Chuyen Ver Khai Nguyen Vo Yeu Cua Tong Giam Doc Xa Hoi Den Chuong 66 Su Ba Dao Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, thỉnh thoảng có ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, phản chiếu ra tinh quang không rõ, dưới bãi đỗ xe, có hai bóng người mơ hồ đang chạy.

"Ha ha ha. . . . . . Chạy hết nổi rồi, chạy hết nổi rồi, mệt quá! Nghỉ một chút đi." Giọng nam mềm giòn mang theo trầm mê đặc biệt, cười ha hả nói.

"Ha ha! Anh ôm em." Giọng nam trầm thấp trong nháy mắt vang lên, bao hàm cưng chiều vô hạn, cố gắng đem cậu ôm trước ngực.

"A — anh yêu, anh không mệt sao?" Vương Nguyên kêu một tiếng, đôi tay ôm thật chặt cổ Vương Tuấn Khải, đầu tựa trên ngực anh, nghi ngờ hỏi, tim anh đập rất nhanh, từng nhịp đều khiến cậu trầm mê rồi.

Không sai, hai người kia chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhân lúc Nhiếp Phong hấp dẫn tất cả chú ý của ký giả len lén chạy ra, nhìn đám ký giả, rất có thể chỉ chờ Nhiếp Phong vừa đi, họ sẽ bám chặt hai vợ chồng, đến lúc đó bọn họ sao trốn được nữa.

"Anh không mệt, ngoan ngoãn nằm yên, em mệt rồi, trước hết ngủ một chút, đến nhà anh gọi em." Vương Tuấn Khải ôm chặt thân thể mềm mại của cậu dịu dàng nói, anh là đàn ông mà cậu là người con trai nhỏ bé, thể lực giữa anh và cậu vốn cách biệt, cho dù cậu là sát thủ cũng sẽ có lúc mệt mỏi, huống chi cậu còn mang giày cao.

"Thân ái, 'Vườn hoa Khải Nguyên' là thế nào? Sao em không biết chuyện này?" Vương Nguyên ngờ vực nói, cậu vừa nghe được cái tên 'Vườn hoa Khải Nguyên' trong bữa tiệc, trong lòng không biết có cảm giác gì, có kinh ngạc, có cảm động, có kinh dị, dĩ nhiên hơn nữa là mừng rỡ, không nghĩ tới thân ái nhà cậu trừ phòng an ninh trong nhà được gọi là 'Phòng an ninh Khải Nguyên', những nơi khác bên ngoài cũng sử dụng tên của họ.

Chỉ là nói thật, có lúc cậu yêu một chút ngây thơ của người đàn ông này. Suy nghĩ một chút, Vương Nguyên đến gần gương mặt của anh nhẹ nhàng hôn một cái, mặt cười đến tinh nghịch.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười mê người của cậu, hô hấp hơi chậm lại, bước chân khẽ dừng, con ngươi đen sắc thâm thúy phóng ra vô tận phong hoa, ôm ngang cánh tay, cúi đầu, đem môi mỏng khêu gợi đến gần khuôn mặt cậu, giọng nói mang theo ý vị đầu độc: "Bảo bối, em vừa đốt lửa có biết không?" .

Dứt lời, môi mỏng hấp dẫn trong nháy mắt ngậm lấy đôi môi đỏ mọng nũng nịu của cậu.

Cảm giác môi anh càng ngày càng gần, hơi thở quen thuộc ôm lấy cậu, làm cậu sinh ra cảm giác an toàn –

"Em. . . . . ." Cậu hé mở môi anh đào, vừa định hỏi anh làm gì, đã thấy anh cúi người xuống. . . . . .

Lần này hôn không giống lửa nồng đậm như lúc nãy, cái hôn này rất dịu dàng, môi mỏng cương nghị của anh như chuồn chuồn lướt nước rơi trên bờ môi cậu, có hơi ngứa một chút, môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ từ mở răng ngọc tiến vào, cường hãn công chiếm mỗi một tấc không gian. Mút lưỡi cậu, đổi lấy cậu nhiệt tình đáp lại, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí, cái hôn đơn thuần trong nháy mắt thay đổi mùi vị, môi anh dần dần dời xuống. . . . . . .

Từng điểm từng điểm chạm khẽ vành tai nhạy cảm của cậu, cảm giác ấm áp giống như điện giật khiến cả người cậu trở nên cứng ngắc —


Đây là cảm giác gì, cậu dĩ nhiên hiểu, cậu biết mỗi lần Vương Tuấn Khải hôn mình thì cơ thể sẽ dâng lên một cảm giác không cách nào nói rõ, cảm giác này giống như lửa đốt hoặc như nước lũ, dần dần sẽ đem mình chôn vùi. . . . . . Chỉ có những ai đang ở trong luyến ái mới hiểu loại cảm giác đó.

"Bảo bối, thật ngọt! Anh yêu em!" Thanh âm của anh rất thấp, hương thuần như rượu ngon, thanh âm tuyệt vời như đàn vi-ô-lông-xen, ở bên tai cậu, còn có chút đắc ý.

Vương Nguyên vừa nghe đã đỏ mặt: " Làm sao có thể, a. . . . . . Bây giờ đang ở bên ngoài, sẽ có người nhìn thấy — ngô –"

Cậu còn chưa kháng nghị xong, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào liền bị Vương Tuấn Khải che lấp, một bàn tay giữ chặt ót của cậu, nụ hôn đột nhiên xuất hiện mang theo khí thế hung hăng đem cậu hoàn toàn chôn vùi. . . . . .

"Khải. . . . . ."

Cậu vừa định mở miệng, lại bị đầu lưỡi anh chờ sẵn công chiếm đi vào, dẫn dắt cái lưỡi Đinh Hương cùng nhảy múa, bàn tay ôm cậu càng ngày càng dùng sức, tựa hồ muốn đem cậu nhập vào cơ thể.

Hô hấp của cậu trở nên dồn dập, vô lực thừa nhận anh xâm lược.

Ý thức cậu sắp mất đi hít thở, Vương Tuấn Khải mới lưu luyến tạm thời buông cậu ra, đầu ngón tay ấm áp chống khẽ trên bờ môi cậu, phía trên đã dính đầy hơi thở của mình. . . . . .

Anh thích như vậy —

Vương Nguyên nhẹ nhàng thở hổn hển, theo hô hấp của cậu, ngực phập phồng lên xuống, khiến người đàn ông trước mắt nhìn càng trầm mê rồi.

Vương Nguyên cảm giác hô hấp được một chút mới phát hiện bọn họ đã ở trong xe, ghế ngồi không biết bị anh hạ xuống từ lúc nào, mà cậu rất bất nhã nằm ngang trên ghế, may mà cửa kính đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật bên ngoài, nhưng người bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy bên trong. Nếu không bị người khác nhìn thấy bộ dáng này cậu liền hỏng bét. Đang nghiên cứu cửa xe có thể chống đạn, có tính năng tốt, nhìn tình hình này căng thẳng trong lòng Vương Nguyên mới khẽ để xuống.

Mặc dù lúc này tất cả mọi người đang dự tiệc nhưng khó đảm bảo sẽ không có ai theo chân bọn họ, trước mặt mọi người, cậu không có thói quen biểu diễn Xuân Cung Đồ sống nhưng người đàn ông trước mắt thế nào đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện ánh mắt nóng rực như vậy, không trách người khác nói đàn ông đều là động vật, tùy thời đều có thể hăng hái bộc phát.

Chỉ là người nào đó không hề lo lắng hình dạng của mình giờ phút này bị người khác nhìn thấy, tham muốn giữ lấy mười phần, không thể để cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy bộ dạng mê người của cậu, cho dù là phụ nữ cũng không được.

Trong khi cậu đang suy tư, một vật thể ấm áp trơn trợt đè lên, thân thể cậu cảm thấy có thứ đang đè ép mình, xúc cảm quen thuộc cùng mùi vị nhắc nhở cậu đó là môi của anh, cậu nhất thời cảm thấy kinh ngạc, anh không phải nghĩ ngay tại bãi đậu xe, ở trên xe, cùng cậu làm cái đó chứ? Chỉ là nhìn dáng vẻ anh tựa hồ rất khó chịu, thôi, thôi, nghe nói nín nhịn không tốt cho thân thể.


Cậu không đành lòng cự tuyệt, kết quả là bị anh ăn sạch sẽ! Cho dù anh cự tuyệt, một hai ngày không ăn thịt, đàn ông cũng sẽ theo bản năng hành động. Nếu có người đi tới bãi đỗ xe ngầm, nhất định sẽ thấy một chiếc xe thể thao số lượng có hạn đang chấn động theo quy luật trên dưới (=.=!), nếu tinh mắt một chút, nhất định sẽ nhận ra đó là xe của Vương Tuấn Khải.

Một lúc lâu, bọn họ không nói chuyện gì, chỉ có Vương Tuấn Khải thỏa mãn nhẹ nhàng hôn gò má Vương Nguyên, từng cái hạ xuống, giống như người yêu thân thiết.

Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, trong lòng hưởng thụ tất cả cảm giác, eo của cậu đang muốn rời ra từng mảnh, chỉ là vừa rồi cậu cảm giác mình giống như đang ở nơi đào nguyên, hoa đào bay múa đầy trời, trong mũi còn ngửi thấy hương thơm, hưởng thụ gió xuân khẽ mơn man, cảm giác đó rất quen thuộc, làm lòng cậu không nhịn được tung bay.

Lẳng lặng hưởng thụ hết ấm áp, Vương Tuấn Khải mới thỏa mãn đứng dậy, tìm y phục mặc cho Vương Nguyên, sau đó đem áo khoác tây trang của mình phủ lên người cậu, cuối cùng mới xử lý cho mình.

"Bảo bối, em khỏe không?" Giọng nói Vương Tuấn Khải như rượu nguyên chất mang theo khàn khàn sau vận động, rù rì bên tai cậu, khẽ hôn vành tai nhỏ bạch ngọc của cậu, chọc cậu cả người khẽ run.

Lúc nãy anh quá vội vàng, chỉ lo cảm thụ của mình, không biết có thương tổn cậu không. Anh thừa nhận anh ghen, ghen tỵ cậu ở trong vườn hoa với Nhiếp Phong, ghen tỵ cậu quan tâm Nhiếp Phong mặc dù biết giữa bọn họ không có gì, cậu đối với Nhiếp Phong chẳng qua là bạn bè, đặc biệt hơn chính là nhiệm vụ lần này của cậu có thể có liên quan đến Nhiếp Phong nhưng anh chính là không nhịn được mà ghen, cho nên chỉ có thể dùng phương thức yêu bá đạo này hóa giải oán khí vô cớ trong lòng mình.

"Ừ." Vương Nguyên nghe lời anh nói, trong lòng đột nhiên ngượng ngùng, mặc dù bọn họ rất thân mật, anh thỉnh thoảng sẽ nói những lời tâm tình, nhưng anh càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng không đứng đắn rồi.

Tâm tình Vương Tuấn Khải cực tốt, một mạch lái xe mà khóe miệng đều nâng lên, lần tham gia bữa tiệc này thật tốt, anh về sau phải thường xuyên dẫn cậu đi chơi một chút! Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ có hai người bọn họ.

Đến cửa biệt thự, Vương Nguyên mới xuống xe liền lảo đảo một cái thiếu chút té ngã trên đất, thật may Vương Tuấn Khải kịp thời đỡ cậu, anh cười tà khom lưng bế cậu lên: "Bảo bối, thể lực em thật kém, như vậy đã mềm đùi rồi hả? Xem ra sau này anh phải bắt em tăng cường rèn luyện!"

Vương Nguyên im lặng chôn đầu trước ngực anh, cảm nhận anh bởi vì cao hứng mà tim đập kịch liệt, cậu như vậy do ai hại, còn dám cười.

Người trong biệt thự tuân thủ quy tắc của Vương Tuấn Khải, trễ như vậy, không có chủ nhân phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được phép lưu lại biệt thự chính, cho nên Vương Nguyên đối với lời nói của anh tỏ ra coi thường, về phần có thể sẽ vô tình gặp phải người khác, cậu cũng không có gì kiêng kỵ, bọn họ vốn là vợ chồng, so với bọn họ những cặp tình nhân công khai thân mật rất nhiều, người khác không phải là vợ chồng còn như vậy, cậu chẳng có gì mắc cỡ. Thấy cậu không bài xích cách làm của mình, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lên lầu hai, khóe miệng cười càng vui vẻ hơn, chỉ thiếu điều ngân nhẹ điệu hát dân gian. Ở trong ngực anh Vương Nguyên có thể cảm thụ anh rất vui vẻ, khóe miệng cũng khẽ gợi lên một độ cong đẹp mắt.


Nước ấm chậm rãi chảy vào bể tắm, từ từ bao phủ thân thể mềm mại của cậu, khói mù tràn ngập cả phòng tắm, Vương Nguyên đặt mình trong bồn, thoải mái khẽ thở dài một cái, thật hưởng thụ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người đàn ông trước mắt này không sờ loạn khắp nơi, cậu sẽ càng vui vẻ hơn, hiện tại cậu động cũng không dám, lo lắng tinh lực tràn đầy của người này không ngừng hấp dẫn, đem cậu ăn sạch thêm một lần nữa.

"A– em tự mình làm, anh ra ngoài trước đi." Vương Nguyên kêu một tiếng, giọng nói thở nhẹ, bộ dáng rất mê người, thừa dịp cậu không chú ý lại muốn tác quái trên người cậu, cậu không cần, nếu không cuối cùng người chịu tội chính là bản thân.

"Ha ha ha. . . . . . Là ai ngay cả đứng cũng không được, em hiện tại có thể lấy khăn lông được sao?" Vương Tuấn Khải vừa giúp cậu chà lưng, cười tà trêu nói, bàn tay to còn thỉnh thoảng ma sát da thịt trơn mềm, chọc cậu run lên một cái, lúc này anh cười càng vui vẻ hơn.

Hoa lạp lạp. . . . .

Vương Nguyên lấy tay thổi chút nước, xoay người nhìn áo sơ mi trắng hơi ẩm, trong con ngươi có vài phần vui vẻ không che giấu được, giọng nói ngọt giòn làm người ta trầm mê trong nháy mắt vang lên: "Để cho anh cười nhạo em, dù cầm khăn lông không nổi em cũng muốn tự tắm, nếu không sẽ rất hôi."

"Ha ha! Bảo bối cho dù không tắm cũng thơm ngào ngạt." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, vẻ mặt vô lại, ở trên cổ cậu hít một hơi thật sâu, hôn một cái, cười ha hả nói, ánh mắt cưng chiều, giọng nói dịu dàng còn khuôn mặt anh tuấn tràn ngập tình yêu say đắm, khiến cậu còn đang thở phì phò thiếu chút nữa nhào tới ăn sạch.

Anh có thể không cần dịu dàng như thế được hay không, không cần thâm tình như vậy, không cần anh tuấn thế này, cậu không thể chống lại được sự dụ dỗ.

Chỉ là tên đàn ông nào đó mục đích không phải là muốn dùng sắc đẹp hấp dẫn một người con trai ư, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, Vương Tuấn Khải cười tà một tiếng, chậm rãi tới gần bồn tắm, giúp cậu tắm cũng cần lực khống chế rất lớn mới có thể không hóa thân thành sói.

Cả phòng tắm tràn ngập sương mù, không khí giữa hai người cũng từ từ ấm lên, không rõ là do nước nóng hay là do sắc đẹp gây ra.

Chỉ cần một lát, phòng tắm to như vậy trong nháy mắt vang lên tiếng thở thô của đàn ông và tiếng rên, cho đến nửa đêm canh ba mới chậm rãi dừng lại.

Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm cậu trai bởi vì vận động mà ngủ say, nhanh chóng tắm rửa cho cả hai, dùng khăn lông bọc thật chặt Vương Nguyên, đặt cậu ở trên giường êm ái, sau đó đi tới bên cạnh trong ngăn kéo lấy máy sấy, dịu dàng vì cậu hong khô mái tóc, tất cả động tác như một đường liên thành, không có một tia kéo dài, thần thái giống như đang nâng niu bảo vật, làm người ta không nhịn được đắm chìm trong ánh mắt thâm tình đó.

Vương Nguyên trong cơn ngủ mê nghe tiếng vang 'ông ông ông' thì không mở mắt tỉnh lại nhưng khóe miệng vui vẻ vểnh lên, cậu thật sự quá mệt mỏi, để anh phục vụ đi!

Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải cất máy sấy, mặt cưng chiều nhìn cậu có vẻ hơi mỏi mệt, than nhẹ một tiếng, thật mắc cỡ khi anh luôn luôn tự nhận là thanh tâm quả dục, không nghĩ tới trước mặt cậu liền không cách nào khống chế được, giống như dã thú lòng tham không đáy hung hăng muốn cậu.


"Bảo bối, ngủ đi, ngủ đi!" Vương Tuấn Khải dịu dàng vuốt vuốt mái tóc, cưng chiều nhỏ giọng bên tai cậu rù rì nói.

Vương Nguyên như nhận thấy cảm giác, nhẹ nhàng cọ xát bên cạnh anh, khóe miệng nâng lên độ cong đẹp mắt, trầm trầm tiến vào giấc ngủ, bởi vì mới vừa tắm xong, khuôn mặt lớn chừng bàn tay mặt đỏ hồng, trông rất đẹp mắt, lông mi hơi vểnh giống như hai bàn chải nhỏ, cực kỳ mê người.

Vương Tuấn Khải từ từ cúi đầu, cưng chiều hôn nhẹ gương mặt cậu, sau đó đắp kín mền, nhẹ giọng đi tới thư phòng.

Trong thư phòng, Vương Tuấn Khải trầm lặng ngồi trước bàn làm việc , ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn làm việc, nhìn như không hề có tiết tấu, lại để cho người cảm thấy dị thường dễ nghe.

Ở trước mặt anh có năm người áo đen che mặt, không thấy rõ diện mạo, nhưng xác định đều là phụ nữ, hơn nữa đôi mắt các cô lạnh nhạt như nước, nếu như không phải là cố ý nhìn sang, sẽ khiến người ta không cảm thấy sự hiện hữu của các cô .

"Nói đi!" Vương Tuấn Khải lạnh như băng nói, anh giờ phút này đâu còn bộ dạng thâm tình như đối đãi với Vương Nguyên, tất cả mọi chuyện của cậu anh đều muốn biết, nếu không anh sẽ có cảm giác không an toàn.

Người khác có lẽ không biết ý tứ anh, nhưng làm ám vệ bên cạnh Vương Nguyên, họ biết trong lời của anh hàm nghĩa gì, một cô gái áo đen dùng giọng nói không chút tình cảm nói: "Thưa ông chủ, phu nhân đi dạo vườn hoa, không cẩn thận bắt gặp người khác đang làm tình, vì vậy cậu nhanh chóng chạy về, cứ như vậy đụng ngã Nhiếp Phong, sau liền đỡ anh ta . . . . . . Chuyện về sau ông chủ cũng biết rồi."

Cô chỉ đem tất cả mọi chi tiết bẩm báo, tuyệt đối không có một sự giấu giếm, cũng không khoa trương.

"Người nào?" Giọng nói Vương Tuấn Khải lạnh như băng có thể chết rét người, nhưng năm cô gái trước mặt tựa như không có cảm xúc, nghiêm túc chờ phân phó của anh.

"Gia chủ Trần thị Trần Kiệt." Cô gái áo đen thản nhiên nói, đôi mắt cô giống như vạn vật thế gian cũng không thể gợi lên hứng thú.

"Giải quyết đi!" Vương Tuấn Khải phân phó, không thể trách mình, muốn trách thì trách Trần Kiệt chết tử tế không muốn lại đi đến hoa viên vụng trộm, còn để bảo bối phát hiện, không biết có nhiễm bẩn đôi mắt cậu không, khiến cậu cảm giác ghê tởm. Trần Kiệt cái tên phá của càng không nên vì mình vụng trộm mà khiến bảo bối gặp phải Nhiếp Phong, còn khiến Nhiếp Phong mơ ước bảo bối, tất cả tất cả đều tại Trần Kiệt đụng phải họng súng, không tìm người tiết hỏa, tức giận trong lòng làm sao phát tiết.

"Dạ!" Tất cả người áo đen nhất trí nói, chỉnh tề giống như là diễn luyện mấy ngàn lần, nhưng tình huống thực tế chỉ có họ rõ ràng.

Một cậu trai nho nhỏ sẽ quyết định thế giới này thiếu một con cá hay một con côn trùng, năm người áo đen nhận được lệnh, trong lòng bắt đầu hoạch định giết người, họ có thể tự hào nói bản lĩnh của mình mặc dù không bằng phu nhân nhưng so với sát thủ bình thường thì tốt hơn nhiều.

"Gọi trưởng lão trong bang nhanh chóng tìm cách xâm nhập vào trang web của phu nhân, các cô về sau đi theo bảo vệ phu nhân, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể ra tay, nhưng nhất định không thể khiến phu nhân bị tổn thương! Nhớ, các cô chỉ có thời gian tối nay." Vương Tuấn Khải nghiêm túc phân phó, anh giờ phút này giống như là một người chồng tốt quan tâm an toàn của bà xã, đâu còn cảm giác tàn nhẫn.

"Dạ, chúng tôi cáo lui." Năm cô gái áo đen lạnh nhạt trong mắt không hề gợn sóng nói, sau đó biến mất khỏi thư phòng.

Ông chủ có thể nói như vậy, ý tứ chính là tối nay anh sẽ chăm sóc phu nhân, họ tạm thời không cần ở bên ngoài biệt thự bảo vệ phu nhân, trực tiếp đi làm nhiệm vụ, đây là một chuyện tàn nhẫn nhưng muốn trách ai? Thì phải trách người khác không biết gì đụng vào họng súng rồi, dĩ nhiên trở thành vật hy sinh.

Đợi tất cả người áo đen đi hết, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, không biết bảo bối tỉnh chưa, anh không quên không có anh ở bên cạnh, giấc ngủ của cậu rất kém, nghĩ đi nghĩ lại Vương Tuấn Khải lại bước nhanh hơn.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng ngủ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở mê người, đèn bàn chiếu xuống trên giường nệm khẽ rung lên, nhìn tình hình bảo bối không bị giựt mình tỉnh lại, Vương Tuấn Khải tràn đầy cảm động đến trước giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh.

Mới vừa nằm xuống, đang chuẩn bị đem thân thể thơm tho ôm vào trong ngực, thân thể thơm tho ấm áp bên cạnh cứ như vậy đột nhiên xoay người, thẳng tắp nhào tới trong ngực anh ngủ, một cái tay như trẻ con khẽ giơ lên, một tay khác ôm chặt hông cường tráng của anh, đầu nho nhỏ vùi sâu vào ngực anh.

Nếu không phải vừa nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, anh còn tưởng anh đánh thức cậu rồi, Vương Tuấn Khải cưng chiều thở dài một cái, sau đó vòng chắc qua eo thon của cậu, giống như dụ dỗ trẻ nít, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cậu.

Trăng sáng treo thật cao, đêm vẫn tiếp tục! Mà người có tình có thể gặp nhau trong mơ!

———————————

Nếu tên nhân vật có sai chỗ nào thì mọi người nhớ comment phía dưới giúp tớ nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip