Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về lớp ai cũng nhìn cô ái ngại, ánh mắt có gì đó là lạ...
-" Mặt tôi dính gì à!"-
Cả lớp lắc đầu...
-" Vậy sao nhìn tôi..."-
Cả lớp im lặng, một tên lúc trước bị bắt vì khóa quàn chưa chỉnh tề tiến đến bên cô...
-" Cậu vẫn còn sống chứ,..."- tên kia nói...
Cô nhăn mày, nhìn lại mình, châm chạm đất, người vẫn còn hơi ấm nha. Sao lại nói cô vẫn còn sống, là í gì đây,...
-" Cậu có cần tôi cho cậu một vé vip vào 3Tk một lần tham quan cho biết nha..."- Cô nghiêng đầu hỏi, giọng điệu vui vẻ...
-" Khỏi cần, tôi có sẵn một vé rồi... xin giới thiệu với cô tôi là đỉnh đỉnh đại thiếu gia Tống Minh, rất hân hạnh làm quen." Tên kia khom người đúng chất Châu Âu làm cô bật cười...-" Chúng mày còn không giữ là bị tên kia hái luôn bóng hồng duy nhất đó..."
Thế là cả lớp nhao nhao lên giới thiệu, ai cũng mong người đẹp nhớ đến mình,... thành ra lớp 10A1 ồn như cái chợ...
-"Còn tôi tên Lâm Tuệ Phương..."- Cô mỉm cười, oa nụ cười của mĩ nhân...
Nói là đi học chứ đến đây chỉ để giới thiệu với nhau, tám dóc.....
12h trưa... nhà ăn
-" Biêt ngay cô chỉ cơm rau thôi mà, sao đủ sức khoẻ để hỗ trợ các em..."- Tuệ Lan cau có-" tôi có mua cho cô đây. Nè, tớ bao cậu ăn nhưng câu phải..."-
-" nhưng phải làm sao..."- Cô hỏi lại....
-"hì, chỉ cần cậu cho tôi đi theo để gặp anh Phong là đủ..."- Tuệ Lan mắt sáng hơn sao .....
Cô biết rồi, trong mắt Tuệ Lan chỉ có Phong.... Phong... Phong... Phong và Phong... vậy cô nó để ở đâu chứ, bụi rậm ven đường sao???
Nhà ăn đang ồn ài tự dưng im bặt, tưởng như kim rơi cũng nghe thấy... Tò mò cô nhìn lên... Là cô nàng "đỏ chót" ban sáng.
Nổi bật kinh khủng, cô ta đi giữa, vây quanh là vệ sĩ, ngứa mắt hơn cả là cô ta lau tay xong vất khăn giấy lung tung, người vệ sĩ đi sau vội vàng chụp lấy bỏ vào thùng giác,...
-" Cô ả là ai vậy?"- Tuy hỏi nhưng vẫn chăm chỉ với bữa ăn....
-" Thiên kim đại tiểu thư của nhà tài phiệt, kênh kiệu nhất trường mình luôn..."- Tuệ Lan phun ra một tràng, cô nàng này hiểu biết rộng thật...
Công nhận nhà giàu sướng thiệt, quần áo hàng hiệu, đầu tóc nưịt mà chúe đâu có như tụi cô, ăn bữa này lo bữa mai, khổ vô cùng...
-" Chúng mày sướng thật, vô lo vô âu, đâu có như tụi tao, không tìm được nguồn đầu tư mới cô nhi viện cũng phải giải tỏa sớm"- Khuôn mặt thoảng qua nét buồn, tay vô thức cầm thìa chọc vào khay cơm.....
Tuệ Lan im lặng, cô cũng muốn giúp lắm nhưng gia đình cô đang gặp khó khăn, giúp cũng chỉ được vài bữa nhưng không thể giúp mãi... mà tụi trẻ bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện lại tăng lên...
-" Bẩn vậy, ai mang rác vào nhà ăn vậy..."- Cô nàng đỏ chót giọng khinh bỉ đứng trước bàn cô-" mày ... "
Cô ta chỉ sang bên cạnh lập tức một tên vệ sĩ không chút thương hoa tiếc ngọc, lật đổ bàn ăn của cô, kèm theo đó là tràng cười của lũ bạn con đỏ chót kia...
-" Mày chỉ xứng ăn dưới đó, hôi quá, bao năm mày không tắm rồi con nhà quê..."- con tóc ngắn lấy tay lên che mũi giọng ghét bỏ.
-" Cô tắm bao giờ thì tôi tắm bấy giờ... chu oa, nhà giàu mà còn hôi hơn cả chúng tôi..."- Tuệ Lan đứng dậy mỉm cười....
Con nào thì cô sợ chứ con tóc ngắn này còn lâu nha, thử động đến cô xem, cô méc anh trai cho con này hết đường theo đuổi luôn.
-" Cô..."- con ả tức không nói thành lời...
-" Thanh Thanh, ..."- cô nàng đỏ chót lên tiếng chặn họng con nhím đang xù lông...-" Tôi chỉ muốn đến nhắc nhở cô, đã nghèo thì yên phận nhà nghèo, đừng thấy sang bắt quàng làm họ khó coi lắm, nghèo rồi còn bày đặt..."
-" Tôi nghèo đó, nghèo mà lọng tự trọng cao, đâu có như ai, ngực bự mà óc đến hạt nho còn không bằng..."- Cô mỉm cười rất đẹp, như đóa mẫu đơn kiêu xa trong sương sớm không nhiễm bụi trần.
-"Cô... "- Cô ả giơ tay định tát...
-"Cô đánh đi, mọi người cùng x thiên kim tiểu thư hiền dịu đánh người nào, yên tâm muốn xem qua màn ảnh nhỏ cũng được..."- Cô cười nhìn Tuệ Lan đã quay phim tự bao giờ, hehe đấu với bản cô nương ngươi còn thua xa...-" Xin hỏi tiểu thư còn cần gì, không thì tôi xin phép đi trước, ở đây thả nhiều chó hoang sợ bị cắn lây..."- cô cười duyên, xoay người bước đi để mặc một lũ tức mà không chỗ giải tỏa haha.
Góc khuất xa xa đôi mắt đen láy ánh lên ý cười nồng đậm dõi theo bóng hình nhỏ bé khuất dần sau hàng cây...
-" Lâm Tuệ Phương, thật thú vị..."- Giọng nói vô cùng êm tai phát ra đủ một người nghe, tay nâng ly nước uống hết...
------kí túc xá- phòng 509------
Phòng có hai người là cô và Tuệ Lan nhưng Anh hai Tuệ Lan không cho phép cô ấy ở lại trường lên phòng chỉ mình cô. Phòng có ban công hướng sang kí túc xá nam, nghe nói người bên kia học năm cuối, vô cùng đẹp trai, học giỏi, là ước ao của bao học sinh nữ...

Mở cửa ban công đón từng con gió buổi chiều, thật êm ả, gió len qua tóc cô, cọ lên má như muốn vỗ về an ủi,... hoàng hôn luôn là điểm dừng của sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip