Chỉ cần có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Gia Nhĩ ngày hôm nay chính là mang tâm trạng cực kì mệt mỏi về nhà. Ở công ti thì bị đồng nghiệp chèn ép, sau khi năn nỉ ỉ ôi Đoàn Nghi Ân để mình tự về nhà thì vừa ra khỏi cổng công ti lại bị một chiếc xe đi qua tạt hết cả nước bẩn lên người. Ngày hôm nay thật con mẹ nó xui xẻo.
.
Vừa bước vào nhà, Gia Nhĩ liền thấy Đoàn Nghi Ân cắm cúi nấu cơm dưới bếp, nghe thấy tiếng cửa anh liền quay đầu lại.
- bảo bối, sao vậy?
Nghi Ân nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi cùng chiếc áo bị dính nước bẩn trên người Gia Nhĩ liền đau lòng. Anh vội kéo cậu ngồi xuống ghế, thuận tay cởi luôn chiếc áo đã dính bẩn của Gia Nhĩ đem vào nhà tắm. Xong xuôi liền quay trở lại xoa xoa đầu Gia Nhĩ, hỏi.
- bảo bối, làm sao vậy? Nói anh nghe, ngoan.
Vương Gia Nhĩ ủy khuất hốc mắt đỏ hồng, ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên, nhẹ giọng trả lời.
- không có gì ạ. Em chỉ hơi mệt tí thôi.
Đoàn Nghi Ân nghe Gia Nhĩ trả lời thì lại càng đau lòng hơn, dang rộng tay hướng về phía cậu.
- lại đây để anh ôm em nào.
Vương Gia Nhĩ dường như chỉ đợi có thế, rúc vào lòng Nghi Ân dụi dụi hệt như một chú chó nhỏ.
Đoàn Nghi Ân thở dài, ôm chặt bảo bối nhỏ trong lòng, an ủi.
- nếu có khó khăn quá thì nói với anh. Đừng giữ trong lòng.
Nghe Đoàn Nghi Ân nói, Vương Gia Nhĩ càng rúc sâu vào lòng Nghi Ân, hít hít mũi mấy cái.
- vâng ạ.
Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
- có anh thật tốt.
Tiếng Gia Nhĩ nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng đủ để trái tim của Đoàn Nghi Ân tan ra.
Anh đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc của Gia Nhĩ, cười cười bảo.
- bây giờ mới biết sao?
Vương Gia Nhĩ sụt sịt đem hết tất cả nước mắt cùng nước mũi bôi hết lên áo Đoàn Nghi Ân, đem đôi mắt ươn ướt nhìn Nghi Ân, nhỏ giọng hỏi.
- sau này đừng bỏ em đi, có được không?
Đoàn Nghi Ân bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Gia Nhĩ.
- đồ ngốc. Anh dám bỏ em đi sao?
Gia Nhĩ lắc nhẹ đầu.
- em không biết nữa. Thật ra, em sợ lắm.
- em có đuổi anh cũng mặt dày mà bám theo em.
Cậu bật cười, hôn nhẹ lên khóe miệng đang cong lên của Nghi Ân.
- hứa?
- anh hứa.

Chỉ cần ở bên cạnh Nghi Ân, Gia Nhĩ mới có thể là một Gia Nhĩ chân thành nhất, không giả vờ mạnh mẽ, cũng chẳng tỏ vẻ kiên cường.
Cũng chỉ có thể là ở bên cạnh Nghi Ân mà mọi giông bão trong lòng Gia Nhĩ đều có thể hóa thành một ngày đẹp trời.
Cũng chỉ có Nghi Ân, người luông dùng tình yêu của mình để che chở cho Gia Nhĩ. Và cũng chỉ có anh ấy, người mà cậu thương nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip