Oneshot Sunmin Oneshot Sunmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng như cũ thôi, xin để phần prologue lại cho một ngày đẹp trời rảnh rỗi

Oneshot nhẹ nhàng không drama không hài hước gì cả :v kéo xuống tiếp nếu muốn vài thứ giải trí giết thời gian

À lưu ý thêm đây là một fic SunMin nhé =)) và một chút Kwon Yuri :3 

Fic có PG, mong các em nhỏ nhắm mắt lại >w< 

_______________

Tôi có một bí mật, hoàn toàn không thể nói với bất kì ai, đó là khoảng thời gian khi tôi 18 tuổi, buổi lễ tốt nghiệp trung học 

Flashback

-Sunny, cái áo khoác của cậu đâu rồi?

-Haha.. các cô bé năm dưới đã xin nó rồi – tôi gãi đầu cười lớn

-Cậu thực sự nổi tiếng – HyoMin bĩu môi

Thực ra người duy nhất tôi muốn gặp là cô ấy, Park HyoMin. Chúng tôi không thể kết thúc những năm tháng trung học như thế này được. Nhưng…

-Đây… cậu đưa nó cho Kwon nhé

-Gì đây? Thư tình hả? – tôi ngạc nhiên nhìn vào lá thư HyoMin đang chìa ra, thật kì lạ, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy vẻ mặt ngại ngùng đó của Hyomin.

-Ừm.. – cô ấy nhẹ nhàng đáp lại, hai má hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

Kwon Yuri là bạn của tôi, bạn tốt nhất…

-Hey Sunny!! – Yul xuất hiện, trông vẫn vui vẻ và hớn hở như phong cách thường ngày của cậu ta – wow, cậu thật là bảnh đó nha, tớ thề là đám con gái lớp dưới đang truy lùng cậu đấy – cô bạn với nước da hơi ngăm của tôi cười híp cả mắt và vỗ vai tôi liên tục – oh… cậu làm sao đấy? Có việc gì à?

Tôi lắc đầu, quay lưng bỏ đi

-Không có gì..

End Flashback

Tôi đã  không đưa lá thư đó cho Yul

Cậu chắc chắn sẽ ngạc nhiên Kwon Yuri…

Là người học chung lớp, và luôn theo dõi những trận bóng chày của cậu, tớ thích cậu

Gặp tớ sau lễ khai giảng tại…. Nếu cậu muốn hẹn hò với tớ

Park HyoMin

Còn lá thư tôi muốn gửi cho Hyomin, tôi đã đem vứt nó vào sọt rác rồi.

-Sunnyyyyy… chiều nay có một bữa tiệc, sẽ rất đông người, cậu đến chứ? – EunJung cùng các cô gái xung quanh cậu ta có vẻ rất sôi nổi. 

-Tất nhiên rồi, tớ sẽ đến – tôi gật gù đáp lại. Nhưng cậu bạn họ Kwon của tôi thì không hài lòng cho lắm, cậu ta nhíu mày

-Ơ này Sunny, chẳng phải cậu đã có bạn gái rồi hay sao… cậu ấy sẽ không thích chuyện này đâu

-Ổn mà, cô ấy không quan tâm đâu – tôi lờ đi câu nói của Yul, mà thực sự cô ấy cũng chẳng quan tâm đâu

-Tớ không sao. Cậu cứ vui vẻ tùy thích – một giọng con gái rất trong vang lên từ sau lưng tôi, EunJung và những cô gái của cậu ta có vẻ giật mình. Tôi biết đó là ai - Park HyoMin – cô nàng mà tôi vô cùng thích từ trung học, và bây giờ là đại học, cũng chính là bạn gái của tôi. Cô ấy bỏ đi ngay sau khi tôi có thể nói thêm điều gì. EunJung vỗ vai tôi

-Sao đấy? Vợ chồng cãi nhau à? Hahaa

Mọi người trong phòng cười vang, tôi chỉ biết thở dài lặng lẽ. Ngày hôm đó, tôi đã gọi cho HyoMin, cậu ấy chắc chắn đã rất buồn khi Yul không đến chỗ hẹn gặp. 

“vậy cậu có muốn làm bạn gái tớ hay không?”

Tôi đã hỏi cô ấy, như thể đó là một câu nói đùa. 

Tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý với một sự tuyệt vọng, một suy nghĩ điên khùng. HyoMin đã nói “được”… 2 năm trôi qua. Tôi đã hiểu ra, nếu không phải là Kwon Yuri,  những người khác đối với HyoMin đều như nhau

Thực tế thì tình yêu không được đáp lại của tôi vẫn được duy trì đến ngày hôm nay

Cô ấy là bạn gái của tôi, và tôi vẫn có những cô gái xinh đẹp khác vây quanh tôi. Đơn giản vì tôi có tiền, có bề ngoài ưa nhìn, một chút gì đó rất ngông nghênh khiến các cô gái thích. Nhưng đó… tuyệt đối không phải là tình yêu…

Coong!! 

Cục đá nhỏ xíu đã đến trúng đích, tạo nên một tiếng động đủ để chủ nhân của ngôi nhà nhận ra. HyoMin trong chiếc áo ba lỗ màu xanh nhạt cực kì gợi cảm, cô ấy trông có vẻ như là đang học bài và đôi mắt thì mở to ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện cô tôi, vắt vẻo trên lan can lầu 2 nhà cô ấy

-Sunny…? – cô ấy bước ra ban công nhìn tôi chằm chằm không rời như thể tôi là sinh vật lạ mới từ trên trời rơi xuống – cậu làm gì ở đây? Không phải cậu có một buổi tiệc hay sao

Tôi cố gắng leo vào trong ban công và cười thật lớn

-Haha tớ đã trốn về

-Giày của cậu đâu?? Sunny… cậu say rồi – Hyomin nhíu mày nhìn xuống chân tôi, cô ấy bịt mũi lùi lại khi ngửi thấy mùi cồn. Tôi không ngăn được ham muốn ôm chầm lấy cô ấy, và cô ấy cũng không thể phản kháng một kẻ đang say như tôi

-Sunny…?  Vào phòng đi, đừng ôm tớ ở đây ( ô mai gót =)) Minnie muốn vào phòng =)))) 

Tôi yên lặng, tựa đầu mình vào hõm cổ cô ấy và hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi và cô ấy gần nhau như thế. Hyomin vẫn luôn khiến tôi có những suy nghĩ mụ mị và mù quáng, tôi luôn cố gắng kìm chế nó nhưng hôm nay rượu đã khiến tôi can đảm hơn. Hyomin vuốt nhẹ bả vai tôi, cô ấy thở dài khi trông thấy một sợi tóc dài

-Tóc của một cô gái nào đó… Sunny a.. Về nhà đi – cô ấy đẩy nhẹ tôi ra – appa tớ sắp về rồi

Tôi nắm chặt tay HyoMin và kéo cô ấy vào lòng một lần nữa, mặc cho cô ấy cô gắng hết sức để vùng ra. Tôi cúi đầu xuống, ở góc độ này tôi có thể nhìn rõ mọi đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Hyomin, tôi cảm nhận được nhịp đập phát ra từ lồng ngực cô ấy, ngay cả hơi thở của cô ấy tôi cũng cảm nhận được rất rõ. Tôi từ từ cúi xuống, cho đến khi mũi của cả hai đã chạm vào nhau, tôi liếm nhẹ môi mình. Cô ấy – Park HyoMin – bạn gái của tôi, thực sự rất xinh đẹp. 

Không có ai có thể ngăn cản tôi hôn cô ấy ngay bây giờ. Mùi vị đôi môi của cô ấy thật ngọt ngào, giống như vị của một quả dâu tây chín mọng, khiến tôi đê mê chìm vào những cảm giác ngọt ngào hơn bao giờ hết. 

-Đồ ngốc.. – Hyomin đẩy tôi ra, đi vào phòng mình và đóng cửa thật mạnh. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên những tán cây cao. 

Nếu ngày đó tôi đưa lá thư của Hyomin cho Yul… Và nếu bây giờ tôi nói sự thật cho cô ấy biết… thì người bên cạnh HyoMin

Sẽ không phải là tôi

Tôi lầm lũi trở về nhà, cơn mưa nhỏ thấm qua da thịt khiến tôi lạnh buốt, nhưng điều này chẳng là gì so với sự giá lạnh trong tâm hồn tôi. Tôi là một đứa bạn tồi

Có phải không ? 

---------------------

-Hey Sunny Bunny!!! – Yul gọi tên tôi thật lớn trên dãy phòng hành lang. Cậu ấy chạy bổ đến chỗ tôi và ôm chầm lấy tôi như thể vài năm chưa gặp. 

-Này cậu không cần hành động quá khích như thế – tôi cười lớn và đẩy Yul ra. Giá mà cậu ta là một kẻ tồi tệ xấu xa, hoặc là player như cái vẻ ngoài của cậu ta thì hay biết mấy. 

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn trong căn tin, Yul vừa chống cằm vừa hớn hở kể chuyện

-Những tên nổi bật như cậu nên học ở học viện JYP hơn là SCM đấy… haha ở đó toàn con trai và các cô gái sẽ không bao giờ thích cậu đâu

Thật may là Yul học ở học viện JYP, một ngôi trường với tỉ lệ nam chiếm hơn 90%, thi thoảng tôi vẫn dành thời gian ghé qua trường của cậu ấy, một phần là để nói chuyện, một phần là tôi đã luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy suốt những năm qua, nếu cậu ấy gặp vấn đề, nhất định tôi sẽ giúp. 

-Cậu có một cái đồng hồ mới – tôi kéo tay Yul và chỉ vào chiếc đồng hồ màu trắng viền đỏ mới toanh ở cổ tay Yul. Cậu ấy khoanh tay nói với một vẻ tự hào

-Tớ mua ở tiệm làm thêm đấy… à mà nhân tiện việc này. Tớ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy HyoMin là nhân viên ở đó một tháng trước. 

Chuyện gì chứ? Hyomin và… Yul…?

-Hyomin thật đáng kinh ngạc, cậu ấy chẳng phải là con gái cưng của một tập đoàn nổi tiếng đó sao. Thậm chí cậu ấy làm mọi việc rất tốt và không hề tỏ ra mình là một tiểu thư chút nào… haha

Tôi có nghe nói Hyomin đi làm thêm…

Nhưng tôi đã không biết là… cô ấy làm chung chỗ với Yul…

Cô ấy đã không nói gì về chuyện đó

-Quán karaoke trước nhà ga phải không?

-Đúng đúng!! Đang có khuyến mãi đấy – Yul vẫn vui vẻ đáp lại tôi.

Tại sao…

Em lại không nói cho tôi biết?

Hay là em còn những cảm xúc mà em không muốn nói cho tôi?

Tôi nhìn lên bầu trời xanh quang đãng, suy nghĩ về Hyomin và Yul khiến tôi không tài nào tập trung học được, tôi chỉ định lên sân thượng để đánh một giấc, nhưng những suy nghĩ cứ bủa vây lấy tôi, cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong tôi như muốn phun trào bất cứ lúc nào

-Cậu đây rồi – khuôn mặt Hyomin xuất hiện khi tôi đang ngắm những đám mây trên bầu trời cao. Cô ấy vẫn luôn như vậy, xinh đẹp và… buồn – cậu ăn gì chưa? Sao lại trốn tiết vậy? 

-Về việc làm thêm của cậu – tôi ngồi dậy, né tránh ánh nhìn của cô ấy – cậu làm chung với Yul.. tớ đã nghe nói về việc này

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô ấy, nhưng mau chóng tắt đi ngay, cô ấy bó gối và tì cằm lên đó, mắt nhìn về hướng xa xăm trước mặt

-Ừm, tớ đã rất ngạc nhiên

-Có ổn không? – tôi hỏi một câu bâng quơ mà chính tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi muốn hỏi nhiều hơn, nhưng nếu bắt đầu, chính tôi sẽ phá hỏng mọi thứ

-… là sao?

-Yul ấy mà, cậu ấy giỏi chăm sóc người khác. Nên cậu ấy sẽ che chở cho cậu bằng nhiều cách…ý tớ là vậy – thật ra đó không phải là điều tôi muốn nói…

-Sunny…tớ

-Lần sau tớ sẽ rủ bạn bè đến đó – tôi đứng dậy và bỏ đi thẳng. Tôi sợ

Tôi không thể ở gần bên cô ấy được nữa.

Tối thứ bảy, như những gì đã nói, tôi cùng vài cô bạn nữa đến quán mà Yul và Hyomin làm. Yul há hốc miệng khi nhìn thấy tôi, cậu ấy thậm chí còn nhắc khéo

-Cậu gan thật Lee Sunny. Dám dắt cả gái đến nơi bạn gái làm việc.

Hyomin trông chẳng có chút thay đổi biểu hiện. YoonA – cô bạn gái tinh ranh của EunJung còn vui vẻ bông đùa

-Aha Hyomin unnie… hôm nay tụi em mượn Sunny unnie chút nhé haha…

-Được thôi. Và đừng trả cậu ấy lại nha – Hyomin vui vẻ đáp lại. Một chút chạnh lòng xuất hiện trong tim tôi

EunJung huých nhẹ khuỷu tay tôi và thì thầm

-Ái chà vợ cậu giận rồi đấy…

Nhóm 5 người chúng tôi, EunJung, YoonA, JiYeon, Jessica và tôi vào phòng, 4 cô nàng còn lại đều đắm đuối với nhau, hiển nhiên chỉ có tôi ngồi hát hò một cách ồn ào nhất. Nhưng thực chất, mỗi khi không hát, tôi lại nốc bia điên cuồng

-Gì đấy Sunny? – Jessica nhíu mày nhìn tôi. JiYeon cũng nhoài người sang xem xét tình hình hiện tại của tôi

-Unnie, mặt unnie tái lắm. Nãy giờ unnie uống bao nhiêu rồi hả? 

Tôi lắc đầu, cười thật tươi tỏ ra không có gì

-Các cậu cứ hát đi nhé, tớ vào wc một chút, đừng lo! Tửu lượng của tớ các cậu biết mà. 

EunJung quàng vai tôi

-Cần tớ đi cùng không? Trông cậu không ổn lắm

-Haha… lo cho Yoong nhà cậu đi, tớ đi ngay rồi vào lại mà

Thật là đau đớn kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Hyomin. Cơ thể tôi như đang chết dần vậy. Phải chăng đây là sự trừng phạt được báo trước dành cho kẻ tồi tệ như tôi?

-Tớ mệt mỏi quá… là bạn gái của cậu ấy… mệt mỏi quá rồi 

Tôi lặng người nép sau bức tường, cảm giác như tim mình đang thắt lại. Hóa ra đây là suy nghĩ của cô ấy 

-Cậu không sao chứ? – là tiếng của Yul.

Hai người bọn họ… đứng cạnh nhau 

Tại sao?

Tôi cứ linh cảm về một điều xấu sắp xảy ra…

Tôi lững thững rời khỏi chỗ làm của Yul và cô ấy, không khí ngột ngạt sẽ giết chết tôi… tôi nghĩ là tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy…

Phải rồi, chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau và mọi thứ sẽ được giải quyết… Tôi quyết định lẻn vào phòng của cô ấy từ ban công tầng 2. Cơ thể đã thấm mệt vì rượu bia, tôi mất một lúc khá lâu mới trèo lên được. Ngồi phịch xuống sàn, toàn thân tôi rã rời không còn chút sức lực

-Cảm ơn cậu – tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy phát ra từ phía cổng. 

-Không có gì. Tiện đường thôi mà. Trông cậu không khỏe lắm… nhớ nghỉ ngơi nhé – Yul đáp lại, có cả tiếng cười.

Tôi nghĩ mình đã rất bình tĩnh, cho đến khi đứng dậy và trông thấy Yul đang vẫy chào cô ấy đi vào trong nhà. Cảm giác bực bội bủa vây lấy não bộ tôi, tôi nắm thật chặt tay, nghiến răng ken két và cắn môi mạnh đến mức bật máu. 

Kwon Yuri, hơn tôi về mọi mặt. Ngoại hình, tính cách,… tất cả. Phải rồi

Cạch

Cửa phòng bật mở, Hyomin bước vào, và cô ấy đã trông thấy tôi. Tôi nghe rõ trái tim mình đang đánh trống liên hồi. 

-… Su..Sunny?... không… không phải chứ

Tôi vồ lấy cô ấy và đẩy xuống giường, ánh mắt cô ấy mở to kinh hãi, miệng chỉ còn lắp bắp được vài tiếng

-Không… không

Tôi ghì chặt tay của cô ấy, ép sát môi mình vào môi cô ấy và bắt đầu một nụ hôn thật mãnh liệt. 

Em quý giá đối với tôi đến nỗi tôi có thể chết vì em

Đôi lúc tôi muốn mình cư xử tệ bạc với em

Bởi vì

Em không dành cho tôi

Hãy yêu tôi đi…

Xin em đấy

Tôi chìm sâu vào thứ cảm xúc ma mị, tôi quấn lấy cô ấy, vuốt ve từng mm da thịt trên cơ thể cô ấy, Hyomin không chống trả, cô ấy đã hòa vào cảm xúc mê đắm này cùng tôi. 

To be continued

(Yeh, PG đã kết thúc tại đấy :v tớ biết là càng cảnh báo thì các bạn nhỏ càng mò vào đọc nên cắt luôn =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip