Ve Nha Nao Just Love Don T Think Too Much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh muốn thức dậy cùng em" 

Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cậu, nắm chặt. Tay anh nhỏ nhắn, mềm mại, nếu để nắm hết tay câu sẽ cần lực mạnh và nỗ lực của toàn cơ thể. Anh nhích người lại gần cậu, vuốt ve gương mặt đã phong sương nhiều vì thời gian. 20 năm người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu có cuộc sống thât bình yên, nhẹ nhàng, cống hiên nghệ thuât vừa đủ, lại còn làm chủ vài nhà hàng, cuộc sống trong mơ của nhiều người. Hình tương 20 năm ngốc ngốc nghếch nghếch đáng yêu, đôi chút thật thà, tin người.Nhưng anh biết rõ cậu bé ngây thơ, ngốc nghếch ngày nào giờ đã trưởng thành rồi, chỉ là bản chất thật thà kia sẽ bao giờ thay đổi được, nhất là khi bên cạnh anh. "Nếp nhăn nhiều nhưng vẫn rất đẹp trai", anh khẽ thở dài, sờ sờ gương mặt babe của mình...

"Xem như bù trừ nhau vậy, như vậy chúng ta mới cạnh nhau thật lâu". Anh mỉm cười, bò qua hôn trộm người vẫn còn đang cuộn mình trong chăn kia.

"Suwon ôm anh này, anh ấm hơn" Jaeduck thì thầm, ôm lấy cánh tay người kia, áp măt lên lòng bàn tay người nọ. Anh muốn chui vào lòng cậu, nhưng anh muốn cậu  phải cậu ôm anh trước.

"Suwon này, sinh nhật cậu anh không thể ở cạnh như đã hứa...." Jaeduck mở câu chuyện bằng một giọng mũi nghèn nghẹt, pha với giọng Busan đặc sệt, anh đang tỏ vẻ hối lỗi.

"Anh phải đi chỗ kia vào lúc sớm, cho nên..." anh vẫn tiếp tục câu chuyện bằng giọng ngọt ngào.

Suwon đã thức giấc từ lâu chỉ là vẫn thích cuộn mình trong chăn, tận hưởng bầu không khí ấm áp cùng người mình yêu. Nhưng đây là yêu tinh, sinh ra là để cậu phải dai dẳng theo đuổi và đau đớn. Suwon không nói gì, vẫn nhắm nghiền mắt, ôm trọn chăn ấm cùng mùi thơm người ấy, quay lưng về phía anh.

Anh vươn tay ôm lấy tấm lưng ấy, dụi dụi như một con mèo nhỏ vào lưng cậu.

"Suwon à...."

"Sau đấy anh là của em"

"Chúng ta sẽ sang Mỹ cùng Jaijin...."

Thật ra với cậu ngày sinh nhật cũng không phải là ngày gì quá to lớn, nhất là số tuổi càng tăng cao, nhắc nhớ chỉ thêm phiền như Jiwon nói. Nhưng nếu được gặp fan, tận hưởng sân khấu, sau được bên anh cả đêm, rồi sáng lại cùng nhau sang Mỹ thì đó lại là một chuyện khác, hoàn toàn khác, nhất là khi cậu đã chuẩn bị moị thứ cho chỉ 2 người.

Và Người kia luôn biết cách làm cảm xúc cậu trở về zero đúng lúc.

"Chừng nào anh dời đi" Suwon giong chán chường hỏi. Câu hỏi cho có lệ, và đáp án lần nào cũng y như nhau.

Khoảng không im lặng.

Có lẽ cậu quá tốt thật như lời Hoon nói. Cậu có lẽ là nên dứt khoát từ lâu, có lẽ nên mạnh mẽ mà để người con trai này bước ra hoàn toàn khỏi cuôc sống cậu, có lẽ nên tìm ai đó khác mà yêu....

"Thật ra Suwon chi cần mua nhà và trở nên mạnh dạn 1 chút là anh sẽ theo cậu ấy phải không? Thế thì hãy nói cho cậu ấy biết suy nghĩ của anh.

Hai người phải nói ra suy nghĩ của nhau. Đừng ôm 1 mình hay bắt đối phương phải hiểu rõ. Chúng ta đều có tuổi rồi....

Uầy, Cậu ấy ngốc anh biết mà, " giọng Hoony và Jaijin vang lên trong đầu anh. Phải anh sẽ theo cậu nếu cậu mạnh dạn 1 chút, chỉ 1 chút nữa thôi...

"Anh sẽ rời khỏi đó..."giọng Jaeduck chậm rãi, rõ ràng vang lên.

Suwon vẫn còn đang trôi về nơi nào, không hồi đáp lại anh.

"Suwon ah, anh sẽ rời khỏi đó..."anh vẫn chậm rãi bộc lộ suy nghĩ thật sự của mình.

"Rời khỏi..." Anh muốn rời khỏi cậu, Suwon đau đớn cuộn chặt bản thân hơn.

"Anh có thể đi ngay bây giờ....như mọi khi Suwon mệt mỏi đến mức 3 từ còn lại không thể nào thốt nên lời

"Hiện tại thì không được, gấp quá, anh cần thời gian" JaeDuck bối rối từ chối, người kia vì anh mà làm nhiều thứ, cậu cũng phải làm gì vì anh chứ....

"Anh cứ tự nhiên... "Suwon không buồn quay lưng lại nhìn anh. Ai đêm qua hứa hẹn cùng cậu đủ điều, sáng nay lại vội vàng bỏ cậu như vậy.

"Em không vui sao..."Jaeduck cảm thấy kỳ lạ, dò la hỏi, anh đã nghĩ cậu sẽ quay lại nhìn anh cười lộ chục nếp nhăn lớn nhỏ và sau đó trêu ghẹo anh, cuối cùng hôn anh say đắm. Vi sao cậu lại dửng dưng đến vậy???

Cậu thở dài không đáp. Không hồi đáp bất cứ điều gì.

Anh vuốt ve lưng trần gầy gò của cậu, cơ bắp trên cánh tay và cả xương hàm quyến rũ kia nữa.

Nếu là các lần trước cậu sẽ gạt phăng tay anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt nguy hiểm, cảnh báo về việc châm lửa của anh...

Nhưng hôm nay cậu vẫn chỉ đưa lưng về phía anh. Không tỏ ra chút cảm xúc.

Jaeduck cảm thấy tổn thương. Anh bật người ngồi dậy.

"Jang Suwon em thật sự không muốn anh rời đi. Em thật sự nghĩ vậy đúng không?"

"Phải em không muốn anh đi" Suwon hét lên lại

Anh nhanh chóng lao xuống giường, lau vội giọt nước vừa rơi, những lời hứa hẹn ngon ngọt trước đây đều chỉ là giả dối hết.

Cậu nhìn theo bóng dáng anh vội vã rời đi mà lòng đầu chua xót.

"Hẳn người kia kêu anh về gấp. Hẳn cậu đây chỉ là ấm giường cho anh trong giây phút yếu lòng thôi...."

Jaeduck tiến ra cửa, như mọi khi nếu bận rộn cậu sẽ ra tận cửa hôn chào tạm biệt anh; nếu không cũng là lấy xe đưa anh về. Sinh nhật quan trọng vậy hay chỉ là cái cớ để cậu chính thức từ bỏ anh.

"Em không muốn anh từ bỏ em" Suwon nhìn xoay sâu vào người cậu yêu như thể nhìn thấy nhau lần cuối. Rồi như thể bị rút hết sinh lực, Suwon nằm phịch trên giường, ánh mắt đờ đẫn.

"Anh cũng không muốn xa em"Jaeduck vô thức đáp lại.

Tiếng mở cửa lách cách trong bầu không khí im lặng đó như khiến lòng anh lắng lại. Chỉ là anh có cảm giác anh sẽ hối hận nếu bước tiếp, rời xa người con trai anh yêu.

Quay đầu lại nhìn Suwon nằm như phỗng trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn ngọt đèn trên đầu, lòng anh quặn thắt. Dù sao đi nữa đây vẫn là người anh yêu đến hết cuộc đời này.

"Anh yêu em"

Không ai trả lời anh

"Anh vẫn rất yêu em"

Chỉ có tiếng máy điều hòa nhè nhẹ thổi qua.

"Dù sao đi nữa anh chỉ biết yêu em"Jaeduck thở dài

"Trần nhà thật cao"Suwon nói một câu vô nghĩa .

Không hiểu sao, anh cứ như bị thôi miên mà đứng im tại chỗ, tiếp tục lắng nghe.

"Lúc đầu khi anh đi, mọi thứ xung quanh em đều chỉ có màu trắng, vô vị, tang thương như nhau. Dần dần Em cũng cảm thấy mình trắng toát và chìm vào vô vị như vậy..."giọng cậu đều đều vang lên không chậm không nhanh.

"Em đã đi tìm màu sắc cho mình, nhưng vẫn bị khối màu trắng kia bao bọc: trắng của khói thuốc, trắng của vai diễn nhạt nhẽo, trằng của cuộc sống không mục đích....Anh rời khỏi em là đúng đắn..

Anh đi đi..."

Trong phút chốc anh cảm giác cậu già đi hơn chục tuổi, cuộc tình không hồi kết này chung quy lại không ai trọn vẹn cả, đều đau đớn như nhau. Tuy vậy anh sẽ ích kỷ một lần nữa để theo người anh yêu, về nơi trái tim anh cho là đúng đắn nhất.

Jaeduck đi về phía nơi cậu đang nằm, cúi xuống hôn nhẹ môi cậu, tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Và anh thì thầm

"Từ nay anh không đi đâu cả, anh chỉ ở bên em thôi..."

Kéo tay cậu ra làm gối, anh tựa đầu lên đó, chui vào lòng cậu, ánh mắt nghiêm túc nói

"Hãy mang anh ra khỏi nhà đó đi"

Vòng tay ôm lấy cậu, mặt úp vaò ngực cậu

"Anh chờ em" Jaeduck nhẹ giọng bảo

Suwon im lặng lắng nghe, người vẫn ngây ra,

"Anh sẽ rời khỏi đó ...

Anh sẽ rời đi

Anh sẽ về bên em" cậu nghĩ cậu sẽ phát điên với suy nghĩ này mất thôi.

Cậu cười ngây ngốc, dù sẽ vất vả để anh chịu cùng cậu bước đi nhưng chỉ cần anh gật đầu chịu đi thì cậu đã thành công 1/3 đoạn đường rồi.

"Vậy anh có về không, người kia"....Suwon vẫn ngờ vực dò hỏi.

"Anh ấy thì như thế nào??" Jaeduck kinh ngạc hỏi lại

"Anh ấy gọi kêu anh về gấp"cậu nhìn anh ánh mắt tha thiết của một người bị bỏ rơi lâu năm, cần ôm ấp chữa lành.

"Không có đâu" Jaeduck nhìn cậu, lại vội vã kiểm tra điện thoại

"Vậy sao anh đòi rời khỏi đây" lần này đến lượt cậu ngạc nhiên.

2 người nhìn nhau, toàn bộ câu chuyện dần rõ ràng và Suwon phải cất tiếng

"Jaeduck của em lúc nãy đã khóc phải không" Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ lông mi dài còn ướt nước kia.

"Hẳn là rất đau lòng " hôn nhẹ lên mắt anh cậu nói

"Vậy em phải bù đắp lại cho anh" cậu vuốt ve gò má mềm mại của anh.

"Hôm nay, ngày mai và cả tương lai em sẽ cố sức mà bù đắp" Suwon nghiêm túc nhìn anh như phát thệ

"Anh chờ em" đưa bàn tay vuốt ve gương mặt người nọ, anh mỉm cười nhìn cậu.20 năm 2 người họ vẫn không thể ngừng dây dưa nhau thì thêm 10 20 năm năm nữa, anh cũng sẵn lòng vì cậu mà tiếp tục dây dưa, trêu ghẹo, bên nhau như từ cái thuở thanh xuân vậy...

Căn phòng ngập tràn ánh sáng nhưng với cậu điều này thật thú vị vì cậu có thể nhìn thấy người mình yêu rõ hơn. Suwon nằm chống tay, vuốt ve thân thể người cậu yêu chậm rãi, đôi mắt lướt nhẹ đi khắp cơ thể anh.

"Đừng nhìn nữa, anh già rồi" anh buồn bã tránh đi ánh mắt như thiêu đốt từ cậu.

"Không già" cậu cứng rắn đáp lại.

"Da vẫn rất mềm mại"cậu cúi mặt,áp má mình vào gò má anh, cọ cọ.

"Mũi vẫn rất xinh đẹp, nhỏ nhắn vô cùng" đưa tay véo nhẹ lên đó, Suwo mỉm cười nhìn anh.

"Lông mi, đôi mắt vẫn rất xinh đẹp" Nhanh chóng điểm lên đó từng nụ hôn nhẹ nhàng.

"Và đăc biệt cái miệng càng lúc càng sắc bén này nữa, em thật nhớ sự hiền lành trước đây mà" Suwon khẽ thở dài, ngón tay dạo chơi trên đôi môi anh.

"Dùng lời ngon ngọt để đi đóng phim đi" Jaeduck quay đầu, dùng răng cắn nhẹ những ngón tay vẫn ở lỳ trên môi anh kia.

"Anh biết mà Jaeduck" Cậu mỉm cười ngọt ngào" Ít nhất là 3 năm nữa, chỉ anh có thể nghe nó thôi"

Jaeduk cười thật tươi khi lắng nghe điều này. Sự thật thôì mà sao anh cảm thấy ấm lòng đến vậy.

Suwon nhìn anh, bàn tay còn lại chạm tới hai quả anh đào nho nhỏ trước mặt, gãy nhẹ lên nó.

Anh rùng mình, liếc nhẹ, không thua kém mà cắn tiếp lên ngón tay cậu.

"Làm như mọi khi đi " cậu cúi xuống 2 quả anh đào trong khi tiếp tục cho ngón tay vào sâu hơn vào khoang miêng anh.

"Thật hư hỏng", cảm giác Jaeduck lúc này là nên cắn chặt những ngón tay đang quấy nhiễu miệng anh, thay vì cứ để chúng tác oai như vậy. 2 cánh tay anh nên đẩy ngừơi cậu ra để cậu tập trung mà nói chuyện nghiêm túc chứ không phải như vỗ về, khuyến khích cậu tiếp tục như lúc này đây. Mà thật ra thì ngay từ đầu anh nên mạnh mẽ đừng bị ánh mắt cún con hấp dẫn mà nghe lời cậu thoát quần áo ra quá sớm như vậy....

"Em nhớ răng khểnh đáng yêu của anh" Dứt lời cậu cúi xuống hôn ẩm ướt một quả anh đào, cắn hờ quả còn lại.

Sự nhạy cảm vào buổi sáng của đàn ông cộng thêm thân mật mà qua sát rõ người yêu, ân cần của người ấy, hay cơ thể vẫn còn dư âm ngọt ngào đêm hôm trước. Tất cả cộng lại, hòa quyện khiến anh cảm giác mình điên rồi. Đong đưa cặp mông trong vô thức, nơi kia nhớ cậu, phía trước vì không được tay cậu yêu thương đủ cứ chực trào mà tắc nghẹn, cặp anh đào vì cậu cứ đùa giỡn mà không được đủ đầy quan tâm, nhột nhạt như kiến bò khắp người anh

"Nhanh lên" tay ôm lưng cậu, tay lại đi tìm cục cưng nhỏ mà vuốt ve, viền mắt ướt nước, bộ dáng càng khiến người khác muôn ức hiếp hơn nữa

"An ủi cả của em nữa" cậu đưa tay anh đến cục cưng của hai đang cương lên chờ đợi. Còn cậu, cậu mải miết ăn 2 quả anh đào kia đến nghiện, tay lẩn quất trong miệng tay, tay lại xoa nắn cả cơ thể anh.

Tay anh cầm tay cậu dắt về nơi đang thiếu thốn kia.

"Còn sớm mà" cậu vô tội nhìn anh, hôn lên vùng bụng phẳng kỳ trơn láng.

Như một dấu hiệu, anh ngừng tay an ủi 2 cục cưng nhỏ, đưa tay xoa lấy tóc cậu, mắt nhắm nghiền. Cậu mở miệng ngậm lấy cục cưng của anh và làm anh hài lòng.

Cậu tận sức phục vụ người bên dưới. Cho đến khi gần ra lại dừng lại. Đôi mắt anh mờ sương nhìn cậu

"Chờ em" cậu rút vội ngón tay tìm nơi ấm áp kia
"Yêu anh"
"Em yêu anh"
"Rất yêu anh"
Với mỗi từ yêu lại là một ngón tay đưa vào nơi ấy.
Ánh sang làm ấm cả căn phòng, nhưng bên trong anh vẫn lạnh lẽo và thiếu thốn. Anh muốn cục cưng nhỏ của cậu lấp đầy trong anh, những ngón tay cậu sẽ tự do mà mơn trớn, âu yếm lấy anh.
Anh nắm chặt tay cậu, kềm nén tiếng thở dốc
"Vào đi" có đau 1 chút nhưng rồi sẽ qua.
Đáp ứng anh, chỉ cần anh muốn, e có thể làm mọi thứ vì anh.
"Anh yêu em"
"tất cả đều thuộc về em Jang Suwon"
.......
Làn da anh lấp lánh trong nắng, sự mềm mại, ấm áp, cả âm thanh dễ chịu từ anh tất cả khiến cậu cảm giác mình đang mơ, không thật. Cậu vòng tay chặt hơn quanh người anh, để lắng nghe tiếng tim đập của đối phương, cảm nhận sự tồn tại của đối phương khiến cậu an tâm đến lạ.
"Suwon của chúng ta không vô vị" anh xoa tóc cậu thì thầm
"Suwon của chúng ta hài hước, đáng yêu, hiểu người" anh tiếp tuc nói
"Và dù có vô vị thì càng tốt, anh cũng yêu điều đó" Jaeduck chấm dứt bằng một đôi gò má ửng đỏ.
"Hôm ấy hãy ở cùng em 1 lúc, sau 12h em sẽ đưa anh về" Vẫn tiếp tục ôm anh, cậu thì thầm.
"Được, tùy em, mọi thứ đều do em quyết định" anh chui vào lòng cậu nhắm mắt.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, tiếng hít thở đều vang lên, tiếng máy điều hòa đều đều chạy. 2 người đều rơi vào giấc mộng bản thân nhưng đều hướng về một mục đích
"Em sẽ đón được anh về, Kimjaeduck "
"Anh chờ em tới đón anh về, JangSuwon"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip