With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói đầu: Gửi tặng những ai đã, đang và luôn ủng hộ cũng như bảo vệ cho tình yêu của họ!

ATTENTION: Do mình post bài gấp nên chưa kịp phát hiện bị lỗi phông TT Bạn nào xem bị lỗi thì tải lại giúp mình nhé?! Nếu không thì xem rất khó chịu vì chữ cứ dính tịt lại :"( Rất xin lỗi và cảm ơn các bạn ^^~

Now, let's enjoy :)

...

- Này, Baekhyun!

Tiếng gọi í ới phía sau làm anh có chút chùng bước vì không hề muốn gây sự chú ý của đám đông nghệ sĩ đang có mặt ở đại sảnh lúc này. Vì vậy, Baekhyun dừng bước, chờ cho anh quản lý chạy đến bên mình.

-Em còn lịch trình mà gấp gáp đi đâu vậy? - Anh quản lý thở dốc, một tay chống lên gối đỡ sức nặng cơ thể, tay kia giữ lấy tay áo sơ mi của anh chàng ca sĩ như sợ Baekhyun sẽ chạy đi bất cứ lúc nào.

Lịch trình cá nhân anh là người nắm rõ hơn ai hết, tuy nhiên Baekhyun còn có một việc quan trọng hơn cả. Mặc dù vậy, vẫn không thể là một người vô trách nhiệm đến mức rủ bỏ công việc của mình như thế, anh cười trấn an:

- Em biết mà! Chỉ là em đã gọi báo với bên Đài truyền hình là cho dời lại tối mai rồi!

Thở phào nhẹ nhõm nhưng người quản lí chưa vội rời đi, anh hỏi thêm như để lấp đầy lỗ hỏng thông tin về anh chàng ca sĩ.

- Sau này làm gì nhớ nói trước với anh một tiếng! Nhưng mà em bận gì trông vội thế?

- Em hiểu rồi, hyung! - Anh cười giả lã rồi vỗ vỗ bờ vai người thấp hơn - Chút chuyện riêng thôi! Em sẽ về đúng giờ cho lịch trình ngày mai, anh yên tâm nhé?!

Người quản lí chỉ bật ra vài tiếng ca cẩm như thường ngày rồi trả lại không gian riêng cho Baekhyun. Anh chàng tóc nâu vui ra mặt, hí hửng đi như chạy về phía bãi đậu xe.

...

Taeyeon lười nhác lướt đều ngón tay của cô trên màn hình điện thoại, mắt thì nhìn rất chuyên chú nhưng có vẻ như hồn thì lạc đi đâu mất rồi. Nói đúng hơn, cô thực ra chỉ lơ đãng lướt web, hoàn toàn không để tâm đến mớ hình ảnh và kí tự có trong chiếc smart phone của mình.

- Nè nhóc, ở nhà nhé tớ đi tập gym đây! - Một cái vỗ nhẹ vào đầu, một giây sau đó là thân hình hoàn hảo của Tiffany trong một bộ quần áo thể thao ôm sát.

Bỏ rơi cái điện thoại mà cô luôn nâng niu, Taeyeon gườm gườm nhìn cô gái Mỹ gợi cảm đang mang đôi giày thể thao hiệu Adidas của cô ấy, miệng dẫu ra tỏ ý chán chường:

- Này, ngay cả cậu cũng không ở nhà chơi với mình sao?

Tiffany trưng ra cặp mắt cười không-ai- có-thể-cưỡng-lại-được, dùng nó để tạ lỗi với cô bạn thân trẻ con đang nằm ườn trên sofa.

- Sorry, nhóc! Bora hẹn mình và giờ cậu ấy đang chờ ở chỗ tập! Mình sẽ mua mang về cho cậu bánh ngọt và cả kẹo nữa, nếu cậu thích!

Trẻ con như cô, tất nhiên thích mê mấy cái đó, nhưng thật lòng thì Taeyeon muốn có người ở nhà với cô trong những ngày trống lịch làm việc như thế này hơn. Thế nhưng cô hiểu, Tiffany có việc riêng của cô ấy, không phải lúc nào cũng vì người bạn thân là cô. Cô gái tóc đen phất phất bàn tay trắng nõn của mình về phía cô gái Mỹ, sự bất cần hiện đầy trên gương mặt đáng yêu.

- Trẫm cho lui!

Tiffany cuối cùng cũng rời đi, bỏ lại không khi buồn tẻ trước đó lại cho một Taeyeon đang chán đời. Tìm lại cái điện thoại của mình từ tấm thảm bông trải bên dưới sofa, Taeyeon một lần nữa đăng nhập vào Kakao Talk. Cái ID mà cô mong chờ vẫn cứ tối đèn, chứng tỏ chủ nhân của nó đã lâu không đăng nhập, việc đó làm cho cô khá phiền lòng. Thực sự mà nói thì những lúc cô đơn như thế này, cô rất nhớ và muốn anh bên cạnh mình. Đúng hơn là cần anh ở bên cô mỗi lúc, nhưng những khi lẻ bóng thế này, cô lại thấy nhớ anh kinh khủng.

Taeyeon hiểu khoảng thời gian này là rất quan trọng đối với anh, là thời điểm mà anh cần phải tập trung một trăm phần trăm trí lực cho công việc của mình. Sự nghiệp của cả hai đều được hai người thông qua là quan trọng nhất, đáng để họ đánh đổi tất cả, kể cả những lúc cô trở nên cần anh như thế này, cũng không thể nào gọi điện thoại cho vài câu thăm hỏi.

Lần cuối cùng mà họ gặp nhau là bao lâu Taeyeon còn nhớ rất rõ, nhưng những cảm giác về anh cứ ngày càng nhạt dần, điều đó khiến cho cô lo sợ. Luôn theo dõi tin tức về anh và nhóm nhạc của anh, xem những video mới nhất trên internet, đọc mọi bình luận của những người hâm mộ cho đến ý kiến trái chiều. Taeyeon luôn làm thế mỗi khi cô tìm được một khoảng trống nào đó trong mớ lịch trình không dày đặc nhưng xuyên suốt của mình. Lịch trình hoạt động của anh và cô thật nghiệt ngã vì luôn trái nhau, mỗi khi anh rỗi thì cô đã ở bên kia Trái Đất để chụp hình cho tạp chí thời trang, những lúc cô trống lịch thì anh đã kiệt sức vì mấy buổi hòa nhạc liên tiếp ở đất khách. Không trách số lần gặp nhau trong một tháng của họ tính đi tính lại cũng chỉ bằng số ngày trăng tròn.

Suy nghĩ một lâu lại không có đường trở ra, Taeyeon thở dài ảo não, đoạn cô tính chui tọt vào phòng để ngủ cho giết thời gian thì tiếng chuông cửa đột ngột reo lên hai lần đều.

Căn hộ này chỉ còn ba thành viên là cô, Tiffany và Sunny. Ai cũng đều có trong người chìa khóa riêng, Taeyeon không nghĩ tám giờ tối lại có người đến chơi nhà của cô. Chắc mẩm trong bụng rằng chỉ có thể là mấy nhóc trong dorm quên mang theo chìa khóa, Taeyeon chẳng nề hà quần áo mà đi về phía cửa lớn.

"Cạch"

Kéo tay cầm bằng kim loại lạnh ngắt ra một góc ba mươi độ, Taeyeon không cần nhìn người đứng phía ngoài mà đã nhanh nhẩu trách móc:

- Lại quên mang khóa đúng...ơ...Chào Baek!

"Rầm"

Như được lập trình sẵn, ánh mắt của Taeyeon vừa chạm vào đôi mắt mở to ngơ ngác của người đối diện thì cánh cửa mở hé trước đó vội vã đóng cạch. Còn vị chủ nhân của căn hộ thì khỏi nói, phi như bay về phòng riêng của mình. Taeyeon không thể đón tiếp bạn trai của cô với bộ dạng xác xơ như thế này. Chuyến đổ bộ bất ngờ của Baekhyun làm Taeyeon chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, không muốn anh phải chờ lâu nên cô gấp gáp thay ra chiếc áo sweater và quần thụng thể thao trước đó mà tròng vào một chiếc áo sơ mi carô, bên ngoài là áo len màu đen và quần jeans đỏm dáng.

Tươm tất khâu trang phục, cô tiếp chuyển qua phần điểm trang. Chải lại mái tóc đen dài rối bời của mình, Taeyeon tết lại cho gọn rồi để lệch một bên vai. Sau cùng, cô chải lại răng, lau mặt cho sạch, phủ lên một lớp kem nền thật mỏng và cuối cùng là son lại đôi môi bằng màu son đỏ hồng vị đào.

Mọi thứ đâu vào đấy, Taeyeon mới trở ra mở cửa và phản ứng như đây là lần đầu cô gặp Baekhyun trong buổi tối ngày hôm nay.

- Hi, Baek!

Baekhyun tay gác ở bệ cửa, trông thấy nụ cười tươi rối đến nổi hai mắt cong lại vô cùng dễ thương của bạn gái mình thì không nói không rằng, xộc thẳng vào trong nhà với Taeyeon đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

- Ơ...khoan đ...

Taeyeon chưa kịp nói thành câu cho có nghĩa thì đã bị người mới xông vào ôm hôn cho đến tối mày tối mặt. Khoảng ba giây sau đó, cô mới quyết định bỏ cuộc mà hôn đáp trả lại anh.

Baekhyun được Taeyeon đồng tình thì mở rộng phạm vi hoạt động hơn nữa, hai tay anh ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu của cô, bế thốc Taeyeon lên để cho cô quặp hai chân vào hông mình rồi đặt người cô tựa vào bức tường gần đó. Trong suốt quá trình ấy, hai đôi môi vẫn quyết không rời nhau. Baekhyun nâng niu đóa hoa hồng mà anh đã nhớ như điên suốt mấy ngày nay, môi âu yếm môi cô, mũi anh tham lam hít lấy hương thơm tỏa ra từ bạn gái mình.

Nụ hôn mê đắm kéo dài cho đến khi cả hai không thể tiếp tục hôn được nữa nếu như họ muốn sống. Miễn cưỡng thả đôi môi hồng mềm mịn của Taeyeon ra, Baekhyun vùi đầu vào cần cổ trắng mịn của cô mà hít ngửi khiến cho Taeyeon không chịu được, cục cựa người đòi xuống.

- Buông chị xuống đi, tên ngốc này! - Taeyeon cười khanh khách vì cảm giác nhột nhạt mà Baekhyun mang tới khi không ngừng quấy rối vùng da cổ nhạy cảm của cô bằng mấy sợi tóc hớt cao rất cứng của anh.

- Làm sao đây, em nhớ chị quá! - Baekhyun ngẩn mặt lên, mơn nhẹ đầu mũi của anh vào làn da mặt mát lạnh của Taeyeon rồi nhân lúc cô không đề phòng, hôn một cái đánh chụt vào đấy.

- Hư hỏng quá, bỏ chị xuống đi! Chị mỏi thật rồi! - Vờ trách móc vậy thôi mà trong lòng Taeyeon như có một nổi ngọt ngào vỡ ra, chạy khắp toàn thân.

Baekhyun cười hinh hích khi thấy Taeyeon đang cố lẫn tránh ánh mắt say mê của anh dành cho vẻ đẹp của cô.

- Chị ngượng sao?

- Ai nói chứ?! Mau thả chị ra, tên ngốc này! - Để chữa thẹn, Taeyeon đánh bôp bốp vào vai người đàn ông tóc nâu, hai chân biểu tình đòi xuống.

Vẫn không dứt cười, Baekhyun thậm chí không nơi lỏng vòng tay mà còn ôm siết Taeyeon vào lòng mình, hôn lên mái tóc thơm ngát của cô.

- Chị đáng yêu như vậy hoài làm sao em nỡ rời đi đây?!

Taeyeon chợt im lặng, tay chân cũng không còn lung lắc nữa, giọng cô phát ra ỉu xìu, nghe cứ như một đứa trẻ năn nỉ mẹ nó đừng đi xa.

- Em sẽ rời đi ngay sao?

Thả Taeyeon xuống đất như yêu cầu của cô trước đó, tuy nhiên Baekhyun không rời bạn gái mình, tay vẫn kề kề quanh vòng eo nhỏ, ôm cô vào lòng của anh.

- Em ở chơi một tí, chút nữa phải về dorm để chuẩn bị hành lí, mai em có chuyến bay sớm sang Nhật! - Trước gương mặt buồn như đưa đám của Taeyeon, anh cười cười khích lệ tinh thần của cô - Đừng vậy mà, em hứa sau đợt concert này sẽ xin một kì nghỉ thật dài để chơi với Taeng thiên thần của em!

Không thể không phì cười trước sự dỗ ngọt quá phóng đại của Baekhyun, Taeyeon không muốn dẹp đi cái mặt buồn rười rượi này cũng không được. Vả lại, họ rất hiếm khi được ở bên nhau, cô không thể cứ thế mà làm Baekhyun mất hứng.

- Được, nhớ đó! Cơ mà, em đã ăn gì chưa? - Taeyeon hỏi trong lúc nhận lấy cái áo khoát kaki của Baekhyun và móc nó lên cù áo sau cánh cửa.

Ngồi phịch xuống sofa, Baekhyun đảo mắt xung quanh phòng khách:

- Em mới quay hình xong thì đến đây luôn nên chưa kịp ăn gì hết! Này, chị ở nhà một mình à?

Với chất giọng ngập tràn hy vọng và ánh mắt không được mấy đứng đắn của Baẹkhyun khi hỏi câu hỏi ấy, Taeyeon biết chắc như bắp rằng trong lòng người kia đang mưu tính những chuyện gì. Vì vậy, cô đáp lời cố tình dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng Baekhyun.

- Vâng, nhưng họ cũng sắp về rồi!

- Bao lâu nữa, nếu không hơn một giờ đồng hồ thì em nghĩ là... - Baekhyun bỏ lửng câu nói mà nhướng nhướng cặp mày, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười vô cùng đểu cáng.

Hai gò má của Taeyeon nóng lên như có lửa đốt khi cô đang mường tượng ra viễn cảnh họ sẽ làm gì trong phòng riêng của cô trong khoảng thời gian ít ỏi này. Tuy nhiên, Taeyeon chọn cách quên đi những điều ấy, đơn giản vì cô muốn có nhiều thời gian để chuyện trò và gần gũi Baekhyun hơn là những trò như rên rỉ và vật nhau trên giường của cô. Hấp dẫn đó, nhưng xin lỗi, Taeyeon không phải là người có nhu cầu về đời sống tình dục cao đến mức đó.

- Em đang mê sản sao? - Có chút xấu hổ, cô đập mạnh lên lưng anh, tốt nhất Baekhyun nên quên đi chuyện đó vào tối hôm nay - Tính chuyện ăn gì đi, để chị xuống bếp xem còn gì có thế nấu được không?

Không chờ cho Baekhyun kịp phản ứng lại lời nói của mình, Taeyeon đã nhanh như sóc chạy xuống bếp, bỏ lại một Baekhyun ngồi cười khổ. Thực ra anh cũng không tính đến những chuyện kia, chỉ là bản tính thích chọc ghẹo cô mà thôi. Ngờ đâu Taeyeon lại có những phản ứng căng thẳng đến như thế, xem ra lần sau anh không nên đùa mấy chuyện này thường xuyên như vậy.

Trong gác bếp "nghèo nàn" của Taeyeon chỉ còn lại một vài thứ có thể ăn được vì Taeyeon và những thành viên khác hầu như chỉ dùng bữa ở bên ngoài. Cô lấy ra hai gói mì ăn liền, trứng gà, thịt bò băm nhuyễn của Sunny và cuối cùng là kimchi mà Seohyun đã muối khoảng hơn một tuần trước.

Để cho Baekhyun chờ bên ngoài, Taeyeon bắt nước sôi và nấu nướng ở bên trong bếp cho đến hai mươi phút sau thì hoàn tất. Cô gái tóc đen bày hai tô mì nghi ngút khói ra bàn ăn bằng gỗ thích nhẵn bóng, đặt ở giữa đó một đĩa nhỏ kimchi. Mỉm cười hài lòng với thành quả hơn mười phút lao động của mình, Taeyeon dùng điện thoại chụp lại ở góc độ đẹp nhất. Những khoảnh khắc hiếm hoi bên cạnh Baekhyun là điều mà cô rất trân trọng.

Bước ra ngoài phòng khách, đang nhẩm bụng khoe hình với Baekhyun thì Taeyeon kịp thời dừng lại, người kia không biết đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Nhìn gương mặt vương đầy nét mệt mỏi và gầy gò của Baekhyun mà Taeyeon không tránh khỏi sự xúc động đột nhiên dâng lên trong lòng mình. Anh bận rộn như thế, chạy ngày chạy đêm vì công việc, ăn uống cũng không màn đến mà vội vã chạy đến đây thăm cô, Taeyeon nghĩ đến thì thấy đau lòng lắm. Những lúc này đây, cô chỉ ước cho thời gian có thể dừng lại, để anh ở lại bên cô lâu hơn một chút, để những cảm giác của cô thêm đậm sâu, để nỗi nhớ anh trong cô dần được lắp đầy.

Cô ngồi bệt xuống tấm thảm, nhẹ nhàng ở bên cạnh ngắm anh ngủ. Khuôn dung xán lạn, Baekhyun tuy không sở hữu nét đẹp nam tính nhưng thoạt nhìn rất thánh thiện. Vầng trán thoáng đãng, chân mày đen rậm, đôi mắt một mí dài và mi rất đen. Điểm nhấn trên gương mặt thanh thoát của anh là chiếc mũi thon, gò má sạch sẽ, đôi môi khi ngủ mím lại rất đáng yêu có màu mận chín. Tất cả những đường nét hoàn mĩ này, Taeyeon nhớ rất rõ nhưng chưa bao giờ cô chán khi ngắm anh, nhất là ở khoảng cách gần thế này.

Khi anh ngủ, cánh mũi mỏng khẽ phập phồng, mí mắt anh an tĩnh trong giấc ngủ say, khóe môi rất sắc thi thoảng lại nhếch lên. Taeyeon nhìn như thôi miên vào gương mặt an nhiên ấy, để rồi không kiềm được tình cảm trong mình, cô chầm chậm đưa người đến, môi định sẽ đáp một nụ hôn nhẹ vào bờ má thanh sạch của anh.

- Oái!

Taeyeon ngàn đời không ngờ rằng chủ động lại hóa thành bị động ngay khi tên sắc lang kia đã choàng tỉnh vì hành động bạo dạn của cô. Thực ra hương thơm nức mũi từ nhà bếp đã sớm đánh động giấc ngủ của anh, nhưng Baekhyun muốn thử xem cô gái này, thấy anh ngủ say sẽ giở trò gì.

- Sao hả? Chị đổi ý muốn ăn em sớm vậy sao? - Baekhyun cười lớn, ôm cơ thể nhỏ bé của Taeyeon vào lòng và gọn gẽ đặt cô xuống bên dưới với mình ở trên.

- Tên ngốc này, mau thả chị ra! - Taeyeon bị bắt quả tang, mặt mày đỏ lựng, kì này có nhảy xuống sông Trường Giang cũng không rửa sạch hàm oan.

Taeyeon chống cự vô tình đụng chạm vào những cái không nên đụng của Baekhyun, khiến cho anh càng thêm quên đi chuyện tha cho cô vào tối hôm nay.

- Nè nè, em nói trước! Chị còn đấm đá lung tung như vậy nữa là tội chết khó tha, em bất chấp luôn đó!

Người thì cười khùng khục, kẻ thì uất ức phải tiết chế lại hành động, chỉ biết trợn mắt ra ý cảnh cáo.

- Lưu manh!

Baekhyun cười càng thêm cười, không thể dừng lại được trước gương mặt ửng đỏ vì ngượng và vì giận của Taeyeon. Sau cùng, không nhịn nổi, anh đưa mặt xuống tìm môi cô, một nụ hôn mang ý hòa giải.

Taeyeon nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của Baekhyun, tuy chưa tin tưởng người kia lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn tỏ ra hợp tác. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng thôi, nhưng dần dà trong hai người ai cũng hiểu một khi bắt đầu, chuyện dừng lại là một việc vô cùng khó khăn. Cứ như một mũi lao phóng đi, không ai có thể giữ lại được cho đến khi nó ghim vào đích đến.

Vẫn để Taeyeon bên dưới mình, Baekhyun dịu dàng chăm sóc đôi môi mềm mịn như một loại thuốc phiện mà anh thấy chưa bao giờ là đủ đối với mình. Hai tay anh không hề yên phận, một tay anh nâng nhẹ gáy cô, để hai đôi môi có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tay còn lại anh gắt gao giữ lấy eo cô, kéo hai cở thể gần lại, gần lại cho đến khi khoảng cách chỉ còn được tính bằng milimet.

- Ưhm...Baek... - Taeyeon cố gắng đẩy cái đầu ương bướng của Baekhyun ra xa hơn khi cô linh cảm được sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu như họ cứ thân mật như thế này ở ngay phòng khách.

Tuy nhiên, anh đã hoàn toàn bị những thứ tuyệt vời trên người cô chi phối, đó là đôi môi thơm hương đào, là làn da láng mịn, là hương thơm vanilla chết người của cô. Tất cả lấy đi từng chút một, từng chút một lí trí còn sót lại trong đầu anh, Baekhyun giờ đây chỉ muốn được cảm nhận cơ thể của Taeyeon mà thôi.

Anh rời môi cô vì hụt hơi, chớp thời cơ đó, Taeyeon kéo mặt Baekhyun ra khỏi bả vai của mình, đôi mắt nhìn xoáy vào đôi đồng tử gần như mờ đục của anh, cố gắng kéo Baekhyun ra khỏi đám sương mù kia.

- Baek, nghe chị nói! Không phải chị không muốn cùng em thân mật, nhưng những chuyện này quả thật khiến cho thời gian trôi rất nhanh! - Khi thấy anh có xu hướng lắng nghe lời cô một cách nghiêm túc hơn thay vì cố tìm cách nối lại nụ hôn giữa họ thì Taeyeon nói tiếp - Chị muốn những lúc ngắn ngủi như thế này, được trò chuyện cùng với em, cùng em trải qua những chuyện khác mang lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn! Mặc dù chị cũng...muốn, nhưng chị sợ, sau khi qua cuộc vui chống vánh kia, chỉ còn lại một mình chị với cái đầu trống rỗng! Những lúc như vậy, quả thật chị rất buồn, chị rất sợ, sợ một ngày nào đó, những kí ức về em trong chị sẽ không còn nhiều ngoài mấy...cái này! Chị sợ lắm!

Một giọt nước mắt vừa thành hình, chưa kịp rơi xuống khóe mắt cô thì đã bị anh nuốt lấy. Taeyeon trải lòng cô trước anh khiến Baekhyun đau lòng hơn cả, là anh sai khi chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân mình mà không mảy may nghĩ cho cô, cho những cảm giác sợ hãi mà Taeyeon phải thường trực đối mặt khi không có anh ở bên cạnh. Họ đã thống nhất với nhau rằng sự nghiệp của cả hai là trên hết, nhưng cả hai đều hiểu, nếu có một điều ước, họ chỉ ước rằng Kim Taeyeon và Byun Baekhyun là hai con người hoàn toàn bình thường. Họ có thể tự do công khai tình yêu của mình, tự do nắm tay nhau đi dạo trên phố, tự do khoe hình chụp của họ trên các trang mạng xã hội,...

Baekhyun không còn muốn cưỡng cầu bạn gái của mình nữa, giờ thì anh đã thấu nổi lòng của cô. Từ tốn nhõm người dậy, Baekhyun cười dịu dàng rồi đỡ Taeyeon ngồi dậy bên cạnh mình. Anh ân cần lau đi giọt nước bên khóe mắt của cô gái tóc đen, vuốt lại đầu tóc của cô cho ngay ngắn rồi rướn người hôn nhẹ vào vầng trán thông minh.

- Em xin lỗi! Taeng khóc em đau lòng lắm! Cười lên đi, cho em bớt tội lỗi, nhé?!

- Tên ngốc nhà em! - Taeyeon đánh một cái kêu to vào vai Baekhyun, mặt quay đi chỗ khác vì xấu hổ - Ai mà thèm khóc!

Thế mà "tên ngốc" ấy cứ ngồi cười hề hề chọc cho người kia mãi không dứt khóc mới thôi.

- Được rồi, được rồi! Chị không khóc, là em khóc được chưa?! Khóc vì đói bụng quá đây! - Baekhyun ôm cô bạn gái đang làm nũng của mình vào lòng mà dỗ dành. Để mặc cho cô gái bạo lực ấy vỗ thùm thụp lên ngực mình, anh bế thốc Taeyeon lên và đi xuống bếp.

Đặt cô gái tóc đen xuống ghế, Baekhyun di chuyển qua chiếc ghế bên cạnh thay vì ngồi đối diện với Taeyeon. Anh kéo tô mì vẫn còn nóng về phía mình, mắt trầm trồ, miệng tấm tắc khen tài mặc dù chưa thử qua dù chỉ là một đầu đũa.

- Trông ngon quá! Taeng này, cho em luôn tô mì của chị nhé?!

Mặc dù Baekhyun không ngớt lời khen, nhưng Taeyeon vẫn đủ tinh tế để hiểu anh chỉ là đang muốn lấy lòng của cô. Taeyeon không phản bác lời khen từ anh mà thay vì vậy, cô hòa mình vào đó.

- Khen thì ăn cho nhiều vào, trong bếp còn nửa thùng mì cho em tha hồ ăn!

Thấy cái trợn mắt kín đáo của Baekhyun, Taeyeon không nhịn được cười lớn.Biết những lời khen xu nịnh của mình bị phát giác, Baekhyun không chọn con đường tăm tối đó nữa mà rút điện thoại của mình qua, hô lớn tên cô một cách bất ngờ:

- Taeyeon!

Taeyeon không để ý, lúc xoay qua bị người đàn ông tóc đen chộp ngay khoảnh khắc mặt mũi chẳng ra gì, mờ mờ ảo ảo trông như một bóng ma. Tất nhiên "cô nàng sống ảo" Kim Taeyeon không hề hài lòng với việc hình ảnh của mình bị lỗi như thế, cô nằng nặc đòi anh phải xóa đi.

- Xóa đi, Baek! Mắt chị vừa khóc xong sưng thế kia mà em còn chụp hình?

Baekhyun chứng tỏ mình là một đối thủ nặng kí, liền bắt thóp lời cô:

- Hah! Chính chị thừa nhận vừa rồi có khóc nha!

Taeyeon thẹn quá lại hóa giận như bao lần, đánh liều mở miệng cắn vào ngón tay trỏ mà Baekhyun dùng để buộc tội cô.

- Oái! Đau em! - Baekhyun rụt ngay ngón tay lại ngay tắp lự, tuy vậy vẫn để lại dấu răng hình vòng tròn tái mét trên cái ngón tội nghiệp ấy.

- Này, em chỉ đùa thôi sao chị mạnh tay vậy?!

Trước nay Baekhyun lúc nào cũng phản ứng thái quá nhưng xem ra lần này không đơn giản là vậy. Nhìn anh suýt xoa vết thương cô cũng xót ruột lắm, kéo ngón tay của người kia lại xem xét.

- Còn đau nhiều không? - Thổi một hơi nhẹ vào cái vết đỏ tấy hình dấu răng rất đều kia, Taeyeon cảm thấy có chút hối hận vì trò đùa quá lố của mình - Chị xin lỗi!

- Nó sẽ bớt đau... - Baekhyun nhăn mặt nói, cố gắng tỏ vẻ đáng thương hết mức có thể - ...nếu như chị hôn chủ nhân của nó thật lâu và thật sâu!Sau câu nói ấy, Baekhyun liền nhận được từ Taeyeon một cái liếc hái rất "nồng nàn". Cô thậm chí không hôn mà còn vùi dập không thương tiếc ngón tay đang mang thương tích của anh bằng cách bẻ gập nó lại kêu cái rắc.

- Ôi má ơi! - Baekhyun nhảy dựng lên, lập tức thu tay lại, thầm than trời vì sao để cho anh giỡn quá trớn đến thế chỉ để nhận lại đầy thương tổn.

Taeyeon ấn đôi đũa vào tay người ngồi cạnh, nghiêm khắt nói:

- Giỡn với tên lắm trò như em đến mai cũng chưa chắc xong! Mau ăn đi, mì nấu sôi cũng thành mì lạnh mất rồi!

Cười hề hề như một tên ngốc tử, Baekhyun nhận lấy đũa rồi gắp ngay một đũa đầy mì, cho vào miệng húp xì xụp.

- Chị không ăn sao? - Baekhyun vừa nhai vừa hỏi khi anh đã ăn đến nửa tô mì rồi mà cô gái bên cạnh vẫn chưa buồn động đũa.

- Thấy em ăn chị cũng no rồi! - Taeyeon nói và cười xem cứ như một lời nói đùa nhưng trong thật tâm đúng là như thế. Ngồi nhìn anh ăn một cách ngon lành tô mì mà cô biết chẳng ngon đến mức độ phải khiến cho anh gấp liền tù tì như thế, Taeyeon thấy lòng mình vừa ngọt ngào lại như rất ấm áp.

- Nói "A" đi!

Taeyeon sực tĩnh, đối diện với cô lúc này là đũa mì ăn liền vàng ươm được anh quấn tròn trên đầu đũa.

- Gì vậy? Thôi em ăn đi! - Taeyeon đưa tay toan đẩy ra thì Baekhyun đã nhanh hơn, né đi bàn tay của cô nhưng vẫn đảm bảo đũa mì đó lỡn vỡn trước miệng Taeyeon.

Anh mỉm cười khuyến khích:

- Làm sao em có thể ngồi ăn một mình được chứ?! Cùng ăn đi! Ngoan nào, nói "A" đi!

Hẹn hò nhau cũng đã lâu, chưa bao giờ họ đi tới bước hành động có thể nói là "sến tới bến" này, Taeyeon chỉ sợ ngay lúc cô há miệng gặm chiếc đũa thì bọn nhóc ở đâu đó lại bất ngờ xông vào, trêu chọc, cười cợt hai người họ.

- Nhanh đi, Taeng! Em mỏi tay quá! - Baekhyun thúc giục mãi cho đến hai giây sau đó, cô gái dễ ngượng Kim Taeyeon mới dám hé môi đón lấy đũa mì mà anh gấp.

Nụ cười tươi tắn lan dần làm bừng sáng gương mặt trời sinh anh tuấn của Baekhyun, điều đó khiến Taeyeon không còn cảm thấy ngại ngùng vì hành động quá đỗi ngọt ngào như cặp đôi mới quen nhau của họ. Tiếp sau đó, cứ anh ăn vào một đũa thì lại không quên gấp đưa cho cô một đũa. Cứ thế, hai tô mì đầy ắp được xử lí gọn gẽ trong vòng chưa đến mười lăm phút.

- Ngon quá! Em chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào tài nghệ của Taeng Cook cả! - Ngồi ngã người ra phía sau ghế, Baekhyun xoa bụng với một gương mặt đầy thỏa mãn về bữa ăn vui vẻ vừa rồi.

Taeyeon cười tủm tỉm, tay thu dọn mớ chén đĩa có trên bàn, mắt thì lườm nguýt người còn lại:

- Em đi đâu cũng dẻo miệng thế sao?

Người đàn ông tóc nâu liền lắc đầu phản bác:

- Không hề! Nhân tiện, chị có muốn thử xem miệng em dẻo đến thế nào không?

Nói qua nói lại, rốt cuộc cũng sa vào cái lưới kia, Taeyeon chỉ cười cho qua rồi lăn xăn dọn dẹp khu bếp của mình cho sạch sẽ như ban đầu.
Thấy Taeyeon phớt lờ mình, Baekhyun chẳng những không bỏ cuộc mà còn lăm le rờ tới bên cạnh bạn gái, lúc này cô đang mang găng tay cao su chuẩn bị rửa bát.

Anh ôm cô từ phía sau, đặt đầu lên đôi vai gầy guộc của Taeyeon. Trước đây, khoản thời gian mà anh theo đuổi Taeyeon, cô thực sự rất đáng yêu. Nói như thế không có nghĩa bây giờ Taeyeon không như vậy nữa, mà cô đã gầy đi rất nhiều. Hai bờ má phúng phính, thân hình có thể yêu chiều gọi là mũm mĩm của Taeyeon cũng không còn. Baekhyun yêu cô không phải vì vẻ bề ngoài, nhưng nói thật thấy cô ngày đêm lo cho công việc và trăn trở vì những vấn đề của cả hai đến nỗi quên ăn quên ngủ làm cho anh rất đau lòng.

- Sao vậy? - Bình thường anh sẽ không yên phận ôm cô mà không giở trò lưu manh nào như lúc này khiến Taeyeon thấy lạ. Baekhyun chỉ khe khẽ lắc đầu, hít nhẹ hương thơm dễ gây nghiện của Taeyeon vào đầy buồng phổi của mình. Mà anh cũng có khác gì một con nghiện, chưa bao giờ gần gũi cô mà anh thấy đủ cả.

- Taeyeon này, chị có bao giờ nghĩ đến việc chúng ta sẽ bỏ công việc qua một bên và đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết chúng ta là idol không?

Chuyện này tất nhiên Taeyeon không chỉ nghĩ đến một lần, mà nói thật mỗi khi vắng anh và nhớ anh, cô đều cố gắng kháng cự lại cái mong muốn tột bật là chạy đến chỗ của Baekhyun, kéo anh trốn đi khỏi cái đất nước khắc nghiệt này.

- Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao? - Cô nghiêng đầu, cẩn thận quan sát nét mặt đang suy tư trông cực kì điển trai của anh.

Cất đi tia nhìn buồn bã của mình, Baekhyun không muốn đem tâm trạng xấu làm ảnh hưởng đến cả hai. Tuy Baekhyun không nói ra, nhưng Taeyeon cũng thừa hiểu trong lòng anh đang diễn ra những điều rối rắm gì. Cô gái tóc đen mở găng tay cao su ra, nhẹ nhàng xoay người, chính thức mặt đối mặt với chàng trai phía sau mình. Một nụ cười mỉm trên gương mặt xinh xắn, Taeyeon khích lệ bạn trai mình hãy nói ra những gì mà anh đang nghĩ.

- Nói chị nghe đi, em đang nghĩ gì thế?

Sau một hồi do dự, Baekhyun quyết định chọn cách bộc bạch tâm sự của anh, những suy nghĩ đã liên tục làm phiền anh từ rất lâu.

- Chỉ là, em cảm thấy chúng ta hy sinh cho sự nghiệp quá nhiều! Mặc dù em và chị đã thống nhất với nhau từ lúc mới quen, nhưng với cơ hội ít ỏi được ở bên nhau thế này, em thấy bất công cho cả hai chúng ta! - Ngừng lại một lúc, anh định nói thêm nhưng đồng thời gương mặt xinh đẹp của Taeyeon như tối sầm lại - Chị đừng nghĩ quá xa! - Baekhyun vội lên tiếng trấn an bạn gái mình - Dù mọi chuyện có như thế nào em cũng không chọn cách bỏ cuộc đâu! Thấy thái độ của cô đã dịu đi phần nào, anh mới dám tiếp tục.- Em luôn có một mong muốn cháy bỏng rằng chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn đến một nơi khỉ ho cò gáy, một bộ lạc thiểu số nào đó, những nơi mà không ai có thể nhận ra chúng ta là ai! Em muốn được ở bên cạnh chị, cùng chị sinh hoạt cuộc sống đời thường của hai con người bình thường! Chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau từ sáng sớm cho đến tối mịt, được vui vẻ nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, đùa giỡn với nhau tự nhiên mà không cần phải nơm nớp lo sợ về bất cứ điều gì!

Khung cảnh về miền đất hứa vẽ ra rất sinh động trong trí óc của Taeyeon khi bên tai của cô lúc này là chất giọng trầm đều, ấp ám của Baekhyun. Không ngờ rằng, chỉ trong tưởng tượng thôi mà cả cơ thể của cô như có một loại chất lỏng ngọt ngào chảy qua, tựa như một loại thuốc thần kì khiến cho con người ta cảm nhận được hạnh phúc dạt dào. Tuy nhiên, mơ cũng chỉ là mơ, cuộc sống rất phũ phàng vì nó luôn đánh thức con người ta ra khỏi những giấc mơ hão huyền của họ.
Taeyeon là người tỉnh táo hơn cả, cô biết đó mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ thần tiên của hai người họ, vì cả hai được xem như đã "bán linh hồn cho quỷ dữ". Họ phải đi tiếp con đường mà họ đã chọn, chỉ khác là bây giờ họ nắm tay nhau cùng đi đến điểm đích rẩ xa kia, nơi họ không thể nhìn thấy nhưng cảm nhận được. Cô gái tóc đen nhoẻn môi cười khiến gương mặt như bừng sáng một loại ánh sáng thanh trong của mặt trăng. Taeyeon thu hẹp khoảng cách của họ với vòng tay của Baekhyun luôn thường trực hai bên hông của cô. Choàng tay lên vai người cao hơn, Taeyeon khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ lên vết nhăn chính giữa cặp chân mày sâu róm mà cô rất thích ngắm.

- Nghe chị, đừng suy nghĩ nhiều nữa! Hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra theo cách của nó! - Cô thấy anh nhăn mặt dường vẫn chưa nắm được ý tứ của cô.

Taeyeon lại cười, lần này vì vẻ đẹp của cô mà Baekhyun trở nên kiên nhẫn hơn, lắng nghe cô giải bày. Taeyeon mân mê làn da mềm mại của anh bằng mấy ngón tay tinh nghịch của cô trong lúc tiếp lời.

- Chị cũng từng nghĩ đến việc sẽ chống đối lại lượng công việc đầy áp lực của mình mà đến tìm em! Chúng ta sẽ như em nói đó, bỏ trốn cùng nhau! - Nói đến đây, ánh mắt của cô vẫn hướng về anh, nhưng tiêu cự thì Baekhyun không thể xác định được
- Em còn nhớ lần nghỉ mát ở Hawaii đúng không? - Khi Baekhyun gật đầu, Taeyeon mới kể tiếp với nụ cười khổ tâm - Chị cứ nghĩ đó là một kì nghỉ bảo mật như thông báo trước đó, cứ nghĩ sẽ cùng em có một khoảng thời gian tuyệt vời! Nhưng không, kí giả đầy ra đó và họ luôn tìm cách soi mói đời tư mỗi người! Thật sự lúc đó chị rất điên, vốn dĩ đã không vui vì scandal xảy ra với Fany trước đó, chị nghĩ sẽ được ở bên em ai ngờ chúng ta phải tránh mặt nhau không kịp vì những tay săn ảnh!

Bây giờ đến phần an ủi và trấn an của Baekhyun dành cho người còn lại khi anh tưởng mình có thể trông thấy được vài đám mây đen hình nấm bốc ra khỏi đầu Taeyeon trong lúc cô nhớ lại khoảng thời gian không vui ấy.

- Chị đã gần như nổi loạn ở thời điểm ấy! Vì vậy Chủ tịch mới nhượng bộ, ông quyết định cho chị vào cùng nhóm với em là đội Xanh! - Taeyeon ngán ngẩm nói - Nhưng có hiệu quả đâu vì chúng ta cũng phải tránh nhau như tránh tà!

Baekhyun cười ha hả khi nhớ đến chuyện đó, lần ấy anh và cô chơi cùng một đội nhưng cứ lo xem chừng nhau người kia đang đứng ở đâu, nếu gần trong phạm vi ba mét thì phải lập tức di chuyển xa nhau ra. Rồi thậm chí tình cờ chạm mặt nhau trên đường khi anh đi cùng với Chanyeol và cô đang mua sắm với Heechul, cả hai vờ như người kia là vô hình mà vội vội vàng vàng "đánh bài chuồn".

- Này, thì ra chị đòi làm lớn chuyện Chủ tịch mới để hai chúng ta vào chung nhóm đó hở? Nói thật bây giờ em mới biết luôn! - Baekhyun tựa đầu vào hốc vai Taeyeon và vẫn chưa thể dứt được cười.

Cũng chẳng hạ hỏa được bao nhiêu trước cái cường ngất ngưỡng của người kia, Taeyeon kéo đầu anh ra khỏi vai mình.

- Nè em còn cười được nữa?! Điều này động đến quyền lợi của chúng ta đó, cứ nghĩ là sẽ có một kì nghỉ đúng nghĩa!

- Được rồi không cười nữa! - Baekhyun cười đến chảy nước mắt mới chịu ngừng lại, anh ôm hai bàn tay của mình vào đôi gò má đỏ hồng cực kì đáng yêu của Taeyeon - Em hứa với chị, sẽ cố gắng sắp xếp cho cả hai chúng ta một kì nghỉ thực thụ, no camera, no paparazzi and...no clothes!

- Này! - Ngựa quen đường cũ, Taeyeon không biết đánh sao cho tên bạn trai nhăng nhở của cô thôi đi mấy cái suy nghĩ chẳng đứng đắn ấy nữa.Baekhyun cười lớn, vội bỏ của chạy lấy thân, phóng nhanh đi chỗ khác, anh không muốn ngày mai lên sân khấu với một con mắt bầm tím đâu.

- Em chừa mà, tha cho em đi noona xinh đẹp! - Baekhyun vừa cong mông chạy quanh khắp, vừa cố gắng làm người đẹp nguôi giận, thôi trò cầm đũa đuổi đánh anh.

Hai người lớn mà đùa dai như con nít, cuối cùng tuổi già lực kiệt cũng phải nằm đè lên nhau trên chiếc giường phòng riêng của Taeyeon mà thở hồng hộc.

- Taeng à, mong chị bớt bạo lực! Em nhảy liền tù tì năm bài cũng chưa chắc mệt như bây giờ! - Baekhuyn nằm gác tay lên vầng trán nóng hổi và đã tươm mồ hôi của anh mà than thở.

Nằm bên cạnh, Taeyeon trường đến gần gã trai kia mà chỉ trỏ.

- Nè nha, một bàn tay không vỗ lên được tiếng! Ai bảo em quá...em quá...

Thấy Taeyeon ấp úng tìm từ thích hợp để miêu tả về anh mà gương mặt dễ thương không chịu nổi, Baekhyun chồm người hôn chốc vào đôi môi đỏ hồng của cô.

- Tên biến thái này! - Taeyeon trách khi đẩy gương mặt cười nham nhở kia ra xa - Đúng rồi, là biến thái! Ai bảo em quá biến thái như vậy, cứ suốt ngày trêu chọc chị!

- Là tại chị đó, ai kêu cứ đáng yêu như vậy hoài! - Baekhyun buộc tội ngược lại, hai tay véo đôi má xinh xắn và mềm như hai cục bột của Taeyeon.

Anh khen cô, Taeyeon lại không tránh được e thẹn mặc dù họ đã yêu nhau được hơn hai năm rồi. Tuy vậy, cô vẫn phải nói cho xong quan điểm của mình về việc vừa rồi trong bếp.

- Chắc em hiểu ý của chị mà đúng không?Gương mặt đẹp trai chợt đần thối ra vài giây rồi mới sáng lên được khi kịp hiểu là Taeyeon đang muốn nối lại mạch chuyện lúc nãy.
- Em hiểu rồi! - Anh cười, kéo cô vào lòng nằm trong vòng tay của mình - Là dù chúng ta có tính trước hay tìm cách thay đổi thì mọi chuyện cũng không phải do chúng ta quyết định! Mà là số phận đúng không chị? Em sẽ nghe theo chị là không suy nghĩ nhiều nữa mà thay vì vậy, em sẽ trân trọng những phút giây hiếm hoi mà chúng ta có với nhau như thế này! Chị nói xem có đúng không?

Anh hỏi cô với một nụ cười tự mãn kéo dài ra đến mang tai khiến Taeyeon chỉ cảm thấy tức cười hơn là chú tâm vào câu nói của anh.

- Lần đầu tiên thấy em nói một câu mà không dẫn đến mấy cái việc bậy bạ đó! - Sau cùng cô không nói đúng hay sai mà chỉ vô thưởng vô phạt cho ra một lời nhận xét hầu như chẳng mấy liên quan. Đoạn thấy anh không hài lòng cau mày nhìn mình, Taeyeon mới trở nên nghiêm túc hơn.

- Đó là những gì mà chị muốn nói! Em biết không, chỉ cần là với em thôi Baekhyun ạ, dù cho có ở trong bất cứ tình huống nào, chị cũng thấy rất vui và hạnh phúc! Dù cho đó có là một kì nghỉ bị làm phiền bởi người khác, là những lần hẹn hò lén lút sau mỗi concert của công ty, là những khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau thế này, dù là bất cứ đâu đi nữa, chỉ cần là với em thôi, chị cũng đã cảm thấy quá đủ rồi!

Nếu Baekhyun là một cô gái, có thể đã sụt sùi ôm người yêu của mình mà khóc một trận vì cảm động rồi. Nhưng rất may anh còn ý thức được mình là đấng nam nhi, là người để cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm rất yếu đuối này nương tựa.
- Em cũng vậy, Taeyeon! Chỉ cần là với chị thôi, em cũng chẳng cần gì hơn nữa!

Không còn chỗ cho những trò đùa, anh tựa trán mình vào vầng trán cao vút của cô, hai đôi mắt âu yếm ngắm nhìn người còn lại.

Taeyeon mím môi cười cho một nụ cười tràn trề hạnh phúc, chỉ cần họ vẫn còn có nhau, mặc kệ sóng gió ngoài kia là cấp độ mấy. Lần này cô chủ động rút ngắn khoảng cách, ghé môi và từ từ đặt lên đôi môi bạn trai mình một nụ hôn rất nhẹ.

Đã lâu lắm rồi những nụ hôn phớt như chuồn chuồn đáp nước này rất ít xảy ra đối với hai người họ. Vì cả hai quá vội vã ở bên nhau, họ gần như chỉ muốn cảm nhận về nhau rõ nhất, say đắm nhất chứ không phải là những động chạm mang ý nghĩa thiên liêng như thế này. Tuy nhiên, hôm nay thì khác, Baekhyun và Taeyeon nhận ra sợi giây liên kết giữa họ dường như dày lên và chắc chắn hơn gấp nghìn lần. Tình yêu mà họ đã có, họ quyết sẽ bảo vệ nó đến cùng.

Sau khi rời nhau ra, Taeyeon buộc Baekhyun trở về để sửa soạn hành lí cho chuyến đi Nhật sắp tới nhưng anh kiên quyết không chịu về. Baekhyun thực sự không muốn ngủ, chỉ thích được ở bên cạnh người anh yêu đến sớm mai mà thôi.

- Thôi được rồi! - Cuối cùng Taeyeon cũng phải bó tay chịu trận trước sự ngoan cố của gã họ Byun mà để cho anh tá túc ở chỗ cô đến sáng sớm mai - Nhưng hứa với chị em không được ham chơi mà chuẩn bị qua loa đó! Em biết không, thiếu đồ dùng hằng ngày mà mình đã quen thì rất khó chịu, mà bên Nhật thì...

- Rồi rồi, em hứa sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng mà! Chị yên tâm nhé?! - Baekhyun nói thật lớn và rõ ràng để nhận lấy sự tin cậy từ người kia.

Cười hài lòng, Taeyeon tiến về phía cửa và đóng nó lại sau khi ngó ngang ngó dọc tình hình ở bên ngoài.

- Chị sợ mấy nhóc kia về bất chợt, biết có em ở đây thế nào cũng chọc chị cho đến kiếp sau mới thôi!

- Sáng mai họ mới về! - Baekhyun buộc miệng nói, rồi khi thấy tia nhìn nghi ngại của Taeyeon, anh vờ tìm cái điều khiển từ xa của tivi - Em đoán vậy! Chị biết đã hơn mười giờ rồi mà còn chưa thấy về, có lẽ họ đi đến mai đó! Đừng đứng ở đó nữa, lại đây xem phim với em! - Baekhyun vẩy tay nhiệt tình, đắp gối lại cho cao hơn để họ có thể tựa lưng vào đầu giường và xem ti vi.

Phụ nữ vốn dĩ là một sinh vật rất dễ tin, con cừu non Taeyeon chỉ biết đi theo tiếng gọi tình yêu, đến bên giường và ngồi xuống cạnh Baekhyun trong khi anh đang chọn lựa vài bộ phim hay có trong chiếc tivi màn hình plasma 50 inches của Taeyeon.

- Xem Harry Potter đi! - Taeyeon đề nghị. Phải nói rằng bộ phim bất hủ này, cặp đôi "hai đứa trẻ" xem hoài không bao giờ biết chán.

- Nhất trí luôn! - Baekhyun cười khanh khách, một tay đem qua ôm lấy bạn gái mình, tay còn lại thì điều khiển liếng thoắt chiếc tivi.

Cảnh phim chiếu lên, hai người họ thư thả tựa vào nhau như bao lần. Lúc ban đầu chỉ có một mình Taeyeon chú mục vào tập phim, Baekhyun bận nói chuyện điện thoại với thành viên nào đó trong kia túc xá khi họ không thấy anh trở về. Lúc sau, Baekhyun kết thúc câu chuyện bên cái điện thoại của mình thì chỉ biết cười ngán ngẩm thì thấy bạn gái anh vừa chụp hình một cảnh phim có Harry Potter và thú cưng của cậu ta, một con cú trắng tên Hedwig. Anh ngồi xem phim, cô thì chăm chú trang mạng xã hội của mình với bô hình ưng ý vừa mới chụp kia.

- Chị hashtag gì vậy? - Ngồi một hồi anh cũng bị cuốn vào màn hình điện thoại của cô hơn là màn hình tivi to đùng kia.

Taeyeon chơm chớp mắt, hỏi:

- Là 20170131! Em không biết ngày gì sao?

Không nỡ làm cô thất vọng, anh đáp ngay tắp lự:

- Tám trăm ngày em bước vào con đường khổ sai đúng không?

Cô nguýt anh một cái dài như cả thế kỉ:

- Khổ sai cái đầu của em!

Baekhyun lúc đó chỉ biết cười là cười vì bạn gái anh không biết ngừng đáng yêu là như thế nào, nhất là những khi bị anh trêu cho nóng máu lên.

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh những lúc mà chúng ta không muốn sự việc tiếp đến diễn ra. Cũng như lúc Baekhyun ngồi một mình xem phim, dù cho cảnh phim có hấp dẫn đến mấy, anh vẫn thấy sao kéo dài đến phát chán. Vậy mà không hiểu sao mấy khi có dịp xem phim cùng Taeyeon, tiêu đề phim vừa được giới thiệu, nhắm mắt mở mắt một lần liền thấy hai chữ "The End" hiện ra.

Phim cũng đã hết, Baekhyun thấy có chút mỏi ở vai, định bụng trở kiểu ngồi một chút thì sớm nghe bên tai của anh có tiếng thở rất sâu. Nhìn xuống bên dưới, anh thấy tay cô cũng đã buông thõng không còn nắm chặt lấy tay anh như mấy phút trước nữa. Baekhyun cười tủm tỉm, biết ngay cô nàng này đã ngủ gật trên vai anh mất rồi.

Sợ kinh động tới giấc ngủ của người đẹp, Baekhyun cẩn trọng từng chút một nhích người ra khỏi cô nhưng vẫn đảm bảo trọng lượng cơ thể bé nhỏ kia chịu trên người mình. Sau một hồi loay hoay, anh cũng đặt được cô nằm ngay ngắn trên giường ngủ với drab trải phẳng và trắng tinh tươm. Taeyeon có vẻ như ngủ rất say, cô có trở mình khi anh đặt nằm xuống giường, nhưng chỉ ư hử vài giây rồi chìm lại vào giấc ngủ mê man.

Baekhyun ngồi ở gốc giường, anh lặng yên ngắm nhìn bạn gái của mình ngủ. Taeyeon nằm cuộn người lại như một bào thai, anh thấy thương lắm vì biết chỉ những người luôn có cảm giác mất an toàn mới có thói quen nằm như thế. Kéo tấm chăn bông lên cao đến bụng cô rồi dừng lại, anh đưa tay gỡ lấy mái tóc thắt bím đã rất rối của cô ra, cho nó xõa tung trên chiếc gối trắng. Chợt nhớ đến bộ dạng hớt hải đi thay đồ của cô khi thấy anh ngoài ngưỡng cửa làm Baekhyun không nhịn được cười. Người phụ nữ này, đã gần chạm cái tuổi ba mươi rồi mà vẫn không chịu hết đáng yêu đi, để tình yêu trong anh ngày càng dâng lên một cách không kiểm soát.

Baekhyun không nỡ làm cô tỉnh ngủ nên anh kiềm chế lại nổi ước muốn được hôn lên đôi môi anh đào chết người của cô. Mà thay vì vậy, anh rút điện thoại của mình ra, chọn một góc độ rồi ấn nút chụp. Mỉm cười với siêu phẩm của mình là tấm hình Taeyeon đang ngủ, Baekhyun định bụng khi qua Nhật sẽ ngắm nó mỗi đêm khi anh nhớ cô. Giờ đây, ngồi lặng yên ngắm cô ngủ mà anh thấy hạnh phúc lẫn tự hào. Có lẽ cả thế giới thấy được một Taeyeon rực rỡ trên sân khấu, xinh đẹp trên video ca nhạc, đáng yêu trong các show truyền hình thực tế và trên tài khoản instagram của cô, nhưng thấy được nét trẻ con và xinh xắn của Taeyeon lúc ngủ này chỉ có mỗi mình anh thôi.

Baekhyun lặng lẽ nhìn đồng hồ, lòng anh buồn rầu rầu khi biết đã đến lúc phải rời đi. Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên mái tóc đen bồng bềnh như bông, nhìn Taeyeon thêm vài giây với đôi mắt lưu luyến rồi dằn lòng đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ của cô.
Ra đến bãi đậu xe, Baekhyun mới lấy điện thoại, đăng nhập vào một nhóm trò chuyện sẵn có trước đó.

"Baekhyun: Mấy chị có thể về dorm rồi! Vất vả cho mọi người quá! Em xin lấy thân báo đáp sau!"

Lập tức nhiều tin nhắn khác hiện lên, trả lời cậu gần như ngay tức khắc.

"Sunny: Ơn giời, cuối cùng cũng được về nhà rồi! 345 Hagil Dong, bảy giờ tối thứ sáu tuần sau, khao hết cả nhà hàng đi nhóc!"

"Tiffany: Không có gì, chị rất vui khi tạo cho hai người không gian riêng *mặt cười duyên dáng*! To The Beauty Spa, giúp chị mua hai vé trọn gói các dịch vụ nhé, yêu cưng!"

"Sunny: I Love Spa and I love you, Tiffany!"

"Tiffany: Xin lỗi nhưng tớ lỡ hứa với Sooyoung là đi với cậu ấy rồi *Cười ngượng nghịu*"

"Sunny: @#$/^&* nhà cậu!"

Baekhyun phì cười vì sự hài hước có thừa ở những người chị này, Taeyeon ở chung một chỗ xem ra cũng không hề thua kém. Lúc chiều sau khi hoàn tất cảnh quay của mình, anh quyết định đến thăm cô một cách bất ngờ. Và muốn để cho mọi việc thuận buồm xuôi gió, anh đã tốn không ít mồ hôi nước mắt để mua chuộc hai vị tiền bối kia.

Để cho hai người chị già tiếp tục cải nhau ỏm tỏi bên trong nhóm trò chuyện, Baekhyun khởi động xe sau khi nhìn lại một lần cuối căn hộ sáng đèn của Taeyeon trên tầng thứ chín.



Seoul
Ngày 5 tháng 2 năm 2017
3:00 pm

Baekhyun vừa từ Nhật về thì mừng rơn khi biết lịch trình trống được đến ngày hôm sau. Anh gọi ngay cho Taeyeon, biết cô rảnh được trong vài giờ liên hẹn ngay ra xe của anh bên dưới tòa nhà SM.

- Chào Baek! - Taeyeon bước vào bên trong sau khi thám thính tình hình bên ngoài một cách kĩ càng.

- Yên tâm đi, em đỗ chỗ vắng người mà! - Baekhyun cười dáng vẻ hình sự của Taeyeon, đoạn cô chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã bị anh kéo sang hôn đến choáng váng.

- Cái đồ bò đực này! - Taeyeon đẩy Baekhyun ra khỏi người mình, miệng thì trách móc nhưng mặt đã ửng hồng vì ngại ngùng.Để cho cô ngồi xuống ngay ngắn ở phần ghế phụ lái, Baekhyun mới nắm lấy tay Taeyeon.

- Tại em nhớ chị mà! Tưởng ngắm rồi sẽ không nhớ nhiều, ai ngờ gặp chị như cá gặp nước vậy đó!Taeyeon ngồi nín thinh, chỉ biết tính toán xem có ngày lành tháng tốt nào lập đàn bái sư học đạo thầy Baekhyun về tài miệng lưỡi hay không?

- Cơ mà em nói ngắm? Em ngắm gì? - Duy chỉ có chi tiết ấy là khả nghi nhất, Taeyeon nheo mắt hỏi.

Cô biết ngày hôm ấy đã ngủ quên bên cạnh Baekhyun, sáng ra lại không thấy anh đâu. Buồn thì buồn thật nhưng Taeyeon không hiểu sao lại có chút lo, sợ trong lúc cô vô tri vô giác thì con người không-thể-nào-tin-tưởng được này đã được làm những chuyện gì.

- Này gương mặt nghi kị đó là sao? - Baekhyun cười lớn, anh liền tìm điện thoại của mình, mở bộ sưu tập ra mà đưa nó cho cô - Chỉ là hình lúc chị ngủ thôi! Nhìn yêu nhỉ?

Thở phào nhẹ nhõm, hơi ngượng khi phải thừa nhận rằng vừa rồi Taeyeon cứ tưởng tên ngốc kia dám chụp hình bậy bạ gì trong lúc cô ngủ say. Tuy nhiên, mắt Taeyeon sáng lên rất nhanh, tay cô còn lợi hại hơn, giật lấy điện thoại của anh và bật ngay bluetooth.

- Chị làm gì vậy? - Lúc đầu Baekhyun lo sợ người kia tức giận vì anh không xin phép đã chụp hình, sợ Taeyeon sẽ xóa khi không nói không rằng mà giật điện thoại của anh. Giờ mới biết thì ra cô đang gửi tấm hình ấy qua điện thoại riêng của mình thông qua bluetooth. Baekhyun chỉ biết câm nín khi thấy cô thực hiện hàng loạt các thao tác rất chuyên nghiệp từ chỉnh sửa hình cho đến khi đăng nó lên mạng xã hội của cô.

- Này! - Anh lên tiếng, gương mặt thể hiện rõ sự bất công - Sao chưa xin phép đã đăng hình em chụp lên mạng vậy?

Taeyeon cũng không vừa, cô thản nhiên đáp:

- Em có xin phép chị lúc chụp không?

- Hình nào cũng được, nhưng tấm đó...tấm đó... - Baekhyun ngập ngừng.

- Tấm này thì sao? Chị thấy nó đẹp mà! Này, em xem rất nhiều người khen chị đó! - Taeyeon lo đọc bình luận mà không thấy gương mặt buồn rũ rượi của bạn trai mình.
Một lúc lâu sau, Baekhyun mới thú thật:

- Vì tấm đó chụp chị đang ngủ, là gương mặt ngủ rất bình yên khi bên cạnh là em đó! Em chỉ muốn em là người duy nhất trên đời này trông thấy thôi!

Nhìn gương mặt tiu ngỉu của Baekhyun, Taeyeon biết cô đã sai khi không hỏi ý anh trước khi đăng hình của mình. Lỗi này thoáng nghe qua thấy có lạ thật, nhưng trong trường hợp này nhất trí lỗi là ở Taeyeon.

- Nè, chị xin lỗi! - Taeyeon lay lay bàn tay vô lực của Baekhyun, cố dỗ ngọt lại đứa trẻ của mình - Chị cho em thấy gương mặt khác mà chỉ mình em trông thấy có được không? - Taeyeon hỏi và chờ đợi.

Baekhyun có chút hứng thú, anh nâng đôi mí lên nhìn cô. Rất nhanh, Taeyeon rướn người đến, khi Baekhyun lấy lại ý thức thì nhìn thấy gương mặt Taeyeon đã rất gần mình rồi, cô đang hôn anh.

- Chị không biết khi hôn sẽ khép mắt lại sao? Em không nhìn thấy gì hết! - Baekhyun khoanh tay lại, tiếp tục giở trò lưu manh với cô gái kia sau khi họ kết thúc một tràng hôn kéo dài gần một phút.

Taeyeon lúc ấy đơn giản nở một nụ cười như tiên ban phép lành rồi vẫn như cũ, đánh bôm bốp vào bắp tay của Baekhyun.

- Oái, đau em!

- Nhìn kĩ đi, đây là gương mặt của chị lúc đánh người đó, không ai trên đời này có dịp bắt gặp ngoài em đâu! - Taeyeon cười lên một tràng man rợ rồi chẳng thèm nương tay mà ngắt véo người ngồi bên cạnh mình.

Baekhyun khổ ơi là khổ, vừa oằn người né tránh vừa cắn răng chịu đau vì cô bạn gái thích bạo hành gia đình của mình.

- Được rồi, em không đùa nữa, tha cho em đi! Ái, cái đó đau thật! Đau quá! Tha em lần này thôi!

Tự mình chuốc họa vào thân hết lần này đến lần khác nhưng có vẻ như Baekhyun chưa bao giờ biết chừa cải. Có lẽ vì bản tính thích trêu đùa của anh là không giới hạn rồi.

Cứ thế một người hành hung, một người thì tìm cách né tránh trong không gian chật hẹp với cái miệng không ngừng kêu cứu. Baekhyun vừa than đau vừa nghĩ thầm, với cô thì anh toàn bị dần cho tơi tả chứ không hẳn lúc nào cũng vui vẻ đâu. Rõ ràng trong trường hợp này, là người kia có lỗi nhiều hơn nhưng rốt cuộc, người nhận ủy khuất chỉ có thể là anh mà thôi.

"Trách ai bây giờ, trách mình thôi!"




The End.

Thanks for reading!

Bình luận và Bình chọn của các bạn luôn là động lực cho mình :)

...

Au's Note: Chỉ là một cái oneshot mình viết vội khi có dịp rảnh rỗi :) có chút vớ vớ vẩn vẩn xíu nhưng mình chỉ muốn phục vụ các reader vì một thời gian quá lâu im hơi lặng tiếng :)) Mình hy vọng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn đọc và hơn thế nữa, chính là sự ủng hộ của chúng mình dành cho BaekYeon, fighting!!! We know they're still be each other's :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip