Gaara Fanfic Mot Van Ngay Yeu Em Chuong 13 Chuyen Tinh Thu Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Yumiko đứng bên cửa sổ, nương nhờ ánh sáng mờ mờ bên ngoài để chép thật nhanh vài trang sách. Bên cạnh cô là dụng cụ cậy khóa, ba lô nhỏ và một sợi dây thừng. Kì thực những thứ đó chỉ là bầy ra cho có, Yumiko không cần đến dây thừng hay đồ cậy khóa để đột nhập, mà nếu cần đột nhập một nơi nào đó, thì cũng không phải là thư viện hẻo lánh ở ngoại ô để trộm sách.

Cô vừa chép cũng vừa cẩn thận canh chừng thời gian, có lẽ chỉ vài phút nữa Gaara sẽ xuất hiện, cô cần trông tự nhiên nhất có thể.

..............................

Đã vài ngày kể từ chuyện xảy ra ở kho hàng, Gaara đã cho người đi tìm hiểu nhưng không thu lại được kết quả gì. Từ lúc đó anh cho người giám sát Yumiko đặc biệt chặt chẽ, dù chính anh cũng không tin cô có thể thuộc về Youkai, nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa.

Cuộc sống của cô cứ đều đều trôi qua như vậy, sáng thức giấc đi làm, tối quay trở về dỡ hàng và hôm sau lại lặp lại, một chút bất thường cũng không thấy. Ít nhất là đến sáng nay.

Lúc ANBU báo cáo cô rời khỏi nhà bất thường, Gaara đã lập tức theo dõi. 4h sáng, đó không phải giờ một cô gái mới bị thương nên lang thang bên ngoài, hơn nữa, cô đang tiến đến khu vực ngoại ô, rất có thể đang tìm cách trốn ra ngoài. Trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn khả năng có thể xảy ra, nhưng tất cả những điều đó đều biến mất khi nhìn thấy cô đột nhập một thư viện.

"Là một kẻ trộm không tệ đâu" – Anh thầm cảm thán khi thấy cô bẻ khóa. Nhưng anh còn tò mò hơn, tại sao lại phải đột nhập?

Mang trong đầu suy nghĩ đó, Gaara chầm chậm đến gần Yumiko, anh muốn xem rút cuộc điều gì khiến cô lại xông vào thư viện như vậy.

.... – Đầu đầy quạ đen, chắc đó là cảm giác của Gaara khi nhìn thấy quyển sách Yumiko đang chép, và liếc đến hàng loạt sách ở gần cô nữa.

Vì cái mà cô đang coi như trân bảo, chép hết sức cẩn thận, còn chép cả chú giải kèm ví dụ từng dòng chính là .... Sách vỡ lòng cho lớp Ninja mẫu giáo.

Có thể trong mắt người khác thì chẳng có gì buồn cười, nhưng với Gaara thì mỉa mai kinh khủng. "Thật sao, quyển này có lẽ mình đã đọc thuộc từ năm 3 tuổi, mà cô ấy thì lớn như vậy....". Đã thế, còn có người ngốc đến mức chép lệch dòng, ngược định nghĩa nữa chứ. "Tuyệt đối là xúc phạm học vấn của một Kazekage". Mà chưa hết, nếu mấy thứ này còn không hiểu, thì "Đến nghe giảng bài ở trường để làm gì, chắc từ trước đến giờ một chữ cũng không vào đầu nổi". Thật bi ai mà, học sinh "quá mức dốt nát" Yumiko đã chọc đến lòng tự tôn của một giáo viên kiêm Ninja cao quý mất rồi. Chúc bạn may mắn sống sót.

Nhìn đến hơn một phút, học sinh cá biệt trước mặt vẫn không có dấu hiệu nhận biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì, cứ ngây thơ vô tội mà công khai chép sai. Sự kiềm chế của Gaara đúng là đạt đến cực hạn.

Cốc.. Anh không chịu được nữa, phải gõ cho cô ấy một cái. Phần đứa ngốc này chép sai không phải anh đã giảng lại đến 4 lần sao, mà ai đó trên cây cứ nghe đến phần này là gật gù tâm đắc lắm, hóa ra là một chữ cũng không vào đầu, gật với chả lắc.

- Á.. á. – Yumiko "bị bất ngờ", vừa ôm đầu vừa kêu lên. Ánh mắt sắc lẹm đang tính lườm kẻ muốn chết nào phía sau gõ đầu cô ấy. Gaara vô cùng thưởng thức ánh mắt bị chọc tức này, ít ra nó cũng là một sự đổi gió với cái tính nhõng nhẽo ăn vạ lần nào anh cũng "được" diện kiến. Chỉ tiếc là, anh đắc ý chưa được lâu thì ai đó bắt đầu dở trò, đeo vào bộ mặt ủy khuất đến tột cùng, còn biểu cảm đau thấu tận tâm can nữa. "Ai dà lại bắt đầu rồi". Gaara ca thán, nhưng dù biết là cô ấy dở trò ăn vạ, anh cũng không khỏi lo mình ra tay hơi mạnh một chút. Dù sao sức lực của anh như vậy, cũng có khả năng là làm đau cô ấy quá.

Vừa mới có ý định kiểm tra xem cô ấy có bị sao không thì anh bị một bàn tay kéo lại, miệng thì bị bịt nữa. Lí do là vì có tiếng người đang đến gần chứ sao nữa. Anh thì nghe thấy từ lâu, nhưng Yumiko với cái điệu phản ứng này thì chắc vừa nghe thấy thôi. Tự Gaara cảm thấy dở khóc dở cười vô cùng. Vì cái người đi ăn trộm vừa kêu ầm lên đang bịt miệng anh, còn lôi cái trò suỵt suỵt giữ im lặng như thể anh mới là cái loa phát thanh không bằng.

Cũng may người nào đó đang đi lại bên ngoài nghe được tiếng lòng khẩn thiết xua đuổi của Yumiko, chỉ một lát sau là đi mất dạng. "Kẻ tội đồ" kia thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu công cuộc tra hỏi:

- Tự nhiên anh mò đến đây làm cái gì? Đã thế còn cốc đầu em là ý gì nữa?

Nhưng đối diện với cô là sự im lặng rất chi là đĩnh đạc. Gaara tập trung vào việc thu dọn sạch chỗ sách cô mới trộm được, giấy bút các thể loại cho hết vào ba lô. Hoàn toàn lờ phắt đi con người bên cạnh. Yumiko thì không biết, nhưng anh thì chắc chắn bảo vệ của thư viện sắp xông vào rồi. Để xem cô có phản ứng như thế nào. Coi như là cuộc thử nghiệm độ tin cậy cuối cùng của Gaara đi, cho dù anh cảm thấy nếu Youkai thật sự để một kẻ ngốc như vậy tham gia thì cũng kì lạ quá mức.

Dọn dẹp xong, Gaara đeo ba lô cho cô, còn tiện tay cài khóa an toàn trên dây thừng cho cô nữa. Dịu dàng và cẩn thận vô cùng. Yumiko còn chưa kịp phản ứng lại thì ai đó đã biến luôn, để lại một người ngu ngơ vì không hiểu nổi sao mặt lạnh có thể tốt như vậy. Cô chỉ vừa ra được 2 kết luận: thứ nhất, khi Gaara không muốn trả lời câu hỏi, sẽ tìm cách tập trung vào một việc gì đố để đánh trống lảng, thứ 2, Gaara lúc dịu dàng cực kì hấp dẫn, thì đã có tiếng đạp cửa xông vào phòng. Giây tiếp theo, cô vừa trượt xuống khỏi cửa sổ vừa lẩm bẩm: - Thỏ đế nhát chết đáng nguyền rủa. – Và trên tán cây gần đó có một người vô cùng vui vẻ thưởng thức màn biểu diễn trượt tường tiếp đất rồi chạy biến của cô.

"Lâu rồi mới có một buổi sáng thú vị như vậy"

................................

Au mới viết một cái ngoại truyện bên Bình minh của sa mạc. Oneshot thôi nên mọi người qua check thử cho au có tí động lực nhá. 

P.s: Chương sau hứa hẹn sẽ ngọt ngọt một tí. Cùng tận hưởng đi vì sắp đến đoạn ngược rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip