Gravity Falls Shortfic Doan 10 Mabifica Tro Dua Thu Nam Muoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pacifica thận trọng lấy đầu gậy đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Tim cô gióng lên từng hồi trống thình thịch đầy gấp rút và căng thẳng, chỉ thầm cầu cho lần này không dính nguyên xô nước lạnh buốt từ bên trên ập xuống cơ thể vốn đã rét run của mình.

Số là thế này.

Bạn cùng phòng, cùng chỗ làm của cô có tên Mabel Pines, là một cô gái gom đủ những đặc tính sau: năng động, tăng động, linh động, sinh động nhưng dễ bị kinh động và thậm chí là động kinh.

Ban đầu cô rất ghét cô gái đó. Cô nàng nhiều chuyện, rất tạc mao, kém cô một tuổi nhưng xưng hô như kiểu đồng loại với nhau, nói thứ ngôn ngữ địa phương đôi khi dịch không nổi lại chẳng biết xấu hổ là gì khiến Pacifica đã lãnh biết bao phen ngượng ngập.

Rồi còn vụ giăng bẫy, như tình cảnh nêu trên.

Ngày đầu tiên cô nhận phòng, quà chào mừng của Mabel chính là một vé trượt patin miễn phí ngay trong phòng, trên sàn nhà ngập dầu rửa bát. Ngày thứ hai từ chỗ làm về muộn, Mabel đứng sau cánh cửa bất thần lao ra xịt cả đống creamcheese lên mặt cô.

Và từ đó Pines tiểu thư có thói quen đặt bẫy Pacifica rồi ghi vào sổ như một chiến tích lẫy lừng...

Này quả là cẩu huyết, Pacifica cũng chẳng phải thánh mẫu, ghét có, ức có, uất thừa có nhưng chẳng biết nên làm gì.

Cô vốn dĩ dốt nát trong khoản bày ra đám mưu hèn kế bẩn mà...

Thế mà dần dần lại hóa quen.

Quen với sự ba phải của Mabel, với căn phòng bừa bộn đầy hoa giấy và với muôn ngàn trò đùa tai quái của cô nàng đó.

Chỉ là... bẫy cũng ngày càng tiến hóa, tránh không nổi nên chuyện dính phải là cơm bữa. Đâm ra Pacifica đi đâu đều chẳng dám diện đồ đẹp, sợ khi quay về tất cả liền bị phá hỏng bởi xà phòng, hay có khi là màu nước do Mabel bày ra.

Rồi.

Quay trở về với chuyện hôm nay nhé.

Ấy là khi cánh cửa đã được mở hoàn toàn, vẫn chưa có gì xảy ra cả.

Dám khẳng định chỉ là CHƯA thôi, ngày đầu tiên của mỗi tháng luôn là ngày Mabel cảm thấy tuyệt nhất để lừa Pacifica nhé.

Nàng tóc vàng rón rén bước tới, cẩn thận ngó trước quay sau, đến khi xác nhận an toàn tuyệt đối mới dám an nhiên đi thẳng vào.

"Soạt !"

"?"

"..."

"Hả ? Khỉ thật !!!"

Pacifica thốt lên ngay khi một lũ vụn pháo giấy lũ lượt đổ ập xuống đầu cô. Cái này làm từ polyme, lại bé xíu, muốn gỡ rất là cực nhọc.

"Chào Paz~"

Ai đó cất lên giọng nói lảnh lót ngây thơ trong sáng gây án trong đêm, hại người khác tức tím tái mặt mày.

"M...M...Ma...MABEL !!!!!!"

"Ối, đừng đuổi, đâm vào bàn bây giờ..."

"Tém tém đi, cô làm tôi bở hơi tai ra rồi đấy !"

"Hahaha, bở kệ cậu, tui không quan tâm..."

Tóm được cánh tay Mabel rồi, Pacifica lại chẳng muốn đánh.

Trông kìa.

Hai má căng mịn đỏ hồng như cánh hoa, da mặt trắng nõn, bên má lúng lính lúm đồng tiền duyên duyên thấy ghét. Mắt thì lúc nào cũng mở to loáng nước, môi căng mọng dù thường xuyên bỏ rau vứt quả để đến với chocolate em yêu.

Tóm lại, xinh lắm.

Xinh đến mức khiến cơn tức trong người Pacifica nhanh chóng nguội xuống, chỉ đưa tay nhéo nhẹ một bên má kẻ nghịch ngợm. Mabel cười sằng sặc, tíu tít lại giúp nạn nhân của mình gỡ vụn pháo trên tóc.

"Paz này !"

"Sao ?"

"Không thích tui đùa đúng không ?"

"Ừ."

"Vậy hôm nay là pha thứ bốn mươi chín đấy, nếu cậu lừa được tui lần thứ năm mươi trong vòng một tháng kể từ ngày mai, tui sẽ thôi không chọc cậu nữa."

"Thề ?"

"Mĩ nhân không nói hai lời, cứ vậy nhá."

"Nhưng khi đó cô cũng phải làm theo một yêu cầu của tôi."

"Chơi thì chơi, mĩ nhân không sợ~"

Pacifica nửa mừng nửa lo, tuy đã được bày cơ hội, nhưng biết rồi đấy, cô rất tệ trong vụ bày mưu mà.

Dù sao cũng có một tháng an yên, cứ từ từ đi.

Sáng nghĩ chiều nghĩ đêm nghĩ, vẫn không ra cái gì mới mẻ. Hồ như mưu mô đều nằm trong cái đầu óc lém lỉnh của Mabel hết rồi hay sao ấy, lừa phát nào là bị lộ phát đó.

Mệt mỏi lắm mà.

Nhưng đùng một cái, đến ngày thứ mười hai của tháng được gia hạn, Mabel lăn ra ốm.

Ốm nặng.

Da cô tái lại, môi mắt khô đi, cơ thể yếu ớt đến nói cũng khó.

Pacifica hết hồn, tận lực chăm sóc, cứ nhìn thấy thân ảnh gầy gò của ai kia là lòng lại quặn vào, quên hết cả vụ mưu kế.

Mà Mabel rất đuối, thật sự.

Đến mức ngày thứ mười lăm của tháng là khi cô phải nhập viện gấp.

Sốt virus, có biến chứng nhẹ, tuy không nguy hiểm nhưng vẫn phải lưu tâm.

Pacifica lặng lẽ khóc một trận ra trò, rồi xốc lại năng lượng để chăm sóc người con gái tóc hạt dẻ.

Trong giây phút tỉnh táo nhất suốt quá trình bệnh, Mabel nhận ra hốc mắt mình nhòa lệ. Cô biết mình chưa từng khóc kể từ lúc 7 tuổi. Nhưng trông dáng vẻ lo lắng đến hốc hác của Pacifica, cô đều không nhịn được mà rơi nước mắt.

Mabel hiểu.

Hiểu hơn bất cứ ai, rằng cô đã trao trái tim mình cho người đó.

Cái cô nàng suốt ngày mắc lừa kia.

Mabel là định khi hết hạn một tháng, lúc đó chắc chắn Pacifica khờ khạo này sẽ chưa giăng bẫy được cô đâu, khi hết hạn, cô sẽ nói với Pacifica, nói thật lớn, rằng "Tôi yêu cậu !".

Nhưng mà... nhưng...

Tệ thật, đột nhiên cô lại muốn bày tỏ ngay bây giờ.

Ngay - bây - giờ.

"P...Paz...?"

Pacifica đang loanh quanh với cốc sữa pha dở trên tay, nghe Mabel gọi lập tức quay phắt lại.

"Sao thế ? Khó chịu ở đâu à ?"

Thấy Mabel lắc đầu nguầy nguậy, cô mới thở phào hỏi tiếp:

"Vậy có chuyện gì nào ?"
"Nếu... nếu bây giờ tui tỏ tình với cậu
... thì cậu sẽ làm gì... ?"
Pacifica chần chừ.
"Hỏi khó, bao giờ cô khỏi bệnh thì tôi trả lời."
Mabel lại nằm xuống gối, trước khi nhắm mắt lại, cô bảo.
"Mai tui sẽ khỏi."
Người con gái bên cạnh giường đưa tay lên ngang mặt để che đi quầng đỏ mặc dù đã biết là phía kia chắc chắn không nhìn thấy. Cô đặt cốc sữa vào bình giữ nhiệt, để yên cho ai đó ngủ.
...
Tưởng tính trẻ con bộc phát thì tầm xàm thế thôi, ai ngờ đâu ngay hôm sau Mabel khỏi thật.
"Thật dọa người." - Em trai Mabel phát biểu không cảm xúc.
Sau khi bác sĩ đã khám lại và khẳng định bệnh nhân hoàn toàn ổn, Pacifica đi làm thủ tục xuất viện cho Mabel rồi gọi taxi tới đón thay vì gọi tài xế riêng. Cô chưa muốn cái con người hồn nhiên trên cao nguyên kia biết thân phận thật của mình.
Về tới nhà trọ rồi, ngay lập tức Mabel chộp lấy tay Pacifica:
"Cho tui câu trả lời. Nếu được tui tỏ tình thì cậu làm gì ?"
Pacifica từ tốn mỉm cười:
"Đương nhiên là sẽ từ chối. Tôi không thích cô."
Mặt Mabel thoáng chống xám ngắt lại. Hai tay cô buông thõng xuống.
"V... Vậy à."
Cô vội vàng chạy vào nhà tắm, với lấy tấm khăn, xấp nước lạnh rồi lau lấy lau để lên khuôn mặt thất sắc.
Mắt đã đỏ hoe.
Khóe miệng méo xệch, rung rung mà không dám thốt ra bất cứ âm thanh nào.
Có phải cô chưa từng dự đoán kết quả đâu ?
Trường hợp bị từ chối cũng đã tính rồi.
Cơ mà cô sai ở hai điểm.
Thứ nhất, không ngờ Pacifica có thể vừa cười vừa thản nhiên nói ra như thế.
Thứ hai, lồng ngực quặn thắt rất dữ dội, đau hơn cô tưởng gấp trăm nghìn lần.
Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật thót. Vội gạt nó ra, Mabel gào lên:
"BIẾN ĐI !! Biến cho tôi..."
"Sao lại khóc rồi ?"
Người này chẳng hề rời đi, ngược lại còn ngoan cố lấy ngón cái lau đi dấu lệ nơi khóe mắt cô.
"Cậu ác."
"Sao ác ?"
Pacifica mở to mắt nhìn người đối diện. Mabel nghiến răng trèo trẹo:
"Đã thế lại còn giả tạo... Tui đi thích cậu làm gì không biết nữa..."
Bỗng nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của Pacifica xuất hiện một nụ cười chói lóa:
"Trò đùa thứ năm mươi...!"
Mabel ngớ ra.
Trò đùa thứ năm mươi...
Trò đùa thứ...
Trò đùa...
Trò...
À ừ đấy quên bố nó mất.
"P...P...P...PACIFICA !!!"
Cô đuổi kẻ độc ác mấy vòng quanh phòng, mãi sau mới đột ngột dừng lại.
"Cậu... cậu nói ban nãy đùa... Tức là..."
Pacifica nhìn cô nghiêm túc.
"Đùa phần sau. Còn thì vẫn từ chối."
Thấy Mabel thẫn thờ đầy thất vọng, Pacifica nãy giờ đang cố nhịn đành phải bật cười.
"Từ chối là bởi vì không thể để người nằm dưới tỏ tình với mình được. Việc đó của tôi."
Đoạn, nhân lúc Mabel vẫn còn choáng váng, Pacifica tiến lại gần người con gái dễ thương phía trước rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Tôi yêu em. Và vì em đã thua cược, nên phải làm theo một yêu cầu của tôi. Đó là theo tôi về nhà."
Vài ngày kế tiếp, Mabel dở khóc dở cười nhận ra một việc như sau.
Hôm cô được tỏ tình, Pacifica đã gian xảo quyết định luôn Mabel phải nằm dưới, mà cô chẳng để ý gì hết !!!
AAAAAAAA !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip