Anh Moi Tinh Nam Muoi Bay Chap 1 Nhat Ky Tuoi Thanh Xuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có rất nhiều người từng hỏi tôi rằng : "Thanh xuân là gì vậy?"

....

Hãy thử tưởng tượng xem, khi bạn đang đi trên đường, đang thoải mái tận hưởng những hương thơm từ những tia nắng mai ấm áp. Hoặc là mùi vị của những cơn gió man mác đang đùa giỡn qua từng lọn tóc mai. Rồi lại hít một hơi thật sâu, sâu đến mức cảm thấy no căng bụng. Thì bất chợt, một cơn mưa rào đi qua thấm ướt cả mái đầu, thấm ướt cả bộ quần áo vừa mới mua, hay chỉ đơn giản là làm đôi giày thể thao khó lắm mới khô được của bạn giờ đã ướt sũng.

Thế nhưng, thật kỳ lạ, chẳng lấy một chút cảm giác khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất thích thú. Thích thú đến mức chạy nghịch dưới những hạt nước mưa mát lạnh. Khuôn miệng cười tươi đến thỏa mãn, chỉ vì bạn đã chán ngấy những ngày nắng ấm vừa qua, chán ngấy cái cảnh vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, để rồi khi cơn mưa trút xuống, khiến cho tâm hồn trở nên mát mẻ, khoang khoái đến lạ thường.

Vì đó chính là thanh xuân!

....

Tôi đã mỉm cười nói với em rằng: "Thanh xuân của tao là mày!"

Ngày...tháng...năm...,

Tôi đã từng rất ghét mưa. Tôi đã từng rất sợ bản thân bị cảm lạnh chỉ vì thấm chút mưa. Tôi cũng đã từng cảm thấy rất tức giận chỉ vì cơn mưa ấy khiến tôi bị ướt sũng, ướt đến khó chịu. Thế nhưng, bây giờ tôi lại cảm thấy yêu nó. Thương nó. Biết ơn nó.

Người ta nói tôi ngốc nghếch. Ai đời lại đi thương mưa, lại đi biết ơn mưa. Lúc đó, tôi đều sẽ mỉm cười, im lặng và bước đi qua. Bởi vì, tôi có một bí mật. Một bí mật mà chỉ có tôi, em và mưa biết!

....

Bí mật tuổi mười bảy đầy những ngông cuồng cùng cảm xúc.

Ngày...tháng...năm,

Lại một năm học mới bắt đầu. Tôi chống cằm chán nản nhìn ra hàng xe phía dưới, nắng đang rải đều trên từng cái yên xe đạp, đủ màu sắc, trông thật hài hước. Mà thật sự chẳng hài hước lắm!

Tôi lại trốn tiết ngay ngày đầu đi học. Bảng thành tích vừa đạt khiến tôi cảm thấy bản thân thật tài giỏi. Tài giỏi đến mức những tiết học trên lớp chỉ làm tôi phát ngấy.

Sân trường cũng có vài người, chắc là giống tôi ấy nhỉ? Ghé mắt nhìn sang phòng y tế, vẫn là "đông khách", tụ điểm của những 'thành phần' thích trốn tiết một cách...an toàn. Chỉ với một lý do "đại trà":

"Em đau bụng quá cô ơi!" – Thế là trốn được cả tiết!!

Thật buồn cười. Buồn cười đến cười ngặt nghẽo. Tôi lại tiếp tục "cuộc thám hiểm" kỳ thú. Chỉ là đến căn-tin thôi.

Một hộp mì, một ly nước, một chiếc điện thoại. Nhai ngấu nghiến rồi lại bấm bấm, gõ gõ, lướt lướt cứ như người rất bận rộn. Làm màu thôi đấy! Check facebook, check instagram rồi lại check Ask, check các thứ dù biết nó trống không.

Tôi nghe thấy một tiếng cười, một tiếng cười có vẻ rất khoái chí. Khoái chí đến vô duyên!

Vừa nhai mỳ, vừa ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân giọng cười ấy. Ánh mắt tôi đảo khắp căn-tin rồi dừng lại trước một hình dáng chẳng bé nhỏ gì đang chăm chú vào con sâu trên cành hoa lan. Người thì tầm mét bảy, da thì ngăm đen, miệng thì lại móm. Đúng là chẳng có gì đẹp đẽ! Mà chưa kể đến còn vô duyên! Nhìn kỹ bản tên thì lại chỉ là con nhóc lớp mười mới vào. Tôi thấy tiếc cho khối mười năm nay vì có nhóc con đó!

Ngày...tháng...năm,

Đúng là tháng không may. Rất chi là chẳng may.

Một con năm điểm kiểm tra toán khiến bản thân cảm thấy rất buồn bực. Đường đường là người giỏi toán nhất nhì lớp lại chỉ được năm điểm. Với người khác chẳng là gì nhưng với tôi chính là cả một sự "đổ đốn".

Đến chiều, cái xe tự nhiên "dở chứng", khiến bản thân phải chạy bộ đến trạm chỉ để chờ xe. Và điều không may tiếp theo, tôi lại gặp con nhóc vô duyên đó! Tôi đã đeo chiếc tai nghe, tận hưởng những bản ballad mới ra. Liếc nhìn đồng hồ, lại phải ngồi đến ba mươi phút nữa thì xe đi chuyến tôi mới đến. Thật là...zzz!

*

Tôi lại nhìn sang nhóc. Chẳng hiểu cái động lực quái nào khiến tôi để ý đến cô nàng. Lại nói đến mới để ý, hôm nay, em xõa tóc, từng lọn tóc đang yên ổn lại bất chợt bị một cơn gió thổi ngang khiến chúng bay lên rồi lại nằm xuống.

Lần thứ hai thấy em, nhưng lại là lần đầu nhìn em mặc váy. Chiếc váy suông màu lam nhạt viền trắng, bèo phía chân váy, đôi chân nhỏ mang đôi converse màu trắng. Đôi mắt em trầm tĩnh, khác hẳn với lúc em nhìn con sâu kia ở một góc của căn-tin. Một đôi mắt màu nâu đậm pha đen, phản phất dưới ánh nắng tàn của buổi chiều hoàng hôn. Tuy em bị "móm" nhưng khuôn miệng lại nhỏ nhắn, chúm chím sắc hồng trông khá đẹp.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhìn một đứa nhóc con gái lâu đến ngây ngốc như vậy. Bất chợt, tôi giật mình, nhìn thấy ánh mắt em đang nhìn tôi, một ánh mắt dò xét. Đôi mắt tôi chột dạ, chuyển tầm nhìn. Tôi phát hiện em đang đi về phía bản thân, điệu bộ hai tay chắp sau lưng. Cái cảm xúc lúc nhìn em đi đến rất hỗn loạn với một mớ câu hỏi rồi một mớ giả thuyết cho hành động của em.

Em đã làm gì ấy nhỉ?

Em đã chìa tay trước mặt tôi, nở nụ cười khiến cả người tôi cứng đơ.

"Hình như là của anh."- Cặp dây phone tôi cứ tưởng đã đánh mất vài ngày trước, không ngờ lại nằm trong tay em.

"Em nhặt được lúc anh rời khỏi căn-tin."- Thì ra là vậy. Tôi cầm lấy nó, nhét vào cặp, vốn dĩ định cảm ơn em nhưng chỉ kịp ngẩng lên đã vội thấy em bước lên chuyến xe vừa đến và rời đi rồi.

Tôi lại nhận ra, đây là lần đầu tiên bản thân trông như thằng ngố. Ngồi chờ đợi chuyến xe của mình nhưng tai chẳng còn nghe thấy những bản nhạc nữa, chỉ toàn âm thanh nhẹ nhàng mang tên em còn trước mắt lại chỉ là hình ảnh nụ cười em.

Và rồi tôi nhận ra, mình đã thơ thẩn đến mức bỏ quên chuyến xe đến mức phải chạy bộ về.

Đúng là thằng dại gái!

Ngày...tháng...năm,

Sau vài tuần chẳng nhìn thấy em, lòng tôi bồn chồn một cách lạ lẫm. Trong một khắc nào đó, tôi đã quyết định làm "thám tử" điều tra về em. Thế nhưng kết quả chẳng như mong đợi.

Tôi chỉ biết em là Đan học lớp 10A, em ở với nội và em thích Tử Đằng.

Thật quá ít ỏi.

"zZz...Buzz!"

Ngày...tháng...năm,

Tôi bắt đầu vòng đến khu dãy lớp 10, bắt đầu kiếm cớ để lượn sang lớp em. Lúc là đi mượn phấn, lúc lại đi xung kích, lúc lại đi vệ sinh vòng sang ngang lớp em. Nói chung là đủ thứ mọi lý do từ có lý cho đến ngu ngốc chỉ để tôi được thấy em.

Em cứ như con nhóc cười đùa một cách vô duyên ! Xung quanh em là những thằng nhóc, những thằng nít ranh đang chọc phá em.

Con gái con lứa gì mà...buzz!

Ngày...tháng...năm,

Cái điện thoại của tôi lại rơi mất đâu rồi. Bức rứt, khó chịu chính là cảm giác hiện tại của mình. Tôi đã rất tốn công chụp cả lốc hình chỉ toàn em, lưu giữ cẩn thận vậy mà.

Tự ngồi dày vò mình trong lớp, nếu lỡ có ai phát hiện chiếc điện thoại đó là của tôi rồi tự tiện lục lọi chắc xấu hổ chết mất!

Còn em, nguyên hôm nay chẳng hiểu vì sao lại tình cờ thấy em đi xung kích lớp kế bên khiến lòng tôi phát bực. Cái gì? Tôi đang cảm thấy ganh tị ư? Ganh tị vì em chẳng vào lớp tôi? Hmm... Có lẽ vậy!

Vùi đầu vào đống sách vở, tôi chán nản vì chẳng thể tìm ra cái cớ gì để vô tình lướt ngang lớp em. Não rớt đâu rồi à!

Ngày...tháng...năm,

Đã gần một tháng trôi qua, tôi cứ thế lén lút nhìn ngắm em, cứ thế dễ dãi để mình nghĩ về em. Tôi cảm thấy ganh tị với những thằng con trai lớp em. Nhìn em cười, đùa với chúng, lòng tôi lại phát bực vô cớ.

Rất nhiều lúc, tôi tự hỏi thứ cảm xúc này là gì, tại sao lại làm tôi chìm đắm trong hình ảnh của em như vậy. Chỉ những khi đó, tôi mới để mặc bản thân nghĩ rằng mình thích em.

Tôi đã từng cười đến ngặt nghẽo. Chính bản thân là người chê em xấu. Nhưng cũng chính bản thân lại nảy sinh thứ tình cảm gọi đơn giản là "thích" với em.

Có lẽ là vì như vậy, khiến não tôi bị đá văng ra, tôi viết lên những dòng confenssion tỏ tình em. Viết bằng những tâm tư tình cảm của chính mình. Tôi đã vô tình khiến tên em bị trêu chọc, vô tình khiến nhiều người khác "học tập" tỏ tình em.

Hối hận thật! zZz...!

...

Ngày...tháng...năm,

Hôm nay, lần thứ hai tôi được quang minh chính đại gặp em.

.....

Đang chán nản nằm gục xuống bàn, tôi bất ngờ bị thằng chó sát bên kêu dậy. Đang tính đập nó liền thấy tay nó chỉ ra phía ngoài cửa khiến tôi đưa mắt nhìn theo. Chậm một giây nữa, tôi đã bị lọt ghế rồi.

Đan...chờ tôi ở trước lớp!

Tôi luống cuống ra phía trước. Em nhìn bộ dạng tôi một lượt rồi nhẹ nhàng mỉm cười đưa cho tôi tờ giấy cùng cái điện thoại Sony màu đen. Là của tôi!

-Em là Điềm Đan. Là người có ơn với anh hai lần rồi nhé. – Em nhìn tôi, em cao thì có cao thật nhưng vẫn thua tôi, khuôn mặt em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy kiêu kỳ.

-Em muốn anh trả ơn?

-Không lẽ lại để quỵt luôn? – Em trả treo tôi. Đáng yêu thật các bác à!

-Em muốn gì? Chầu trà sữa?-Tôi mỉm cười nhìn em.

-Vậy tan học em chờ anh trước cổng ha? – Em lí lắc nhìn tôi. Bộ dạng lúc này của em làm tôi bối rối chết mất.

Nói rồi em quay người đi. Chân lại còn nhảy sáo nữa chứ. Điềm Đan, tôi ngẫm đi ngẫm lại tên em, là thuốc ngọt à? Tên hay thật! Vậy là hôm nay là ngày đầu tôi đi chơi với em? Đúng là phong thủy nay hạp tôi a nha – tôi như thằng điên cười ha ha suốt buổi.

...

Chờ cho chuông reo tiếng đầu tiên, tôi vội vàng, hớt hả xách cặp đeo chạy như bay xuống chỗ để xe, cắm vội chìa rồi khởi động máy (nói cho oai, chứ tôi đi xe điện), tôi chạy xe ra trước cổng chờ em. Đôi mắt tôi nhìn xung quanh chờ hình bóng em. Đan nhỏ bé giữa dòng người đông đúc, một mình đi về phía tôi, tay em che cái nắng gắt trên đầu, đôi mày em chau lại tựa như đang rất khó chịu.

Em đứng trước mặt tôi, nói một cách rất tự nhiên:

-Anh ra sớm thật, em còn tưởng là mình chờ anh, không ngờ lại để anh chờ. Em xin lỗi nha, tại đông quá em chui không kịp. – Gương mặt em trông tội nghiệp, đầy thành khẩn khiến tôi phì cười.

-Không sao, anh cũng mới ra thôi. Lên đi, anh đèo. – nói đoạn tôi đưa luôn cái mũ cho em. – Đội đi, da em mà đen anh không biết sao ăn nói với mấy đứa cờ rắc em đâu (crush).

-Anh cứ đùa!

Em chu mỏ, phụng phịu nhìn tôi, rồi leo lên xe. Tôi chở em ra khỏi mớ hỗn độn đang ào ạt ra về.

-Em...muốn uống ở đâu?

-Trà sữa gần đây đi, quẹo phải tí là tới rồi. – Đôi tay nhỏ bé của bám lấy hông tôi, nói với tới.

Tôi theo hướng tay em mà đi. Chẳng biết phải gợi chuyện gì ra nói cho đỡ ngượng, thôi thì im lặng. Tôi chở em đến nơi. Chờ em bước vào quán rồi mới dắt lên vỉa hè đối diện, bấm khóa cẩn thận.

...

Em chọn chỗ ngồi ở một góc khuất người, trông có vẻ khá yên tĩnh, nhưng có lẽ em chọn chỗ đó vì ở đó có cắm vài nhành tử đằng màu tím đã được sấy khô. Tôi đi lại chỗ em.

-Em đã gọi nước rồi.

-Em biết anh thích uống gì? – Tôi hơi ngạc nhiên nhìn em.

-Em gọi đại thôi. – Nói rồi em lại thưởng thức tiếp nhành tử đằng. Nhìn em, tôi hỏi:

-Em rất thích tử đằng?

Em chỉ mỉm cười, gật gật đầu. Trong đôi mắt em ánh lên điều gì đó trông có vẻ rất vui khi nhìn tử đằng. Em nhẹ nhàng cất lời, song đôi mắt vẫn không rời chúng.

-Tử Đằng, loài hoa màu tím, nó là sự chờ đợi. Mười lăm năm chờ đợi chỉ để ngắm sắc hoa. Mười lăm năm chờ đợi chỉ để thưởng thức ý hoa.

Ánh mắt em say mê nhìn những đóa hoa mặc dù đã chẳng còn rực rỡ. Tôi thắc mắc tại sao lại là Tử Đằng? Em không thích hoa hồng?

-Anh biết không, tử đằng còn có tên khác là tình yêu bất diệt. Nếu anh tự tay trồng nó rồi đem tặng hoa của nó cho một người con gái nghĩa là anh sẽ chờ sự đáp ứng từ người đó... (Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip