Fanfic Gaara Sa Mac Khong Lanh Chuong 12 Cho O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cái gì?! Cho một cô gái lạ mặt đến ở chung với chúng ta ư?

Câu hỏi đầy bất ngờ được thốt ra từ người con trai tóc nâu. Hiện giờ anh đang rất sốc vì đột nhiên anh phải chia sẻ không gian vốn chật hẹp trong nhà cho một người không rõ lai lịch đến ở.

- Không cần phải ngạc nhiên đến thế. Làng Cát vốn không đủ điều kiện để mở phòng trọ cho khách đến ở, mà nhà của chúng ta cũng không phải nhỏ nên cứ để cô ấy lại đây - Cô gái tóc vàng lớn tiếng giành ưu thế.

- Rất vui...được làm quen anh...- Yuuki giọng e dè nói.

- Yuuki à, cô đừng lo. Kankuro không phải người xấu, tuy bình thường nó có hơi quái lạ nhưng thực chất cũng là người tốt.

- Chị nói gì vậy, ai quái lạ chứ - Kankuro bất bình với câu nói của người chị.

- Hai người ồn ào quá! Mau mau chỉ phòng cho cô ấy đi - Cuối cùng chàng trai tóc đỏ cũng lên tiếng.

- Vậy đi, nhà ta có ba phòng. Một phòng là của Gaara, một phòng là của Temari, phòng còn lại của Kankuro này nên cô ấy đến ở với Temari là hợp nhất - Kankuro nhanh nhảu phân chia.

- Gì? Chị không muốn chia sẻ không gian của mình cho bất cứ ai hết. Hay là để cô ấy sang phòng của em đi.

- Không được, không được, cô ấy là nữ còn em là nam sao có thể ở chung nhau. Ở với chị là tốt nhất.

- Không, chị không muốn chia sẻ không gian riêng tư của mình.

- Em và cô ấy khác giới không thể ở chung được.

Và cứ như thế hai vị quân sư chủ chốt của làng Cát cãi nhau chí choé chỉ vì vấn đề về nơi ở của Yuuki. Còn hai người còn lại nhìn cả hai. Gaara thì thở dài với cảnh anh chị mình cãi nhau còn Yuuki thì chỉ biết khúc khích cười.

- Yuuki! - Bỗng dưng anh lên tiếng.

- Huh?

- Cô không ngại khi phải ở chung với nam chứ?

- À...ờ...Việc này còn phải tùy thuộc vào người tôi sẽ ở chung. Nếu người đó là người tốt, tôi cảm thấy tin tưởng thì tôi sẽ chấp nhận.

- Nếu người đó là tôi thì sao?

Yuuki đứng hình toàn tập và chưa thể tiêu hoá xong điều mà anh vừa hỏi.

- Anh...đang nói gì vậy?

- Ý tôi...nếu người ở chung phòng với cô là tôi, cô nghĩ sao?

Bất giác trên hai má của cô hằn lên nhiều vệt đỏ. Cô hơi bất ngờ và có chút bối rối.

- N-Nếu...người đó là anh...tôi...tôi sẽ không phản đối. Thật ra...anh là người tôi tin tưởng nhất...

- Cô tin tôi thật không?

- Ư...ừm...- Cô gật đầu rồi sau đó quay sang hướng khác để che đi khuôn mặt của mình.

- Vậy được rồi - Anh quay lại phía hai người kia và tuyên bố - Cô ấy sẽ ở lại phòng của em!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip