Markson Neu Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghi Ân gặp Gia Nhĩ vào một ngày mưa đầu tháng 7. Khi anh vừa tan lớp thì trời mưa to, sáng anh lại đi vội nên quên mang ô. Đang định dầm mưa về nhà thì có một cậu nhóc lùn lùn trắng trắng tới dúi cái ô vào tay anh rồi chạy băng qua cơn mưa. Nghi Ân đần mặt hết nhìn cái ô trong tay rồi lại nhìn cậu nhóc ấy. Người đâu chân ngắn mà chạy nhanh dễ sợ.
.
.
Sau này khi đã về chung một nhà người yêu nhỏ nhà anh thường hay lo lắng mấy vấn đề linh tinh nhỏ nhặt. Có lần cậu hỏi anh:
- anh này, nếu ngày đó em không đưa ô cho anh thì thế nào nhỉ?
Nghi Ân nghe xong khẽ cười, hôn nhẹ vào môi cậu.
- thì anh dầm mưa về.
- ý em không phải thế.
Bảo bối nhỏ chu môi tỏ ý không hài lòng.
- bảo bối, anh cũng không biết nữa. Có lẽ anh sẽ để lỡ thứ mà anh trân trọng nhất chăng?
Nghi Ân vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Gia Nhĩ, cười cười.
Nghe câu trả lời của Nghi Ân, Gia Nhĩ hạnh phúc rúc vào hõm cổ Nghi Ân hít lấy hương thơm giống hệt cậu.
Thật may vì khi đó Gia Nhĩ đã đủ dũng cảm để chạy đến đưa ô cho Nghi Ân.
.
.
Một hôm khi vừa ra ngoài về Gia Nhĩ chạy đến ôm Nghi Ân hỏi:
- anh, anh có còn nhớ đến người yêu cũ không?
Nghe Gia Nhĩ hỏi, Nghi Ân càng ôm chặt bảo bối nhỏ.
- vậy em còn nhớ không?
Gia Nhĩ nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.
- không ạ.
- bảo bối, thật ra anh chẳng nhớ nổi gương mặt của người cũ như thế nào. Bởi từ khi em bước vào thế giới của anh, anh chỉ có em.
.
.
Vào một ngày mưa, Gia Nhĩ ngồi ở cửa sổ sát đất ngắm từng giọt mưa rơi tí tách trên chậu cây bên ngoài, xoay lại hỏi Nghi Ân.
- anh này, nếu một ngày có một ai đó tốt hơn em xuất hiện anh sẽ làm gì?
- tiếp tục ở bên em. Người nào tốt hơn em anh không quan tâm. Anh chỉ cần em.
Nghi Ân cầm chiếc chăn mỏng tới choàng lên người bảo bối nhỏ.
- trời lạnh hơn rồi, sao em mặc áo mỏng thế?
Gia Nhĩ cười cười: "Vì em có anh!".
.
.
Sau cuộc vận động mãnh liệt vừa nãy, Gia Nhĩ lười biếng rúc vào ngực Nghi Ân.
- anh, nếu sau này em đi ngoại tình, anh sẽ thế nào?
Nghi Ân cốc nhẹ đầu cậu.
- em dám? bớt suy nghĩ linh tinh đi.
Gia Nhĩ bĩu môi, hỏi tiếp:
- nếu sau này anh bỏ em đi thì em phải làm sao?
- không có khả năng.
Tên ngốc nhà anh sao lại không nghĩ đến trường hợp ngược lại? Nếu có một ngày cậu không cần anh nữa thì anh phải làm thế nào đây?
- bảo bối, có những chuyện em không cần phải nghĩ nữa. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Tin anh một lần này, có được không?
- được.
Một từ được này của Gia Nhĩ chứa đựng biết bao kiên định, biết bao tin tưởng dành cho Nghi Ân.
Chỉ mong hai người sẽ mãi ở bên cạnh nhau an ổn mà sống hết một đời ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip