Gravity Falls Shortfic Doan 8 Pinecest Muoi Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tag: hellohellotrang2003

----------------------

---------------------------------------

Chị nhớ là em thích số mười một.

Nói chị vô tâm cũng đúng thôi, bởi chị có biết lý do vì sao em thích nó đâu ?

Nhưng em còn vô tâm hơn đấy, vì em chẳng biết là chị chỉ đang giả vờ như không hay.

Em và cô ấy, quen nhau vào ngày mười một của tháng Mười Một, dù rằng em có giấu thì một kẻ nhạy cảm với tình yêu như chị chắc chắn sẽ nhận ra.

Từ đó em yêu số mười một.

Những ngày kỉ niệm với cô ấy hay thậm chí là nhân dịp rất vặt vãnh thôi, em vẫn đều đặn tặng mười một nhánh lavender cho người em thầm mến.

Ngày sinh nhật chúng ta vô tình trùng với kỉ niệm lần đầu tiên "nắm-tay" của hai người, và thế là không do dự, em chạy ra cửa hàng mua hoa cho bạn gái, để lại chị ngồi một mình ở nhà, đằng trước chiếc bánh phủ kem trắng muốt có viết dòng chữ "Mystery Twins" bằng mứt dâu tây đỏ mọng.

Nói thẳng ra là chị không giận.

Chị không thể giận cậu em mà chị đã yêu đến thế.

Không giận, nhưng em à, chị cũng có cảm xúc như bao cô gái khác.

Tức là chị vẫn có thể buồn.

Thế nên em đi lâu hơn nữa càng tốt, để đừng phải nhìn thấy giọt nước mắt vô lý đang trào ra ngay nơi khoé mắt bỏng rát đây.

Càng lâu càng tốt, để chị học được cách chôn chặt cảm xúc trong lòng.

Nhớ không em, ngày ấy, vẫn con số mười một, chị đã trao em một thứ.

Mười một bông lavender em thích, chị bị người ta cướp ví trước lúc đi mua đấy.

Đáng ra chị cứ để cái ví mất đi cũng chẳng sao, trong đó có rất ít tiền. Nhưng nghe này, chị không làm nó vuột khỏi tay đâu, ít tiền vẫn đủ để mua loài hoa em trai chị muốn mà.

Thế là, chị giành giật và bị trẹo một tay.

May rằng lúc về, em đã rất vui mừng khi thấy mười một cành hoa sắc tím biêng biếc, chưa kịp để ý đến bàn tay sưng đỏ của chị. Nếu không, em sẽ lo cho chị nhỉ ?

Chẳng hiểu sao về sau em lại quên mất chuyện năm đó.

Nhưng chị chẳng giận, chị vui vì ít ra giờ đây em vẫn thích con số ấy cùng những bông hoa.

Vì giờ đây...em đã bỏ chị, đã không cần phải nhìn thấy cái con người yếu ớt này nữa.

Nghe thấy không, nào, mở mắt ra nghe chị này, để còn biết chị yêu em nhiều đến nhường nào chứ ?

Chị vui, rất vui, vui thật đấy, chỉ là dị ứng phấn hoa thôi, đừng để ý đến nước mắt nóng hổi trên má.

Bên cỗ quan tài lạnh lẽo giá băng, mười một bông lavender nhẹ nhàng toả hương thơm u hoài, khiến chị bất giác, bất giác cảm thấy như được một lần ôm chặt ai kia vào vòng tay đầy hơi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip