Jikook Shortfic Tieng Het Trong Vo Vong Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bạn à, sau khi suy nghĩ thật lâu! Tôi phát hiện mình không thể làm thể loại này 😭 Nên các chap trở đi sẽ ít H, tôi chỉ chú trọng tâm vào cốt truyện thôi nhá! Thật tạ lỗi với các bạn 😭

______________________________________________

Sau khi Hoseok đến, Jimin bình thản bước ra ngoài cho Hoseok làm việc. Hoseok thở dài, bắt tay vào chữa vết thương ở phía dưới của Jungkook.

Jimin sau khi tắm rửa xong liền bước vào phòng. Hoseok cũng vừa dứt xong công việc liền lôi kéo Jimin ra phòng khách. Jimin ơ thờ nhìn Hoseok, có chút lơ đễnh mời nước nhưng Hoseok từ chối, Hoseok vừa lo lắng vừa sợ hãi:

- Jimin, em có biết đây là người thứ mấy rồi chứ?

- ... 7

- Jimin ah, em đang bị truy nã đó!

- Em biết!

- Em tính thế nào đây? Anh vừa chuyển hành lý liền có chuyện. - Hoseok thở dài, anh vốn lo cho con người này.

Hoseok đã theo Jimin từ thuở Jimin khi còn là đứa trẻ tinh nghịch 7 tuổi. Anh phát hiện Jimin như thế này từ lúc Jimin cố tình gạ tình Taehyung khi cậu nhóc mới 5 tuổi và Jimin khi ấy được 12 tuổi. Thật ra, Jimin chỉ là con nuôi của nhà họ Kim. Từ khi Taehyung chào đời, Jimin bị phân biệt đối xử, với đứa trẻ từ nhỏ luôn được cưng chiều và nâng niu như ngọc như ngà, bỗng dưng lại bị bỏ rơi. Đó hẳn là một cú sốc tinh thần của Jimin.

Jimin từ nhỏ đã rất thông minh, am hiểu nhiều vấn đề nhưng Jimin lại là một cậu bé cứng đầu và tính cách đầy kì quái. Lúc nhỏ, Jimin luôn được ba mẹ vỗ về và cho tất cả mọi thứ, sau này chỉ cần Jimin phạm một lỗi nhỏ đều bị lôi ra đánh, không thì bỏ đói. Duy nhất, chỉ mình Hoseok luôn bên cạnh chăm sóc Jimin.

Một ngày càng lớn dần, Jimin càng lộ rõ thú vui đối với người khác dù nữ hay nam đi chăng nữa, chỉ cần đúng gu, liền muốn đem về làm của riêng.

Taehyung lúc 5 tuổi, là cái tuổi đầy hồn nhiên và trong sáng nhưng Jimin đã bắt đầu chú ý đến Taehyung, cố tình muốn đẩy Taehyung vào con đường mà Jimin chọn sẵn cho Taehyung. Một lần vô tình, Hoseok nghe thấy tiếng ậm ự khá lớn như tiếng rên của một đứa trẻ bị bịt miệng và liền bắt gặp tình cảnh Jimin đang chơi với cái lỗ nhỏ của Taehyung bằng ngón tay. Hoseok nhanh chóng lôi kéo Jimin đi và căn dặn Taehyung không được kể cho ông bà chủ nghe, vì chính Hoseok cũng yêu Jimin - Anh muốn bảo vệ Jimin.

Về sau, Jimin cùng Hoseok dọn ra ở riêng. Taehyung đã luôn trông ngóng anh trai của cậu - Người anh trai muốn cưỡng chế cậu. Jimin luôn nhắn tin với Taehyung với nội dung ướt át, đầu độc tinh thần đứa nhỏ ở tuổi mới lớn. Tất nhiên có người anh trai hoàn hảo này, Taehyung đã tìm đến Jungkook như thay thế Jimin nhưng chưa bao giờ làm gì quá đáng với Jungkook. Taehyung tin rằng, Jimin thực sự hiểu cậu, thực sự yêu cậu và cả Taehyung cũng yêu Jimin đến cuồng say.

Chỉ cần là lời Jimin nói - Taehyung đều nghe theo...

Jimin thư thoảng cầm tách cafe lên uống một ngụm nhỏ song cười khẽ:

- Hoseok hyung, em đã hãm hại được 6 người thì người thứ 7 cũng không nhằm nhò gì! Em trốn được cảnh sát đến mức này, chẳng lẽ không trốn được nữa?

- Jimin, em ngừng đi! Anh hi sinh cũng được, em không cần kiếm nữa, không cần hại người khác nữa! - Hoseok nắm chặt lấy tay Jimin - Anh sống với em lâu như vậy, chẳng lẽ không hiểu em sao?

- Chính vì anh quá hiểu em cho nên em mới tìm thú vui khác, rồi anh cũng sẽ như người nhà em thôi! Cần thì lo thì chăm, không cần thì coi như đồ bỏ! - Jimin nói vừa đủ nghe, ánh mắt hiện lên hai chữ "căm phẫn".

Hoseok ôm chầm lấy Jimin, hít một hơi thật sâu từ cổ Jimin nhưng lại bị Jimin tuyệt tình gạt đi. Jimin lạnh lùng bỏ đi lên lầu:

- Anh nhắm anh sống với em được thì chúng ta tiếp tục sống như lúc trước, còn không, anh có quyền bỏ đi.

- Hừ, em không sợ anh báo cảnh sát sao? - Hoseok không nhìn Jimin, nghiến chặt răng mà ôm lấy đau đớn từ con tim, một nỗi buồn khôn xiết.

- Anh có khả năng đó à? Cứ thử rồi biết! - Dứt câu, Jimin bỏ đi lên phòng Jungkook.

Hoseok thẫn thờ nhìn Jimin, rốt cuộc anh có gì không tốt? Hoseok nhắm chặt mắt, ngăn chặn nước mắt tuôn ra. Anh chịu thiệt quá nhiều nhưng anh không đủ can đảm để đứng dậy. Hoseok tự cười nhạo bản thân:" Mày quá yếu đuối, Hoseok à!"

Jimin mở cửa bước vào phòng, ngang nhiên nằm kế Jungkook, ôm ngang hông. Jimin cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng và đều của Jungkook song Jimin lại ngủ không được. Anh đứng dậy đến góc nhìn rõ Jungkook nhất dưới ánh sáng của trăng tròn. Jimin sờ lướt lên má Jungkook, anh ôn nhu đến dịu dàng, ánh mắt Jimin nhìn Jungkook khác xa với những người Jimin từng gặp. Nó có cảm xúc, nó ánh lên vẻ điềm đạm hiếm thấy của anh. Jimin bị làm sao vậy? Trước con người nhỏ bé này, Jimin chỉ muốn dịu dàng ôm lấy rồi mới từ từ ăn nhử trọn xác thịt cậu chứ không giống như bình thường.

Jimin chạm lên vầng trán, mí, mắt, sóng mũi rồi đến đôi môi ngọt ngào này. Taehyung thật diễm phúc khi có người bạn trai như Jungkook và anh cũng thật may mắn khi chiếm lấy được Jungkook. Vì từ giờ, Jimin chính thức giam giữ người này và biến Jungkook trở thành của riêng anh. Một tiếng cười man rợ vang lên trong âm gian trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip