Chính là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Nhĩ cùng ra ngoài ăn tối với hội bạn của Đoàn Nghi Ân. Trong lúc đang ăn cơm, một người bạn của Nghi Ân có trêu Gia Nhĩ một chút.
- Gia Nhĩ, anh nói em nghe. Đoàn Nghi Ân cậu ta đào hoa lắm. Hôm trước vừa có một tiểu mĩ nhân đến phòng làm việc tìm cậu ta. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Nói xong còn nhìn Nghi Ân cười ái muội.
Nghe cậu bạn ấy nói, Gia Nhĩ chớp mắt nhìn Nghi Ân. Anh ấy không giải thích mà cũng chẳng phủ nhận.
Suốt bữa cơm hôm ấy, Gia Nhĩ chỉ yên lặng cúi đầu, chẳng nói với Nghi Ân câu nào. Sau khi ăn xong, Gia Nhĩ đứng lên xin phép về trước. Đoàn Nghi Ân cũng đứng lên theo, nắm lấy tay Gia Nhĩ.
- chúng ta cùng về.
- không cần. Anh ở lại đi, em đi taxi về được rồi.
Gia Nhĩ trực tiếp cự tuyệt, quay lưng ra ngoài. Đoàn Nghi Ân vội vàng chạy theo, trước khi đi còn nói với đám bạn.
- lần sau trước mặt em ấy đừng nói mấy lời như thế. Em ấy sẽ không vui.
Nói xong liền ra ngoài, đuổi theo bảo bối nhỏ.
Thấy bóng Gia Nhĩ thật sự đứng bên đường đợi xe, trong lòng Đoàn Nghi Ân dâng lên một trận đau xót. Anh liền đi đến nắm chặt lấy tay Gia Nhĩ, kéo cậu đi về phía khu để xe. Gia Nhĩ không phản kháng cũng không có ý định nắm lấy tay Nghi Ân, cứ mặc anh kéo đi.
Một lúc sau, Gia Nhĩ mới hỏi nhỏ.
- Đoàn Nghi Ân, có bao giờ anh lừa dối em chưa?
Nghe câu hỏi của Gia Nhĩ, Nghi Ân liền xoay người lại, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên chóp mũi đang ửng hồng của cậu, khẽ đáp.
- chưa bao giờ.
Câu trả lời của anh ấy mang biết bao yêu thương, biết bao kiên định khiến cho Gia Nhĩ phải bật cười.
- em tin anh.
.
.
Đoàn Nghi Ân đi bàn chuyện làm ăn, dặn Gia Nhĩ không phải chờ anh. Thế nhưng 11 giờ đêm, Đoàn Nghi Ân trở về, thấy Gia Nhĩ đang ngủ gục ở trên bàn. Tên nhóc này cư nhiên lại không nghe lời anh.
Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng bước đến, ôm Gia Nhĩ trở về phòng.
Thấy động, Gia Nhĩ nhíu mày, đưa tay lên dụi dụi mắt. Nghi Ân liền nhíu mày nhắc nhở.
- bảo bối, đừng dụi. Lát nữa sẽ đỏ lên.
Gia Nhĩ nghe lời liền chuyển tay lên ôm chặt lấy cổ Nghi Ân, đầu nhỏ còn không tự chủ dụi dụi vào cổ anh. Bảo bối nhà anh, đáng yêu đến nghiện.
Đoàn Nghi Ân vừa ôm Gia Nhĩ về phòng, vừa hôn nhẹ lên môi nhỏ của cậu, nói nhỏ.
- bảo bối, sau này đừng chờ anh muộn như thế này. Anh sẽ đau lòng.
Gia Nhĩ cười cười, hôn nhẹ lên môi anh, đáp ứng.
- được.
Từ đó, Đoàn Nghi Ân chưa từng về nhà muộn như vậy nữa. Mọi công việc đều thu xếp thật cẩn thận. Ngày nào cũng đều có mặt ở nhà trước 6 giờ chiều, ăn tối cùng Gia Nhĩ.
Thật ra không phải anh tham việc, mà anh chỉ sợ cậu ấy đau lòng. Nếu cậu ấy vì anh mà đau lòng, anh cũng chẳng hề dễ chịu gì. Bảo bối của anh, anh chỉ cần cậu ấy hạnh phúc. Vì đây chính là tình yêu ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip