Đoản 27: [BillDip] Ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Triangulum, entangulum. Meteforis dominus ventium. Meteforis venetisarium... ] (*)

Mắt trái người đàn ông ánh lên sắc xanh quỷ dị, hắt nét điêu linh lên bức tượng Jesus Christ trong thánh điện cổ. Ông kìm lại ngụm máu sắp trào ra, kiên trì đọc tiếp thần chú, ánh nhìn hướng thẳng về phía trận pháp với nhiều ký hiệu phức tạp.

[ Asetnoheptus, Asetnoheptus, Asetnoheptus, Asetnoheptus, Asetnoheptus... ] (**)

Từng đường vẽ bắt đầu sáng lên, loại ánh sáng ngạo nghễ. Mặt đất rung động kịch liệt, có thể thấy một thứ sức mạnh khổng lồ đã tác động tới không gian này, và khi sàn thánh điện bắt đầu nứt vỡ, có cái gì đó từ giữa trận pháp hiện ra.

Từ trong luồng sáng vàng kim chói loá, giọng nói trầm khàn lan toả khắp khoảng không tráng lệ.

"Triệu hồi được ta cũng đáng khen đấy... nhưng ngay trước tượng Chúa... Ngươi đang nghĩ cái gì ?"

Người đàn ông trung niên ngồi bệt dưới đất, khó khăn nhịn xuống luồng tanh ngọt trong cổ họng; sắc mặt ông trắng tái, càng làm rõ vẻ bạc nhược của tuổi tác dưới mái tóc hoa râm. Ông cười nhạt, dường như chẳng để ý tới lục phủ ngũ tạng sắp bị phế của mình mà hời hợt đáp lại giọng nói mơ hồ đó:

"Ta chỉ nghĩ, một con quỷ mới xứng đáng bảo vệ chủ nhân."

Luồng sáng thoáng chốc im lặng, một lát sau, ngữ điệu đầy đối lập pha lẫn giữa hứng thú và khinh bạc chảy tràn khắp những vách tường điện.

"Làm sao ngươi chắc chắn, chủ nhân của ngươi, có thể khiến Chúa Quỷ hao tâm như vậy ?"

"Hừm." - Đối phương cơ hồ cười nhạo trong dòng máu bên khoé môi - "Người nên xem lại, là ngươi mới đúng."

Qua giây lát, người đàn ông tiếp tục:

"Tuy nhiên, ta biết cái giá phải trả."

Luồng sáng xuỳ một tiếng:

"Có đủ để ta không từ chối giao dịch không ?"

"Ha ha... Quá đủ. Một mình chủ nhân thôi, là quá đủ rồi."

Giọng nói khàn khàn kia bắt đầu mất kiên nhẫn. Âm điệu được nâng cao, còn ẩn ẩn đôi chút phẫn nộ.

"Loài người, đừng giỡn với ta."

Lần này, hơi thở lặng lẽ chiếm cứ một khoảng thời gian khá dài. Sau vài phút, người đàn ông lao lực cất giọng, từng ngụm máu dường như đem theo cả vụn thịt nhuốm đỏ mặt đất.

"Triangular, ngươi biết chứ. Ta..."

"..."

"... Ta thực sự đang cùng ngươi chơi, chơi một ván cờ."

Một ván cờ rất lớn.

*****

********

Bill Cipher đặt một lọ hoa huệ tây lên bàn, đưa mắt nhìn thiếu niên yêu kiều đang lật từng trang sách.

Hắn đã đứng bên cạnh y suốt mười lăm năm, từ khi y vẫn còn là một đứa trẻ nằm trong bọc, cho tới lúc trở thành một tiểu điện thần cao ngạo đầy mị tính.

Mái tóc mềm mại rủ xuống hai bên vai khẽ uốn lượn như dòng nước, nắng đầu hạ xuyên qua tán lá dày của gốc đại thụ mà vương lên hàng mi cong cong xinh đẹp. Mason nâng bàn tay thon dài tinh xảo đến từng đốt miết nhẹ lên mặt giấy, miệng thoáng lẩm bẩm, người ta chẳng thể nào biết y đang nói những gì.

Là kinh Thánh hay lời nguyền rủa ?

Bill Cipher không rõ.

Hắn chỉ chắc chắn một điều rằng người đàn ông năm xưa đã dự liệu chính xác về thiếu niên này, y quả thực quá đủ để Quỷ vương như hắn phải hao tâm tổn trí. Trước mặt, y đứng trên tất thảy những tín đồ của Chúa nơi đây, nhưng phía sau, y rõ ràng là kẻ tàn nhẫn nhất.

Người nào cản trở ? Giết đi.

Người nào nuôi dã ý ? Cứ giết.

Người nào nhòm ngó đồ vật của y ? Càng phải giết.

Chướng tai, gai mắt, phiền hà, bẩn thỉu... Phàm là thứ khiến Mason khó chịu thì dù chỉ là thoảng qua, y đều sẽ thay Tử thần chấm dứt sinh mạng thứ đó. Vì y muốn được an nhàn.

Y mang cả vai sứ giả của Chúa lẫn vai đao phủ từ Địa ngục.

Đó cũng là một phần lý do vì sao hắn - một Quỷ vương - lại được triệu hồi ngay trong thánh điện. 

Xiết bao nực cười. Mọi thứ đều mâu thuẫn, và theo sự trưởng thành của Mason, mâu thuẫn ấy được đẩy lên đến cực thịnh. Đối nghịch tận cùng khiến y trở nên tuyệt đẹp, một cái đẹp đau đớn, cái đẹp xa xỉ và mục nát như thể đoá hoa phô mình hết mức trước khi tàn.

Bill Cipher đã từng rất thưởng thức vẻ đẹp ấy, cho tới khi hắn giật mình phát hiện bản thân đã động tâm với người kia.

Bàn cờ, nghiêng về phía người đàn ông đó.

Hắn trăm nghìn lần cũng không ngờ được, một Chúa Quỷ vốn quen đùa giỡn tình cảm trên tay, một kẻ luôn ngắm nhìn thân xác như những bức tranh vô hồn, lại bởi loài người ấy mà có khi biết rung động. Không còn coi y là đồ vật trang trí, không còn coi mỗi ngày phục vụ y là một ngày nuôi dưỡng đoá hoa chỉ vì đợi đến dịp được ngắt, cũng chẳng còn xem nhẹ nhịp tim từng khô khan suốt bao kiếp người giờ đây lại mạnh mẽ đập.

Nhưng đâu thể trách hắn.

Nhân loại kia, quyến rũ tới nhường nào.

Lúc ngươi tưởng như đang được y để mắt, lại hoá ra y chỉ tính xem nên giết ngươi bằng cách gì; lúc ngươi đinh ninh linh hồn y đã bởi máu tươi mà vẩn đục, lại hoá ra tâm tư y sạch sẽ hơn chính những nguỵ tín đồ ngoài kia.

Y không có dục vọng, không có bất cứ một dục vọng phàm tục gì.

Hắn khẳng định khắp đại lục, sâu trong đáy lòng mà tuyệt nhiên chẳng hề vướng bận, chỉ có một người duy nhất.

Mason.

Một kẻ lạnh lẽo cực độ, cũng là một kẻ giản đơn xuất chúng.

Như thể thánh nhân rơi xuống phàm. Nhưng lại dùng tư cách của kẻ đứng trên cao mà coi thường mọi thứ.

Bill Cipher khẽ nâng khoé môi tạo nên một cung độ hoàn hảo, hắn đang nghĩ.

———— Nếu người kia thật sự là thánh nhân cao quý...

————  Hắn, muốn kéo y cùng đoạ lạc.

*****

********

Mason gấp cuốn sách lại, y ngẩng đầu nhìn lên vòm lá xanh tươi đầy sức sống, hơi nheo mắt vì nắng vàng chiếu qua.

Nắng, thật rực rỡ.

Nụ cười của hắn, cũng như vậy.

Đôi mắt hoa đào diễm lệ của y thoáng chốc hướng về phía người phục vụ, hôm nay hắn mang về hoa oải hương, và lúc này đang đối y nở nụ cười.

Mason híp mi.

Y đã từng không có dục vọng, nhưng điều này bị phá nát kể từ khi y nhận thức được rằng, đứng bên cạnh y, chỉ có một mình hắn. Xứng đáng đứng bên y - kẻ mang đầy mâu thuẫn cùng kiêu ngạo - chỉ có duy nhất hắn mà thôi.

Từ đó, y bắt đầu nuôi dục vọng.

Chẳng biết là loại gì, đơn thuần là muốn vĩnh viễn giữ cho hắn ở bên y. Luôn phục vụ y, giống như bây giờ.

Có vài điều vẫn khiến Mason không được thoải mái, ví như việc y không biết hắn ở đâu ra. Từ khi y bắt đầu có ý thức riêng của mình, hắn đã sớm xuất hiện, mà qua mười mấy năm, hắn cũng không hề già.

Lúc y lớn lên, hắn vẫn giống hệt như nam nhân ổn trọng của hơn mười năm trước.

Vậy thì, liệu thời điểm y nhắm mắt... Hắn, có còn mãi như ngày hôm nay không ?

Mason từ chối câu trả lời. Y chỉ đơn giản là muốn tự vấn.

Bởi, y đã định, cho dù y có chết thì cũng phải lôi hắn theo, ngược lại khi hắn bỏ đi mất, y nhất định sẽ đuổi tới kỳ được. Y không tin vào thần thánh, nhưng lại có chấp niệm đặc biệt với tín ngưỡng linh hồn.

Thiếu niên cười nhạt.

———— Nếu người kia ở vũng lầy sâu vô tận...

———— Y, sẽ đoạ lạc cùng hắn.

...

[ Ván cờ không phân thắng bại ].

...

"Chủ nhân, ta ra ngoài một chút."

Mason dừng lại đôi tay đang vuốt cánh hoa tulip đỏ.

"Ra ngoài ? Ngươi muốn đi đâu ?"

Bill Cipher nhìn y - ánh mắt dịu dàng đến chính hắn cũng không ý thức được:

"Thay ngài xoá đi vài điều ô uế."

"Hm... Không phải trước giờ, đều là ta tự làm sao ?" - Thiếu niên nhướng mày.

Rũ mi che đi đôi đồng tử loè sáng, hắn cười nhẹ.

"Vẫn là ta thuận tay hơn. Chủ nhân, ta không muốn ngài chạm vào máu." Chúng rất dơ bẩn khi thuộc về những kẻ phiền hà.

Mason hừ lạnh, phất tay áo.

"Cho ngươi ba mươi phút. Sau ba mươi phút, bằng mọi giá phải xuất hiện trước mắt ta." Ta không muốn làm kẻ chờ đợi.

Như thể biết được điều gì hấp dẫn, nụ cười trên môi Bill càng sâu thêm. Hắn cúi người, khàn giọng đáp.

"Vâng mệnh, chủ nhân của tôi."

*****

********

Dòng máu màu bạch ngân chảy đầy đàn tế.

Bill Cipher nhìn đôi mắt đỏ ma mị của mình phản chiếu qua mặt đàn nhuốm sắc sáng rực, thoả mãn thở dài một tiếng.

"Thiên thần... Là cái thá gì nhỉ. Chỉ cần mộng tưởng đến y..."

Hắn dừng lại, không nói nữa mà đưa con dao gọt hoa quả làm từ bạc lên. Dịch thể bạch ngân trên đó vẫn đang đều đều nhỏ giọt.

Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đặt con dao xuống cạnh thân thể bị nhúng ngập trong ánh sáng thê lương tàn khốc.

"Ta nghĩ mình cần chuẩn bị một bộ dao gọt mới."

---------------

--------------------------

(*) Tiếng Latin. Tạm dịch: "Hỡi tam giác, ta triệu hồi ngươi. Ta đã đến gần rào chắn bảo vệ của tâm trí. Ta sẽ thấy hàng rào kia bị phá hủy."

(**) Tiếng Estonia ( ? ). Tạm dịch: "Tiến hành."

Chú thích của tác giả: Hai câu chú ngữ trên đều lấy nguồn từ phim gốc. Câu thứ hai mình tự Google dịch...

Ha ha, ha, ha, ha.

Ha :')

Nếu bạn nào chưa hiểu rõ hoàn toàn đoản này thì đọc phần mình rep comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip