Fanfic Undertale Au Why Did You Climb Up The Mountain Frisk S Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ebbot...

- Đến Ebbot...

Người phụ nữ với mái tóc nâu dài được búi gọn gàng phía sau lo lắng nhìn đứa trẻ đang ngồi cạnh mình, đôi mắt ngập nước như đang cầu cứu y bác sĩ trước mặt.

- Bác sĩ, con bé đã như thế suốt một tuần nay rồi, nó cứ liên tục nói là muốn đến núi Ebbot, nó bảo ở đó đang có người đợi nó.

Đứa trẻ thoạt nhìn có một đôi mắt hẹp, làn da bánh mật, cùng mái tóc nâu đồng màu với người phụ nữ, chỉ cần khẽ lướt qua cũng có thể đoán được hai người có quan hệ máu mủ với nhau. Nhưng mái tóc của con bé xơ và rối hơn so với người phụ nữ bên cạnh, có lẽ nó đã trải qua nhiều đêm mất ngủ và nhiều ngày không chăm sóc thân thể, vẻ tiều tụy hiện rõ trên gương mặt non trẻ đáng ra không nên có ở độ tuổi này.

Y bác sĩ cẩn thận xem xét con bé, ông ghi nhận tình trạng thể chất của đứa trẻ, đồng thời kiểm tra tinh thần của nó.

- Frisk. - Y bác sĩ gọi tên nó, thật may vì nó đã phản ứng lại. - Tại sao cháu lại muốn đến núi Ebbot? Ở đó có gì cháu cần làm sao? Hay ai đã bảo cháu đến đấy?

Đáp lại câu hỏi của ông, con bé chỉ nhìn y bác sĩ bằng đôi mắt khờ dại, đôi môi đã nứt nẻ vì thiếu nước lâu lâu lại chạm nhẹ vào nhau, trông không giống con bé hiểu ông đang nói gì.

Một lát sau, y bác sĩ vẫn kiên nhẫn chờ con bé trả lời, lúc này, nó mới chậm rãi để cuống họng phát ra thành tiếng.

- Sans... Sans...

Nó cứ thế, liên tục lập lại một cái tên xa lạ mà dường như đã in sâu vào trong đầu nó. Người phụ nữ bên cạnh càng thêm lo lắng.

- Frisk, Sans là ai? Tên đó là ai? Có phải hắn bảo con phải đến núi Ebbot không?

Cô nắm lấy vai Frisk, bàn tay còn lại áp lên má đứa trẻ, chạm vào gò má đã có phần lõm vào của nó, khiến cho cô nuốt nước mắt nghẹn ngào thương xót.

Frisk nhìn cô, đôi mắt càng thêm dại ra vài phần, căn bản không hiểu những từ cô vừa hỏi, cũng không biết trả lời như thế nào.

Y bác sĩ cũng đôi phần xúc động khi nhìn người phụ nữ đau lòng đến thế. Ông đan hai bàn tay vào nhau, người khẽ nghiêng về trước, cố gắng thu hút tầm nhìn của con bé, sau đó ông lại bắt đầu hỏi.

- Frisk, nói bác nghe, Sans, là ai?

Đôi mắt ông như thôi miên, khiến cho cái đầu nhỏ của ai đó như tiếp nhận một mệnh lệnh không thể khước từ.

- Sans... tốt... tốt lắm... nhưng...

Nói đến đây, con bé bỗng bật khóc, hai tay ôm lấy thái dương, cả tấm lưng cúi gập xuống, nước mắt không kiềm được mà rơi càng nhiều, làm mảnh vải trên người nó trở nên sẫm màu.

- XIN LỖI... EM XIN LỖI... - Nó gào lên, chất giọng khàn khàn làm cổ họng nó đau rát. - EM THẬT SỰ XIN LỖI... LÀ TẠI EM... TẠI EM... - Hai vai nó run lên theo từng tiếng nấc nhẹ, cảnh tượng không khỏi làm ai đó đau lòng. Và rồi nó hạ thấp âm giọng, như đang ân hận vì tội lỗi của mình. - Tại em... tại em... tất cả mọi người... đều tại em... em là kẻ man rợ... em không đáng được sống...

Người phụ nữ đứng bật dậy, kéo đứa trẻ đang run lên trong sợ hãi vào lòng, vỗ về nó bằng cái ôm dịu dàng, gương mặt cô đẫm nước quay sang y bác sĩ, giọng nói có phần gấp gáp.

- Bác sĩ! Con bé bị làm sao vậy? Tại sao nó lại đòi chết? Frisk, có chuyện gì? Mau kể dì nghe!

Y bác sĩ cũng bị phản ứng của con bé làm bất ngờ, cả người bật dậy chạy vội đến bên cạnh kiểm tra đồng tử nó, rồi lại xem những chỗ khác để đánh giá tinh thần của nó có trầm trọng không, ông cố gắng trấn an con bé.

- Ổn rồi Frisk! Cháu không làm sai gì cả, không phải lỗi của cháu. Không ai trách cháu cả. Ổn rồi, ổn rồi...

Y bác sĩ vỗ nhẹ lên tấm lưng nó, miệng không ngừng an ủi, nhưng nó vẫn báu chặt hai tay lên vạt áo của người phụ nữ, một ánh nhìn cũng không dám để lộ ra bên ngoài. Nó mím chặt môi dưới, một thứ chất lỏng tanh nồng ấm áp chạm vào đầu lưỡi khô rát. Nó cố gắng kiềm mình không phát ra thành tiếng.

Nhận thấy con bé đang cố gắng làm tổn thương cơ thể mình, y bác sĩ không còn cách nào khác. Ông đến tủ thuốc, lấy ra một ống tiêm chứa chất dịch trắng bên trong. Người phụ nữ thoáng giật mình, theo bản năng cô giấu đứa trẻ ra phía sau.

- Ông định làm gì con bé?! - Cô lớn giọng quát.

Y bác sĩ vẫn bình tĩnh, tay cầm ống tiêm đi đến gần, ông buông lời giải thích.

- Tình trạng hiện giờ, tôi đành phải tiêm thuốc an thần cho con bé, để tránh nó tự làm tổn thương mình. Mong bà hiểu cho.

Nghe được lời giải thích hợp lí, dù không đành, nhưng cô vẫn giúp y bác sĩ giữ chặt con bé lại. Nhìn đầu kim càng lúc càng cấm sâu vào cánh tay nó không khỏi khiến cô đau lòng, như người đang chịu đau đớn là cô . Frisk nhận thấy người duy nhất bảo vệ mình đã không còn, nó ra sức vùng vẫy, như muốn chạy thoát khỏi hai con người đáng sợ, làm cho y bác sĩ rịn mồ hôi lạnh vì lo lắng mũi tiêm sẽ bị lệch hoặc gãy không rút ra được.

Sau một lát, thuốc cuối cùng cũng ngắm, nó từ từ chìm vào cơn hôn mê.

Người phụ não ghì chặt cơ thể bé nhỏ của Frisk, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cô nhìn y bác sĩ, giọng van nài.

- Bác sĩ! Làm ơn! Tôi đã mất đi chị mình rồi! Tôi không thể mất thêm con bé! Nó là báu vật vô giá của chị tôi! Cũng là báu vật vô giá của tôi! Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nữa!

Cô như gào khóc, khiến cho y bác sĩ đồng cảm với nỗi lo cô đang mang.

- Cô đừng lo lắng, tôi sẽ cố hết sức có thể. Trước tiên, cô cứ để con bé ở lại đây, tôi sẽ tiến hành phương pháp trị liệu cho đứa nhỏ. Cô đừng quá lo lắng. - Nói rồi, ông lại hỏi, có hơi tò mò. - Thưa cô, có phải, mẹ con bé vừa mất không?

Người phụ nữ lấy khăn lau đi vệt nước trên má, cô sụt sùi trả lời.

- Vâng, là vào tuần trước. - Cô nói. - Chị tôi mất khi đang cùng con bé đi tìm anh trai nó.

Y bác sĩ trầm mặc, đoạn đón con bé từ vòng tay của người phụ nữ, hỏi thêm một câu.

- Vậy, anh trai của đứa nhỏ đâu rồi? Tại sao phải đi tìm?

Người phụ nữ càng thêm xúc động, nước mắt tưởng chừng đã hết lại từ đâu ào ạt rơi.

- Anh trai nó mất tích gần bốn năm nay rồi, chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu, nhưng chưa hề có tung tích của đứa trẻ. - Cô đưa tay ôm lấy mặt, mái tóc gọn gàng lúc trước giờ đã trở nên hỗn độn. - Lạy chúa, vì sao bất hạnh cứ ập đến gia đình chị tôi thế này. Chị ấy là một người tốt, đáng lẽ ra số phận không nên đối xử như thế với người như chị tôi.

Những giọt nước mắt thân tình cứ thế rơi, trông cô thật khác so với lúc đầu bước vào đây, chỉ vài giờ ngắn ngủi, cũng có thể làm con người ta trở nên tều tụy như thế.

Bế đứa trẻ trên tay, y bác sĩ cho gọi y tá để đưa người phụ nữ này ra cổng. Ông không an tâm để cô tự lái xe về, nên đã gọi taxi đến đón cô. Khi tiễn cô trong xe, hai hóc mắt có phần trũng sâu của người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm ông, như gửi trọn hy vọng cuối cùng. Y bác sĩ cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn đối với đứa trẻ, vì đó còn là nguồn sống của một người nữa.

Nhưng chưa được bao lâu, nỗi tuyệt vọng lại đổ ập lên người người phụ nữ bằng giấy báo mất tích từ sở an ninh, Frisk được xác nhận đã bỏ trốn khỏi viện điều trị.

Cầm tờ đơn trên tay, cô cảm giác hai chân mình bủn rủn. Trời đất bỗng tối sầm, cô chỉ kịp nghe tiếng người chồng đang cố gọi mình trước khi chìm vào cơn hôn mê.

Cảnh sát đã đến ngọn núi Ebbot để tìm đứa trẻ, nhưng dù có lùng sục mọi ngóc ngách, họ cũng không tìm được dấu hiệu của một người sống từng ở đây. Cứ thế, công cuộc điều tra đi vào bế tắt.

Và chẳng có cái hố to nào như lời con bé kể.

====================

Đứa trẻ hơi lớn hơn mặc chiếc áo xen hai màu hỏi cô bé ngồi bên cạnh.

- Này Frisk, tại sao cậu lại đến ngọn núi này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip