Buong Bo Full Chuong 5 Cau Se Mai La Mon Qua Toi Muon Nhan Duoc Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Anh chỉ cần nắm tay em thật chân thành 

Thì yêu thương dù chưa cất lên thành lời 

Dù rằng con tim em muốn giấu

Nhưng từng ngày tháng xa nhau em biết rằng 

Dù cô đơn hay khi thương nhớ giận hờn

Xót xa cũng làm mình nhớ anh hơn.

~~ Điều Còn Lại - Phùng Khánh Linh ~~~

Cậu mãi không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả gia đình và bác sĩ đều thống nhất ý kiến sẽ chuyển cậu về nhà để tiện đường chăm sóc , thêm nữa cũng bớt được phần nào gánh nặng về kinh tế cho bố mẹ cậu. 

Từ ngày cậu hôn mê tới giờ, tôi chẳng có tâm trí nào nghĩ tới chuyện học hành hay vui chơi. Hàng ngày, sau khi tan trường, tôi liền chạy thẳng về nhà cậu, lên thẳng phòng cậu xem cậu đã tỉnh lại chưa. Đáng tiếc, bao nhiêu ngày qua, từng ngày từng ngày, đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ là sự im lặng của cậu. 

Ngày nào cũng thế, cứ ăn cơm lo việc nhà xong xuôi là tôi lại chạy sang nhà cậu. Thậm chí có hôm còn vác cả sách vở sang nhà cậu để học. Bởi tôi sợ cậu tỉnh dậy không thấy tôi, lại nghĩ tôi bỏ cậu đi rồi. Và hơn thế, tôi muốn người cậu nhìn thấy đầu tiên sau giấc ngủ dài là tôi, người con gái vẫn luôn thương cậu hết mực . 

Thấy tôi cứ buồn mãi, vì cậu mà ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày, mẹ cậu có vẻ áy náy với bố mẹ tôi lắm. Mặc dù tôi đã nói với cô, rằng tôi không sao, bố mẹ tôi cũng không trách cô về chuyện này. Nhưng cô ấy vẫn thấy có lỗi lắm. Và hôm nay , cô đưa cho tôi một chiếc hộp, nói là trong đó đựng những đồ cá nhân của cậu. 

" Hộp đựng đồ cá nhân của Khánh ... Sao cô lại đưa con ạ ? "

Cô nhìn tôi , hốc mắt hồng hồng, phải ngập ngừng một lúc mới nói ra lời . Lúc ấy, trông cô khổ sở lắm. 

" Cô thấy con cứ suy sụp vì thằng Khánh mãi nên quyết định trái ý nó mà đưa hộp đồ này của nó cho con.  Cô thương con quá mà chẳng làm được gì cho con cả. Chắc có lẽ, sau khi đọc mấy lời này của nó thì con sẽ thay đổi bản thân mình. Vì gia đình con, vì cô chú, vì con và vì cả Khánh nữa! "

Cô nói rồi không cho tôi hỏi thêm gì , đứng dậy đi ra ngoài , khép nhẹ cánh cửa phòng cậu lại. Cả không gian nay chỉ còn lại một không khí ảm đạm hòa lẫn với tiếng thở nhẹ của tôi và cậu. Ôm trên tay chiếc hộp giấy, tôi quay sang nhìn cậu, hỏi : 

" Chẳng biết trong này có gì mà mẹ mày lại kêu tao xem để thay đổi bản thân nhỉ? " 

Tôi cảm thấy mình giờ đây giống như một con ngốc vậy. Biết chắc cậu sẽ chẳng đáp lại mà cứ độc thoại không thôi. Thật nực cười! Tôi đã nghĩ mình như thế đấy. 

Tay tôi chầm chậm mở nắp hộp, phát hiện bên trong là hàng loạt những quyển vở đẹp đẽ được bọc lại rất cẩn thận. Đáng chú ý ở đây, chúng đều được bọc bằng những tấm hình của tôi. Những bức ảnh này tôi chưa thấy bao giờ, góc chụp lại không đẹp. Tôi có thể đoán rằng, đây là chụp trộm. Nhưng ai lại chụp trộm tôi? Cậu à?

Để giải đáp thắc mắc của mình, thôi nhấc nhẹ từng quyển ra một. Tuy rằng, chúng chưa hề có dấu hiệu bị bám bụi, bỏ bê. Nhưng trông thì có vẻ đã rất cũ rồi. 

Tôi tò mò, chọn một quyển với tấm hình bọc là tôi của năm tám tuổi lên xem. Khuôn mặt của tôi lúc đó không như bây giờ. Nét mặt rạng rỡ, môi nở nụ cười rất tươi. Quan sát một lúc mới chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi chưa có nụ cười nào hạnh phúc như thế. Chắc có lẽ là do càng lớn con người ta càng ít cười, càng ít thể hiện cảm xúc. 

Lật giở những trang sách đầu tiên, tôi nhận ra đây là những quyển nhật kí của cậu. Dõi theo từng nét chữ nguệch ngoạc không rõ ràng, tôi lại biết rõ hơn đây là quyển nhật kí cậu viết khi vừa lên lớp hai. 

Môi tôi hơi cong lên, cậu lười học văn như thế mà lại chăm chỉ viết nhật kí sao? Quyển sổ này cho tôi thấy, hôm nào cậu cũng viết. Để ý kĩ hơn tôi mới phát hiện ra, ngày cậu viết nhật kí là ngày sinh nhật tôi. 

Ngày 14/2 

Hôm nay tôi gặp được một bạn gái rất xinh. Cậu ấy tên là Thảo. Tôi chỉ biết thế thôi. 

***

Ngày 15/2 

Thảo học cùng lớp với tôi đấy. Tôi thấy vui quá! Sau này có thể gần gũi với cậu ấy hơn rồi! 

***

Ngày 16/2 

Trêu chọc cậu ấy thật là thích! Bảo vệ cậu ấy thật là thích. Tôi sẽ vừa trêu vừa bảo vệ cho Thảo. 

*** 

Ngày 17/2 

Chủ Nhật không được gặp Thảo. Chán trết mất?

....

Tôi đọc tới đâu, trái tim lại chết lặng tới đó. Cậu viết không nhiều, lời văn thì lủng củng, sai chính tả nhiều không đếm kể nhưng với tôi, từng dòng cậu viết lại như một lời nói sâu sắc ghim chặt vào trái tim tôi. 

Đó là thơ ấu. Có một cậu bé tám tuổi thích thầm tôi mà không dám nói ra .

Đó là thời niên thiếu. Có một cậu nhóc được tỏ tình mà lại không dám đón nhận.

Đó là thời thanh xuân. Có một chàng trai âm thầm chịu đựng để được bên tôi cho đến giây phút cuối cùng . 

Hóa ra, không phải tôi thích cậu trước mà là cậu thích tôi trước. Hóa ra, cậu trêu chọc tôi là vì muốn tôi chú ý tới. Hóa ra, cậu vẫn luôn muốn nói với tôi nhưng lại ngại ngùng giấu kín. Hóa ra, vì không muốn để tôi chịu khổ nên mới không đồng ý làm bạn trai tôi . Hóa ra cậu đã yêu tôi, lâu rồi!

Cậu có một khối u sau não, phẫu thuật tỉ lệ thành công là 50/50. Cậu viết rằng, cậu không muốn phẫu thuật vì sợ nếu ca phẫu thuật không thành công, cậu biến mất, tôi sẽ lại khóc cả ngày trời như hồi bé tôi vẫn làm. Cậu sợ, cậu ra đi không có ai bảo vệ cho tôi. Vì thế mà cậu chịu đau, không phẫu thuật cho đến khi tôi có thể tìm ra người bảo vệ cho bản thân ...thay cậu. 

Trong này, cậu cũng viết cậu chính là "Người Âm Thầm" - cái tên mà hàng ngày vẫn lên tâm sự với tôi trên wattpad. Câu chuyện nào của tôi cậu cũng đọc hết rồi. Đọc xong, cậu thấy thương tôi lắm nhưng cũng chẳng dám nói ra với tư cách Khánh. Chỉ dám lén lút dùng cái ních ảo để có thể quan tâm tôi. 

Cậu cũng nói về cuộc điện thoại một ngày của chúng tôi năm ấy. Khi đó, cậu bị bắt về quê mà tôi lại đang suy sụp. Cậu sợ tôi nghĩ quẩn nên mới bắt tôi cầm cả điện thoại đi , dù là ngủ cũng không được tắt. 

Thế đấy, cậu đã yêu tôi âm thầm như thế còn tôi lại cứ nghĩ mình chả là gì với cậu, nghĩ cậu là thằng nhóc vô tích sự. Tôi thì nhẹ nhõm rồi, thích cậu thế nào thương cậu thế nào có thể nói ra. Còn cậu chỉ có thể ôm khư khư cái sự lo âu rồi mỗi tối đem nó ghi vào nhật kí.

Tôi không dám nghĩ mình lại có thể đọc một mạch hết những dòng tâm tư của cậu suốt mười năm qua. Nhật kí hàng ngày cậu viết không dài, mỗi ngày chỉ vài ba câu cụt lủn bằng lời văn thô ráp. Nhưng thế thôi cũng đủ sát muối vào trái tim đang rỉ máu của tôi. 

Mắt tôi sưng húp, phần vì mệt mỏi phần vì những giọt lệ cứ không ngừng tuôn rơi. Tôi cảm thấy mình có lỗi lắm. 

" Mày có thấy mày ác không Khánh? Sau khi giấu tao tất cả mọi thứ ?" 

Tôi gục đầu xuống bàn tay ấm áp của cậu, không kìm được nấc lên vài tiếng. Cậu là tên chẳng ra gì! Lúc nào cũng giấu tối rồi âm thầm chịu một mình. 

Cậu giấu tôi về khối u đáng sợ ấy. 

Cậu giấu tôi về công việc cậu vẫn hay làm để có tiền đưa tôi đi ăn đi chơi. Cậu chưa từng xin tiền của bố mẹ khoản nào, kể cả là học phí.

Cậu giấu tôi về tâm tình của cậu bao lâu nay , giấu cả những lời tỏ tình chẳng thể cất lên câu đành bị cậu ngậm ngùi chôn kín trên trang giấy trắng. 

" Trong này mày có nói sau khi phẫu thuật thành công sẽ làm người yêu tao đúng không? Vậy thì sao cứ nằm đấy mà không dậy, dỗ dành người yêu mình đang khóc đi ? "

Tôi sụt sịt, quay sang trách tội cậu. Giá như mà con người chẳng ra gì kia có thể tỉnh dậy và dỗ dành tôi lúc này. Dù chỉ là giây phút này mà thôi. 

Cậu là người tôi yêu nhất, cũng là người tôi ghét nhất. Là người tôi muốn tránh xa, cũng là người tôi muốn ở gần. Là người chẳng ra gì , là người vô tích sự . Nhưng cậu là món quà tôi muốn nhận được nhất. 

Nếu thượng đế tặng tôi cho cậu, chắc có lẽ tôi sẽ chẳng thèm nhận và còn oán trách ngài tại sao lại tặng cho tôi một người vô tích sự. Nhưng nếu là cậu tặng bản thân cậu cho tôi, tôi sẽ ôm cậu vào lòng , sẽ dùng tất cả trái tim mình để đón nhận cậu . 

Bởi vì, tất cả những gì thượng đế có ngài không tặng cho tôi. Còn tất cả những gì cậu có, cậu đều đã dành tặng tôi cả rồi. Giờ, cuộc đời tôi chỉ còn có cậu là hoàn chỉnh. Thiếu cậu cũng chỉ là bức tranh không màu, vô cảm và vô vị . 

Đúng thế! Tôi chẳng biết được cậu bao giờ sẽ tỉnh lại. Tôi chỉ biết rằng, trái tim tôi nhất định sẽ chờ được đến ngày cậu tỉnh lại. Nó gần như thuộc về cậu rồi, chẳng còn là của tôi nữa. 

Trái tim, là món quà mà tôi dành cho cậu, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giấc ngủ của cậu thật dài. Dài đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi rằng hôm nay là ngày mình sẽ tốt nghiệp cấp 3. Vậy là cũng hơn một năm rưỡi rồi. Cậu vẫn chỉ nằm đó, bất di bất dịch.

Một ngày có hai mươi tư tiếng thì mười tám tiếng tôi ở bên cậu . Vì thế, bố mẹ tôi và bố mẹ cậu quyết định cho tôi chuyển sang đây ở luôn. Còn hai bên gia đình về ở với nhau . 

Bên cạnh đó, bố mẹ tôi cũng xác nhận luôn mối quan hệ thông gia với nhà cậu chỉ chờ cô chú đồng ý. Hai người họ vẫn lưỡng lự, sợ cậu không tỉnh lại sẽ thành gánh nặng cho tôi. Suy cho cùng là không muốn tôi chịu khổ vì con của hai người.

Nhưng tôi không nghĩ đó là cực khổ. Tôi nghĩ đây là những tháng năm đợi chờ hạnh phúc. Khác với những người cô đơn, tôi được trông thấy hạnh phúc của mình hàng ngày. Giống với họ, tôi chẳng biết bao giờ mình mới có thể đón nhận hạnh phúc. 

Tôi đứng, chỉnh chu bộ đồng phục trước gương. Phòng cậu giờ cũng là phòng tôi rồi. Chỉ là kê thêm một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và vài thứ vật dụng linh tinh của tôi. 

Cuộc sống một năm nay là một chuyển biến lớn với tôi. Tôi như thể mẹ cậu vậy, đi đâu thấy quần áo con trai đẹp là mua về cho cậu. Thấy có món nào ngon là lại mua về cho cậu. Nhờ cậu, tôi trưởng thành hơn và cũng biết suy nghĩ hơn . Là suy nghĩ cho cậu chứ không phải cho tôi. 

Đang đứng tuốt tát lại chút nhan sắc, tôi bỗng cảm nhận được có ai đó đang nhìn tôi. Quay lại thì chẳng có ai, ngoài cậu đang yên giấc thì tôi chẳng thấy ai cả. 

Chuẩn bị xong xuôi, tôi đi đến gần cậu. Như thường lệ, tôi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn từ biệt, giọng dịu dàng :

" Chắc tao mong mày tỉnh lại quá nên ảo tưởng có người đang nhìn mình rồi. Tao đi đây! Tý nữa là mẹ mày qua chăm sóc mày. Đừng tỉnh lúc đấy nhớ! Chờ tao về rồi tỉnh! "

Nói xong tôi định quay đầu bỏ đi. Hơi ngập ngừng, tôi nói vọng lại :

" Thực ra chỉ cần mày tỉnh lại thôi, chẳng cần phải chờ tao đâu. Chỉ là muốn người nhìn thấy mày đầu tiên sẽ là tao thôi !"

Lời vừa dứt, tôi cũng bước ra khỏi phòng, nhẹ khép lại cánh cửa . Một năm rồi. Tôi cũng dần quen với kiểu độc thoại thế này rồi. Ước gì, tôi có thể là nhà văn đang viết câu chuyện về cuộc đời mình. Đến lúc đó, tôi sẽ viết độc thoại của tôi thành đối thoại. Và người đối thoại với tôi không ai khác là cậu. 

Thôi suy nghĩ linh tinh, tôi ngồi lên xe , nhanh chóng tăng tốc đến trường. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, đâu thể đến muộn được. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nào! Cười lên đi! " 

" Phía này ! Phía này nữa !"

Kết thúc buổi diễn văn, tôi bị hàng loạt bạn cùng khối kéo ra chụp ảnh cùng. Dù gì cũng đã học với nhau chung một mái trường ba năm, có chút lưu luyến cũng không có gì lạ. 

Riêng tôi với Phương lại chẳng chụp mấy. Vì nó và tôi thi cùng trường đại học. Sau này còn gặp nhau nhiều thì chụp gì cơ chứ? 

Tôi cũng tìm cho mình vài ba đối tượng để chụp ảnh cùng. Sực nhớ đến Tú. Từ ngày Khánh nghỉ học, Tú chắc có lẽ là người con trai tôi thân thiết nhất. Cậu ấy vì tôi nên mới chuyển đến trường này. Thật là... Tìm mãi cũng không thấy cậu đâu. 

Đang lơ mơ tìm người, bỗng từ phía xa có giọng nam trầm hô lớn gọi tôi :

" Thảo ơi! Có người tìm bà này! "

Tôi bất giác quay lại, thấy Tú và một người con trai nữa mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng gần một hộp quà to đùng màu xanh nước biển. Không chỉ tôi, tất cả mọi người trong trường đều dồn ánh mắt về phía Tú. 

Chạy đến gần, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu ta hỏi: 

" Cái gì đây?"

Mùa hè nóng bức lại đang rất mệt mỏi, cậu ta đưa tay lau mồ hôi, kéo tôi đến gần chỉ vào cái hộp : 

" Quà của bà! "

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Một đứa con gái như tôi thì có thằng điên nào tặng quà ? Mà còn tặng món quà to thế này chứ ? 

" Của ai cơ? Ai tặng tôi? Thằng điên nào?"

" Hỏi nhiều thế nhở? Mở đi! " - Cậu ta gắt lên, dúi tay tôi vào nắp hộp quà.

Tôi rụt tay lại , cứng đầu: 

" Không! Nói người tặng đi rồi mở! "

Bất đắc dĩ, cậu ta chẹp miệng một cái, thở dài đáp: 

" Thằng Khánh ! Nó nhờ bọn tôi trông quà ở đây ! Xong chạy đi đâu mất rồi ý. "

Lời của Tú làm đầu tôi lùng bùng, lòng tràn ngập cảm giác khó tả. Cậu ấy tỉnh rồi sao ? Còn gửi quà đến ? Nhưng tại sao không đến gặp tôi? Có phải cậu giận tôi cái gì không ? 

Đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc tìm hình bóng cậu, tôi sốt sắng: 

" Cậu ấy đâu? Đi đâu rồi? Để tôi đi tìm!"

Bóng tôi vừa định vụt đi thì bất ngờ có người nắm lấy cổ tay tôi , gắt lên :

" Con mẹ nó ! Mày vội cái gì? Đã bảo mở quà đi! Đi tìm tao ăn c*t à ?"

Là giọng nói ấy, cái giọng nói mà tôi khao khát được nghe suốt một năm qua. Tôi quay đầu lại, nhìn ra khung cảnh cậu mở tung chiếc hộp, biết bao bóng được buộc xung quanh. Khung cảnh thật đẹp, đẹp thật đấy !

" Khánh ...Khánh! Mày tỉnh rồi! Mày tỉnh rồi! "

Tôi không kiềm được lòng, bật khóc rưng rưng lao đến ôm cậu. Mặc kệ cho có bao nhiêu người nhìn chúng tôi. Có ánh nhìn ngưỡng mộ, lại có ánh nhìn soi mói. 

Khánh cứng người , dường như cậu không nghĩ tôi dám ôm cậu ở nơi có nhiều người thế này. Một lúc sau, cậu cũng vòng tay qua ôm tôi, vỗ vai tôi dỗ dành:

" Được rồi! Đừng khóc nữa! Tao từng bảo mày khóc sẽ xấu như ma mút mà !"

Tôi buông cậu ra , tát cậu một cái thật mạnh làm cho tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên, bao gồm cả cậu nữa. Khóe mắt tôi vẫn còn hồng hồng, âm thanh từ cổ họng cũng khàn khàn. Tôi hồn nhiên hỏi: 

" Đau không?"

Khánh nhìn tôi, một tay vẫn ôm cái má vừa bị tát. Cậu nổi đóa, hơi to giọng :

" Mẹ nó! Mày tát như kiểu muốn giết người thế , ai mà chả đau?"

Đến bây giờ, tôi mới tin đây là sự thật. Tôi đã từng nhiều lần mơ thấy cậu tỉnh lại, nhưng Khánh trong giấc mơ rất dịu dàng chứ không như bây giờ. Cậu thực sự đã chịu tỉnh lại, chịu mở mắt ra nhìn tôi rồi. 

Một lần nữa, tôi ôm chặt lấy cậu, cứ thế tựa đầu vào ngực cậu. Khánh cũng lặng yên một lúc để tôi ôm cậu, sau mới gỡ tay tôi ra , ân cần tỉ mỉ lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mặt tôi, bắt đầu mở giọng chất vấn:

" Sao dạo này lạ thế hả? Mắt sưng húp kìa? Lại gầy đi đúng không? Lúc tao mở mắt đã biết mày gầy. Không ngờ lại gầy xọp đi đến mức này. Mày ăn uống sao thế? "

Đáp trả, tôi hỏi ngược cậu bằng giọng hết sức hững hờ: 

" Mày dậy từ bao giờ? Sao không nói cho tao biết?"

Khánh đang ra oai soái ca, bị câu này của tôi làm cho tụt hứng. Đôi mày cậu ban đầu nhăn lại về sau từ từ duỗi ra. Cậu bắt đầu nịnh tôi bằng cái giọng ngọt lịm:

" Ờ thì vì mày mà? Chẳng phải để tạo bất ngờ cho mày sao?"

Trong lòng đúng là ấm áp hơn hẳn khi có hình ảnh cậu. Nhưng tôi vẫn buồn lắm khi người nhìn thấy cậu đầu tiên không phải tôi.

Thấy tôi có nét buồn, cậu hỏi: 

" Sao? Tao tỉnh rồi? Chẳng phải ước mơ của mày thành sự thật rồi? Còn buồn gì nữa ?"

" Không phải!" - Tôi lắc đầu nguầy nguậy -" Còn vế sau mày không hoàn thành cho tao nên hơi thất vọng tí. "

" Vế sau? Ý mày là mày muốn là người nhìn thấy tao đầu tiên?"

" Ừ! "

" Hoàn thành rồi mà? "

" Hả?" - Tôi ngước mắt chờ đợi câu giải thích của cậu. 

" Tao tuy có nhờ hai thằng này đến vác tao tới trường nhưng tao vẫn luôn đeo mặt nạ! Cho nên, mày chính là người nhìn thấy nhau đầu tiên. "

Ngữ khí ngon ngọt của cậu làm tôi nở nụ cười mãn nguyện. Phát hiện ra cậu vẫn đứng trong hộp quà, tôi hỏi:

" Hộp quà này là thế nào đây? "

Khánh nhìn xung quanh một lượt , âu yếm xoa đầu tôi: 

" Thì mày nói, tao là món quà mày yêu thích nhất mà? Năm ngoái không tặng được dịp sinh nhật thì năm nay tặng mày làm quà tốt nghiệp vậy! Sao? Đồng ý nhận quà không?"

Tôi có chút ngượng ngùng, dúi đầu vào lòng cậu gật gật :

" Nhận chứ! Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày! Sau này tao sẽ nuôi mày! Bởi vì mày là thằng không ra gì mà! "

" Cái gì mà không ra gì? " - Cậu bĩu môi, khinh thường- " Nói cho mày biết, tao sáng chế ra công thức pha cà phê mới. Hiện đang có hẳn một quán cà phê riêng rồi! Ở đó đến già mày cũng chẳng có cơ hội nuôi được tao đâu!"

Tôi không cãi bướng với cậu. Chuyện này tôi có biết, trong nhật ký cậu có ghi rồi. Bản thân tôi cũng từng đến thử quán đó của cậu, thi thoảng còn vào bếp trổ tài làm bánh nữa. 

Cậu đẩy nhẹ tôi ra, bắt đầu đòi hỏi: 

" Cho tao hôn mày một cái nhé ? "

Gò má tôi hơi hồng hồng, đáy mắt có chút bối rồi: 

" Đang ở trường mà? Với lại bọn thằng Tú con Phương nó nhìn, mày không biết liêm sỉ à? "

" Ớ? Làm gì còn ai? " - Cậu xoay xoay đầu, giả bộ tìm kiếm.

Ngẩng lên quan sát, tôi thấy đúng là chẳng còn bóng dáng ai cả. Chắc lúc nãy bị cậu ra ám hiệu gì nên chạy rồi. Tôi lườm cậu rồi cảnh báo :

" Một cái ! Không hơn không kém!"

" Gì mà một cái ? Mày có nhớ khi tao hôn mê mày hôn tao bao nhiêu lần không? Tao đòi lại cho bằng hết! "

" Có ba lần thôi chứ mấy?"

" Ba lần? " - Khánh nheo mắt nhìn tôi- " Tao cho mày cơ hội nói lại. Nhắc trước , nói sai tao nhân gấp đôi lên. Còn nữa, phòng tao có cái camera bí mật. Tao về xem camera là rõ . "

Bối rối cộng thêm đuối lý , tôi gắt lên:

" Cùng lắm là giao đời tao cho mày chứ gì? Hôm nay một cái, ngày mai một cái. Bao giờ đủ thỉ thôi !"

Tôi vừa dứt lời, Khánh đã hôn nhẹ vào môi tôi :

" Không! Tao làm ăn phải có lãi! Cả đời này chắc mày chưa trả hết đâu! Tốt nhất ngoan ngoãn theo tao về nhà làm vợ tao. Sau đó trả dần thì may ra mới hết được! "

" Đây là cầu hôn trá hình sao?"

" Mày cho là thế cũng được! Nếu mày đồng ý thì tao sẽ làm màn cầu hôn to hơn cho mày, như soái ca luôn! Sao? Vừa có anh chồng đẹp trai, giàu. Vừa được hôn mỗi ngày . Xong lại thêm cả màn cầu hôn lãng mạn như ngôn tình? Chẳng nhận vội đi còn gì?"

Mặc dù đời này xác định, tôi sẽ chỉ cưới mình cậu nhưng tôi vẫn muốn chơi đùa cậu một chút. Tôi nghiêm nghị, lắc đầu: 

" Tao nghĩ tao sẽ không cưới thằng không ra gì như mày!"

" Từ bé tới giờ vẫn không bỏ quan niệm ấy đi? "

" Ừ! Không bỏ được! Vì giờ mày cũng có ra gì đâu? "

" Tức là mày không đồng ý?"

" Ừ! "

" Được thôi ! Không cưới được vợ hẳn hoi thì cướp vợ về! "

Nói rồi, cậu kéo tôi lại gần, đặt đôi môi cậu xuống mang đến cho tôi một nụ hôn sâu . 

Chuyện tình của chúng tôi cứ như vậy mà bắt đầu. Cả hai chẳng giỏi giang gì nhưng đem lại được hạnh phúc cho nhau. Đó là cái kết viên mãn nhất mà ông trời đã viết lên trang sách cuộc đời tôi . 

Về sau này ... cái màn cầu hôn phong cách soái ca cũng chẳng có. Chúng tôi đều bắt đầu quay trở lại cuộc sống tấp nập hàng ngày. Cậu thì quản lý quán, ngoài ra cũng đăng kí học lại ở một trung tâm. Tôi thì đi học đại học . 

Dĩ nhiên là trong cái bận rộn ấy, tôi và cậu vẫn dành cho nhau một khoảng thời gian nhất định để bên nhau. Chúng tôi chẳng cần phải đi đâu xa, tôi và cậu chỉ cần bên nhau thì đó là nơi hạnh phúc nhất. 

Đời này, không buông bỏ cậu là ý định đúng đắn nhất của tôi. Đơn phương cậu là ý định sáng suốt nhất của tôi. Và tỏ tình với cậu là điều tuyệt vời nhất tôi đã từng làm. 

----------HOÀN----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip