Buong Bo Full Chuong 2 Doi Cho Yeu Thuong Luon La Dieu Dau Kho Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mai sinh nhật mày rồi , có định tổ chức gì không ? "

Đáp lại câu hỏi của cậu , tôi cúi mặt lắc đầu : 

" Lớn rồi , tổ chức làm gì ? "

Câu trả lời của tôi làm phật ý Khánh , cậu chắn ngang tôi không cho tôi bước tiếp , mặt mày nhăn nhó : 

" Cả năm mới có một cái sinh nhật mà mày cũng không tổ chức . Không tổ chức thì phải bảo tao chứ ? Làm tao chạy đi mua quà cho mày ! Thôi thì ... quà mua rồi không thể trả lại . Cho nên mày tổ chức đi ! Để xứng đáng với công sức của tao ! "

Tôi nhón chân , hất cằm lên nhìn cậu : " Tao không cần quà của mày ! "

Nói rồi , tôi đẩy cậu ra , tiếp tục bước đi con đường của mình . Cậu đúng là ... Ngoài sinh nhật tôi ra sao cậu không nhớ mai là Valentine ? Tại sao tôi lại sinh vào 14/2 cơ chứ ? Thật là ... !

Biết là tâm trạng tôi đang bất ổn , cậu quàng tay qua cổ tôi , ghì tôi xuống xoa đầu , cười đầy vui vẻ : " Sao ? Chú lại giận anh mày cái gì ? Sao cứ hậm hực suốt thế ? Hà ? Lại đến tháng à ? "

" Thằng điên ! Ngày của tao chưa đến ! " - tôi vừa gào lên dữ dội vừa véo véo cậu mấy cái để thoát ra nhưng vô ích . " Bỏ tao ra ! "

" Ừ nhỉ ! " - Khánh ngưng một lát rồi nhìn xuống tôi , nói tiếp - " Mày toàn bị ngày 20 thôi mà ? "

" Đến cái ngày " dì cả" ghé thăm của tao mày cũng để ý ! Mày có thấy mày dâm dê không ? " 

" Đâu phải tại tao ? Là mày ép tao nhớ ? " - Khánh lườm tôi - " Hàng tháng cứ đến 20 là như một con điên dở chứng , suốt ngày ôm bụng kêu đau . Nay cái này , mai cái kia . Mà người hứng chịu không là tao thì là ai ? Đường đường một đấng anh hào , sao có thể không nhớ ngày mình phải gánh chịu tai họa ? "

Ngữ khí anh hùng của cậu làm tôi không nhịn được phì cười . Nhanh chóng nhìn rõ tâm trạng rôi đã tốt lên , Khánh hí hửng : 

" Hết giận rồi à ? Hết giận thì nói đi ? Thích cái gì tao mua cho . Nãy nói đùa thôi ! Tao chẳng biết năm nay nên mua gì . Mấy thứ kia mua hết rồi , chả còn gì tao chưa mua cho mày cả . Năm nay quyết định cho mày tự chọn quà sinh nhật cho mình . "

Tôi trầm ngâm , trong đầu hiện lên một loạt những ký ức mộng mơ của những ngày thơ ấu ùa về . Từ sinh nhật lần thứ 8 cho đến giờ , năm nào cậu cũng tặng những thứ mà tôi rất thích , đến cả bạn thân nhất của tôi là Phương cũng chẳng làm được như cậu . 

Cậu đã tặng tôi nhiều món quà như thế nhưng vẫn chưa tặng tôi món quà mà tôi mong muốn có được nhất , đó chính là cậu .

Không phải tôi chưa từng có ý nghĩ nói cho cậu ước muốn này của tôi . Tôi đã từng dùng biết bao nhiêu tín hiệu ngầm để truyền đạt tới cậu . Còn cậu thì giống như đang trốn tránh , mãi không chịu tiếp nhận dụng ý đó từ tôi . 

Nhưng hôm nay đã khác ! Tôi không còn là cô nhóc con nữa , không còn bé bỏng nữa . Mà đã là cô gái 18 tuổi rồi . Tôi sẽ không vòng vo nữa , trực tiếp nói cho cậu biết , cậu là món quà duy nhất tôi muốn có được . 

Nghĩ thì dễ nhưng nói ra mới là chuyện khó khăn , cảm tưởng như cổ họng bị cả đỉnh núi Hi-ma-lay-a chặn lại mất rồi ! 

Thôi được , không nói thẳng thì nói vòng ! Trước tiên , dụ cậu vào bẫy trước ! 

" Nói cho mày biết , tao có thích một thứ mà mày rất dễ có được . Chẳng tốn tiền cũng chẳng tốn sức nhưng đó lại là thứ tao muốn có được nhất ! "

Đúng như dự đoán của tôi , cậu bị tôi gạ gẫm liền lên tiếng hỏi lại ngay :

" Có à ? Mày còn thích thể loại quà như thế á ? "

" Tất nhiên ! Món quà đấy còn rất vô dụng nữa ! Rất không ra gì ! "

" Không ra gì mà mày còn thích nổi thì mày cũng ổn đấy ! " - cậu nói đầy châm chọc rồi ghé xuống gần tôi , hỏi chốt lại - " Thế rốt cuộc mày muốn gì ? "

Lúc này đáng nhẽ phải nói ra một lèo rồi . Muốn cậu làm người yêu tôi , muốn cậu yêu tôi . Mấy câu thế này tôi viết  trong truyện suốt mà giờ ứng dụng với đời thật mới thấy ! Thật khó nói mà !

Có chút gì đó cứ ngăn cản tôi nói ra . Đó là sự sợ hãi . Tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi như cái ngày Valentine năm 15 tuổi , tôi sợ phải một lần nữa nhìn bóng lưng cậu rời đi mà không dám cất giọng níu kéo . 

" Tao nói ra , mày phải tặng cho tao đấy nhé ! "

" Ơ hay cái con này ? Mày chê tao nghèo không đủ tiền mua nổi quà sinh nhật cho mày đấy à ? Nói không ? Hay tao đổi ý không tặng gì mày nữa ? "

Lấy hết can đảm , tôi hít một hơi thật dài rồi nhắm mắt lại , rít lên : 

" Món quà tao thích nhất .. là mày đấy ! "

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ giống như những câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ mà tôi đọc thường ngày , cậu sẽ ôm lấy tôi và nói rằng : " Tao đồng ý ! Tao đồng ý để mày chịu trách nhiệm với tao , đồng ý tặng mày cho tao ! "

Nhưng không ! Đấy là nam chính ngôn tình thôi , còn cậu chỉ là nam chính của cuộc đời tôi . Bởi vậy cho nên khi vừa mở mắt ra , thứ tôi nhận được là một cái cốc cực kì đau vào đầu ! Vỡ mộng !

" A ! Đau , cái thằng điên này ! " - Mặc dù là vừa tỏ tình xong nhưng không có nghĩa là tôi không được lớn tiếng với cậu , đúng không ?

Khánh cười khinh khỉnh , giở giọng giễu cợt : " Mày bảo mày thích một món quà vô dụng , không ra gì . Bây giờ lại bảo tao là món quà đấy . Đúng là học sinh giỏi văn có khác ! Chửi người cũng là cả một nghệ thuật ! "

Dứt lời , cậu nắm lấy tay tôi , xoay người thản nhiên dắt tôi đi : " Đi về ! Để mày chọn quà đúng là bảo mèo chọn thịt nạc ! Chọn cũng như không ! "

Ban đầu , tôi định sẽ dừng lại ở đó , không nói gì thêm mà chỉ lặng yên để cậu dắt tay mình đi hết con đường trở về nhà . Nhưng lòng tôi vẫn gợn sóng . Tôi muốn được cậu thân thiết , được cậu dắt tay ... dưới thân phận một người bạn gái ! 

" Tao không chửi mày ! Tao nói thật ! Tao muốn món quà sinh nhật năm nay của tao là mày ! Tao muốn mày là của tao đấy , thằng ngu ! Có mỗi thế cũng không hiểu ! "

Tôi hét lên làm bước chân Khánh dừng hẳn lại , đôi tay đang nắm chặt tay tôi cũng buông lỏng . Chỉ vài giây sau , tay cậu đã rời đi bỏ lại tay tôi một mình lơ lửng giữa không trung . 

Tình huống thế này , 7/10 là cậu sẽ từ chối tôi . Tôi biết chứ nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ 3/10 cơ hội kia . Nhỡ đâu cậu sẽ đổi ý và chấp nhận tấm chân tình của tôi thì sao ?

Gò má tôi đã phiến hồng vì ngượng , tình huống này cả tôi và cậu đều khó xử . Nhưng chẳng phải tôi mới là người thiệt sao ? Là con gái lại tỏ tính trước , cọc đi tìm trâu ? Có thể bạn sẽ nghĩ tôi chẳng ra sao nhưng chỉ cần có cậu , cọc đi tìm trâu cũng được !

" Tao thích mày ! " - tôi nặn từng chữ ra , mãi mới gặng nói được một câu hoàn chỉnh . Chẳng hiểu sao chỉ nói ba từ ấy thôi mà khóe mắt tôi lại bắt đầu cay cay rồi . 

" Tao không dám nói tao yêu mày đâu nhưng tao dám chắc tao thích mày ! Tao không ngờ tao thích được thằng như mày suốt 10 năm đâu . Vừa đần vừa ngu , tao ra bao nhiêu tín hiệu cũng chẳng thèm để ý ? Nhưng chẳng sao cả , tao thích mày tao vẫn cứ thích thôi . Chỉ cần mày quay lại nói mày cũng thích tao , tao sẽ bỏ qua hết mọi chuyện ! Thật đấy ? "

Tôi vặn vẹo khổ sở , cố gắng nói to để Khánh nghe rõ từng chữ một , để kẻ hay lãng tai là cậu không có một chút thắc mắc nào cả . Và cũng để cậu hiểu được lòng tôi . 

Nhà văn đấy nhưng lúc tỏ tình chẳng hiểu văn thơ bay bướm biến đâu hết ! Nói ra những lời thực sự rất lủng củng mà ! 

" Tao với mày ... không được đâu ! "

Câu nói của cậu ngập ngừng , thậm chí còn ngắt quãng không rõ nhưng không hiểu sao khi vào tai tôi lại rõ mồn một . Nó như con dao sắc nhọn đang cố gắng rạch nát trái tim tôi ra . 

" Tại sao ? Mày nói xem ? " - Tôi có chút mất bình tĩnh , không kiềm nổi cảm xúc rơi những giọt nước mắt nóng ấm xuống . Bộ dạng thật thảm thương . - " Đừng nói với tao , chúng ta còn nhỏ hay đại loại thế này ! Mày đã 18 tao cũng sắp 18 rồi ! Không còn nhỏ bé như năm 15 tuổi nữa ! "

Cậu vẫn lặng thinh nhất quyết không quay lại dỗ dành tôi dù chỉ một chút . Qua giọng nói khàn đặc khi khóc của tôi , tôi chắc chắn cậu biết tôi đang khóc . Tại sao cậu không quay lại như cách cậu đã làm suốt 10 năm qua ? Tại sao nhất quyết đẩy tôi vào tuyệt vọng ? 

" Tao với mày .. không được đâu ! Mày đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa ! "

Cậu buông một lời lạnh như băng , không một chút cảm xúc nào để đáp trả tôi . Dứt lời liền nhanh chóng chạy đi , bỏ tôi lại một mình trên con đường vắng tanh . 

" Này ! Mày từ chối tao thì cũng nên đưa tao về chứ ? Thằng không ra gì kia ?!!! "

Tôi vừa khóc vừa gào lên , tim thấp thỏm chờ mong bóng dáng cậu sẽ quay trở lại . Nhưng cậu đã không làm thế . Bóng cậu mất hút sau đám cây hoa sữa đầu đường , không một chút luyến lưu , không một chút quan tâm đến đứa con gái với khuôn mặt giàn dụa nước mắt là tôi . 

Lòng tôi nổi lên một cảm giác lo sợ . Có khi nào sau chuyện này cậu sẽ nghỉ chơi với tôi luôn không ? Có thể lắm chứ ? Cậu đã bỏ đi mà không quay lại cơ mà ! 

Buồn bã vì thất tình lại thêm cái cảm giác sợ sệt ấy , sự mạnh mẽ trong tôi rốt cuộc cũng bị đánh gục . Tôi ngồi thụp xuống , gục đầu mà khóc . Tôi khóc , dồn hết sức lực mà khóc . Chỉ hôm nay thôi , tôi muốn khóc thật to . Chỉ hôm nay thôi tôi muốn thừa nhận , tôi thất tình rồi . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chán nản và mệt mỏi , tôi chẳng có ai tâm sự ngoài một nick ảo trên Wattpad với cái tên " Người Âm Thầm " . Tôi không biết gì về người này nhưng cậu ta lại biết rất rõ về tôi . Bất cứ tác phẩm nào , bất cứ cập nhật nào của tôi , Người Âm Thầm sẽ là người đầu tiên vote và cmt . 

Nói chuyện với cậu ta rất vui , cậu ta rất hiểu tôi , hay theo cách cậu ta nói , cậu ta hiểu tôi hơn cả chính bạn thân mình . Chúng tôi bắt cặp được với nhau vì cậu ấy cũng có mối tình đơn phương của riêng mình và thật kì lạ ! Con số cậu ta đơn phương cũng là 10 năm . 

Tâm trạng không tốt , tôi mở điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho cậu ta : " Âm thầm ! Có đó không ? "

Chưa đầy một phút sau , cậu ta đã gửi hồi âm trở lại : " Tôi đây ? Thảo lại sao thế ? "

Tốc độ nhanh đúng không ? Cậu ta vẫn luôn như thế đấy . Có lúc , tôi đã nghĩ cậu ta là một fan cuồng nhiệt của mình . Sau khi hỏi thì mới biết hóa ra đúng thế thật . 

Nhưng bây giờ , cậu ta không còn nhận mình là fan nữa . Cậu ta gọi mình là "bạn thân của Thảo =)". Tự đặt biệt danh luôn . 

" Tôi .. thất tình rồi ! "

" Sao ? Cậu ấy từ chối à ? " 

" Ừ ! Tôi làm mọi thứ như kế hoạch tôi nói với cậu ! Nhưng cậu ấy vẫn không chấp nhận ! Chắc do tôi không đủ tốt ! "

" Không phải đâu ! Tôi chắc chắn 100% là không phải ! "

" Làm sao cậu biết được ? Cậu đâu phải cậu ta ? "

" Thì tôi biết thôi . Một author giỏi như cậu , lại xinh đẹp hòa đồng , có gì mà không đủ tốt !? "

" Đừng an ủi tôi nữa ! Tôi buồn thêm bây giờ ! "

Sau tin nhắn này , tôi không nhận được những tin nhắn thần tốc của cậu ta như thường lệ . Ban đầu cứ tưởng mạng có vấn đề nhưng reset vẫn không thấy tin nhắn nào cả . 

Tôi nghĩ chắc cậu ta đang vướng bận việc gì đó nên quyết định chờ . Dù gì , cậu ta đã từng chờ tôi lâu đến 5 tiếng , tôi chờ cậu ta một chút coi như báo đáp đi . 

Chờ mãi đến 10 phút sau tôi mới nhận được thêm tin nhắn mới của cậu ta : 

" Thế Thảo có định từ bỏ cậu ấy không ? Từ chối hai lần rồi buông bỏ đi chứ ? Chần chờ cái gì nữa ? "

Tin nhắn này đánh trúng vào suy nghĩ miên man trong đầu óc tôi bây giờ . Thực ra chính tôi cũng chẳng hiểu được mình đang muốn gì . Bị từ chối thì đúng là chẳng nên theo đuổi nữa thật . Nhưng từ bỏ một mối tình đơn phương 10 năm giống như cai nghiện ma túy vậy ! Đâu có dễ dàng gì . 

" Chính tôi cũng không biết tôi nên làm gì tiếp theo nữa ! "

Cậu ta lại duy trì tốc độ thần thánh ấy , gõ một tràng dài khuyên nhủ tôi : 

" Tôi nghĩ cậu nên buông bỏ đi ! Buông bỏ sớm , bớt đau sớm ! Trên đời này không thiếu người có thể yêu thương cậu ! Đừng vì một thằng không ra gì mà cứ buồn mãi thế ! Tôi khuyên cậu bỏ quách nó đi cho rồi ! "

Tôi nghĩ cậu ta không hiểu được tâm tư mình nên cất giọng thanh minh : 

" Này ! Cậu nói như thể dễ lắm ấy ! Tôi đơn phương người ta 10 năm cơ mà ? Nói bỏ là bỏ được à ? "

Cậu ta lại lập tức đáp trả : " Tôi cũng yêu người ta 10 năm đấy thôi ! Đầy người yêu đơn phương 10 năm bỏ được ! "

Tôi hỏi ngược : " Thế cậu bỏ được người ta chưa ? "

Cậu ta lặng thinh đôi chút rồi lại biện minh : " Tôi khác chứ ! Tôi là trai , cậu là gái ! "

" Bây giờ bình đẳng nam nữ rồi ! "

" Đó là ngoài miệng thôi ! Nói chung , cậu buông bỏ đi ! Tôi khuyên thật đấy ! "

...

Cuộc tranh luận của chúng tôi diễn ra nảy lửa .  Rốt cuộc , tôi vẫn đi đến quyết định rằng sẽ đơn phương Khánh cho dù cậu ấy không chấp nhận . Hai chữ buông bỏ nói thì thật dễ làm được thì thật khó . 

Ừ thì trí óc bảo buông tay nhưng trái tim tôi không cho phép nên con người chậm phát triển trí tuệ là tôi vẫn nên đi theo trái tim hơn . Đó là lý do tôi vẽ ra cho mình khi quyết định sẽ không buông bỏ cậu . 

Chính tôi đã đính chính trong tác phẩm của mình rằng đợi chờ yêu thương luôn là điều đau khổ nhất . Nhưng tôi cũng giống như các nhân vật chính của mình , biết là đau khổ mà vẫn đợi vẫn chờ . 

Tôi bị cậu từ chối hai lần nhưng biết đâu lần thứ ba , thứ tư cậu sẽ đồng ý ? Yêu đơn phương chính là làm da mặt mình dày lên , điều này cho đến bây giờ tôi mới lãnh hội được . 

Được thôi , tôi sẽ chờ cũng sẽ tỏ tình . Đời này ấn định , trong bộ truyện của cuộc đời tôi , Khánh chính là nam chính , tôi sẽ không cho cậu có cái quyền từ chối đâu ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip