Đoản 23: [BillDip] Chocolate đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em thích anh !"
...

Đó là câu nói của cậu mà anh quen thuộc nhất.

Cậu nói rất nhiều, gần như ngày nào cũng bày tỏ, đến mức đôi khi anh nghĩ có khi nào đấy chỉ là đùa thôi chăng.
Bởi vì nếu thích thật, có ai sẽ mạnh dạn thoải mái mà cất lời trước chính người mình thích chứ.

Anh đã từng trực tiếp hỏi cậu, rằng em thật sự thích anh à ? Khi ấy cậu tinh nghịch nháy mắt, cậu bảo, đố anh biết đấy, liệu em có thích anh không ?

Anh chỉ biết cười khổ.
Chà. Cậu thật là khó đoán.

...

14 / 2 của năm nào đó, cậu ôm một hộp chocolate thật bự đến tận trường đại học để tặng anh. Cậu rất tâm lý, biết rằng không phải ai cũng ủng hộ tình yêu nam nam kiểu này, cho nên cố ý lựa lúc phòng nhạc không có ai mới hẹn anh để mang quà ra tặng.

Lúc đó anh vẫn hỏi, em có thật lòng thích anh không ?

Cậu cúi đầu khiến anh không thể nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, cậu vẫn bảo, anh đoán tiếp đi, xem em có thích anh không nào.

Anh khe khẽ nhíu mi, đã hai năm rồi, cứ mỗi lần anh đưa ra kết quả cho câu đố của cậu, cậu lại như có như không vô tình hữu ý dùng hành động để phá tan suy đoán của anh.

Trò chơi này, cũng khó đoán như chính bản thân cậu.

...

14 / 2 của năm kế tiếp, anh lúc đó đã ra trường, cậu liền nói muốn có một cuộc hẹn ở tiệm coffee. Lại là hộp chocolate rất bự, y hệt năm ngoái, và vẫn vào thời điểm vắng người như thường lệ.

Anh nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào hình bóng kia, cất tiếng hỏi, đây có phải là một trò đùa không ?

Thế mà chẳng giống như Valentine năm ngoái, cậu của năm nay lại vội vã đứng dậy quay lưng đi, âm thanh vốn ngọt nào giờ hơi run rẩy.

"Đừng hỏi nữa, cũng đừng đoán nữa. Anh không nhất thiết phải có được câu trả lời."

Vì anh là kẻ ngốc.

Siết vạt áo thật chặt, cậu không chần chừ mà bước ra khỏi quán coffee.

Nhìn theo bóng dáng hơi gầy trước mắt, anh vươn tay muốn giữ lại, nhưng cậu, lại bỏ đi nhanh như thế.

Bỏ anh mà đi, rất nhanh.

...

14 / 2 của hiện tại.

Anh cầm trên tay một hộp chocolate khá lớn, nhưng không dễ thương bằng những hộp cậu đã từng tặng. Cũng không đắng bằng. Anh nhớ cậu luôn tặng anh chocolate đắng.
Hương vị của loại chocolate này, tựa hồ giống như thực thể của thứ cảm xúc trong tình yêu cấm kị. Hơn nữa... còn là đơn phương.

Toàn bộ, viết nên thông điệp mà cậu âm thầm muốn cho anh biết. Câu trả lời của trò chơi suy đoán mà cậu đố anh, thế mà vẫn luôn ở ngay trước mắt. Tất nhiên nó bị cậu khéo léo che giấu bằng một tấm giấy mỏng mang tên nụ cười.

"Anh biết câu trả lời rồi nhé, Mason."

Nhưng em giờ đây không còn nghe được những gì anh nói nữa.

Em, đã ngủ rất say rồi.

Nở một nụ cười khô khốc, anh cẩn thận đặt hộp chocolate xuống bên mộ phần còn mới trong nghĩa địa lạnh lẽo.

Ngủ ngon, Mason của anh.

Sớm thôi, anh sẽ cùng em, tiến vào trong giấc mộng ngọt ngào.

Sẽ cùng em, quên đi tư vị đắng chát của chocolate năm ấy.

Anh yêu em.

---------------------
-------------------------------

Cỏ: Thèm chocolate.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip