Gaara Fanfic Mot Van Ngay Yeu Em Chuong 23 Ki Uc Hon Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng tôi đã vượt qua hàng ngàn dặm đường dưới cái nóng bỏng rát của sa mạc. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là vòng tay ôm ấm áp của Gaara, cách anh ấy giữ tôi trong tấm áo choàng, vỗ về tôi mỗi khi tôi trở mình khỏi giấc ngủ lơ mơ.

Tôi biết rõ mình vừa bị điều chỉnh trí nhớ. Đó luôn là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất tôi được sử dụng. Có thể tôi đã thực hiện tội ác kinh khủng nào đó mà chính mình cũng ghê tởm, có thể tôi đã phản bội những người tôi yêu thương hay tự tay hủy hoại một cộng đồng. Giữa cảm giác trống rỗng mệt mỏi và cảm giác hối hận, vẫn là trống rỗng tốt hơn.

Có điều, tại sao tôi lại vẫn ở bên Gaara? Chúng tôi đang ở cách xa Làng Cát, không phải trên nóc nhà ngắm hoàng hôn.

.........................

- Vô Diện có mặt thưa chủ nhân.

- Em yêu, ta có một nhiệm vụ dễ dàng thoải mái cho em. Nhưng trước hết, sức khỏe em vẫn ổn chứ? Có lẽ Nhị vĩ đã hơi mạnh tay với em.

- Nếu không ổn liệu ngài có thay đổi nhiệm vụ không? Ánh mắt Yumiko khẽ lay chuyển.

Dosu yên lặng, một phút trước hắn còn chơi đùa với con dao trên tay, chỉ thoáng chốc, con dao đã kề trên cổ Yumiko, để lại một vết máu đỏ nhạt đọng lại.

- Thứ tính cách đó của em chỉ có tác dụng với ngài Kazekage. Đừng để ta cho vận chuyển một phần của Aki đến gặp em làm quà kỉ niệm. Đừng ỷ vào một chút nhân từ của ta để lên giọng. Em sẽ tôn trọng và phục tùng như cách em đã được huấn luyện.

.......................................

- Yurei, cậu đã hoàn thành hết mọi tâm nguyện chưa? Bình thường tôi sẽ hỏi cậu đã gây ra tội tình gì khiến chủ nhân giận đến mức này rồi sau đó tôi cười vào mũi cậu một trận thật thoả đáng.

- Bà chị à, một đao phủ không nhất thiết phải ngọt nhạt như thế với kẻ bị hành quyết chứ. - Yurei mỉm cười, như thể những gì sắp xảy đến chỉ là chút chuyện nhỏ, giọng nói lại thêm mấy phần bình thản - Tôi biết rõ chị không nỡ, cũng là trách nhiệm cả, đừng nghĩ nhiều, cũng không nên biết nhiều.

Yên lặng một chút, hắn đổi qua bỡn cợt.

- Tôi vẫn nghĩ nếu lát nữa bà chị run tay thì sao? Tôi biết thừa chị chỉ thích dùng súng ngắn, ý tưởng để chị cầm dao thật đáng sợ. Haizzzz, lỡ trượt thì tôi đúng là bị hại mất nửa cái hồn, đã thế lại đau thêm vài trận mới được thoát xác.

Yumiko nặn ra một nụ cười cay đắng đáp lại, họ vốn không thân thiết trước khi đến làng Cát.

- Bây giờ là cậu an ủi đao phủ của cậu đấy à? Yurei à, cậu có tấm lòng vàng từ bao giờ thế?... Tôi hứa một phát xuyên tâm, cậu không cảm thấy gì đâu.

- Yumiko à, tôi biết kết cục của tôi từ khi bước chân vào đây rồi. Tôi còn gì để sợ nữa chứ. Nhưng chị, chị thì sao?

...

- Cấm thuật đã hoàn thành, vai trò của em đến rồi Vô Diện.

Yurei nằm đó, trên sàn đá lạnh, nhưng lại thanh thản như sắp được giải thoát. Cậu ta ra dấu tôi cúi xuống sát cạnh:

- Bất kể là tâm nguyện gì, Yurei, tôi hứa sẽ thực hiện.

- Ngày hôm nay là lựa chọn của tôi, xin chị đừng tự trách.

Một đường máu đỏ sậm chảy theo những vết khắc trên sàn nhà tạo ra một ấn thuật tuyệt mỹ. Yumiko ngồi đó, với bàn tay vấy máu, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt vô thần trên sàn. Một phát xuyên tâm, đúng như lời hứa.

Trong phòng giam đá tảng bên cạnh, chẳng còn Gaara nào cả, chỉ còn lại Nhất Vĩ điên cuồng phá vỡ ấn kí.

........

- Gaara, cứ cho là chị tạm nuốt trôi cái giả thuyết về việc em lôi chị ra khỏi cái hầm chết tiệt nào đó sau một trận chiến khốn nạn có nguồn charka của Vĩ thú, thì chị cũng không thể hiểu một cô bạn gái cũ biến mất vài tháng tự nhiên xuất hiện và bây giờ em sẽ chuyển cô ta vào sống chung với em?

- Temari, chị không nghĩ thời điểm này rất không phù hợp để nói chuyện yêu đương?

- Em thử nghĩ mà xem. Suốt hàng tháng qua, cô ta như một bóng ma, quán ăn cô ta làm việc vô tình sụp trong 1 trận bão cát giết chết 2 người, còn cô ta thì mất dạng. Em nói với chị là đưa đi dưỡng thương, vậy mà không một cái bệnh viện phòng khám chết dẫm nào trong phạm vi 500km quanh làng có một người nào giống thế. Em nghĩ gì hả Gaara? Rằng chị và Kankuro là hai người ngớ ngẩn sao?

Temari quay qua em trai mình, ngầm tìm sự ủng hộ. Kankuro lại làm ngơ, chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

Gaara nhăn mặt, đôi lúc anh cũng ước mình giỏi nói chuyện và biện hộ hơn một chút, nhất là khi có một người chị quá sắc sảo.

- Chị à, không phải em đưa đi dưỡng thương, sự thật là, quán ăn đó không tự nhiên sập, em không tìm được manh mối. Yumiko, cũng mất tích luôn từ đó. Em vẫn cử ANBU đi tìm, không những không có thông tin mà lại gây chú ý của Hội đồng trưởng lão. Haizz, bây giờ em cũng không biết nói sao nữa. Vậy đấy. Chị nói em phải làm gì mới được?

Temari tức giận đùng đùng, cứ như vậy hướng thẳng chỗ Yumiko mà đi. Nhất định hôm nay, cô phải dùng Genjutsu lôi hết sự thật ra từ con bé kia.

Gaara quay sang Kankuro, người yên lặng suốt nãy giờ trong văn phòng Kazekage.

- Anh....

- Này, chuyện yêu đương là việc của em, anh không muốn hỏi nhiều. Cái anh quan tâm là tổ chức nào đã làm ra chuyện này? Em nói nó có sức mạnh vĩ thú, vậy mà em không đưa ra một tí manh mối nào hay sao?

- Em phải kể lại bao nhiêu lần nữa anh. Em tỉnh dậy, thấy mình trong một cái hầm, tìm thấy Temari và Yumiko gần đó, cứ như vậy mà về thôi. Thật sự, em nghĩ kĩ lắm rồi, không có một tí tẹo kí ức gì khác. Chuyện Vĩ thú cũng cho người điều tra rồi. Bây giờ chỉ có thể chờ kết quả chứ sao?

- Gaara, thế này chẳng giống em gì cả. Em luôn suy nghĩ thấu đáo, chuyện gì qua mắt em chứ? Em đối đầu với Nhị vĩ, ngất đi tỉnh dậy rồi cứ thế trở về nhà? Hội đồng Trưởng lão rồi phía Phong Quốc làm sao tin được chuyện này?

- Hội đồng Trưởng lão? Gaara giật mình. Mọi chuyện quá dồn dập khiến anh quên khuấy mất. Thù trong giặc ngoài.

- Phải, Gaara, anh đã làm một bản tường trình về vụ nổ. Mọi điều tra đều chỉ ra rằng đó là do đường đua bất hợp pháp ở Sa mạc Đen, là vài băng đảng xử lý lẫn nhau, không có gì to tát hết. Anh và Naruto cũng lấp liếm thành em và Temari có một cuộc họp bí mật ở Làng Lá. Phía đó bây giờ thì tạm yên.

- Nhưng Kankuro, anh không nhìn thấy ánh lửa xanh của Nhị vĩ sao? Và cả những ANBU đuổi theo Temari nữa?

- Gaara, em bị ảo giác sao? Ánh lửa đó là từ vụ nổ xe, bọn dân thường ngu ngốc đua xe bằng nitơ lỏng, thành ra mới có ánh lửa đó. Bao nhiêu người theo em thì chừng đó người nói lại vậy. Cuối cùng em bỏ mặc họ biến vào đám lửa xanh, đuổi theo thì em mất dạng. Thế đấy.

Kankuro bật dậy, gõ gõ tay lên bàn

- Ngài Kazekage ơi, sau đại chiến lần 4, Vĩ thú đã tự do hết rồi. Còn bao nhiêu người sống biết phong ấn thứ này đâu. Thế giới này hoà bình từ lâu rồi.

Gaara vừa định tiếp lời, bỗng dưng một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến. Rõ ràng anh đang thấy Kankuro, nhưng không hiểu sao lại có bóng của Temari trước mắt.

Anh lảo đảo đứng dậy, lấp liếm vài câu với Kankuro rồi nhanh chóng chạy đến phòng riêng. Không sai, Temari đang thi triển thuật với Yumiko.

- Chị dừng lại đi. Nếu tiếp tục thi triển sẽ làm tổn hại trí não cô ấy - Gaara gượng nói.

Temari dừng tay, mọi thứ lại hoàn toàn bình thường, không còn một chút đau đầu nào cả.

- Yumiko trả lời rất tốt về mọi thứ. Nhưng vài tháng gần đây kí ức nó đen kịt. Chị sẽ thử lại. Chị sắp xuyên thủng được qua kí ức của nó rồi.

...

Gaara cảm nhận được sự tức giận vô cớ trào dâng trong máu. Anh cố nhịn xuống, giữ chặt tay chị mình, lắc đầu.

- Em cho rằng chị không thể nhìn ra sự thay đổi của em chắc? Từ bao giờ em bảo vệ cô ta như bảo vệ mạng em? Sự xuất hiện của cô ta cực kỳ liên quan đến chuyện lần này, em không có nổi một mảy may nghi ngờ là sao? – Temari thì thầm – Có hỏng đầu óc cô ta chị cũng phải tìm ra chân tướng.

...

– Gaara, em định làm tổn hại chị sao?

Cánh tay bị giữ chặt tê dại, các hạt cát li ti bắt đầu luân chuyển vào thế tấn công. Temari cứng đờ người, ánh mắt khát máu này...

Kankuro ở ngưỡng cửa cũng tái mét mặt mày, từ mười đầu ngón tay anh là các sợi charka trói chặt lấy Gaara. Vậy mà không làm cách nào kéo được Temari ra.

- Buông tay ra. – Temari hét lớn. Thanh Kunai cô đang cầm không tài nào xuyên qua được lớp giáp cát phòng thủ tuyệt đối.

.....

Một tay Yumiko nắm tay Gaara, tay kia gỡ gọng kìm sắt đang siết chặt.

- Gaara, anh đang làm đau cả em lẫn chị Temari. Đừng giận nữa được không?

Anh giật mình, cát quay trở lại hồ lô nhỏ.


Thật đáng sợ, anh vừa có ý định hại chị gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip