Chuyen Ver Khai Nguyen Vo Yeu Cua Tong Giam Doc Xa Hoi Den Chuong 58 Em La Cuc Cung Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước chừng nửa giờ sau, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, vuốt vuốt cánh tay tê dại, mặt hạnh phúc nhìn cánh cửa phòng nhỏ khép chặt, cánh cửa này ngăn cách tầm mắt anh nhìn bảo bối, anh hận không thể đá nát cánh cửa nhưng anh lại không thể, bởi vì hôm nay anh còn chưa hoàn thành công việc.

Anh hiểu đạo lý hiểu ít thành nhiều, nếu như đẩy công việc hôm nay tới ngày mai, như vậy thời gian anh gặp bảo bối ngày mai sẽ bị rút ngắn, cho nên anh chỉ có thể chịu đựng đau khổ trong lòng, vô cùng miễn cưỡng làm việc.

Không biết là đúng dịp hay là thế nào, cách mỗi năm phút đồng hồ, Vương Tuấn Khải sẽ ngẩng đầu lên kỳ vọng liếc về cửa phòng nhỏ, kỳ vọng người anh nhớ nhung sẽ cười vui vẻ tựa vào cửa nhìn anh, nhưng rất dễ nhận thấy anh đã thất bại, bây giờ người anh yêu sâu đậm đang trong giấc mộng rồi nhưng không biết trong mộng của cậu có anh hay không?

Mặc dù rất muốn cậu ở cùng với anh, nhưng anh lại càng không nhẫn tâm khiến cậu mệt, so ra cậu có vẻ càng thích ngủ hơn. Vương Tuấn Khải cưng chiều lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu bắt đầu vùi đầu làm việc.

Muốn kết thúc cuộc sống thế này thì phải đợi đến lúc con của bọn họ có năng lực, Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng. Nhưng bây giờ cả cái bóng của con trai còn chưa có, xem ra còn phải đợi một thời gian rất dài, huống chi cũng không biết sẽ sinh con trai hay con gái, nếu sanh ra con gái bảo bối có dáng vẻ như cậu, anh sẽ không nỡ để bé chịu khổ, nếu vậy không phải cả đời đều phải làm việc sao? Vậy không phải anh sẽ bị giảm bớt thời gian ân ái với vợ yêu sao?

Không được, anh nhất định phải để cậu sinh thật nhiều đứa bé dung hợp cả hai người họ, như vậy chắc chắn sẽ có một đứa con trai, Vương Tuấn Khải ngọt ngào quyết định, nhưng người đàn ông nào đó không biết rằng anh sẽ không nỡ khiến vợ yêu phải sinh con, ở trong phòng sinh la to 'không sinh nữa, không sinh nữa, chúng ta không sinh nữa', dĩ nhiên những điều này là nói sau.

Vương Tuấn Khải nóng ruột nóng gan làm việc cả tiếng, lúc đồng hồ chỉ đến 12 giờ, anh thuận lợi hoàn thành tất cả công việc hôm nay, trên mặt đầy mỉm cười hạnh phúc.

Anh không kịp chờ đợi đứng lên từ trên chiếc ghế thoải mái, đi tới căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy trên cái giường to có một vật nhô lên, Vương Tuấn Khải cưng chiều cười một tiếng, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường lớn, yêu thương nhìn người đang ngủ ngon trên giường.

Mặt trái xoan lớn chừng bàn tay bị mái tóc y hệt tơ lụa che lại, cái miệng nhỏ đỏ như bảo thạch hơi cong lên, hơi ngậm hơi mở theo hô hấp, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn hơi ửng hồng vì đang ngủ, cực kỳ mê người, mái tóc đen tùy ý xõa ở trên gối trong như có vẻ đẹp hoang dã.

Vương Tuấn Khải nhìn,hô hấp hơi chậm lại, trong mắt anh bất kỳ cảnh đẹp nào trên thế giới cũng không bằng một màn anh đang thấy, cho tới bây giờ anh không biết một người ngủ cũng có thể đẹp như vậy.

Anh từ từ đến gần khuôn mặt của cậu, thân thể đè lên thân thể nhỏ nhắn của cậu, không kịp chờ đợi ngậm vào đôi môi làm anh mê đắm, khóe miệng không tự chủ tràn ra tiếng thở dài thỏa mãn, cả căn phòng đều tràn đầy hương thơm từ người cậu tỏa ra, làm anh chìm trong si mê.


Dịu dàng cưng chiều mút thỏa thích sự ngọt ngào trong miệng cậu, quá ngọt, không đủ! Vĩnh viễn đều không đủ! Vương Tuấn Khải không ngừng vươn đầu lưỡi linh hoạt vào trong miệng cậu, bức bách lưỡi hồng của cậu múa với anh, môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào từ răng ngọc hơi mở, cường hãn công chiếm mỗi một tấc không gian trong đó. Mút cái lưỡi của cậu, cậu đang ngủ nhưng cũng đáp lại, môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí.

Là của tôi! Là của tôi! Phải vĩnh viễn vĩnh viễn ôm vào trong ngực, chết cũng không buông ra!

Vương Tuấn Khải vừa ôm Vương Nguyên, vừa quấn quýt si mê hôn cậu, như muốn nhét cậu vào trong người mình.

"Hả?" Vương Nguyên đang ngủ thì cảm thấy hơi thở quen thuộc, không nhịn được ngang nhiên xông đến chỗ hơi thở quen thuộc.

Giấc ngủ này đột nhiên không an ổn làm cậu cảm thấy khó thở, trên người có cái gì nặng nề đè ép cậu, còn chứa nhiệt độ nóng rực khiến cậu hoài nghi có phải bị ma đè hay không, nhưng ma đâu có nhiệt độ, rên nhẹ một tiếng Vương Nguyên không thể không mở cặp mắt mơ hồ ra.

Thì ra là chồng yêu của cậu, nhưng lúc này anh không phải đang làm việc sao? Chẳng lẽ xong rồi? Mấu chốt không phải điều này, mà là cậu bị anh hôn sắp không thể hô hấp!

"Ha ha ha. . . . Cục cưng, em tỉnh rồi!" Vương Tuấn Khải rốt cuộc không nỡ buông đôi môi cậu ra, khàn khàn nói, trong giọng nói có cưng chiều không nói ra được, nhìn vào tròng mắt như sương mù của cậu, yêu thương hôn lên.

Vương Nguyên nghe được lời của anh, nhất thời tức giận, lật người một cái cả người nằm ở trên người của anh, hoàn toàn là một tư thái mập mờ nam trên nam dưới, nhưng một cậu trai lại không phát hiện ra, cậu nũng nịu nói: "Em mới không phải cục cưng." .

Ánh mắt của người đàn ông này có thể đừng dịu dàng cưng chiều như thế hay không, thật khiến cậu mất tự chủ! Bộ dáng lúc này của anh, khiến cậu hận không thể nhào tới ăn khô lau sạch, ai — chẳng lẽ cậu có tiềm chất sắc nữ? Nhớ ngày đó người ta cũng là một cậu trai nhỏ ngượng ngùng, mặc dù bản lĩnh lợi hại, thủ đoạn tàn nhẫn!

Khi Vương Nguyên sắp mất hồn, Vương Tuấn Khải dùng sức ôm eo của cậu, khiến cậu không ngừng kêu đau, ai kêu cậu không yên lòng, làm anh cho rằng sức quyến rũ của mình bị giảm.

"Sao lại không phải cục cưng? Em chính là cục cưng của anh, khiến anh hận không thể nắn nhỏ lại, sau đó khảm vào trong ngực, như vậy đời đời kiếp kiếp cũng có thể ở chung." Vương Tuấn Khải thâm tình nói, đè đầu cậu vào ngực anh, để cậu cảm thụ tiếng tim đập của anh.

Vợ yêu của anh, thật hận không thể làm cậu tan ra vào trong xương thịt, nhưng lại muốn luôn nhìn thấy cậu, mò được cậu.

"Miệng lưỡi trơn tru! Anh học được lời ngon tiếng ngọt từ ai?" Vương Nguyên gắt giọng nhưng trên mặt của cậu lại là nụ cười hạnh phúc, đẹp như hoa đào rực rỡ đang nở trong mùa xuân, mê hoặc ánh mắt của anh.

"Đây không phải là học được, đây là từ tim ra!" Vương Tuấn Khải cười nắm lấy tay nhỏ đặt trước ngực anh của cậu, nói cho cậu biết anh là thật lòng.

Bảo bối của anh không biết sao? Lời ngon tiếng ngọt không cần học cũng có thể biết, đây chính là năng lực bẩm sinh của đàn ông, chỉ là xem lời ngon tiếng ngọt của ai có tính nghệ thuật hơn thôi.

"Ban đầu thấy anh rất ôn hòa nho nhã, không ngờ lại là một con hồ ly giảo hoạt, ai — thất sách! Thất sách a!" Vương Nguyên cảm thán nói, trên mặt còn biểu hiện sự đáng tiếc, lắc lắc đầu, người đàn ông phía dưới nhìn thấy thiếu chút nữa đứng lên lớn tiếng gầm thét mình chính là một người đàn ông rất lịch sự, rất dịu dàng.

"Bảo bối thấy rất tiếc à?" Vương Tuấn Khải lật người, giọng nói là lạ hỏi Vương Nguyên, bộ dáng kia quả thật chính là uy hiếp, giống như nếu cậu dám nói uh, anh sẽ khiến cậu ở trên giường cả đời.

"Nào dám tiếc nuối! Không phải em có chồng yêu rồi sao? Thật ra thì dáng vẻ của chồng yêu. . . . Vô cùng tốt." Một cậu trai rất không có chí khí nhìn anh nói, không phải cậu sợ thế lực ác mà là thế lực ác ở đây cậu không thể không cúi đầu, nếu không lát nữa cậu sẽ chịu hết, đàn ông mà ghen là đáng sợ nhất.

"Không dám tiếc nuối? Hay không có tiếc nuối?" Bắt được câu văn của cậu, Vương Tuấn Khải dùng sức đè ở trên người của cậu, uy hiếp hỏi, thanh âm kia thật dịu dàng nhưng Vương Nguyên nhìn ở trong mắt lại nổi hết da gà.

"Không có, tuyệt đối không có tiếc nuối! Chồng yêu đẹp trai nhất rồi, em thích chồng yêu nhất." Một cậu trai vô cùng không có tiền đồ dùng đôi tay ôm cổ người đàn ông ở trên, mặt làm nũng nói, còn dâng lên nụ hôn nóng bỏng của mình, đây rõ ràng là mỹ nhân kế! Nhưng mỹ nhân kế này lại rất có tác dụng với ai đó.

Vương Tuấn Khải đổi bị động thành chủ động, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, ôm thân thể mềm mại của cậu thật chặt, không thể không nói lời của cậu khiến anh ngọt tận ngực, yêu tinh nhỏ này khiến cho anh không muốn yêu cũng không được, ngọt ngào như vậy, anh làm sao chịu buông a, hận không thể thời thời khắc khắc chiếm lấy phần ngọt ngào này, không phải anh háo sắc mà là bất kỳ một người đàn ông nào gặp phải người anh ta yêu thì đều có dáng vẻ này, muốn nói mấy lời tâm tình làm cậu vui, muốn đến gần cậu, muốn khiến cậu cười to vui vẻ mỗi ngày, thậm chí còn muốn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip