Cao H Truyen Ngon Tinh Hay 10 Chuong Phan 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Người đàn ông đó do cha cô chỉ định cho cô, lớn hơn cô gần hai mươi tuổi.


Đây vốn là đám cưới kinh doanh, không hề có bất kỳ cơ sở tình cảm nào, chẳng lẽ cô chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người ta định đoạt, không phải gả không thể sao?! Không cần... Cô không cần...

Thân thể mảnh khảnh co rúm lại bên cạnh khóm nguyệt quới, đài phun nước nhiều màu tinh xảo vô cùng tỏa ra ánh hào quang lóa mắt trong đêm, vài pho tượng nhập khẩu từ châu Âu trưng bày trong vườn hoa nhuốm gió thu, trừ tiếng nước chảy và tiếng côn trùng kêu khẽ ra, xung quanh không hề có tiếng động gì, tạo thành đối lập mãnh liệt với cảnh tượng náo nhiệt trong nhà.

Lạc Dĩ Phương hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại.

Lúc này, trong sảnh chính đang tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ hoàn toàn mới, đó là cha cô đặc biệt cử hành vì cô... Oh, không đúng, chính xác mà nói, đây không phải là buổi khiêu vũ thuộc về cô, mà là bữa tiệc chúc mừng cha cô tìm kiếm được đối tượng hợp tác mạnh mẽ cho công ty Khánh Phú của ông.

Cô chỉ là một con cờ, đẩy cô ra ngoài, mới có thể đổi lấy ích lợi.

Một giờ trước, cô còn bị cha kéo đến trước mặt người đàn ông nghe nói là chồng chưa cưới của cô, cố nén kích động nôn mửa, để cho cánh tay hơi mập của đối phương vòng chắc lên eo, miễn cưỡng nhảy hai bản, đã đạt tới cực hạn.

Cô không chịu nổi mùi nước hoa quá nặng trên người ông ta, không chịu nổi ánh mắt ti hí của ông ta lóe lên ánh sáng, cách ông ta nhìn cô, để cho toàn thân cô dâng lên khí lạnh đến buồn nôn, phát run từ trong lòng.

Cô muốn trốn, trốn thật xa, thoát khỏi tất cả ở đây.

Nhưng mà... Cô có thể chạy trốn tới nơi nào?

Huống chi, nếu cô trốn thật, mẹ phải làm sao?Mẹ vẫn ở trong viện dưỡng lão lâu dài, cần cô thường xuyên đi qua chăm sóc, cô không thể nói đi thì đi.

Thân thể vừa run rẩy một trận, Lạc Dĩ Phương rùng mình, đã không phân ra rõ ràng lắm là lạnh bởi vì gió đêm, hay bởi vì cô vô cùng sợ hãi.

Trên cỏ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cô hoảng hốt trong lòng, vội vàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, phát hiện rõ ràng mình lại bị một bóng đen cao lớn của người khác bao phủ.

Cô thở khẽ, run rẩy đứng lên, tròng mắt mù sương nhìn vào đôi mắt sáng thâm thúy của phái nam, trong lòng không hề có cảnh báo trước bị một lực lượng nào đó hung hăng va vào.

Ánh mắt của người đàn ông này, trong tìm tòi nghiên cứu mang theo sán tỏ, dưới ánh đèn nhiều màu trong đài phun nước chiếu rọi, lóe ra mũi nhọn có ý vị sâu xa.

"Cô có sao không?" Môi mấp máy, giống như sợ hù dọa cô, người đàn ông không có bất kỳ cử động gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô.

Lạc Dĩ Phương không thể kiềm chế khẽ run, cảm thấy thật khó chịu đựng nổi.

Cô len lén chạy tới vườn hoa định một mình một lát nữa, bởi vì cô không có cách nào lưu lại trong sảnh chính, treo nụ cười đáng buồn đối phó với tất cả. Không ngờ tới, dáng vẻ yếu ớt này bị người ta nhìn thấy hoàn toàn.

Thẳng sống lưng, cô lắc lắc đầu, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy mình.

"Tôi, tôi không sao." Cô định nặn ra nụ cười lễ phép, đáng tiếc không thể nào thành công, cắn môi cúi cổ trắng xuống, cô xoay người rời đi, định mau chóng rời khỏi hiện trường.

Thứ nhất bởi vì vừa rồi co quắp quá lâu, đột nhiên đứng lên, hai chân hơi tê, một nguyên nhân khác là bởi vì cô đi quá nhanh, quá mau, đến nỗi không tới mấy bước, chân đi giày cao gót lập tức lảo đảo, cả người nhếch nhác ngã về phía sau.

Cùng lúc, theo tiếng thở nhẹ của cô, va chạm vào trong lồng ngực rộng rãi bền chắc.

"Cẩn thận." Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua gương mặt cô, giọng đàn ông trầm thấp như rượu trộn lẫn mật, hun khiến người say.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lạc Dĩ Phương nhuộm lên hai mảnh đỏ bừng, tay của anh vững chắc giữ eo nhỏ của cô, một luồng nhiệt kỳ lạ từ lòng bàn tay anh lộ ra, xuyên qua lễ phục cắt vừa người, lại tiến vào trong lỗ chân lông mịn màng của cô, khiến cho cô chịu hết nổi run rẩy.

Người đàn ông này... Rốt cuộc là ai?!

Tối nay nhân vật được mời tới dự tiệc ở nhà họ Lạc đều là người có mặt mũi, vì mở rộng thế lực trên thương trường, cha vội vã đẩy cô cho người nối nghiệp đời thứ ba của tập đoàn Thịnh Khang, cố gắng thúc đẩy đám hỏi hai nhà.

Vừa rồi trong sảnh chính, đầy trong đầu cô chỉ muốn tránh tiếp xúc với người đàn ông trung niên sẽ trở thành chồng cô, trốn đến chỗ không người thở gấp lấy hơi, vốn không lưu ý đến người quanh mình.

Cô rất xác định, bản thân chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông trước mắt, nếu như đã từng gặp, cô nhất định sẽ không quên.

Hình dáng ngũ quan của người đàn ông này thật sâu sắc, mặt mày anh tuấn, sống mũi thẳng tắp lại hơi kiêu ngạo, môi mỏng, cộng thêm hàm cương nghị, tóc của anh hơi xoăn tự nhiên, khẽ rũ xuống trán rộng, khiến cho khuôn mặt tuấn tú hơi thô kệch trở nên mềm mại mấy phần.

"Lạc tiểu thư, cô có sao không?"

"A?!" Bị anh gọi, Lạc Dĩ Phương định thần lại, phát hiện mình lại ngẩn ngơ nhìn người ta, cô buông tiếng thở dài trong lòng, dậy sóng càng chạy trên mặt, "Anh biết tôi là ai?"

"Đương nhiên, ngay từ đầu buổi tiệc, tổng giám đốc Lạc kéo tay cô xuất hiện, sao tôi không hiểu được thân phận của cô?"

Nhớ tới bữa tiệc trong sảnh chính, Lạc Dĩ Phương vô thức cắn bờ môi mềm mại, trên trơn dưới bóng nhạt, không để ý tới động tác nhỏ này của mình khiến ánh mắt người đàn ông thâm trầm thêm mấy phần.

"Tôi không sao rồi... Tôi, cám ơn anh." Cô nói lắp bắp, không dám nhìn vào đôi mắt mang nét cười của anh, bàn tay nhỏ bé dán lên lồng ngực phái nam phát hiện thấy cơ thể phía dưới vô cùng rắn chắc, vội vàng thu về, lúng ta lúng túng nói: "Tiên sinh, ngài có thể buông tôi ra không? Tôi... Tôi thật sự không sao đâu..."

"Đường Liệt." Hơi thở ấm áp một lần nữa quét nhẹ lên da thịt cô.

"Hả?"

Người đàn ông khẽ vểnh môi, giọng điệu bình ổn: "Tôi tên Đường Liệt, Đường trong Đường triều, Liệt trong liệt tửu *. Cô có thể gọi thẳng tên tôi."

(*) Đường triều: thời nhà Đường. Liệt tửu: rượu mạnh.

Liệt tửu... Lạc Dĩ Phương có ảo giác kỳ dị, ngực nóng lên, bụng nóng lên, khí nóng vô hình kia lẻn vào trong máu, thật sự rót rượu mạnh xuống, mà rượu mạnh đáng sợ kia còn đang lên men trong người...

Trời ạ! Cô đây là làm sao?! Lại nghĩ lung tung những thứ có, không có, chuyện khiến cô rầu rĩ còn chưa đủ nhiều sao?

Thu hồi tâm tư lần nữa, Lạc Dĩ Phương thử đẩy anh, "Đường tiên sinh, mời buông tôi ra, làm ơn."

Đường Liệt vốn không để ý đến yêu cầu của cô, hai cánh tay khư khư cố chấp ôm lấy cô, một tay thậm chí chậm rãi đặt dưới eo cô, đè cô về phía mình.

"Tại sao? Cô đang sợ cái gì? Có phải sợ tôi ôm cô như vậy, nếu như bị ông xã tương lai của cônhìn thấy, sẽ tạo thành hiểu lầm không?" Anh nói lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô.

Lạc Dĩ Phương thở khẽ một hơi, cảm thấy thật khó có thể, không khỏi giằng co trong lòng anh, "Buông tôi ra, Đường tiên sinh, anh... Anh không nên làm vậy..."

Đối mặt với từ chối yếu ớt không có lực của cô, Đường Liệt chỉ thong thả ung dung nhếch khẽ môi mỏng, thần thái trầm ổn khiến cho người ta không nhìn ra suy nghĩ.

Sau một khắc, anh ngược lại ngoài dự đoán đáp ứng yêu cầu của cô, hai tay thả lỏng, khiến cho hai chân đang lơ lửng của cô rơi xuống đất.

"A! Đau..." Hai chân đeo giày cao gót vừa rơi xuống đất, Lạc Dĩ Phương mới giật mình nhận ra tình thế nghiêm trọng cỡ nào.

Gót giày tám phân ở chân trái bị cô không cẩn thận đạp gãy khi vội vã chạy đi, tiếp theo đó mắt cá chân bị trật, nếu không phải Đường Liệt kịp thời cho chỗ dựa vào, cô vốn không đỡ được thân thể.

"Đau quá..." Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại tự động trôi ra khỏi hốc mắt.

Bàn tay buông eo nhỏ nhắn của cô ra trong nháy mắt lại ôm chặt lấy cô, lần này cô không giãy giụa nhiều, chỉ dựa vào trong khuỷu tay cường tráng của anh, đau đến miệng nhỏ hút khí.

"Nếu không xử lý tử tế, chờ lát nữa sẽ sưng lên nghiêm trọng hơn." Đường Liệt trầm thấp nói, giống như đã sớm dự đoán chính xác cô gái nhỏ không trốn thoát được bàn tay của anh.

Bỗng nhiên, anh hơi khom người bế ngang eo cô lên, thân thể nhẹ nhàng mềm mại không xương, đối với anh mà nói, gần như còn nhẹ hơn sợi lông vũ, vốn không có chút sức nặng gì.

Lạc Dĩ Phương sợ hết hồn, trong mắt còn nén lệ, khẩn trương ra tiếng: "Đường tiên sinh, anh... Anh làm gì đấy? Mau thả tôi xuống..."

Anh cúi mắt tuấn mỹ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cười như không cười nói: "Bỏ em xuống làm gì? Để em kêu đau lần nữa, một lần nữa ngã vào trong lòng tôi sao? Cần gì phiền toái như vậy, dù sao em khiến cho tôi xác định ôm rồi, vậy thì hào phóng một chút, tôi nghĩ lồng ngực của tôi đủ rộng rãi rồi, dựa vào đó nên thật thoải mái mới đúng."

"Hả?" Người đàn ông này nói những gì! Vương bà buôn dưa *, mèo khen mèo dài đuôi... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Dĩ Phương đỏ đến lợi hại, ngẩn ngơ nhìn anh, cũng không biết nói gì cho phải.

(*) Vương bà buôn dưa: Vương bà thật ra là đàn ông, tên gọi Vương Pha, vì dẻo mồm dẻo miệng lại thích nhiều chuyện nên được đặt biệt danh là Vương bà. Vương bà sống ở thời Tống là một người chuyên bán dưa của người Hồ. Dưa của người Hồ tuy rất ngon nhưng vì xấu xí nên người Trung Nguyên không mua. Do đó, Vương bà không ngừng tự khen dưa của mình, xẻ cho mọi người ăn thử. Cuối cùng có một người ăn thử thấy rất ngon, từ đó danh tiếng dưa của Vương bà truyền xa. Đời sau dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tự khen mình theo một ý tốt, chứ không phải là khoe khoang khoác lác.

Một mặt không muốn xấu hổ trước mặt cha và đông đảo khách mời, một mặt khác là vội vã chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông cao lớn khiến cho nhịp tim cô tăng nhanh tốc độ khó hiểu, cho nên khi Đường Liệt hỏi phòng ngủ của cô ở đâu thì mặc dù Lạc Dĩ Phương không tình nguyện, lại ngoan ngoãn chỉ đường, để cho hai người thuận lợi tránh đám người trong sảnh chính, lặng lẽ đi từ cửa hông lên cầu thang, trở lại phòng cô ở lầu ba. 


Đây là một phòng ngủ nữ tính cực kỳ sạch sẽ ấm áp, cả bộ giường nệm và bộ sô pha ghế dựa bày bên cửa sổ đều dùng vải quilt * làm thành, màu sắc phối hợp thiên về màu vàng nhạt, thêm cả bức rèm cũng chọn màu cùng tông, màu vàng nhạt dưới ánh đèn, cả căn phòng có vẻ vô cùng ấm áp, rất có thể khiến cho người ta thả lỏng tâm trạng.


(*) vải quilt: Quilt là dạng vải ghép từ nhiều loại vải khác nhau để tạo nên một tổng thể hài hoà về màu sắc và bố cục. Việc lên maket là công đoạn đầu tiên và quan trọng trước khi tiến hành chọn vải cho phù hợp với màu sắc trong thiết kế. Vải phải phong phú với hàng trăm loại đủ mọi màu và sắc độ khác nhau. Một sản phẩm được tạo thành bởi rất nhiều miếng vải nhỏ khác nhau, trước khi được chần một lớp bông mỏng. Cách làm đó gọi là quilt - nghệ thuật chần bông, ghép vải. Sản phẩm tạo ra bởi nghệ thuật quilt được nhiều người ưa chuộng, qua rất nhiều thời kỳ và ở các nền văn hóa (Nguồn: ngoisao.net)

Nhưng vào giờ phút này, toàn thân Lạc Dĩ Phương thắt chặt, trái tim nhảy thình thịch thình thịch.

Trừ cha mình là Lạc Khánh Đào ra, đây là lần đầu tiên phòng ngủ của cô có người khác phái bước vào, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một cảm giác bị xâm phạm, giống như đường ranh giới vô hình trước nay giữ nghiêm, dễ dàng đã bị người đột phá, mà cô không hề chuẩn bị chút tâm tư nào.

Mùi vị này rất không dễ chịu, khiến cho cô không hề thấy cảm giác an toàn, đối với người đàn ông tự xưng là "Đường Liệt này, trong tiềm thức của cô có một giọng nói nho nhỏ không nhắc nhở cô tỉnh táo, muốn cô mau chóng rời khỏi nhân vật như thế, nếu không... Hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Về phần "Không thể tưởng tượng nổi" như thế nào? Lúc này trong lòng cô còn nhìn không thấu, chỉ hiểu kể từ bắt đầu gặp gỡ anh, trái tim của cô đã nhảy được quá nhanh, nhanh đến mức cô phải khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn hút khí, mới có thể miễn cưỡng lấy được đầy đủ dưỡng khí.

Sau khi tiến vào phòng ngủ, Đường Liệt tao nhã đặt cô lên giường.

Lạc Dĩ Phương vụng trộm liếc nhìn một bên gò má tuấn tú của anh, cố gắng ổn định suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn anh."

Từ nhỏ cô đã được nhận giáo dục tốt đẹp, tính tình lại ôn hòa, là một người ngoan ngoãn chính hiệu, mặc dù sự có mặt của anh khiến cho cô khẩn trương, nhưng dù sao cũng coi như nhận sự giúp đỡ của anh, rất cần phải nói cám ơn.

Thân thể Đường Liệt thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt bí hiểm. "Người đẹp gặp rủi ro, có thể giúp đỡ là vinh hạnh của tôi."

Anh thành tâm khen ngợi dung mạo của cô đẹp đúng không? Hay vẫn là mở miệng nói giỡn một chút? Gò má Lạc Dĩ Phương nhuộm lên hai khối đỏ bừng, lại cảm thấy hô hấp không thuận.

Đừng nghĩ loạn!Chuyện cần cô hao tâm tổn trí còn không đủ nhiều sao?

Theo thói quen cắn cắn môi mềm, cô hít sâu một hơi, lấy dũng khí nghênh đón ánh mắt anh.

"Đường tiên sinh, rất cám ơn sự giúp đỡ của anh, bây giờ... Có phải có thể mời anh rời đi rồi không? Tôi... Tôi... Hả?!" Giọng nói đột nhiên tắc nghẹn trong cổ họng, cô há to miệng nhỏ nhắn, chỉ ngây ngốc nhìn anh ngồi xổm người xuống, quỳ một chân xuống trước mặt cô, theo đó, bàn tay thô ráp thế mà lại vén gấu váy cô lên, còn tự chủ trương cởi giày cao gót trên chân trái của cô.

"Đường tiên sinh, anh -"

"Gọi tôi Đường Liệt. Hoặc là, đơn giản một chữ 'Liệt' cũng có thể." Ánh mắt của anh giống như nhà giả kim, ánh sáng tràn ngập kỳ dị lại khiến cho người ta mơ mộng, thản nhiên mà liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, tầm mắt lại chiếu lên mắt cá chân bị trẹo, nhìn cẩn thận.

Hơi thở của Lạc Dĩ Phương không ổn định, cô nặng nề cắn môi, theo phản xạ định rút chân trái về từ trong hai bàn tay ấm áp của anh.

"Đừng cử động, gân em hơi bị sai chỗ, chỉnh lại là được rồi, nếu không lập tức xử lý, tình huống sẽ chuyển biến xấu." Anh như thế nào cũng không buông tay.

"Không cần, anh, anh buông tôi ra, tôi nghỉ ngơi một chút sẽ tốt, Đường tiên sinh, anh -" khi cô đang từ chối thì Đường Liệt bỗng dưng lại gần, môi lưỡi mất đi giọng nói.

Anh đang làm gì? Tại sao lại tiến vào gần như vậy? Gần đến cô có thể nhìn thấy bản thân rõ ràng trong đáy mắt ngăm đen thâm thúy của anh.

Trong giây lát Lạc Dĩ Phương chợt hiểu ra, anh anh anh... Lại đang hôn cô!

"Không... Không được... Ưm ưm... Buông ra..." Cô mơ hồ không rõ mà chống lại, hơi thở của đàn ông nhân cơ hội mà xông vào, cái lưỡi xảo quyệt quyến rũ cái lưỡi thơm tho của cô, hết lần này đến lần khác dây dưa, mút, ép cô nhảy múa theo, buông đao đầu hàng dưới sự trêu chọc cao siêu của anh.

Đây là cảm giác như thế nào? Một giây trước vẫn còn như mưa to gió lớn tấn công ý chí của cô, ngay sau đó lại như thuyền nhỏ trên mặt biển tĩnh lặng, bay bổng lay động trong biển rộng vô biên vô hạn...

Lạc Dĩ Phương bị hôn đến mơ mơ màng màng, toàn bộ trong mũi đều là mùi vị phái nam lạnh lẽo thoải mái của anh, bàn tay nhỏ bé lúc trước vẫn đẩy ra bất tri bất giác đã túm chặt lấy âu phục của anh, cô khó thở, lông mi dài vô lực khép hờ, khuôn mặt trái xoan thanh tú xinh đẹp tụ máu đến đỏ bừng.

Sau một lát, Đường Liệt cuối cùng "Tốt bụng" mà buông miệng nhỏ của cô ra, chấm dứt nụ hôn thiên lôi câu động địa hỏa *.

(*) Thiên lôi câu động địa hỏa: 天雷勾地火

Nghĩa đen: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất)

Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.

"Xem ra chắc chưa có ai dạy em, lúc hôn môi với đàn ông phải nhớ hô hấp." Tròng mắt đen sâu chớp chớp, chớp lên sáng rỡ trêu người.

Đến mấy phút đồng hồ, đại não Lạc Dĩ Phương hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể ngu ngơ mà nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, bầu ngực bị lễ phục trễ ngực bọc lại kịch liệt phập phồng.

Đường Liệt nhìn cô một cái thật sâu, khóe môi phác họa nhếch lên một đường cong.

"Trời ơi... Em có biết dáng vẻ em bây giờ không, giống như con thỏ nhỏ lầm lỡ xông vào cạm bẫy, đôi mắt tròn xoe mơ màng lại vô tội, giả bộ đáng thương..." Giọng của anh đột nhiên trầm thấp xuống, khàn khàn mà thổi hơi nóng bên tai cô, "Không ăn hiếp em cho tốt tiếp, giống như rất có lỗi với bản thân."

Đôi chân mày thanh tú của Lạc Dĩ Phương chau lên, đang định lên tiếng, nhưng môi lưỡi như rượu mạnh của người đàn ông lần nữa tới gần, cô bị bắt giữ chặt chẽ, dưới thăm dò nóng hổi và dây dưa của anh phát ra nức nở nghẹn ngào yếu ớt.

"Gọi tôi Đường Liệt." Môi của anh dời về phía tóc mai bên tai cô, ngửi ngửi hương tóc cô, khẽ cắn da thịt cô, ấn xuống ký hiệu thuộc về anh, khí phách mà nói nhỏ: "Tôi nghĩ, sau khi trải qua tối nay trở đi, em và tôi nhất định càng ngày càng quen thuộc đối phương, càng ngày càng dung nhập vào cuộc sống lẫn nhau, Dĩ Phương... Em thật đẹp, nếm thật ngọt..."

"Ưm... Ừ hừ..."

Lạc Dĩ Phương không hiểu được vì sao sự việc lại có thể diễn biến thành như vậy? Anh rõ ràng chính là người không quen biết, tại sao trong nháy mắt giống như lại gần sát thân thể và trái tim cô?!

Anh thân mật mà gọi tên cô, dường như từ lâu rồi, rất lâu trước kia, đã biết cô rồi.

Cô bị Đường Liệt ôm vào lòng, cả hai ngã nhào trên giường êm ái, thân hình to lớn của anh vây lấy giữ cô lại, không đè lên cô, nhưng hoàn toàn không cho cô cơ hội thoát thân.

Không đúng! Không thể... Cô nên phải bỏ ra toàn bộ khí lực bản thân giãy dụa, chống cự và lớn tiếng kêu cứu, không thể mặc anh cần anh cứ lấy.

Nhưng mà... Trong nụ hôn bá đạo của anh âm thầm mang theo mềm mại kinh người, hơi thở của anh đầy những hệ số khiến người ta rung động, hai cánh tay ôm lấy cô lại cường tráng như thế, cô lại... Có ảo giác được che chở, giống như mình là cô bé nho nhỏ, có thể thoải mái làm nũng trong ngực anh, chuyện gì cũng không cần phiền muộn.

Tại sao có thể như vậy...

"A -" Bỗng dưng, mắt cá chân bên chân trái truyền đến một cơn đau đớn đáng sợ, Lạc Dĩ Phương không khỏi khom lưng kêu lên, nước mắt trong suốt tràn ra theo hốc mắt.

"Ngoan... Đã không đau, đã không đau..."

Thì ra, Đường Liệt thừa dịp hôn cô gái nhỏ ngọt ngào như đường phía dưới đến ý thức trôi nổi thì một tay lặng lẽ đè lên chỗ vết thương của cô, bất ngờ dùng sức, đẩy chỗ gân bị sai về chỗ bình thường.

"Hu... Đau quá, vẫn còn đau quá..." Lạc Dĩ Phương bám lấy bả vai rộng lớn của anh, trong lòng run rẩy, giống như tìm được một người có thể thổ lộ tất cả bí mật, tự nhiên mà làm nũng với anh, khát vọng lấy được nhiều cưng chiều yêu thương hơn từ anh.

Có lẽ, cô bị điên rồi, quá khát vọng được quý trọng, được cưng chiều, mới có thể không biết thẹn mà mềm lòng dưới cái ôm của một người đàn ông xa lạ, đòi hỏi một chút ấm áp từ anh.

"Đều tại anh, khiến cho người ta đau quá, hu hu... Đều tại anh..." Nước mắt của cô càng dữ dội.

Đường Liệt hôn nhẹ lên má phấn ướt át của cô, đầu lưỡi cuốn đi từng giọt lệ giống như từng hạt trân châu, động tác mềm mại đến khiến cho cô cảm thấy xót xa trong lòng.

"Xin lỗi, đều tại tôi không tốt, tôi cho em đánh, cho em hả giận được không? Suỵt... Đừng khóc..."

Môi không ngừng thì thầm một lần nữa che lên cái miệng nhỏ nhắn, anh hôn đến triệt để như vậy, khiến cho cô quên rơi lệ.

Bàn tay to tới tới lui lui vuốt ve thân thể yểu điệu của cô, lén lút tìm khóa kéo lễ phục, chậm rãi kéo xuống.

"Trời ơi... Em sờ thật mềm, thật trơn..." Theo tán thưởng thô ráp của anh, bàn tay phái nam trượt vào dưới vải vóc bằng gấm màu đen, phủ lên bầu vú trần không mặc đồ lót của cô, bừa bãi mà xoa lấy.

"Ừ... Anh... Hmm a..." Lạc Dĩ Phương cảm giác trước ngực chợt lạnh, lễ phục phút chốc cởi đến bên hông, vú nhỏ đẫy đà di ien n#dang# yuklle e#q quiq on hoàn toàn lộ ra, hai nụ hoa đã sớm đứng sừng sững bất khuất, tràn ra màu hoa hồng đẹp mê người.

Ánh mắt Đường Liệt tối đi, trong cổ họng vang ra tiếng vang kỳ dị.

Anh vô cùng thân thiết mà nâng trọng lượng tươi tốt này lên, đầu ngón tay trêu chọc nhéo một bên vú, há mồm ngậm lấy bên kia, đầu lưỡi chơi đùa vẽ ài vòng, hoặc nặng hoặc nhẹ bú, cắn lấy...

"Đường, Đường Liệt..." Lạc Dĩ Phương kêu tên anh, thân thể mềm mại nóng lên không dứt cũng hướng về phía anh, liên tiếp tháo chạy dưới công kích đáng sợ của anh.

Muốn mắng cô dâm đãng cũng được, mắng cô không biết thẹn cũng không sao cả, trong lòng cô chịu quá nhiều áp lực, mà anh giống như dỗ dành cô trút ra tất cả, muốn cô bất chấp tất cả mà buông thả mình, khiến linh hồn chạy trốn khỏi đau khổ và đóng chặt.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập đi lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ của cô, càng ngày càng đến gần.

Không hề báo động trước, cửa phòng ngủ bị người dùng sức đẩy ra –

"Hai người đang làm gì?!" Giọng nói mang lửa giận ngút trời đột nhiên vang lên.

Linh hồn đang bay lượn của Lạc Dĩ Phương trong nháy mắt hung hăng bị kéo trở lại, cô không biết sinh ra sức lực từ chỗ nào, bỗng chốc đẩy Đường Liệt ngồi dậy, túm lấy cái mền che giấu nửa thân trần phía trên của mình.

Cô vô cùng sợ hãi nhìn cha mặt xanh mét, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng mấp máy, làm thế nào cũng không thốt ra tiếng.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip