{Trả Request} Đoản 25: [BillDip] Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Roselily102

Virgo_Evil

Xin lỗi ta trả request muộn nha :'(

Các nàng lượng thứ.

Đặc biệt là chap này ta làm tổng hợp từ hầu như tất cả những đoản trước nhé, ớ ờ ơ, em cần sự liên quan~

Cũng bởi cô Roselily request cốt truyện li kỳ thần bí :') Theo ta nghĩ thì đoản này khá đặc biệt, coi như quà về nước cho nàng nhá ❤

--------------------------
--------------------------------------

Mason quấn chiếc khăn tắm quanh người.

Cậu thở một hơi dài thườn thượt, đừng hỏi vì sao cái khăn này màu vàng lại còn in hình tam giác một cách hết sức thần kinh như vậy, này là của ông chồng cậu.

Ừ, các bạn không nghe nhầm đâu, chồng cậu.

Vốn dĩ Mason còn muốn sống kiếp độc thân vui vẻ, nhưng mà bởi vì một cái nghiệt duyên nào đấy mà cậu đã gặp hắn - Bill Cipher - và rồi bị cmn vác thẳng về nhà.

Cái nghiệt_duyên_nào_đấy thì... khụ, kể ra ngại quá, thế nhưng nó là do cậu.

Do cậu nghịch ngu...

Được rồi, Mason thấy một cái hố kì lạ trông như hang ổ của con gì đấy, thế là tò mò nhảy vào. Nhảy vào, sau đó... không có sau đó, bởi cậu đã chẳng còn ở trên Trái Đất xinh đẹp nữa.

Mà lạc vào vùng đất thần tiên đầy máu chó trong truyền thuyết.

Nơi đây đích xác có phép thuật và yêu ma quỷ quái và thánh thần và vân vân, trong đó thằng cầm đầu - tức vương đế - chính là Bill Cipher.

Ừ cậu chả đùa đâu, chồng cậu là cái thằng đó đấy.

Chỉ vì một lần cậu tiếp tục nghịch ngu, vận dụng kiến thức vật lý đi bắt quái vật mà bị tên này chú ý; sau khi phát hiện cậu chỉ là người bình thường lại dễ dàng đánh bại ( thật ra là bẫy ) một con quái vật cao cấp, hắn liền nảy sinh hứng thú đem cậu nạp vào hậu cung...

Mason - hoàn toàn không thể phản kháng - tưng bừng rơi lệ.

Ơ nhưng mà đấy vẫn chưa phải là hết.

Khốn khổ là, đúng như trong ba cái tiểu thuyết xàm quần theo phong thái Mary Sue (*), Mason diễn vai người đặc biệt nhất trong số ba ngàn giai lệ. Đặc biệt chỗ nào ? Ở chỗ thay vì ra sức bám đùi nam chính, cậu lại đi chống đối kịch liệt.

Mason ôm đầu bày tỏ, đậu mía, ông đây thực sự khó ở đã được chưa, ông đây không muốn làm nam sủng đã được chưa, chống cự lại hắn chính là việc rất bình thường và vô cùng cần thiết chớ không phải vì muốn gây ấn tượng gì đó đâu !!!

Rất tiếc, có quỷ mới nghe cậu.

Dẫn đến thảm cảnh một ngày có tới hơn chục vị cô nương đến quấy rầy Mason, có cô hỏi cậu đã thành công chiếm lấy trái tim Bill đại nhân chưa, có cô lại chỉ múa võ mồm hòng chọc tức cậu. Cơ mà đa phần thì các cô trở thành người tức chết trước, khi Mason thậm chí chả hiểu lời mỉa mai của các cô có ý gì.

Thế mới bảo đôi lúc lơ ngơ cũng rất tốt... Người không biết không có tội.

Cứ như vậy cũng phải mấy tháng, Bill boss trùm rất hay gọi cậu tới bồi hắn lúc thì đi dạo lúc thì đi săn, quắn quéo quấn quít hầu như trọn cả ngày. Từ đấy, Mason lên chức sủng phi...

Sủng vật sủng vã thêm vài tuần, cậu lại rất không nguyện ý mà lỡ tay cứu hắn khỏi móng vuốt thú rừng, và thế là đau đau khổ khổ... lãnh chức vương hậu.

Ầu men, ai cứu tôi với.

Mason thừa nhận, thừa nhận rằng ở bên cạnh Bill khá giải trí, về cái này là do tính cách hắn ngồ ngộ thôi. Nhưng 'lên làm vương hậu' cùng với 'ở bên thoải mái' nó cách nhau sao mà xa quá.

Để cậu kể cho nghe.

Ở vùng đất đến thần cũng phải thu móng như đại quốc này, vương hậu lại có quyền tham gia chính sự. Tức là cũng phải dồn đế vương lo việc nước, không để hắn lông bông.

Đau lòng cho Mason trúng đạn lạc, Bill Cipher, chính là một kẻ lông bông như thế ấy.

Ba ngàn giai lệ để làm gì ?

Để ông đây phát tiết !

Hàng đêm !

Chính xác, ban ngày thì quấn cậu, nhưng đến đêm, lại tót vào hậu cung ghẹo gái.

Sủng cũng sủng không ra hồn... QAQ

Mason chỉ biết mím môi trợn mắt mà lôi hắn ra khỏi giường vào mỗi sáng sớm tinh mơ rực rỡ hoa lá hẹ, ai biểu nhà anh hoạt động sung sức quá, tui đảm bảo sẽ có ngày tinh tẫn nhân vong !

Cậu thật lòng không nghĩ ra rốt cuộc những ngày trước đây hắn ngắc ngoải quản đế quốc kiểu gì...

Mới cả Mason thân là vương hậu nên cũng rất khó chịu khi chồng mình thân cận với nữ nhân khác đấy nhá, chả phải tình nghĩa gì đâu nhưng nếu ở đây có khái niệm giai cong thì Mason cậu sẽ xung phong làm minh chứng sống động, bởi cậu muốn truyền bá tư tưởng rằng đàn ông cũng đem lại hạnh phúc cho nhau.

OK em thừa nhận, từ hồi còn ở Trái Đất, em đã là một sinh vật mang tên hủ.

( Cỏ: Thụ nào cũng thích nguỵ biện. )

.....
........

Nhìn cậu phồng mang trợn má lên lảm nhảm bài ca 'hoang dâm vô độ hổng có tốt' hết sức đáng yêu, Bill Cipher liền nở nụ cười sủng nịch.

Cậu nhóc ngốc này, quả nhiên không hề để ý rằng mỗi sáng sớm, trên giường của hắn đều không có nữ nhân.

Việc làm hàng đêm của hắn, cũng chỉ có duy nhất Bill Cipher này hiểu được.

Chờ anh, nhé.

Sẽ sớm thôi, anh đón em về.

.....
..........

Đến một ngày kia Mason phát hiện chồng mình đột nhiên rất khác lạ.

Đừng nói hắn vốn dĩ khác lạ, bởi 'khác lạ' ở đây biểu hiện hắn giống y hệt một đế vương bình thường.

Ngủ thì vẫn muộn nhưng không phải ở hậu cung, hàng sáng an phận làm bé ngoan dậy sớm, luôn dành đủ năm giờ xử lý tấu chương các loại tạp chủng.

Và đặc biệt, là trở nên chăm sóc cậu đến mức nuông chiều, điển hình của dạng đàn ông si tình hết mức.

Mason biết trước đây Bill vẫn luôn nuông chiều cậu, nhưng bây giờ khác. Hơn nữa cấp độ thân mật cứ tăng dần dần. Cái đợt hắn còn đú đởn ở hậu cung trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu mang tiếng là vợ cả nhưng sự thật là Bill chưa chạm tới dù chỉ một tấc da, còn thời điểm này, hắn thường xuyên đem cậu ra ăn đậu hũ.

Mà điều khiến cậu cảm thấy đáng sợ nhất chính là bản thân thế nhưng không thấy có gì mất tự nhiên, cứ như thể mọi chuyện vốn nên giống thế.

... Quả nhiên thần kinh phát bệnh rồi.

Có nên chữa không ? Tiền đề là, chữa xong có về nhà được không ?

Mason thật sự không muốn suy nghĩ. Ở bên hắn, cũng rất vui.

Nhiều khi tiềm thức của cậu nói một cách mơ hồ, rằng đã tìm lại được, hà tất phải cố tình lạc một lần nữa... Còn lạc, sẽ là rất xa.

Xa, một khoảng cách bằng vĩnh viễn.

...

Đêm nay hắn không ngủ một mình.

Hắn nằm bên cậu, đầy cưng chiều hôn lên mái tóc mát lạnh xinh đẹp kia, yêu thích không rời nhìn ngắm đôi mắt màu trà của cậu, có xúc động muốn thu nhỏ đối phương để lúc nào cũng mang theo bên mình.

Nhưng nếu làm vậy thì chắc hẳn là Mason sẽ xù lông cắn hắn mất, ha ha.

Kiếp nào cũng như vậy.

Kiếp đầu, một Pine Tree cầm súng bắn cho hắn thành cái rây.

Kiếp sau, một Pine Tree chờ hắn bốn năm để rồi chết bên mộ phần của hắn.

Kiếp sau nữa, cậu là nhân ngư, ngoan ngoãn cùng hắn một đời sống trọn.

Kiếp sau nữa nữa, cậu trở thành Pine Tree với trò chơi suy đoán nhẫn tâm bỏ lại hắn một mình.

Kiếp... và kiếp.

Hoặc vui sướng kinh hỉ hoặc đau thương tột cùng.

Ừm, thật ra không sao cả, em yêu, đều là quá khứ. Bởi kiếp này, anh đã chống được mệnh đạo do 'Chúa' tạo ra.

Với ngàn vạn kiếp làm Thần khi trước.

Bill Cipher mỉm cười đặt một cánh tulip đỏ vào bàn tay trắng nõn của Mason, trong khi cậu còn ngơ ngác chưa hiểu gì, hắn đã nói:

"Chậc, thật là. Thần lực ta cho em hết nhanh như vậy, tên quậy phá nhà em rốt cuộc đã dùng làm cái gì ? Hiện tại ký ức đẹp đều quên hết, em làm ta thật quá tổn thương."

"... Hở ?"

Mason bơ bơ lác lác hết nhìn Bill lại nhìn cánh tulip đỏ thắm yêu mị, cậu cần phải biết gì đó, phải nhớ ra gì đó...

Đậu má nhưng bổn gia không nhớ được !!!

Theo bản năng, cậu đưa mắt nhìn Bill cầu cứu, biểu cảm đúng chuẩn cún con đi lạc, thành công khiến hắn mạnh mẽ rung động mà đặt môi lên mi mắt yêu kiều.

Mason bất chợt cảm thấy đầu đau nhức.

Một cái hôn lên mắt phải, một cái hôn lên mắt trái, một cái lên trán, một cái lên chóp mũi, và cuối cùng, một cái lên môi.

Từ trân trọng, thành kính như tín đồ sùng đạo, cho đến hoang dã, điên cuồng như mãnh thú.

Đôi đồng tử co giãn liên tục, bàn tay siết chặt cánh tulip nhỏ, Mason cố gắng chịu đựng cơn đau đầu như muốn mang cậu xé nát.

Từng dòng ký ức thông qua gắn bó thân mật truyền vào đại não cậu.

Nhiều như vậy, nhiều kiếp đến như thế.

Có thể là thế kỷ hai mươi mốt ở không gian này, lại có thể là thời khai thiên lập địa nơi không gian khác.

Đều là yêu đến khảm tận linh hồn.

Cái thế giới được ước định bằng tulip đỏ và tình yêu thuần khiết ấy, Bill Cipher cũng đã lên làm Thần. Cậu, thì được trao Thần lực.

Vì sao đến giờ lại quên ?

Là bởi vì thêm một lần nữa, hắn, cứu cậu.

Lưỡng bại câu thương.

Hắn mất đi sức mạnh, đối phương cũng tàn phế.

Còn cậu, trong tay vẫn cầm đoá hoa kỷ vật, hôn mê không bao giờ tỉnh. Cứ ngủ hoài, ngủ cho đến chết.

Cũng may, cũng may, thật tốt quá, thật tốt vì vẫn còn được gặp. Còn được nhớ lại họ là ai, đã yêu nhau như thế nào.

Tốt quá.

Mason lặng lẽ run rẩy, không xem tiếp ký ức đang chảy tràn như cuộn phim nữa mà siết chặt tấm lưng rộng lớn của người yêu, nghe hắn thì thầm.

"Sau này em và ta đều quên hết, những kiếp sau ta chỉ có thể nương theo chỉ dụ của linh hồn mà tìm kiếm em. Đời này ta sống lại ở một vùng ma pháp nên mơ hồ nhớ được. Hoàn hảo thay cỗ năng lượng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là thân thể quá yếu, không có khả năng khống chế. Về sau ta trùng tố lại cơ thể, thu hồi ma pháp, lập ra đế quốc này..."

Hắn hôn lên từng ngón tay cậu, trầm mê tiếp tục nói:

"Rừng tulip đỏ phía Bắc, ta cảm nhận được ký ức của em bị phong ấn nơi đây. Hàng đêm đều thông qua hậu cung mà dịch chuyển tới đó, dù sau làm đế vương mà rời thành cũng không ổn. Giữa bạt ngàn cánh hoa... cuối cùng đã tìm được rồi."

Hắn tách ngón tay thon dài của Mason vốn đang siết chặt, để lộ cánh hoa đỏ rực đã hơi nhàu nát.

"Vì em lấy lại ký ức, cho nên giờ đây nó chỉ còn là một kỷ niệm."

"..."

"... Một minh chứng cho tình yêu của chúng ta."

"Bill."

Nghe thanh âm yếu ớt của cậu, hắn mỉm cười.

"Chào mừng trở lại, thân ái."

Không biết vì sao, Mason bỗng oà lên khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt cứ rơi thẳng, lấp lánh như những hạt châu. Chẳng dừng lại được, cũng chẳng cần dừng.

Vì cậu biết, người ở trước mắt luôn cưng chiều mình nhiều lắm.

Theo một cách vô điều kiện.

Kiếp trước, cậu vì hắn chờ mấy nghìn năm.

Bây giờ, hắn vì cậu cùng qua mấy kiếp.

Cũng là một câu...

"Chào mừng trở lại."

Không còn đơn giản là yêu, đích thực là linh hồn gắn bó. Không sao tách rời.

Dù có ra đi, vẫn sẽ luôn trở lại.

Chẳng thể nào... đánh mất nhau.

---------------------
-------------------------------

(*) Mary Sue: Phong cách viết truyện với nam nữ chính được trao cho điều kiện khủng bố, từ gia thế, sức mạnh đến ngoại hình, cốt truyện nhuốm đầy máu chó, hiểu nôm na là teenfiction của trẻ trâu ý :')

Tác giả bày tỏ cảm xúc: Sao viết đoản này ra tui cứ thấy như con mình đã lớn là TĐN ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip