{Trả Request} Đoản 33: [BillDip - Mabifica] Ngày thứ Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trả cho yuukato nè :>

Ban đầu còn nhầm bạn này là nữ cơ, ai ngờ lại là nam tử hán chứ :>

Chúc đằng ấy cùng mọi người đọc truyện vui vẻ !

Author's note: Một tẹo cryptic. Không khó hiểu lắm đâu nhưng đại khái là "khẩu vị nặng, nói không với màu hồng" :v

--------------------------

Giấy trắng vung vãi.

Trên giấy là những con chữ méo xệch. Người ta chỉ có thể nhìn ra từng lời văn vô nghĩa xiêu vẹo khi cố gắng quan sát cho kĩ ở khoảng cách gần.

"Của Mabel sao ?"

"Ừ, của chị."

Bóng chiều xuyên thấu qua khung cửa sổ, vẽ nên hai cái bóng tối màu nghiêng nghiêng trên mặt đất. Ảm đạm, nuốt chửng cả sắc trắng tinh khôi trên những tờ giấy vở.

Có lẽ Mason và Mabel đều đã quen với hành vi này. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, khuất nhục tiếp nối khuất nhục, nhưng không có một cơ hội ngóc đầu.

Họ biết họ đặt chân tới nơi đây là sai. Họ hiểu cách thức xuất hiện của họ cũng là sai. Thế mà cái thứ gọi tên "vận mệnh" lại dùng xiềng xích trói gô hai người, để một lần nữa, một lần nữa Mason cùng chị gái trải qua cái ngày thứ Bảy vốn dĩ không nên tồn tại.

Mabel giơ cánh tay hằn đầy những vệt máu, một vài chỗ bị rách do vật nhọn cứa vào, sâu đến tận xương; vài nơi khác thì bầm tím, loáng thoáng thấy được những đốm loét da hoặc hoại tử. Nó cười nhợt nhạt, có vẻ cũng nhận ra quy luật của ngày thứ Bảy ấy.

"Lặp đi lặp lại, nhưng cường độ tăng." - Mason nhìn chằm chằm vào từng ngón tay đã bật móng. Trước đây chúng không như vậy, hay ít ra là không bị đối xử tàn bạo đến thế.

"Chị biết."

"Thế thì, hai người kia..."

"Ừ, hiểu mà. Một ngày, à không, một dịp nào đó, sẽ là thời điểm cả chị cùng Mason khai đao."

Mason đưa mắt ra phía cửa sổ. Mây trời đỏ thẫm đang trôi, kéo theo đôi dòng hơi nước cam nhạt như là màu vẽ.

"Em không muốn nhìn lại cảnh tượng đấy."

"Chúng ta đâu có quyền lựa chọn." - Mabel vừa cười khô khốc vừa lau đi vết máu mới rớm ra từ bờ môi nứt nẻ - "Chết tiệt."

Mason không đáp nữa, cậu chỉ ngồi xuống thu đám giấy vở vào cái cặp sách rách đến nhìn chẳng ra hình dạng, lại nhặt chiếc bút máy khảm hình chìa khoá lên. Chúa mới biết cậu muốn ném nó đi như thế nào.

"Về thôi ?"

"Về."

...

11:55 P.M.

Mabel run rẩy dùng đôi tay chất chồng thương tích cầm chiếc bút máy tinh xảo, nó đang cố viết thứ gì đó. Tờ giấy mà nó dùng để viết lên, chính là tờ còn lành lặn duy nhất trong đám giấy bị xé tan lúc chiều.

"Nghịch chuyển, nghịch chuyển, nghịch ch... Shhhh ! Mẹ nó, tay tao lại đến lượt mày quản thúc !"

Nó gằn giọng, đôi mắt hằn tơ máu nhìn vào dòng chữ "Hoàn tác" lộn xộn. Có một số thứ mà kể cả khi dùng sinh mệnh đánh đổi, nó cũng không sao làm được.

Tỷ như viết được chữ "Nghịch chuyển" lên tờ giấy vở kia.

Tay Mason hết nắm chặt lại buông lỏng, đầu ngón tay mềm oặt bắt đầu rỉ máu, nhưng cậu không quan tâm điều này bằng việc chuẩn bị tâm lý cho ngày thứ Bảy tiếp theo, ngày thứ Bảy mà ở trước nó cũng là một ngày thứ Bảy.

"Mabel, em nghĩ em tới cực hạn rồi."

"Cực hạn, vâng, thế nhưng xem kìa, hoàn tác ! Chị cũng không chịu được nữa, chị điên mất, ước chi tim chị lập tức ngừng đập !"

"Cái gọi là 'vận mệnh' không cho phép chúng ta tử vong."

Mabel thô bạo ném đi cái bút, nó nhíu chặt mi tâm, biểu cảm khắc nghiệt.

"Chị đã tưởng thứ kia cho chúng ta một cơ hội. Nhưng biết chứ, nó chỉ đang tìm cách tước đi số phận vốn đã định đoạt của con người mà thôi."

Nó chỉ đang khiến mỗi một ngày mai, không còn là ngày mới.

...

Sáng thứ Bảy.

Phòng học không có giảng viên, những học sinh thoải mái cười, từng lớp âm điệu xếp vào nhau đều đặn tới kỳ quái, chúng tạo thành bản đồng ca đến từ địa ngục.

Ở cuối phòng có hai học sinh, mái tóc họ xơ xác, làn da chi chít vết thương cùng tím bầm, và giây phút ấy vẫn đang phải chịu từng cơn hành hạ. Kéo đâm dao chém, bạn đừng hỏi vì cớ gì họ không tránh đi, bởi đâu phải họ không muốn, mà là lý trí bất lực trước thân thể.

Xiềng xích, người ta không thấy chúng, chỉ có họ, là thời thời khắc khắc nhìn ra gông sắt khoá chặt trên tay chân mình, nặng, rất nặng, hễ cử động một chút còn có ngàn mũi kim lao tới.

Nhưng họ cũng quen rồi.

Đau đớn thể xác thì đã làm sao, nếu như thần kinh chai sạn với từng mũi dao đó, thì dù đem họ ra băm nát cũng chẳng nề hà.

Ngặt nỗi, ngày thứ Bảy không riêng gì tra tấn thể xác, mà tinh thần họ cũng bị lăng trì bởi một sự kiện mãi mãi không thể dửng dưng được.

Đợi đám học sinh chơi chán rồi rời bỏ, luồng lực lượng vô hình mới ép Mason và Mabel đứng lên. Mặc dù không quá đau nhưng thực tế tay chân đều chẳng thể cử động, đành mặc cho "vận mệnh" giật dây như những con rối. Những con rối theo đúng nghĩa đen.

Mason thuộc lòng tình tiết của ngày thứ Bảy, đến mức chỉ cần nghĩ tới nó cũng đủ cho cậu bị ám ảnh suốt hàng chục tiếng đồng hồ; dĩ nhiên còn bởi kịch bản luôn hoàn tác. Vì thế cậu biết, sắp tới đây, chính là giờ phút nhân sinh của mình rơi xuống đáy vực. 

Cơ thể vô hồn làm vật chứa cho đôi mắt vô hồn, bước chân không do não bộ điều khiển cứ thế bước đến gần vòi nước ngay sát thư viện chung.

"Tệ thật, cá chắc lần này em sẽ loạn trí."

"Chị thì khá hơn chăng ?"

Cười, da trắng bệch.

Muốn chết cũng không thể chết, một ngày lại một ngày bị ép phải thừa nhận sự tra tấn đến từ cả tinh thần lẫn thân thể, chúng như muốn lóc từng miếng thịt của họ, lóc sạch tới thấu xương, mà ý thức luôn thanh tỉnh, địa ngục thế nào đều thu đầy đủ vào đáy não.

Nói như vậy, dù quật cường đến đâu thì cũng không ai có thể ngăn được bản thân trở thành kẻ điên loạn.

Khác biệt chỉ ở thời gian mà thôi.

Đối với Mason cùng chị gái, năm mươi tư ngày thứ Bảy đã là cực hạn.

Cố tình lần hoàn tác này lại là năm lăm.

Lần thứ năm mươi lăm khựng lại bàn tay vốn định mở vòi nước, lần thứ năm mươi lăm nghe rõ tiếng cười cợt, lần thứ năm mươi lăm rơi vào định mức cuối cùng của khủng hoảng lẫn thù hận.

"Bill, anh nói em mới biết đám Pines được thời gian thiên vị đấy ! Chúng thật sự có thể trẻ mãi à ?"

"Ừ, trẻ mãi, hoặc đổi cơ hội kia lấy một lần làm lại quá khứ. Paz, không phải em định--"

"Hẳn rồi." - Tiếng nói dễ nghe lại hàm chứa ý nghĩa cay nghiệt - "Mabel dùng để chơi rất thú vị, nhưng chân chính hấp dẫn vẫn là thời gian ngưng đọng của cô ta. Nói em nghe làm thế nào để cướp đi nó ?"

Dường như ở ngoài thư viện, có một cô gái đã để huyết lệ vây đầy mắt.

Xiềng xích đầu tiên, vỡ vụn.

"... Hm, uống ba giọt máu trong tim."

"À, thực dễ. Vậy còn anh thì sao, Mason 'của anh' cũng mang sự ưu ái đó đấy, hình như anh chưa khống chế được thời gian nhỉ ? Nếu dùng máu thuộc về con cưng thời gian, chắc chắn anh sẽ đạt được quyền năng tuyệt đối."

"..." - Giọng đàn ông thoáng do dự - "Nhưng anh chưa muốn dứt khỏi Mason."

Người phụ nữ cười khẩy.

"Một thằng oắt con cùng quyền lực vô hạn, đến đồ ngu cũng biết nên chọn thứ gì. Cơ hội thì chỉ có một, nhưng kẻ như Mason ở đâu cũng có, chỉ cần tuỳ tiện nhúp vài tên là được mà !"

Sắp, sắp rồi.

Đừng, đừng nói nữa.

Máu chảy từ bên trong tai Mason, cậu lại nhìn mảnh đỏ thẫm trên khuôn mặt vặn vẹo của chị gái.

"Ừ, em nói đúng. Quyền lực là thực tế..." - Nghe như tiếng leng keng của kim loại - "... Còn người như Mason, chẳng thiếu gì."

"..."

Trước mắt Mason tối sập, máu che đi đường nhìn của cậu.

Xiềng xích thứ hai, vỡ nát.

Cửa thư viện bật mở, những giọt máu bị đế giày lê đi sau thời khắc rớt xuống khỏi khuôn mặt.

Không ai biết rõ chuyện sau đó cụ thể là gì.

Nhưng mười một giờ năm mươi lăm của ngày thứ Bảy nào đó, bên hai tử thi nam nữ không đầu, có chiếc bút mực nhạt dần đi ấn triện hình chìa khoá, và một mảnh giấy loang lổ vết máu được nắn nót viết lên chữ "Nghịch chuyển".

Ánh nến nhấp nháy, hai bóng sẫm thoắt ẩn thoắt hiện trên gạch men sứ phai màu.

Ngày mai, là ngày Chủ Nhật.

.....

........

Chuyện kể rằng trong quá khứ có cặp song sinh nọ, rất nghèo rất nghèo, đã từng nuôi nấng lòng tin cùng tình cảm nồng nhiệt, để rồi bị chính người mình yêu nhất đánh vỡ cho không còn một mảnh.

Họ đau lắm, đau đến chết lặng.

Rồi không rõ cố ý hay vô tình, vào khoảnh khắc ấy, dường như rất rõ ràng, có ai đó nói trong đầu họ.

"Muốn hoàn tác ngày thứ Bảy này hay không ?"

------------

-------------------------

Cỏ: Mình càng ngày càng thích đem tam quan đạp đổ =-=''

À, có ai có bộ đam mỹ nào hay hay, giới thiệu cho mình với. Độ này đang đói truyện :v


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip