Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Neji và mọi người đến nơi thì mọi chuyện đã xong cả. Lão già thủ lĩnh xác bế bết máu, không biết đã bị giết như thế nào, chỉ biết xung quanh nơi này dường như có dấu hiệu bị giẫm đạp bởi một thứ cực lớn. Còn Naruto thì ngồi thẫn thờ một góc, ôm chặt Hinata trong lòng, bất động.

Hai mắt Neji trợn trừng lên ngay khi thấy Hinata, anh hốt hoảng chạy đến. Sakura nhanh chóng kiểm tra cho cô, vẻ mặt y nhẫn tóc hồng cực kì nghiêm trọng, nói rằng tình trạng của Hinata rất nguy kịch.

Với tình hình đó, Sakura liền cướp lấy Hinata từ trong tay Naruto, quyết định nhờ Kastu triệu hồi nghịch đảo hai người về Konoha để cùng Tsunade hợp sức trị liệu.

Lúc người con gái trong lòng bất ngờ bị Sakura mang đi, vẻ mặt thẫn thờ của Naruto bừng tỉnh. Anh lập tức đuổi theo Sakura đòi cô trả lại Hinata cho mình. Sakura vô cùng vội vàng, lo lắng cùng tức giận, cô giơ nắm đấm dọa anh, nói rằng cô phải chữa trị cho Hinata.

Vẻ mặt ngốc nghếch của anh chàng tóc vàng lúc này sững ra, một tia hi vọng sáng bừng cháy lên trong đôi mắt xanh dương.

Hinata có thể được cứu.

Anh sẽ lại có thể nhìn thấy cô!

Naruto nhất thời không biết phải nói lên niềm vui của mình như thế nào, chỉ biết tim anh đang thắt chặt, nỗi đau cùng hạnh phúc tràn ngập lan ra khắp thân thể. Anh đưa tay siết chặt ngực mình, nước mắt lã chã rơi ra.

Khi Kastu mang Sakura cùng Hinata đi, Naruto cũng đòi theo. Sakura cực kì bực mình, cô dùng nắm đấm dọa nạt mà anh chàng tóc vàng cũng không sợ. Tuy nhiên, nhìn gương mặt như mất nửa linh hồn của Naruto, Sakura cũng không nỡ đấm.

Thế là Naruto đạt thành ý nguyện. Anh cứ bám theo Hinata, thậm chí khi cô vào phòng cấp cứu anh vẫn bám theo. Tsunade vô cùng đáng sợ nghiến răng với  anh, nhưng anh bây giờ còn biết gì đến thế giới bên ngoài nữa? Dường như trong mắt anh hiện tại chỉ có mỗi Hinata mà thôi, nên là Đệ ngũ cũng đành thở dài, mặc kệ  vậy.

Thương tích của Hinata có thể được chữa lành. Dù thế, cô không thể tỉnh lại ngay. Cô bị trúng đòn khi charka gần cạn kiệt, vì thế tổn thương rất nghiêm trọng đến cơ thể. Theo như những gì Đệ ngũ nói thì có lẽ một tháng sau Hinata mới tỉnh lại được.

Trong suốt một tháng đó Naruto không hề rời cô nửa bước. Anh cứ ngồi mất hồn bên giường bệnh của cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Anh như vậy khiến Kakashi, Tsunade cùng mọi người vô cùng lo lắng, sợ rằng sức lực của anh sẽ cạn kiệt.

Nhưng cho dù có khuyên bảo thế nào, Naruto cũng không nghe.

Mãi cho đến khi Neji đến kể với anh  một số chuyện về Hinata, đôi mắt vô hồn của anh mới có chút ánh sáng.

Neji đưa mắt nhìn anh chàng tóc vàng trước mặt mình, không ngờ có ngày hắn lại trở nên như vậy. Điều này khiến anh không khỏi ngạc nhiên, khóe môi nhếch lên:

- Tên đần này sao thảm hại vậy!

Naruto không thèm để ý đến câu nói của anh.

- Hừ!

Anh chàng Hyuga cười khẽ. Đôi mắt dịu dàng nhìn Hinata:

- Cậu có nhớ khoảng thời gian tớ bị trúng độc không? Lúc đó Hinata sama đã ở bên cạnh chăm sóc cho tớ.

Anh bắt đầu kể, Naruto im lặng lắng nghe, đôi mắt miên man dõi theo gương mặt của Hinata. Những kỉ niệm trong quá khứ chợt ùa về, khiến người ta phải xốn xang...

Theo như lời kể của Neji thì cái đêm mà anh tỉnh dậy, Hinata đã hỏi anh một chuyện. Câu hỏi này cô hỏi sau khi Naruto bỏ đi, nên cuộc trò chuyện sau đó của họ anh chàng tóc vàng không thể biết.

Lúc đó đôi mắt của Hinata ngập ngừng nhìn Neji, hai má ửng đỏ, cô hỏi anh rằng có phải trong quá khứ cô từng rất yêu Naruto kun?

Neji cực kì ngạc nhiên, anh im lặng một lúc rồi quyết định kể hết tất cả mọi chuyện cho Hinata nghe. Sau khi hiểu rõ tất cả, cô chỉ cúi đầu, không nói gì. Hai tay cô siết chặt vào nhau, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung.

- Em sao vậy?

Neji lo lắng hỏi cô em họ của mình.

- K...Không.

Hinata cười gượng. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình thế nào: 

- Chỉ là....không ngờ trong quá khứ em lại thích Naruto kun đến vậy. Còn giờ...

Cô cười buồn: 

- Không hiểu sao cứ mỗi lần đến gần cậu ta là em lại sợ hãi.

- ...

Neji im lặng trước câu nói của cô. Anh rất bất ngờ khi biết cảm xúc của Hinata dành cho Naruto lại trở nên như vậy. Nhưng bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, Neji mỉm cười:

- Mà... nghĩ lại thì em đúng là luôn sợ cậu ấy!

- Ý...Ý anh là sao? 

Cô không hiểu Neji muốn nói gì.

- Thì... ngày xưa cứ mỗi lần đến gần cậu ta là em lại xấu hổ, hai chân run lẩy bẩy còn cả người co rúm lại, thậm chí còn ngất xỉu nữa ha ha.

Nhớ lại Hinata lúc bé khiến Neji buồn cười: 

- Đó chẳng phải là vì em quá thích cậu ấy sao?!

- ...

Một tia sáng xẹt qua đầu Hinata, cô sững người, hai mắt mở to:

- Sợ...vì thích ư?

Cô lẩm bẩm.

- Hửm?

Neji lo lắng nhìn vào gương mặt bàng hoàng của cô: 

- Sao thế Hinata sama?

- K...Không có gì.

Hinata lúng túng cúi đầu, hai má cô đỏ lên.

- ?

Neji không lí giải nổi thái độ của cô.

Tối hôm đó, vì khát nước nên Neji giật mình tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm cốc nước, nào ngờ lại phát hiện Hinata đang ngồi một mình bên ánh đèn.

Vẻ mặt của cô em họ vô cùng đau khổ, trên tay cầm một nắm dâu rừng, cẩn thận nhấm nháp từng quả một. Những quả dâu ấy có quả chua cũng có quả ngọt, Neji đoán thế vì thỉnh thoảng anh lại thấy cô nhăn mặt. Thầm nghĩ chẳng lẽ là do tên đần Naruto hái? Anh đã dặn hắn phải chọn quả ngọt cơ mà?

Nhưng Neji đã quên mất một điều, Naruto không phải là một người có năng khiếu về chọn quả. Dù đã tìm ra quả ngọt và dựa vào tiêu chuẩn của nó để hái quả khác nhưng buồn thay khả năng nhận diện của anh chàng tóc vàng lại cực kì kém. Ngay cả gián và loài côn trùng khác anh cũng không phân biệt được huống hồ là dâu.

Dù cứ ăn một quả lại nhăn mặt một quả, nhưng Hinata không bận tâm. Cô cứ thế, ăn hết số dâu mà anh chàng tóc vàng hái về. Đến quả cuối cùng, cô chợt phát hiện ra một vết máu.

Hinata sững sờ nhìn quả dâu dính máu trong tay.

- N...Naruto kun!

Cô nâng quả dâu lên, nức nở khóc.

Đó là lần đầu tiên Neji thấy Hinata như vậy.

...

Im lặng lắng nghe lời kể của Neji, Naruto thấy trái tim mình nhói đau, bàn tay vô thức lại siết chặt lấy tay cô.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc cô giơ quả dâu dính máu trong tay ra hỏi anh. Trong đôi mắt của cô dường như có điều gì muốn nói, nhưng anh đã không có can đảm để nghe.

Lúc ấy anh đã làm gì?

Anh nghĩ rằng cô sẽ đến với Neji!

Naruto gục đầu vào bàn tay cô. Nỗi đau trong lòng khó diễn tả thành lời.

Neji trầm ngâm nhìn anh bạn của mình, nhất thời không biết nên nói gì.

- Naruto...

Cuối cùng Neji cũng quyết định lên tiếng:

 - Dù Hinata sama có quên đi kí ức, cũng có thể quên đi tình yêu với cậu, nhưng những cảm xúc mà cô ấy dành cho cậu thì không thể xóa bỏ. Cô ấy vẫn đang yêu cậu, luôn yêu cậu, dù cô ấy không nhận ra. Đó là lý do vì sao cô ấy che chở cho cậu.

- Tớ biết.

Naruto đáp. Chính điều này càng khiến anh đau đớn hơn. Anh đã không hiểu được trái tim cô.

- Nếu đã biết vậy thì hãy chăm sóc bản thân cho tử tế.

Neji lạnh lùng nói, anh tiến lại phía cửa: 

- Hinata sama mà tỉnh dậy, thấy bộ dạng thừa sống thiếu chết của cậu thì cô ấy có vui không chứ?

Nói rồi anh bỏ đi.

- Hinata...

Naruto áp tay cô lên má mình. Em hãy mau tỉnh lại nhé.

..........................

Một tháng nhanh chóng trôi qua và cuối cùng Hinata cũng tỉnh. Ngày mà cô thức dậy, cô thấy mình nằm giữa một căn phòng trắng toát, bên cạnh là chàng trai tóc vàng mắt xanh đang đăm đắm nhìn cô.

- HINATA!

Anh mừng rỡ gọi tên cô, cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cô đã trở về bên anh.

- N...Naruto kun?

Hinata kinh ngạc nhìn anh chàng tóc vàng, cả người run rẩy. Nhưng cô chưa kịp phản ứng gì, cả người đã rơi vào vòng tay của anh.

Naruto ôm chặt lấy cô, giờ đây anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương nữa, không bao giờ.

Cho dù cô có nhớ ra anh hay không cũng không quan trọng.

Bởi vì anh biết rằng cô luôn yêu anh.

- N...Naruto kun!

Hinata đỏ mặt đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy anh càng ôm cô chặt hơn, khiến cô chỉ đành để mặc.

- Hinata...

Anh bật cười: 

- Tớ sẽ không thả cậu ra đâu ttebayo!

- ...C...Cậu...!

Hinata không biết nói gì. Sao hôm nay anh chàng tóc vàng này lại bướng bỉnh như vậy? Hai má cô bắt đầu đỏ như quả cà chua, tim đập liên hồi.

Cảm giác này...dường như rất quen thuộc với cô.

Hai người họ ôm nhau một lúc lâu Naruto mới chịu bỏ cô ra. Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt lấp lánh. Hinata thì chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt anh, đôi mắt ấy khiến tim cô bấn loạn. Dù đã biết cảm xúc này là gì, nhưng Hinata vẫn chỉ muốn kiếm một góc để trốn vào, cô không sao trụ nổi trước anh.

Ngắm nhìn gương mặt cô, Naruto đưa tay vân vê một lọn tóc dài đen mượt. Cảm giác này thật bình yên, đã lâu rồi anh không được gần cô thế này.

Hinata để yên cho anh chạm vào tóc mình.

- Hinata... tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?

Anh đột nhiên hỏi, giọng nói trầm xuống.

- C...Có chuyện gì?

Hai tay Hinata chạm vào nhau, gương mặt cô trở nên căng thẳng.

- Tại sao lúc đó cậu lai xuất hiện?

Anh buồn bã  nói, vì sao lúc nào cô cũng không tiếc hi sinh bản thân mình để bảo vệ cho anh chứ?

- ?

Hinata ngạc nhiên.

Đôi mắt oải hương tuyệt đẹp dần chìm vào ký ức. Cô nhớ lại ngày hôm đó....

Sau khi nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên từ tòa thành phía xa, Hinata đoán những đồng đội của mình đã thành công đột kích, cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn, cô quyết định giúp sức một tay.

Hinata lẻn vào tòa thành, khắp nơi rất loạn lạc. Nhờ có byakugan Hinata biết được Neji đang ở đâu, cô lập tức chạy đến giúp đỡ anh.

Vừa đến nơi, cô bỗng nghe tiếng ầm ầm, tòa căn cứ to lớn gần chỗ Neji bị đổ sập, sau đó cô thấy anh cùng hai tên đối thủ tránh ra xa, dường như định đi đến địa điểm khác để quyết đấu.

Vốn dĩ Hinata muốn chạy đến giúp đỡ cho Neji, nhưng đôi byakugan của cô lúc này lại nhìn thấy anh chàng tóc vàng đang bị bao nhiêu lưỡi sét bao vây.

Như một phản xạ rất tự nhiên, Hinata dồn hết charka và chân, vội vàng lao đến chỗ anh chàng.

Lúc cô đến nơi cũng chính là lúc Naruto bị vấp phải đá và ngã xuống. Mắt thấy những tia sét cứ điên cuồng tiến lại chỗ anh, một nỗi sợ tràn ngập trong tim cô.

Trong đầu cô lúc đó không còn nghĩ được thứ gì nữa. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là khi hồi tỉnh lại cô đã thấy mình đứng chắn trước mặt anh.

Nhưng Hinata không hề biết rằng, với sức mạnh cửu vĩ đòn tấn công đó không thể làm tổn thương Naruto.

Khi tia sét sắp giáng xuống đầu cô, đột nhiên Hinata lại muốn nhìn kĩ gương mặt Naruto một lần. Cô muốn nhớ thật rõ gương mặt anh. Dù vậy, khi đôi mắt cô đối diện với vẻ mặt bàng hoàng kinh ngạc ấy, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi.

Đến bây giờ Hinata cũng không thể lí giải nổi hành động của mình.

Ánh mắt Naruto mong chờ nhìn cô. Hinata không thể cưỡng lại đôi mắt đó. Cô đỏ mặt nhìn sang hướng khác, mơ hồ trả lời:

- T...Tớ không biết...Chỉ là cơ thể tự hành động...

- ...

Naruto không nói nên lời trước câu nói của cô.

- Hinata...

Anh gọi tên cô, khóe mắt hơi cay. Ngay lúc đó anh kề sát mặt vào môi cô, dịu dàng đặt lên một nụ hôn.

Hinata không phản ứng kịp trước hành động của anh.

- Anh yêu em.

Anh thốt lên, đôi tay ôm chặt lấy cô.

.........................

Im lặng đứng bên ngoài nhìn hai người, Neji khẽ mỉm cười. Cuối cùng hai người này cũng đã về bên nhau. Điều này khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

- Sao cậu lại đứng yên như thế Neji?

Ten Ten liếc nhìn anh, đôi mắt cô vừa buồn vừa xót xa. Tại sao anh có thể đứng yên nhìn Hinata đi theo gã khác như vậy?

- Có chuyện gì sao?

Neji ngạc nhiên nhìn cô.

Ten Ten phát bực khi thấy vẻ mặt ngây ngô của anh, cô tức giận:

- Chẳng phải cậu yêu Hinata ư? Mau vào trong giành lại cô ấy!

- ?

Vẻ mặt Neji càng ngạc nhiên hơn.

Anh nhìn người đồng đội đang tức giận của mình, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Khóe môi anh chàng Hyuga khẽ mỉm:

- Cậu nghĩ vậy à?

Nói rồi anh lặng lẽ bỏ đi.

Ten Ten đuổi theo sau anh, cô không thể hiểu nổi anh chàng này. Vừa đi bên cạnh anh cô vừa không ngừng liến thoắng. Neji chỉ khẽ cười êm đềm lắng nghe cô.

Khi họ đi được mười bước, bên trong phòng Hinata đột nhiên vang lên một tiếng rầm rất lớn:

- BÁT QUÁI KHÔNG CHƯỞNG!

Ngay sau đó là anh chàng tóc vàng mắt xanh văng ra, đập mạnh vào hành lang.

....................................................END.....................................................

Nếu như bạn cảm thấy câu chuyện này hay, khiến cho bạn muốn đọc tiếp thì hãy bình chọn cho mình nhé ^^ với công lao đã làm cho bạn thấy thú vị, mình xứng đáng được nhận phần thưởng đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip