Ôn nhu của Nghi Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Nhĩ hiện đang là sinh viên năm nhất và Đoàn Nghi Ân là sinh viên năm hai của đại học A.
Vào một ngày trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, Gia Nhĩ quên mang áo mưa đang đứng trú mưa dưới hiên nhà để xe thì Đoàn Nghi Ân đi tới.
- cầm lấy áo mưa của anh mà về này.
Đoàn Nghi Ân chìa chiếc áo mưa của mình ra cho Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ nhìn thấy Nghi Ân vội lắc đầu.
- dạ thôi ạ. Em đứng đợi ngớt mưa rồi về. Anh cứ cầm lấy mà về đi ạ.
Đoàn Nghi Ân nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của Gia Nhĩ rồi bật cười.
- đồ ngốc. Em cứ cầm lấy đi. Anh còn có ô mà.
Nói rồi Đoàn Nghi Ân tròng áo mưa của mình vào người Gia Nhĩ. Sau khi chắc chắn cậu không bị ướt thì anh mới đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:
- được rồi. Em về đi.
Gia Nhĩ ái ngại quay đầu lí nhí cảm ơn anh.
- anh Nghi Ân, em sẽ mang áo mưa trả lại anh sau. Cảm ơn anh.
- ừ. Em mau về đi.
Đoàn Nghi Ân mỉm cười vẫy vẫy tay với Gia Nhĩ. Đợi cho đến khi bóng của cậu càng ngày càng xa trong làn mưa, anh mới đội mưa về nhà.
Thật ra, Đoàn Nghi Ân chỉ có duy nhất một chiếc áo mưa và anh cũng chẳng có cái ô nào cả.
.
.
Khi Gia Nhĩ học năm ba đại học, chẳng biết bị Đoàn Nghi Ân dụ dỗ thế nào liền dọn về nhà anh ở.
Từ khi hai người ở chung, mọi cạnh bàn hay cạnh cửa tủ trong bếp đều được Đoàn Nghi Ân bao lại.
Có lần Lâm Tể Phạm đến chơi, nhìn thấy cạnh bàn bị bó lại thành một cục liền đùa:
- từ khi nào cậu lại thiếu thẩm mĩ như vậy? Góc bàn nào cũng bị cậu bó lại như bó bột.
Không ngờ Nghi Ân lại trả lời:
- Không phải. Tôi chỉ sợ em ấy bị thương.
.
.
Có một lần Gia Nhĩ sắp phải làm một bài luận văn cuối kì, Nghi Ân liền muốn Gia Nhĩ ở nhà chăm chỉ làm bài. Thế nhưng hôm đó Gia Nhĩ lại trốn Nghi Ân cùng đám bạn ra ngoài chơi.
Khi mắt hai người chạm nhau, Đoàn Nghi Ân lập tức quay người rời đi, coi như chưa từng nhìn thấy Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ nói một hai câu tạm biệt đám bạn rồi vội vàng đuổi theo Nghi Ân.
- anh, em xin lỗi.
Khi Gia Nhĩ đuổi kịp anh ấy, cậu liền nắm chặt lấy tay anh ấy vừa thở vừa nói.
Nghi Ân quay đầu sang nhìn Gia Nhĩ, vuốt lại mấy sợi tóc trước trán của cậu, nhẹ giọng nói:
- bảo bối, anh chỉ muốn em chăm chỉ học tập, nó khó đến vậy sao?
Kể từ khi Nghi Ân nói như thế, Vương Gia Nhĩ lúc nào cũng chăm chỉ, đưa việc học lên hàng đầu.
.
.
Vào một ngày trời đông, thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn, Gia Nhĩ mới đi học về liền chạy lại ôm lấy lưng Nghi Ân mà dụi dụi.
Nghi Ân mỉm cười, xoay người sờ sờ má của Gia Nhĩ.
- có lạnh lắm không?
Gia Nhĩ ôm chầm lấy Nghi Ân, ủy khuất trả lời.
- lạnh lắm a~ em tí nữa thì đóng đá luôn.
Nghe Gia Nhĩ trả lời, Nghi Ân dùng đôi bàn tay của mình xoa xoa để ủ ấm cho bảo bối.
- được rồi. Em mau lên nhà đi. Để anh nấu cơm xong sẽ gọi em xuống, ngoan.
Nói xong liền quay lưng tiếp tục nấu cơm. Gia Nhĩ lại ôm chầm lấy lưng anh, đem hai tay đút vào trong túi áo khoác của anh.
Nghi Ân vì hành động của bảo bối nhỏ mà bật cười.
- bảo bối, sao vậy?
- em muốn ôm anh.
Đoàn Nghi Ân nghe bảo bối nhỏ trả lời thì trong tim như có gì đụng phải. Hình như là tình yêu của Gia Nhĩ.
.
.
Đoàn Nghi Ân luôn dùng ôn nhu của mình để giúp Gia Nhĩ lớn lên. Còn Gia Nhĩ lại luôn dùng tình yêu của mình để đáp trả lại ôn nhu của anh ấy.
Hai người nhất định phải thật hạnh phúc cùng nhau ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip