- chủ tịch. Có ông john được thiếu gia hoàng quân mời đến
hắn thả chiếc bút máy xuống bàn, lịch thiệp đút tay vào túi quần tiến lại bộ sofa. Ông john bước vào , một bác sĩ chuyên nghiệp thì phong thái luôn rất tự tin nhưng khi đứng trước một ngọn núi băng lớn làm ông ta cảm thấy mình tự ti
- chào cậu
đáp lại ông ta là sự im lặng. Tiếng nước trà nóng rót vào ly phá tan sự yên ắng hai người, khói bốc lên, lướt một màn nhẹ qua gương mặt anh tuấn
- như thế nào?
- à. . . Vâng. Nếu dựa vào những lời cậu quân nói và những biểu hiện mà cậu gửi cho tôi trong email tối qua thì về mặt tâm lý cô ấy bị tổn thương khá nặng
hắn nhăn này tỏ vẻ khó hiểu. Thật sự là về mặt tâm lý học thì hắn nói thẳng ra là không rành
- là thế này. Tâm hồn cô ấy đã bị tổn thương nặng trong quá khứ bởi một nỗi đau nào đó hoặc một cú sock ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Theo bản năng của một số người sẽ chìm vào trầm cảm nặng nhưng một số khác lại hình thành bản năng khiến não bộ quên đi phần kí ức đó song khả năng xóa hết là rất thấp, họ chỉ quên đi giống như là chứng mất trí nhớ tạm thời trong y học, ký ức đó sẽ được khơi lại, vấn đề là thời gian và người đó có muốn hay không. Việc mà cô ấy xảy ra như hôm nay là em một số ký ức đã bị lãng quên bị kích đông khiến chìm vào vô thức. Một phần là em ám ảnh hoặc kích thích bởi ở hiện tại giống quá khứ
- làm sao hết?
- thật sự là rất khó nói, với những bệnh về tâm lý đa phần đều phụ thuộc vào bệnh nhân. Nếu người bệnh quả thực muốn nhớ lại thì tinh thần phải cực kỳ tốt và vững vàng, phải đủ can đảm để vượt qua còn nếu không thì rất khó nói, có thể bị hoảng loạn, bị trầm cảm nặng, nghiêm trọng hơn phần bản năng sinh tồn sẽ khiến người đó ngủ mãi mãi. Tốt nhất là nên lãnh quên như vậy sẽ tốt hơn- ông john nhìn hắn, cái nhìn như muốn đọc thấu tâm tư của hắn. Nhưng boss không phản là một kẻ bình thường đến nỗi để người khác chỉ cần nhìn cũng có thể biết được mình đang nghĩ gì thì quả thực hàn gia không thể có ngày hôm nay. Kết quả cuối cùng thu vào mắt ông ta cũng chỉ là một ác quỷ trong bóng đêm, ngồi trên bộ sofa, tay cầm ly trà bằng men sứ trắng bóng điểm lên màu trắng là những
Bông hoa tím đỏ. Chỉ rõ bàn tay kia đôi lúc khẽ nắm lại rồi buông ra như đang tận hưởng cái ấm nóng của nước trà sóng sánh bên trong. Ánh mắt băng-lãnh và khó-hiểu
- yêu là gì?
- sao?- ông ta có vẻ khá kinh ngạc- tôi . . . Cái này tôi không rõ
CHECK THIS OUT- được rồi. Ông có thể đi
hắn buông ly trà xuống, quay người đi về bàn làm việc. Mắt nhìn phần mềm đang mở trước mắt. Tay hắn như múa trên bàn phím. Dài mấy trang liền, mấy nghìn chữ trần bảo nhi. Kể cả có tiếng gõ của liên tục bên ngoài hắn cũng không để tâm. Nhắm mắt lại là hình ảnh ai đó lại hiện lên. Ruốt cuộc đây là cảm giác gì. Hoàng quân bước vào. Thấy hàn mặc phong mắt vô hồn , tay lại gõ liên tiếp vào bàn phím. Việc cậu vào mà hắn cũng không biết thì quả là kì lạ. Hoàng quân tiến lại gần, nhìn vào màn hình laptop.Hàng loạt con chữ đều đặn như vậy, mấy trang liền đều như thế.
- hàn mặc phong. Cậu có đúng là đang tương tư không vậy
hắn giật mình nhìn hoàng quân không biết cậu vào từ khi nào, lại còn ở bên hắn mà không biết nữa chứ. Thấy hàn mặc phong đang nhìn mình bằng một ánh mắt ngây ngô khó hiểu
- lạy chúa. Cậu đúng là đang tương tư thật
- là gì?- hắn chau mày
- khi yêu người ta thường như vậy. Tớ hiểu cho kiếp trai tân 22 năm của cậu. Suốt 22 năm vẫn giữ được nụ hôn đầu đời đến giờ đã quá tuyệt rồi. Đến nay mới cảm nhận được sự ngọt ngào ấy đối với tản băng như cậu là tốc độ ánh sáng, nhưng mà cậu đã xác định yêu cô ấy rồi sao?
- 1/5
* 1/5 : yêu/khao khát của bản năng =1từ/5từ
- đừng nói với tớ là vì từ yêu ngắn hơn nên cậu chọn đấy