Hội anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đoàn Nghi Ân, tối nay ra ngoài anh em gặp nhau chút đi. Tôi vừa phát hiện ra chỗ này vui lắm. Đảm bảo làm cậu vừa lòng.
Lâm Tể Phạm hí hửng nói vào điện thoại.
- ông đây không rảnh.
Đoàn Nghi Ân trực tiếp cự tuyệt.
- thôi nào. Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau. Ra ngoài chút đi.
Lâm Tể Phạm chính là phi thường muốn ra ngoài tụ tập anh em. Lâu lắn rồi anh em chưa có dịp gặp nhau mà tên khốn này dám từ chối.
- ông đây bận ở nhà ôm bảo bối rồi. Cút đi!
Đúng là đồ thấy sắc quên bạn. Thật không thể chấp nhận được.
- mang cả bảo bối của cậu đi luôn. Cho anh em chiêm ngưỡng tiểu bảo bối của cậu chút đi. Giấu gì mà kĩ thế?
- ông đây không rảnh, cậu ấy lại càng không rảnh. Mấy người nghĩ gì mà đòi gặp bảo bối của tôi?
Đoàn Nghi Ân chính là vận dụng hết cái mồm của mình để chửi thằng bạn chí cốt.
- cái đồ bị sắc làm mờ mắt. Quên mẹ hết anh em rồi.
Lâm Tể Phạm tức tối gào ầm vào điện thoại.
- mẹ nó, điếc cả tai. Về với Thôi Vinh Tể của cậu đi.
Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Hại Tể Phạm ở đầu dây bên kia mặt đen hơn cả đít nồi.
.
.
Nghi Ân đang tụ tập cùng anh em thì nhận được điện thoại của Gia Nhĩ.
- Nghi Ân, mau về.
- bảo bối, đợi anh một chút. Anh về ngay đây.
Hội anh em nghe Đoàn Nghi Ân nhỏ giọng trả lời điện thoại, miệng cười ngoác đến tận mang tai thì trong lòng phỉ nhổ. Mẹ nó, tên mặt than Nghi Ân mà còn có bộ dạng này? Thật muốn nhìn xem tiểu bảo bối của hắn một chút quá.
- ầy. Đây có phải Đoàn Nghi Ân mặt than trong truyền thuyết không thế?
Kim Hữu Khiêm chính là không biết nặng nhẹ liền trêu Đoàn Nghi Ân một chút.
- mặt than cái của khỉ. Cậu chán sống à?
Mặt Đoàn Nghi Ân hiện lên ba đường hắc tuyến. Ông đây đẹp trai ngời ngời thế này mà dám bảo mặt than. Đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật.
- ấy ấy. Đại ca bình tĩnh. Bảo Bảo đang ở nhà đợi em về.
- vậy mau cút. Tôi phải về với bảo bối nhà tôi đây. Anh em ở lại vui vẻ nhé.
Họ Đoàn phủi mông đứng dậy. Trước khi đi còn nháy mắt một cái. Anh em liền nuốt không trôi.
.
.
Vào một ngày trời đẹp không thể đẹp hơn, hội anh em năm tên đực rựa kéo nhau đến trước cửa nhà Đoàn Nghi Ân đòi ăn.
- đại ca, mau mở cửa.
Giọng ca trời phú của Thôi Vinh Tể cất lên khiến cho chim chóc quanh nhà Nghi Ân đều bị giật mình mà ngã cắm đầu xuống đất.
- mau đi mở cửa.
Vương Gia Nhĩ một cước đá bay Đoàn Nghi Ân xuống đất. Nghi Ân lồm cồm bò dậy đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra lập tức bị đóng lại. Con mẹ nó đúng là dọa người.
- đại ca. Mở cửa ra mau.
Lần này là giọng của Bảo Bảo.
- Nghi Ân, ai vậy?
Gia Nhĩ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch từ trên lầu đi xuống. Đoàn Nghi Ân lập tức đen mặt.
- bảo bối, mau đi thay đồ. Bạn của anh đến chơi.
Để mấy tên kia mà nhìn thấy bộ dạng này của Gia Nhĩ không phải là anh đây quá lỗ hay sao?
.
.
Khi ăn cơm, Lâm Tể Phạm muốn Gia Nhĩ lấy giúp bát canh liền bị Đoàn Nghi Ân lườm cháy mặt.
- cậu không có tay à? Mau bảo Vinh Tể nhà cậu lấy giúp.
Lâm Tể Phạm chính là hết sức đau lòng. Thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa tại sao lại vì sắc mà đối xử với mình như thế?
Bảo Bảo ngồi xa muốn nhờ Gia Nhĩ gắp cho con tôm, liền bị Đoàn Nghi Ân chọc ngoáy.
- mau bảo tên người yêu chân tay dài loằng ngoằng của cậu gắp giúp đi.
Bảo Bảo trưng ra đôi mắt ủy khuất nhìn Hữu Khiêm. Tên khốn họ Đoàn chỉ vì bảo bối nhỏ mà mắng cậu.
.
.
Ăn cơm xong, Chân Vinh muốn cùng Gia Nhĩ ngồi nói chuyện liền bị Đoàn Nghi Ân mở cửa tống về.
Sau khi năm mống đứng nhìn nhau trước cửa nhà Nghi Ân, họ liền rút ra chân lí.
Tên họ Đoàn kia chính là nghiện Gia Nhĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip