Fanfiction 12 Chom Sao Chung Cu Ki La Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn hình máy tính buồn tẻ với những tệp văn bản cần được kiểm tra đang dang dở, Song Ngư ngồi chống cằm như người vô hồn. Nhưng ngón tay của cô trong vô thức vẫn tiếp tục thực hiện công việc của chúng, như một thói quen.

Từ sau chuyến đi biển về, Song Ngư cảm thấy trong mắt mình mọ thứ như tối sầm lại, mờ mịt bất kể là ở đâu. Điện thoại cạnh bên lại sáng lên thông báo một tin nhắn mới đến, là của Bảo Bình. Tim cô cảm thấy trống rỗng, cô đã không liên lạc với anh ba, bốn ngày rồi. Chắc hẳn anh lo lắm.

[ Em khoẻ không? Có chuyện gì sao?]

[ Tiểu Ngư của anh bị bệnh à? Có cần ăn gì không, anh mua cho. ]

Song Ngư bất động một hồi, cô nhớ lại hình ảnh của Thiên Yết. Một cô gái trẻ đẹp, thân hình bốc lửa, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt thu hút, khuôn mặt gọn, cả cách ăn nói cũng rất nữ tính song lại mang đâu đó sự mạnh mẽ đáng tin cậy. Đã vậy còn trẻ hơn cô. Song Ngư mở hộc tủ nhỏ, lấy ra một chiếc gương cầm tay mà Bảo Bình tặng cho vào ngày sinh nhật của cô. Cô nhìn bản thân trong chiếc gương nhỏ, dưới mắt đã có quầng thâm, khoé mắt mờ mờ nết nhăn làm cô hoang mang hơn. Có lẽ cô đồng nghiệp nói đúng, Bảo Bình đang ngoại tình với con bé đó và Song Ngư, cô, không cso cơ hội thắng nó. 

"Không biết khi nào anh ta sẽ nói lời chia tay nhỉ?" Song Ngư thở dài rồi cất chiếc gương thật cẩn thận vào ngăn tủ.

Cô sẽ làm sao đây? Bé Thiên Yết... quả thật là rất xinh đẹp. Không được, Bảo Bình vẫn chưa có biểu hiện gì là đối sử mờ nhạt với cô, anh vẫn nhắn tin, gọi điện và đứng chờ cô ở trước cổng công ti như mọi ngày, dù dạo gần đây cô thường lẻ đi bằng cổng sau và đi đường vòng về nhà để tránh mặt anh. Có thể chỉ là nhầm lẫn! Phải, đúng rồi, là nhầm lẫn mà thôi. Song Ngư cỗ làm mình phấn chấn hơn và tiếp tục công việc. Trong đầu đã có kế hoạch hỏi Bảo Bình cho rõ vụ việc này, cô đã lớn rồi, không thể vì một tấm hình chụp Bảo Bình đi cạnh một người con gái khác mà hiểu lầm anh được. Chiều hôm nay cô sẽ gặp anh.

Vừa lấy lại tinh thần, tốc độ làm việc của Song Ngư tăng lên đáng kể. Những ngón tay của cô điêu luyện gõ trên bàn phím khiến cho Tiểu Mẫn, cô đồng nghiệp cạnh bên đang ngồi sơn móng tay cũng phải giật mình. Sao tự nhiên Tiểu Ngư lại biến hoá thành Đại Ngư vậy!? (Ý nói hằng ngày tác phong của Song Ngư chậm chạp bỗng hôm nay lại nhanh nhẹn bất thường, tự như con cá nhỏ yếu đuối nay đã trở thành một con cá to lớn "dũng mãnh")

...

Tại tầng thượng của chung cư, Bảo Bình như muốn nổi gân xanh lên, Cá Thối ( Song Ngư) dám ngó lơ anh. Đã ba ngày rồi mà vẫn không thấy xác cô đâu, không lẽ đi biển chơi dữ quá bị sóng đánh trôi não nên không nhớ anh luôn rồi? 

Bảo Bình phẫn nộ thảy nhẹ điện thoại xuống đất rồi bản thân cũng ngồi bệt xuống, tiếp tục lau những món đồ nghề bị đóng bụi của anh. Anh nhìn chiếc mặt nạ hình thuỷ thủ mặt trăng của mình, cũng lâu rồi không có đứa trẻ xinh xắn nào quanh đây. Đưa mắt sang bộ dụng cụ cầu cơ của mình và chợt nhận ra rằng đã hơn một tháng anh ăn không ngồi rồi rồi. Không còn điều gì đặc sắc trong tâm trí anh ngoài Song Ngư, trước đây anh chỉ toàn nhập tâm vào sở thích cũng như công việc của mình, chỉ gọi hoặc nhắn tin và đưa đón Song Ngư theo lệ rồi về nhà tiếp tục những gì còn dang dở của mình. Không một lần dẫn cô đi ăn, đi chơi trong suốt một tháng trời. Phải chăng vì sự hời hợt này mà Song Ngư mới tránh mặt anh? Cô ấy chán anh?

Bảo Bình cảm thấy bụng mình khó chịu, đầu óc như muốn quay cuồng. Đây là cảm giác lo lắng khi mình sắp mất đi một điều gì đó quan trọng. Anh không thể, Bảo Bình không muốn. 

Bảo Bình đứng phắt dậy, thu dọn đồ ném chúng đại vào một chỗ trong kho rồi bỏ chạy xuống tầng dưới tìm Thiên Yết. Con bé niềm nở ra mở cửa vì cứ tưởng Kim Ngưu đã mua đồ ăn về, nhưng đạp vào bản mặt nó là tên Bảo Bình cùng bộ mặt như sắp chết tới nơi.

"Thiên Yết, với tư cách là bạn, anh xin em giúp anh việc này!" Vừa thấy Thiên Yết mở cửa, Bảo Bình dù như không còn thể nỗi, hai tay chấp lại cầu khẩn.

Thiên Yết thật sự rất bất ngờ định bụng sẽ đóng sầm cửa thì chị Kim Ngưu về đến nơi, vô tư nghĩ Bảo Bình đến chơi mà mời anh vào ăn chung, dù gì cũng mua nhiều đồ nên chia sẻ tí cũng không thành vấn đề. Tiện thể tâm trạng cô đang tốt. Thế là Thiên Yết do nể Kim Ngưu nên không nói gì cũng thuận theo ý Kim Ngưu.

"Song Ngư... cô ấy hình như đang giận anh..." Bảo Bình sau khi húp một ngum trà nóng, lòng có chút bình tĩnh hơn.

"Giận? Mà tại sao lại giận anh?" Thiên Yết chống cằm vừa nghịch điện thoại vừa nói. Không biết từ bao giờ mà cô trở thành cố vấn tình yêu cho Bảo Bình, dù có là khách hàng thân thiết với thi thoảng có tán giẫu đi nữ thì cũng đừng đem chuyện tình cảm của anh ra làm phiền cô chứ.

"Anh không biết, Tiểu Ngư không trở lời tin nhắn hay điện thoại, cũng tránh mặt anh ba ngày rồi. Kể từ lúc đi chơi về đến giờ." Bảo Bình vò đầu nói tiếp "theo anh nghĩ thì có lẽ là do mấy tháng nay vô tâm với cô ấy nên vậy."

"Thì cứ cho là vậy đi, bây giờ anh cứ bù đắp cho chỉ là được. Tặng hoa, đồ ăn, quà, gì cũng được. Miễn thể hiện sự quan tâm là được thôi." Thiên Yết phẩy phẩy tay nói, trong mấy cuốn tiểu thuyết cũng vậy mà.

Cảm thấy Thiên Yết không thật sự thành tâm, Bảo Bình hơi nhíu mày nhưng dù sao thì nhỏ cũng là con gái, chắc cách nó chỉ cũng sẽ hiệu quả. Bảo Bình định rời khỏi thì Kim Ngưu từ bếp ló ra bảo:

"Theo chị thì phải từ từ thôi, Bảo Bảo suốt mấy tháng nay hời hợt với cô Song Ngư gì đó mà bỗg dưng hôm nay đột ngột tốt với cổ thì cổ sẽ nghi ngờ đấy."

"Nghi ngờ gì?" Bảo Bình nán lại lắm nghe, nói cũng có lí. Nếu như anh đột ngột thay đổi thì cô chắc sẽ cảm thấy khó chịu.

"Cổ sẽ nghĩ em chán cổ rồi. Nếu có ý định chia tay, bọn con trai các em thường có xu hướng sẽ đối sử thật tốt với bạn gái của mình như một sự bù đắp cho việc chia tay sắp tới. Nhưng mà việc này sẽ chỉ khiến cuộc chia tay thêm đau khổ và ngượng ngùng mà thôi... Em nên bắt chuyện theo tự nhiên rồi từ từ làm lành."

Bảo Bình ngưng đọng một hồi trong suy nghĩ của mình rồi quay sang cảm ơn hai cô gái, sau đó vẫn chạy biến ra ngoài. Kim Ngưu phồng má tức giận, cô lỡ tay nấu nhiều quá rồi. Lại cứ nghĩ con trai thường ăn nhiều nên nấu gấp đôi phần hai người mất.

"Chị yên tâm, ăn không hết thì mình đem cho. Em có quen hai con lợn ở tầng trên." Thiên Yết như hiểu ý nghĩa trong hành động của Kim Ngưu, rõ ràng là không bỏ được cái tính tiếc của.

"Ừ, sẵn tiện cũng đem cho cái anh Sư Tử kia luôn ha? Đằng nào người ta cũng đã giúp mình rồi mà." 

"Ờ, rồi chị đem cho anh Bạch Dương luôn nhé!"

"Cái con nhỏ này..." Kim Ngưu đỏ mặt đi vào trong bếp tiếp tục nấu lẩu, lần này cô sẽ nấu lẩu Thái thật nhiều ớt vào.

Thiên Yết ngồi chơi điện thoại tiếp mà không biết ở tầng trên có hai con lợn, một con lai giống ngựa cái, một con lai dê cái, bị hắt xì liên tục.

_______________ hết chương 12 ______________

CHƯƠNG 13 SẼ ĐƯỢC ĐĂNG VÀO NGÀY 18/06/2017.

THÂN, MAITO2611

:3

Published: June 14th 2017.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip