sau dù trời có sập, cấm cậu và chị Fail-ka được động vào đồ nghề làm bánh thêm một lần nào nhé! Hai người thật biết sỉ nhục ông tổ thợ bánh quá đi mất!!!

Oan quá mà ~ Nào phải tớ muốn đâu, nếu ông tổ của Valentine quy định ngày này là ngày mọi người trao nhau Gameboy hay trứng luộc (nếu các-người-muốn-tặng-đồ-ăn-đến-thế) thì tớ cần phải vất vả đến vật vã đến thế này chắc !!! Hừm =_=


Trong khi tớ đang rủa thầm cái lão chết giẫm nào sáng chế ra ngày này, Nerurin đã moi móc ra được gói bánh champaine dùng làm tiramisu chưa bị tớ và Sakurai san phá. Cậu ấy cầm chỗ choco còn dùng được đun cách thủy rồi nhúng ngập từng chiếc bánh vào một. Khi lớp choco còn chưa khô, Neru lấy cốm trái cây rắc lên thành những thanh choco rất ngộ nghĩnh

- Vậy là xong một món rồi nhé – Neru liếc tớ, tay bỏ tọt một cái bánh vô miệng

Sau đó, cậu ấy cầm cục bơ ném chó chó chết đặt lên thớt rồi dùng 10 thành công lực bổ dao chặt vỡ nó. Uy lực kinh người đấy làm tớ tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ dám cười cợt vào "V của Neru" nữa... Và Neru bắt đầu làm Crepe. Khi đã làm xong chắc được dăm chục cái, cậu ấy kêu mình mang gói whipping cream ra phết lên các lớp bánh rồi phủ matcha lên...

Và đây là thành quả của bọn tớ ~ Tada bánh crepe trà xanh ngàn lớp ~~


Neru đã xẻo một miếng vì "Coi như đây là tiền công cậu phải trả cho tớ", rồi cậu ấy dặn tớ gói bánh champaine choco cho xinh đẹp trước khi "Neru phải về với Vuy đây ~". Ok, cậu ấy đã giúp tớ nhiều rồi, không thể để đến cái chuyện dễ nhất là bọc gói quà tớ cũng làm không nổi được!

Tối hôm đó trước khi ngủ, tớ đã thử chơi một game otome xem tại sao Neru lại phát rồ vì nó đến như vậy. VÀ TỚ CŨNG PHÁT RỒ LUÔN!!!!! TẠI SAO ĐẾN GIỜ TỚ MỚI BIẾT ĐẾN LOẠI GAME HAY HO THẦN THÁNH NÀY VẬY!!!!! SHIBATA SAMA XIN HÃY ĐẾN CHIẾM LẤY EM ĐIIIIIIIIIIIIII ~~

Đêm đó tớ đã ngủ rất ngon. Tớ mơ thấy mình trong bộ giáp của Shibata sama cưỡi trên mình Xích thố, Sugai sama – à không, Sugai hime sama vận furisode màu hoa đào dựa vào ngực tớ, miệng nở nụ cười dịu dàng. Tớ sẽ chẳng thèm dậy đâu nếu cái điện thoại không ngừng gào rú "MÀ MÁ MU ~ MÀ MÁ MU Ù U U Ú U U Ù U ~"

Mà nói đến mà má mu, 3 giờ sáng mất teo rồi, tớ sẽ kể nốt vào tối mai nhé, và cả sự kiện đặc biệt ngày mai luôn nha ~ Tớ thặc sự mong chờ lắm a ~~

Và Nicchan, cám ơn vì đã lắng nghe như mọi khi :x


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip