Truyen Ngan O Lai Va Ra Di Truyen Ngan O Lai Va Ra Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Ở Lại và ra đi

Ở lại và RA đi

Phần 1:
Phải lựa chọn 1 trong 2 thứ: ở lại và ra đi. Thật là khó để quyết định.
Yêu anh, em sẽ ở lại. Nhưng cũng vì yêu anh em phải ra đi.
Phải làm thế nào để tốt cho cả anh và em.
Người ta bảo Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Vậy mà từ ngày em yêu anh, dường như toàn mang lại những nỗi lo lắng, những nỗi buồn cho anh. Chúng ta là ở hai thế giới khác nhau, nếu cứ cố gắng bên nhau có lẽ sẽ không có kết quả. Em ghét sự chọn lựa và em cũng không muốn anh phải lựa chọn. Giữa em và cô ấy, giữa em và gia đình anh. Em biết anh đang rất đau khổ, anh đau khổ thì em đâu có vui vẻ gì. Vì vậy em ra đi anh nhé. Em ra đi để giải thoát cho hai chúng ta, cho anh, cho em, và cho cả gia đình anh nữa.
….
…….
Ngày em ra đi, anh đã hỏi tại sao không chờ anh. mọi chuyện anh có thể giải quyết. Chờ anh? Em phải chờ trong bao lâu, Chẳng thà em ra đi để kết thúc tất cả ngay lúc này còn hơn để chúng ta cứ rằn vặt trong nỗi đau không có lối thoát này. Mẹ anh không muốn chúng ta bên nhau và cô ấy là người sẽ cho anh 1 thiên thần, Hãy quên em đi anh nhé! Hãy trở về bên cô ấy, chờ đợi thiên thần bé nhỏ của anh ra đời.
Anh à, em tin anh chưa từng phản bội em, nhưng vì quá yêu anh em phải ra đi thôi. Chúng ta có lẽ chỉ kết thúc bằng 1 chữ duyên, còn anh và cô ấy còn có chữ nợ.
Cô ấy yêu anh, có lẽ còn nhiều hơn em yêu anh. Em tin có 1 ngày anh sẽ yêu cô ấy hơn anh yêu em lúc này!
Vậy, mình chia tay thôi anh nhé!
Ra đi……….Em vẫn mãi yêu anh
” Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên, chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm”_ Em Muốn_ Bích Phương.

*********

Ở lại và ra đi Phần 2
Trước khi viết phần này mình muốn nói với các bạn một vài lời. Đáng lẽ mình định cho câu chuyện này kết thúc chỉ trong hai phần nhưng vốn dĩ cuộc sống sẽ chẳng có điều gì dễ dàng và đơn giản vì vậy mình muốn đưa một góc cuộc sống vào trí tưởng tượng phong phú ( có giới hạn ) của mình. Vậy mong các bạn ai đang theo dõi chuyện của mình ủng hộ và cùng đọc và cảm nhận cùng mình nhé! Thân!
*********
Phần hai:
Ngày em ra đi, trời mưa tầm tã. Anh đã đứng ở đây, rất lâu, để nhìn hình bóng của em xa dần, xa khỏi cuộc đời anh. Anh đã khóc! Rất nhiều!
Em à, Anh biết e yêu anh nhiều lắm, anh là mối tình đầu của em. Em ra đi vì lý do gì , anh biết. Anh luôn tự trách mình ngày hôm đó đã không giữ em lại. Anh là 1 thằng hèn phải không em? Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Nếu như ngày đó anh không đánh mất bản thân mình thì cô ấy sẽ không là lý do cho sự chia ly của chúng ta.
Thiên thần nhỏ của anh đã chào đời rồi em ạ! Thiên thần nhỏ bé của anh và cô ấy! Nó giống anh và giống cả cô ấy nữa. Đã 5 năm trôi qua, Anh vẫn sống rất tốt bên thiên thần và mẹ của nó. Em đã nói đúng, cô ấy là 1 cô gái tốt. Suốt 5 năm qua, cô ấy đã chăm sóc bố mẹ và con anh rất chu đáo. Anh rất cảm kích, nhưng em à, 5 năm anh sống bên cô ấy nhưng trong tim anh luôn tràn ngập hình bóng của em. Cô ấy biết điều đó nhưng chưa lần nào mẹ của thiên thần trách móc anh.
Có lúc anh đã ích kỷ mong muốn rằng mẹ của thiên thần nhỏ là em chứ không phải cô ấy! Nhiều đêm anh đã gọi thầm tên em trong cơn mơ mang màu trắng xóa của nước mưa, màu nước mắt của em. Nhưng con người dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể thắng được số phận phải không em?
Năm năm qua em đã sống thế nào? Em đã quên anh và bắt đầu 1 tình yêu mới chưa? Hay em vẫn còn yêu anh, nhớ anh như anh luôn nhớ em và yêu em? Anh hi vọng em sống thật tốt và đã quên anh……

************
Trên con đường dải đầy lá vàng rơi, một cô gái đang cố tìm kiếm lại những kỷ niệm đã qua. Cô đã dời xa nơi này 5 năm. 5 năm đối với 1 đời người thì thật là ngắn ngủi, nhưng đối với cô, 5 năm qua dài như 1 thế kỷ. 5 năm, con đường này vẫn thế, vẫn mang vẻ lãng mạn của mùa thu Hà Nội, vẫn là nơi mà từng đôi trai gái nắm tay nhau dạo bước. Cô mơ về miền ký ức xa xăm khi cùng chàng trai tay trong tay cbước trên con đường này. Nhưng định mệnh đã khiến họ xa nhau mãi mãi…

_ Mommy! _ một bé gái có đôi mắt to tròn trong sáng, mang vẻ đẹp của 1 thiên thần chạy đến bên cạnh cô
_ Angela! _ cô hạnh phúc gọi tên cô bé
_ Mommy, bạn mới của con ở Việt Nam. BẠn ấy cũng tên là Angela.
Cô nhìn thằng nhóc trạc tuổi con mình. Cô đã sững sờ khi nhìn thấy cậu nhóc, bởi cậu nhóc cũng mang tên thiên thần này có khuôn mặt rất giống với 1 người.

_ Angela!_ Một giọng nam trầm vang lên làm cô và 2 đưa nhỏ cùng hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói ấy.
_ Daddy!_ Cậu nhóc mừng rỡ chạy về phía đó.
Trong giây phút này, mọi thứ như ngưng đọng, chỉ còn tiếng lá rơi xào xạc, tiếng con tim loạn nhịp tạo ra thứ âm thanh khó chịu. Phải là anh, là người 5 năm trước cũng tại nơi này, cô đã nói lời chia tay!
_hết phần hai_

***********************

Ở lại và ra đi Phần 3
*********
Phải! Anh chính là người mà cô đã nói lời chia tay tại nơi này 5 năm trước. Anh và cô nhìn nhau, thật lâu. Lâu như cả hai đã đi 1 vòng trái đất rồi mới gặp lại nhau. Anh bước từng bước thật chậm đến gần cô. Anh bước đi nhẹ nhàng cẩn thận, như đang bước trên con đường làm bằng những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Phải, con đường đến bên cô đã bị anh làm vỡ vụn hơn 5 năm trước. Mỗi bước tiến của anh như ngàn kim đâm vào trái tim cô, đau nhói. Còn với anh như ngàn lưỡi dao cứa vào vết thương vốn đang rỉ máu.
……
………
_ Con trai của anh và cô ấy đây à?_ Cô nhìn xuống cậu bé đang theo sát bên anh.
Câu hỏi của cô làm anh dừng bước, đã bao đêm anh mơ thấy giọng nói ấy, giọng nói đi cả vào tiềm thức và suy nghĩ của anh.
_ Ừm, còn đây là….?_ Anh cũng nhìn vào cô bé đang đứng bên cạnh cô.
_ Con gái em!

” Con gái em” ?(!). Cô đã có con gái! Trong giây phút ấy, tim anh như ngừng đập… Vậy là cô đã quên anh và lập gia đình. Anh nên mừng mới phải! NHưng sao trong anh có cái gì đó đổ vỡ…. _ Rất giống em_ anh mỉm cười
_ Con trai anh cũng rất giống anh….và….cô ấy!
Hai con người, sau 5 năm gặp lại, đáng ra phải có rất nhiều điều để nói nhưng anh và cô lại chỉ im lặng đi bên cạnh nhau cùng 2 thiên thần bé nhỏ.
…..
…….
_ 5 năm qua em sống tốt chứ?
_ Rất vui vẻ ! còn anh?
_ cô ấy là người mẹ tốt con dâu tốt nên anh sống cũng….. rất tốt!
Chỉ là những câu hỏi thăm bâng cua nhưng lại là cả 1 nỗi niềm day dứt.
Hai người tạm biệt nhau, mỗi người 1 lối đi. Nhưng khác với 5 năm trước, giờ đây bên cạnh mỗi người là 1 thiên thần bé nhỏ.
Câu chuyện chưa kết thúc, còn 1 sự thật của sự lựa chọ ra đi của cô gái! Hãy đón đọc phần 4 nhé!

Ở lại và ra đi Phần 4: Sự thật
********

Trong 1 quán cà phê yên tĩnh. Một người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái ngồi đối diện với 1 cô gái có nét đẹp dịu dàng nhưng lại đầy gai góc trong tâm hồn.
_ cô về khi nào?_ Người phụ nữ lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng
_ Cũng mới đây._ cô gái cười nhạt trả lời.
_ tại sao cô lại trở về?
_ Việt Nam là tôi sinh ra và lớn lên, tôi không được phép trở về đây hay sao?
_ Như Bình, cô muốn gì?
Như Bình khẽ nhấp 1 ngụm cà phê. Cà phê đen, 5 năm qua cô đã tập quen với vị đắng ngắt của nó. Cô lại cười, nụ cười mang đầy vẻ khiêu khích với người phụ nữ đối diện:
_ Bà đoán xem, tôi muốn gì, Phu nhân chủ tịch???
_ Cô….!
_ Phải chăng bà đang sợ lần này tôi trở về sẽ đem sự thật của 5 năm trước nói cho Tùng Quân biết???_ lần này cô cười lớn_ Bà Hoàng à, nếu như tôi muốn anh ấy biết thì chẳng phải chờ đợi những 5 năm để đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình.
Nghe Như Bình nói như vậy, người phụ nữ có vẻ yên tâm phần nào, bởi bà biết. cô gái này là một người kiên định, nói là làm. Đó cũng chính là 1 phần tính cách của bà.
_ Vậy lý do cô trở về là gì?
Như Bình thấy thật nực cười. Người đàn bà này có lẽ đã sống quá lâu trong âm mưu tính toán nên lúc nào bà ta cũng sợ người khác cũng có những âm mưu như bà ta.
_ Tôi chỉ muốn quay lại nơi tôi sinh ra thôi. Bà yên tâm, ông ấy không về cùng tôi và thông báo với bà 1 tin mừng là ông ấy đã tìm đc người phụ nữ của cuộc đời ông ấy rồi.
_ Vậy sao? Có vẻ thời gian qua hai cha con cô đã sống rất tốt_ Người phụ nữ cười khinh khi.
_ Cảm ơn bà đã quan tâm, nhờ bà mà cả nhà tôi sống rất vui vẻ!
_ Lê Như Bình, cô có thôi ngay cái giọng mỉa mai đó không?
_ Thôi nào Phu nhân Hoàng, bà thật chẳng hợp với cái vẻ tức giận này.
_ Cô…!
_ Bà đừng tưởng bà là mẹ đẻ của tôi mà tôi phải nín nhin, với tôi, chẳng có người mẹ nào như bà cả, mẹ tôi đã chết từ khi tôi sinh ra rồi!
_”…”
_ Bà nghĩ năm đó tôi ra đi vì bà sao? Bà đừng có hiểu nhầm, tôi chẳng qua là không muốn anh Quân phải đau khổ khi biết người mẹ mà anh ấy kính trọng suốt bao năm qua lại là mẹ đẻ của người anh yêu mà thôi. Còn đối với tôi, bà chẳng là gì cả!
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi. Nhưng khi quay người lại thì cô chết sững người. Tùng Quân đang đứng ở đó, cách bàn cô 1 dãy bàn khác. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại những ánh mắt mang màu của lửa.
.
.
_ Tùng Quân_ Cả cô và bà ta cùng thốt lên.
Tùng Quân bước đến bàn hai người:
_ Em vừa nói gì? Ai là mẹ của em?????_ Tùng Quân như hét lên.
_ “….”_ Cô chết lặng, không biết phải nói với anh cái gì.
_ Tùng Quân! _ bà Hoàng lên tiếng
Tùng quân như kẻ điên nhìn sang người đàn bà mà anh luôn tôn trọng, yêu mến như mẹ đẻ suốt gần 30 năm qua.
_ Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, điều con vừa nghe có phải là sự thật hay không?
_ mẹ, mẹ…..Tùng Quân à, nghe mẹ nói..
_ Mẹ không cần phải nói gì nữa! Tại sao hai người lại giấu con???? Tại sao?_ Tùng Quân không còn giữ được bình tĩnh, anh hét lên làm tất cả mọi ánh mắt trong quán đều nhìn về phía 3 người.
Như Bình thật sự lúc này cô không còn gì để nói, cô cứ đứng đấy nhìn người đàn ông cô yêu có lẽ là yêu suốt đời đang đau đớn khi biết được sự thật này. Sự thật mà cô cứ nghĩ mình sẽ chôn chặt nơi tối tăm nhất của tâm hồn.
Phải! Người đàn bà trước mặt cô chính là người cho cô sự sống nhưng lại bỏ mặc cô để đi tìm hạnh phúc mang tên vật chất!
Năm cô hai tuổi, ở cái tuổi chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì mẹ cô đã bỏ rời bố con cô để chạy theo 1 người đàn ông giàu có, là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn trong thành phố. Cô lớn lên mà không nhớ rõ mặt người mẹ đã sinh ra mình. Cha cô là một người đàn ông tốt, ông luôn cam chịu, vượt qua mọi nỗi đau, hi sinh tất cả để nuôi cô lớn. Trong sốt bao năm qua, ông chưa từng nghĩ mình sẽ đi thêm bước nữa vì ông không muốn cô phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng mà phải chịu ấm ức. Ông luôn giành tất cả nhũng gì tốt đẹp nhất cho cô.
Khi cô và anh yêu nhau, ông rất vui khi biết anh là người con trai tốt và đã ủng hộ tình cảm của hai người rất nhiều. Khi người đàn bà kia xuất hiện trước nhà cô, ông đã sừng sờ, ánh mắt nhìn bà ta chưa đựng cả nỗi đau,lẫn nhớ nhung. Lúc đó bà ta cũng rất ngạc nhiên. Hôm đó bà ta chỉ muốn đến tìm hiểu gia cảnh của người con gái làm con trai bà ta quên ăn, quên ngủ, ngày đêm thương nhớ, nhưng lại thật không ngờ người con gái ấy là con gái của chồng cũ, và cũng chính là đứa con gái bà ta dứt ruột đẻ ra.
Ngày hôm ấy, khi biết được sự thật, cô gần như phát điên, kêu gào thảm thiết. Tại sao cái gọi là số mệnh lại gắn chặt vào cô? Cô đã vẫn hằng ao ước có  1 ngày sẽ có thể nhìn thấy gương mặt của mẹ, đc gặp mẹ cô, cho dù bà đã bỏ cô mà đi thì cô vẫn sẽ tha thứ. Nhưng đến ngày hôm nay, cô ước gì mình đã không có mẹ. Ngày đó, bà ta thật vô tình khi đã nói với cô những lời lẽ mà cô suốt đời không thể nào quên:
_ Trái đất này thật tròn, không ngờ con trai của chồng tôi lại yêu chính con gái tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Ông và con bé hãy rời khỏi đây đi, chồng tôi vẫn chưa biết trước khi lấy anh ấy tôi đã từng có gia đình, vì thế tôi không muốn hai người phá hỏng cuộc sống tôi đã cố gắng tạo dựng suốt bao năm qua. Tốt nhất hai người hãy ra nước ngoài sống. Mọi chi phí tôi sẽ lo đầy đủ, và đừng bao giờ trở về đây nữa!
Từng câu nói như ngàn mũi dao đâm vào tim hai cha con cô.
Trong suốt mấy tháng sau đó, cô luôn tìm cách rời xa anh. Anh và cô cãi nhau rất nhiều. Anh quá buồn phiền vì thái độ khó chịu khi gặp anh của cô mà đã tìm đến men say để đánh mất mình. Anh đã cùng với cô ấy, người con dâu mà bà đã chọn cho anh, có thiên thần nhỏ bé. Cô gái ấy đã đến gặp cô và nói cho cô biết Tùng Quân và cô ấy đã có em bé, mong cô rời xa anh ấy. khi cô nói chuyện với Thiên Quỳnh_ mẹ của thiên thần nhỏ_ cô biết Quỳnh yêu anh rất nhều, cô ấy cũng là 1 cô gái tốt.
Cô đã quyết định rời xa anh từ ngày hôm đó.
Đau đớn, tủi hờn cô đều cam chịu. Chỉ cần anh không phải đau khổ khi biết quá nhiều sự thật như vậy nên cô ra đi. Vì hơn ai hết, cô biết anh rất kính trọng người mà anh gọi là mẹ. Dù không phải là mẹ ruột nhưng anh luôn coi bà như 1 phần cơ thể mình.
Nhưng ngày hôm nay, sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng.
Cô phải làm gì cho anh đây???? Nhìn anh đau khổ thất vọng cô cũng như chết đi 1 nửa. Cô hoảng hốt bỏ chạy. Cô không muốn nhìn thấy anh đau đơn nữa. Cô ép buộc bản thân mình không được đau cùng nỗi đau với anh. Anh và cô là hai thế giới. Mãi mãi là như vậy!
_ hết phần 4_

Ở lại và ra đi phần 5
********
Như Bình bỏ đi rồi. Giờ chỉ còn lại Tùng Quân và bà Mỹ Lan. Tùng Quân như người mất hồn, thả mình ngồi xuống ghế:
_ Tại sao mẹ lại Giấu con 1 chuyện quan trọng như vậy?
_ Quân, bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ giấu con vì không muốn tình cảm mẹ con ta sứt mẻ vì 1 đứa con gái, lại càng không muốn con vì chuyện này mà căm ghét mẹ!
_ 1 đứa con gái??? Người con gái ấy chẳng phải là con gái của mẹ hay sao? Tại sao mẹ có thể nói ra đc điều này cơ chứ! Mẹ bảo sợ con sẽ căm ghét mẹ sao? Mẹ biết là trong tim con mẹ quan trọng đến như thế nào cơ mà? Tại sao mẹ lại làm thế???? Tại sao???
Bà Mỹ Lan cứng người khi nghe những lời nói đó của Tùng Quân. Bà biết, Tùng Quân luôn coi bà hơn cả ruột thịt, chẳng thế mà từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ làm trái ý bà. Một tay bà đã chăm sóc anh từ lúc anh 6 tuổi. Khi bà sinh Tùng Mạnh, bà vẫn yêu thương Tùng Quân, có phần còn hơn cả tình yêu bà dành cho Tùng Mạnh. Chính vì điều đó bà càng sợ hơn anh khi biết được sự thật, anh sẽ thất vọng và đau đớn lắm. Nhìn Tùng Quân bây giờ, bà biết anh đang phải cố chịu đựng để ngăn bản thân không làm gì quá đáng với bà.
_ Quân, mẹ xin lỗi!
Tùng Quân như không để ý đến lời xin lỗi đó:
_ Bố có biết chuyện này không?
_ Bố con không biết trước khi mẹ lấy ông ấy mẹ đã từng có gđ. Mẹ giấu bố con vì không muốn mất bố con. Bởi mẹ quá yêu ông ấy!
_ Quá yêu? Mẹ còn biết đến cái gọi là tình yêu sao? Vậy sao mẹ không nghĩ đến cảm nhận của Như Bình? Cô ấy cũng vì chữ yêu mà chịu bao đau khổ. Nếu mẹ cho con biết sớm, có lẽ con sẽ không đau khổ như bây giờ. Mẹ có biết trong suốt 5 năm qua con đã luôn sống trong dằn vặt đau đớn khi nghĩ đến cô ấy vì con mà phải ra đi. Nhưng hôm nay còn càng đau đớn hơn khi biết cô ấy đã phải âm thầm chịu đựng nỗi đau quá lớn như vậy. Mẹ thật độc ác mẹ biết không? Mẹ đã giết chết cả hai đứa con của mình rồi mẹ có biết không?
Tùng Quân hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Anh thật không muốn đối diện với với mẹ anh 1 phút giây nào nữa. Đáng lẽ anh chẳng lên vào đây để phải biết cái sự thật cay đắng này. Khi nhìn thấy chiếc xe của bà Mỹ Lan đỗ trước cửa quán, vì trước khi đi bà có nói với anh là hôm nay bà hẹn gặp riêng với bác sĩ điều trị cho bố anh để nói về tình hình điều trị cho ông, anh vì muốn biết tình hình của bố mà đỗ xe đi vào. Nhưng thật không ngờ lại thấy Như Bình và mẹ anh đang nói chuyện.
Anh lên xe phóng đi thật nhanh. Anh muốn những con gió mùa thu xé tan nỗi lòng anh, mang đi cái sự thật đau đớn này.
Tại sao bao nhiêu người con gái mà anh lại yêu cô, và có biết bao nhiêu người mẹ mà cô lại chọn bà ấy là mẹ đẻ của cô?
Phải rồi, con người dù có đủ mạnh mẽ đến đâu cũng không thắng nổi cái gọi là số phận! Số phận đã trêu đùa anh và cô đến thế kia mà!
**********************
Như Bình dừng xe trước cửa. Cô thẫn thờ dắt xe vào nhà. Chiều nay khi nhìn thấy Tùng Quân, tim cô như ngừng đập. Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc vậy cơ chứ?Nhìn anh đau cô còn đau hơn gấp trăm lần, anh biết không?
Suốt mấy ngày sau đó, cô không dám bước ra khỏi nhà. Cô sợ khi bước ra ngoài đường, anh và cô lại vô tình gặp nhau mà không biết phải đối măt với nhau như thế nào.
Angela là 1 cô bé thông minh. Biết mẹ buồn con bé luôn bên cạnh quậy phá, pha trò cho cô vui. Nhìn Angela chơi đùa cô mỉn cười hạnh phúc. Con bé có phần nhiều giống cô nhưng riêng đôi mắt lại rất giống với anh ấy! Phải, Angela là con gái của cô và Tùng Quân. Ngày đó cô không cho Tùng Quân biết chuyện cô đã mang thai đứa con của anh. Cô muốn cô và anh kết thúc khi không có vướng bận gì. Khi biết cô có thai với anh, cô đã rất hoang mang. Nhưng đây lại là món quà quý giá ông trời dành tặng cho cô. Cô đã thật may mắn khi có được 1 thiên thần đáng yêu như vậy.
Đang chơi đùa cùng Angela thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đi ra mở cổng nhà.
.
.
_ Thật bất ngờ! Là bà sao?
_Phải, tôi có chuyện muốn nói với cô_ Bà Mỹ Lan nói
_Giữa hai chúng ta còn có chuyện để nói nữa sao?
Không chờ Như Bình đồng ý, Bà Mỹ Lan đã nhanh chóng bước vào nhà. Bà thoáng giật mình khi nhìn thấy Angela đang chơi ở giữa nhà.
_ Con bé này là….???
_ Là cháu ngoại à không, nên gọi là cháu nội của bà mới đúng!
_ Cô…..! Năm đó tôi đã bảo cô phá bỏ rồi cơ mà!
_ Bà thật nhẫn tâm!_ Như Bình cười nhạt.
Bà Mỹ Làn không để ý đến lời trách móc của cô. Bà ngồi xuống:
_ Tôi đến đây để yêu cầu cô tránh xa Tùng Quân ra_ bà liếc nhìn Angela_ Và đừng bao giờ cho nó biết cô và nó đã có 1 đứa con.
_ Chuyện này không cần bà nhắc nhở. Bà mau về mà chăm sóc cái gia đình hạnh phúc của bà đi!
_ Như Bình!
_ Sao? Chẳng phải vì cái gia đình hạnh phúc ấy mà bà đã đẩy hai cha con tôi sang 1 bên sao?Tôi nghe nói Ông chủ tịch đang bệnh nặng, bà nên về chăm sóc cho ông ấy thì hơn.
_ Cô…! Tôi đến đây để cảnh cáo cô! Đừng tìm cách lại gần Tùng Quân, nếu không cô sẽ phải hối hận!
_ Cảm ơn bà đã nhắc nhở, nếu không còn việc gì nữa thì mời bà về cho! Không tiễn!
Bà Mỹ Lan hằn học bước ra. Bà thật không ngờ Như Bình Lại có thái độ như vậy. Bà nhất định sẽ không để cô ta phá hỏng mọi cố gắng của bà từ trước đến giờ.
Khi bà Mỹ Lan đi khỏi, Như Bình như người mất hồn. Cô thật chẳng ngờ bà ta lại vô tình đến vậy. Dù gì thì cô cũng là đứa con do bà ta dứt ruột đẻ ra cơ mà
****************
Một lần nữa Như bình bị giật mình bởi tiếng chuông gọi cửa. Lần này người cô không ngờ tới lại xuất hiện trước xủa nhà cô. Cô mở cửa để chứng thực mình có nhìn nhầm hay không.

_ Chào chị! Lâu quá không gặp
_ Thiên Quỳnh? Sao lại là cô???
_ Em đến là có chuyện muốn nói với chị. Chị có thể cho em vào nhà đc không?
_ Ừm, cô vào đi.
Cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn uống nước. Như Bình rót nuóc mời Thiên Quỳnh.
_ Cô đến đây có chuyện gì?
Thiên Quỳnh im lặng hồi lâu, vẻ mặt mang đầy sự lo lắng, hoang mang. Như Bình sốt ruột hỏi:
_ Cô có chuyện gì cứ nói!
_ Chị Bình, em thật có lỗi với chị và anh Quân_ Thiên Quỳnh bỗng dưng nức nở_ 5 năm trước, vì em mà chị phải rời xa anh ấy. Em biết, chưa bao giờ anh ấy quên chị cả. nhưng em luôn chờ đợi, chờ 1 ngày anh ấy có thể vì Tùng Kha mà nhìn về phía em. Nhưng em lại chỉ nhận lại sự cảm kích từ anh ấy!
_ Tùng Kha???
_ Là Angela, con trai của em!
_ À,…
_ Chị Như Bình này, Có chuyện này, hôm nay em nhất định phải cho chị biết!
_ ….????
_ Thật ra ngày đó, em và anh Quân chưa xảy ra chuyện gì cả, Mọi chuyện đều là do mẹ anh Quân sắp xếp.BÀ ấy muốn anh Quân và chị nghĩ rằng em và anh ấy đã có con với nhau để buộc hai người phải chia tay!
_ cô, cô…cô nói gì? Vậy còn Tùng KHa ? nó là con của ai?_ NHư Bình qua mức kinh ngạc
_ Tùng Kha… là con của em với…. Tùng Mạnh. Bà ấy biết em yêu Tùng Quân nhưng lại không thể có đc tình cảm của anh ấy nên đã nén sắp xếp cho em có thai với Tùng Mạnh và dựng chuyện để cho Tùng Quân phải chịu trách nhiệm.
_….._ Như Bình kinh ngạc không nói nên lời.
_ Nhưng chị ơi, Lý do bà ấy muốn em làm như vậy không chỉ có mục đích là muốn chị rời xa anh ấy mà còn vì muốn lợi dụng em để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình anh Quân. Mấy ngày hôm nay, bà ấy luôn thúc dục em đánh cắp con dấu của anh Quân. Bà ấy nói rằng, anh Quân đã biết chuyện của chị với bà ấy là 2 mẹ con rồi sớm muộn gì anh ấy cũng biết Tùng Kha không phải là con ruột của anh ấy, nếu muốn anh ấy không biết và em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy thì em phải làm theo lời bà ta. Em sợ lắm chị ơi, Em yêu anh Quân em không thể làm thế với anh ấy đc. Em thấy hỗn loạn quá, em không biết phải làm gì nữa. Em nghe nói bà ta đã ngấm ngầm mua đc 1 số cổ phần lớn của tập đoàn, chỉ chờ cơ hội là lật đổ anh Quân để lắm giữ công ty!
Như Bình như nuốt lấy từng lời của Thiên Quỳnh. Cô Thật không ngờ rằng, người sinh ra cô lại là người phụ nữ đáng sợ như vậy. Bao năm qua bà ta đã sống dưới vỏ bọc của người vợ, người mẹ hoàn hảo nhưng lại có âm mưu như thế.
_ Chị Bình, em phải làm gì bây giờ?
_ Nếu như yêu anh ấy, cô hãy nói cho anh ấy biết. Dù gì cô cũng chỉ là con tốt trong ván cờ cuả bà ta thôi…_ Như Bình nhìn Thiên Quỳnh không khỏi xót xa.
Thiên Quỳnh đau đớn, cô không muốn mất Quân. Nhưng đã có bao giờ cô có anh đâu??????
_ Hết phần 5_

Ở Lại và Ra Đi Phần 6:
********
Thiên Quỳnh ra về, cô suy nghĩ mãi về lời Như Bình nói. Đúng, cô Yêu Tùng Quân, Rất nhiều. Nếu cô nói tất cả mọi chuyện thì chắc chắn anh và cô sẽ kết thúc. Nhưng nếu cô không nói, cô vẫn có cơ hội ở bên cạnh anh, nhưng Anh- người cô yêu nhất sẽ bị tổn thương bởi những âm mưu của chính người mẹ mà anh luôn kính trọng. Cô phải làm gì đây? Cô đang thật sự bấn loạn!

…..
Về đến nhà, Thiên Quỳnh thẫn thờ bước về phòng. Khi đi qua phòng khách cô gặp bà Mỹ Lan đang ngồi ở đó.
_ Về rồi sao? Đi đâu về vậy?_ Bà Mỹ Lan lên tiếng dò hỏi.
_ Mẹ…! Con ra ngoài có chút việc.
_ Việc gì mà quan trọng hơn cả việc tôi giao cho cô?
Thiên Quỳnh đau đớn nhìn bà Mỹ Lan:
_ Mẹ, con xin mẹ, con không thể làm thế với anh Quân, con yêu anh ấy, con không thể mẹ ơi. Mẹ à, mẹ dừng lại đc không?
_ hahahaha_ Bà Mỹ cười thật to_ Dừng lại? Cô lấy quyền gì mà bảo tôi dừng lại? Đến cả đứa con gái do chính tôi sinh ra còn là vật hi sinh cho kế hoạch của tôi, Cô là cái thá gì mà bảo tôi dừng lại????
_ Mẹ à, chẳng phải bao năm qua mẹ sống rất tốt sao? Bố và Anh Quân đều rất yêu quý mẹ, tại sao mẹ muốn cướp hết tài sản của họ???
_ Phải, tôi đc đối xử rất tốt, nhưng như thế là chưa đủ. Cô có biết, Ông bà cuả Tùng Quân đã đối xử với tôi như thế nào không? gần 30 năm trước, Tôi và bố của Tùng Quân yêu nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cấm mà lý do lại vì tôi là đứa con gái nghèo. Bố của Tùng Quân đã bị gia đình ép lấy mẹ của Tùng Quân, Nhưng họ chỉ bên nhau đc 6 năm. Khi tôi và ông ấy gặp lại, chúng tôi đã quyết định quay lại bất chấp sự ngăn cản của ông bà nội Tùng Quân. Khi tôi về làm dâu nhà này, tuy tôi nhận được sự yêu thương từ Chồng và con chồng nhưng lại bị bố mẹ chồng coi thường và không được công nhận danh phận! Cũng chỉ vì tôi nghèo hèn sao? Tôi sẽ phải lấy hết tài sản của họ và phải có được cả tập đào kia nữa. Tôi phải cho họ nếm trải cái gọi là cuộc sống nghèo hèn như thế nào!! hahahha_ Bà Mỹ Lan như kẻ điên đang gào thét.
.
.
.
_ Bà nói cái gì?????_ Giọng nói ấy không phải của Thiên Quỳnh mà là của Tùng Quân. Anh đã về nhà từ rất lâu và chứng kiến tất cả. Anh không ngờ rằng, người phụ nữ anh yêu thương hơn cả mẹ ruột của mình lại là con người đáng sợ như vậy. Bà ta không chỉ giết chết đi tình yêu của anh mà còn âm mưu cướp đi tài sản của gia đình anh. Anh giờ đây như con thú hoang nổi giận, chỉ muốn lao đến giết chết bà ta.

_ Tùng Quân!!!!_ Cả hai người phụ nữ kinh ngạc kêu lên.
_ Đừng có gọi tên tôi. Hai người…Hai người đã lừa dối tôi suốt thời gian qua_ Tùng Quân nhìn Thiên Quỳnh_ Thiên Quỳnh, Anh không ngờ ngay cả em cũng lừa dối anh!
_ anh Quân! Em xin lỗi!
_ Không phải nói nữa! Tôi thật quá thất vọng, hai người sẽ không đạt đc mục đích của mình đâu!
Tùng Quân đi thẳng. Bà Mỹ Lan thất thần ngồi xuống ghế. Thiên Quỳnh Đau đớn chạy về phòng.
Tùng Quân chạy xe đến bệnh viện, nơi bố anh đang điều trị. Vào phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh của bố mình. Ông đã trong tình trạng hôn mê cả tháng trời. Bệnh ung thư của ông đột nhiên có biến chuyển xấu khiến ông phải nhập viện cả tháng nay. Bác sĩ đã làm phẫu thuật, dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng ông chưa tỉnh lại, giờ chỉ còn chờ đợi vào ý chí của ông.
_ Bố à, con xin lỗi, con thật có lỗi khi để tập đoàn, tâm huyết của bố và ông nội lâm vào tình trạng khủng hoảng như bây giờ. Con phải làm thế nào đây hả bố? Tại sao bà ấy lại đối xử với chúng ta như thế???
Tùng Quân Gục đầu trên tay ông Hoàng Trân. Anh đã khóc, không phải anh yếu đuối mà là anh đã quá đau đớn và thất vọng khi chỉ trong 1 thời gian ngắn anh đã phải đối mặt với quá nhiều sự thật kinh hoàng.
.
.
. Sáng hôm sau, Tùng Quân nhận được điện thoại từ công ty yêu cầu triệu tập họp hội đồng quản trị. Anh được ông Hoàng Trân ủy quyền nên tạm thời anh đại diện cho ông điều hành tập đoàn. Anh biết cuộc họp này là do ai yêu cầu. Tùng Quân nhìn bố anh đang hôn mê:
_ Bố à, có lẽ nên giải quyết 1 lần cho xong!
Anh sẽ đối mặt!
Anh chạy xe về nhà chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Khi về đến nhà, anh nhìn thấy Thiên Quỳnh đang cho Tùng Kha ăn. Nhóc Angela thấy bố liền chạy lại đòi anh bế. Anh ôm hôn thiên thần nhỏ của mình, nựng nó vào lòng.
Thiên Quỳnh thấy anh về thì buồn dầu bỏ lên phòng. Một lát sau, cô đi xuống, ngồi đối diện với anh:
_ Tùng Quân, em xin lỗi… Đây là đơn ly hôn, em đã ký, chỉ còn chờ anh_ Thiên Quỳnh đưa cho Tùng Quân tờ giấy. Anh đón lấy:
_ Em suy nghĩ kỹ chưa?
_ Em có lỗi với anh,em không có tư cách để tiếp tục bên cạnh anh nữa. Em không biết phải đối diện với anh như thế nào?
_ Tùng Quân để tờ đơn ly hôn xuống bàn:
_ Chuyện này chúng ta nói sau… Hiện tại anh rất bận chuyện của công ty.
_ ….
Tùng Quân thả nhóc Kha cho Thiên Quỳnh rồi anh đi lên lầu. Thiên Quỳnh là 1 cô gái tốt, tuy cô là người của bà ấy nhưng lại yêu anh thật lòng. Suốt 5 năm qua cô luôn chăm sóc cho anh và nhóc Kha. Hơn nữa, cô ấy cũng đã bảo vệ anh và gia đình trước bà ta. Anh thực sự không muốn cô ấy bị tổn thương nữa.
——–
———–
Chiều hôm đó, cuộc họp diễn ra. Tùng Quân được thông báo mục đích của cuộc họp này là để điều chỉnh lại bộ máy quản lý tập đoàn.
Hiện tại, có 3 người nắm giữ nhiều cổ phần nhất là Anh, bà Mỹ Lan và một cổ đông hiện đang sống ở nước ngoài và ủy quyền cho 1 người ở Việt Nam. Khi nhận được báo cáo này, anh đã rất ngạc nhiên khi số cổ phần của bà Mỹ Lan lại nhiều như thế.
Tùng Quân bước vào phòng họp. Anh chẳng muốn nhìn thẳng mặt bà Mỹ Lan. Anh cứ thế đi thẳng vào chỗ ngồi của mình.

Tùng Mạnh đang du học bên nước ngoài, hôm nay cũng được bà Mỹ Lan gọi về. Tùng Mạnh đã nghe Thiên Quỳnh kể lại những chuyện vừa xảy ra mấy hôm nay, nên khi nhìn thấy Tùng Quân cậu không biết phải xử sự như thế nào.
Tùng Quân thấy Tùng Mạnh ngồi cạnh ghế của bà Mỹ Lan thì bước đến:
_ Hôm nay chú cũng về sao?
_ Biết sao đc, bà già gọi về bảo có ch gấp, dù gì em cũng có ít cổ phần.
_ Ừm.
Tùng Quân lại quay lưng bước về ghế ngồi. Cuộc họp Cũng chính thức bắt đầu…..
* Hết phần 6*

Ở lại và ra đi Phần 7:
********
Bà Mỹ Lan đứng dậy nói:
_Hôm nay, tôi yêu cầu triệu tập cuộc họp này là để đề nghị mọi người bầu lại chức chủ tịch hội đồng quản trị. Vì hiện nay.chồng tôi sức khỏe không được tốt, Tùng Quân lại chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người được chủ tịch ủy quyền để điều hành công ty. Thời gian qua, cổ phiếu của tập đoàn giảm xuống rất nhiều. Vì thế chúng ta cần 1 người đủ năng lực để điều hành công ty. Tôi cũng xin ứng cử mình đầu tiên.
Mọi người thấy ý kiến của bà Mỹ Lan rất đúng nên đồng ý bầu lại chủ tịch.
Hiện tại hội đồng thành viên đề cử hai thành viên có cổ đông lớn nhất và cũng có nhiều đóng góp cho công ty là Tổng Giám đốc Tùng Quân và phu nhân chủ tịch bà Hoàng Mỹ Lan.
Hội đồng thành viên giơ tay biểu quyết. Thư ký của chủ tịch nói:
_ Ai đồng ý bầu anh Hoàng Tùng Quân làm chủ tịch hội đồng quản trị, Xin giơ tay biểu quyết.
Mọi người đều lần lượt giơ tay, hầu hết là những cổ đông thân tín với bố Tùng Quân. Còn lại đều ủng hộ bà Mỹ Lan. Hiện tại số thành viên ủng hộ cho Tùng Quân là 9 thành viên, và bà Hòang Lan là 10 thành viên. Bà Hoàng Lan mỉm cười chắc thắng.
Thấy Tùng Mạnh có vẻ đang suy nghĩ, thư ký Lê hỏi:
_ Cậu Tùng Mạnh, cậu quyết định biểu quyết cho ai vậy?
Tùng Mạnh lấy tay xoa xoa hai thái dương, nhìn sang Bà Mỹ Lan, rồi lại nhìn sang Tùng Quân. Mọi người đều quan sát từng cử động của cánh tay cậu.
Tùng Mạnh nhìn Tùng Quân mỉm cười, nụ cười mà không ai biết nó có ý nghĩa là gì. Cánh tay cậu từ từ đưa lên:
_Tôi biểu Quyết cho anh TÙng Quân_ Tùng Mạnh rõng rạc nói.
_ Tùng Mạnh! con đang làm cái gì vậy????
_ con xin lỗi mẹ, con không thể giúp mẹ đạt được mục đích.
Nói rồi cậu đứng dậy đi về phía Tùng Quân:
_ Coi như là lời tạ lỗi của thằng em đến thằng anh!
_ Chú đâu có lỗi gì!
_ Không, cái lỗi rất lớn.
_….
Tùng Quân không hiểu ý câu nói của Tùng Mạnh, nhưng anh cảm kích cậu rất nhiều.
_ Vậy là số phiếu của hai người bây giờ là bằng nhau_ thư ký Lê thông báo.
Bà Mỹ Lan tức giận, hằn học nhìn thằng con trai do chính mình sinh ra lại phản bội mình. Đúng là bà đã nuôi ong tay áo, rước cáo vào nhà, Cả Tùng Manh và Thiên Quỳnh đều làm bà thất vọng. Đến nước này, bà ta quyết đinh tung ra chiêu bài cuối cùng.
_ Khoan đã, còn 1 người nữa chưa đưa ra ý kiến, đó là người đại diện của bà Marry, người cũng đang nắm giữ số cổ phần lớn của tập đoàn, là anh Ngô đây_ Bà ta chỉ về phía người đàn ông trung tuổi.
Ông Ngô đứng dậy. Bà Mỹ Lan chắc chắn rằng lần này mình sẽ thắng, vì bà đã dự liệu đến tình huống này nên đã lo lót trước cho ông Ngô. Ông Ngô cúi chào mọi người:
_ Chào mọi người tôi là Ngô Tuấn, người được bà Marry Nguyễn ủy quyền đến đây để tham gia cuộc họp này. Tuy nhiên, việc đưa ra ý kiến cho chức chủ tịch, tôi nghĩ nên để bà Marry tự quyết định thì hay hơn. Ít phút nữa bà ấy sẽ có mặt.
Bà Mỹ Lan bất ngờ vì ông Ngô nói vậy. Nhưng không sao, bà tin rằng ông Ngô đã nói cho bà Marry biết nên chọn ai. Mọi người trong phòng họp đều xôn xao bàn tán. Không ngờ nhân vật bí ẩn, có cổ đông lớn hôm nay lại xuất hiện. Mọi người cùng hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật quan trọng này. Tùng Quân cũng khá tò mò với bà Marry Nguyễn này. Cách đây 5 năm, bà ta đã rót 1 số tiền khổng lồ để đầu tư vào tập đoàn, nhưng mọi giao dịch đều do ông Ngô đại diện. Không ngờ hôm nay bà ta lại ra mặt.
Sau nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng, cánh cửa phòng họp cũng được mở ra. Một người phụ nữ sang trọng bước vào. Tùng Quân và bà Mỹ Lan đều ngạc nhiên đứng hẳn dậy khi nhìn thấy bà ta. Mọi người trong phòng họp cũng xôn xao bàn tán. Riêng Tùng Mạnh dường như không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của nhân vật này.
Có lẽ cả Tùng Quân và bà Mỹ Lan đều không muốn nhìn thấy người phụ nữ này. Người phụ nữ mà cả đời anh cũng không muốn gặp lại.
Bà Mỹ Lan như chết chân tại chỗ. Tại sao lại là người phụ nữ này? Không, Không thể nào. Mọi sự hi sinh cố gắng của bà không thể thất bại theo cách này được. Bà Mỹ Lan bước đến chỗ người phụ nữ ấy:
_ Tại sao chị lại đến đây???
_ Oh, Chào Mỹ Lan, lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, trông cô vẫn trẻ đẹp như ngày xưa.
_ Tôi hỏi chị tại sao lại Xuất hiện ở đây???
Bà Marry không để ý đến thái độ bực tức của bà Mỹ Lan, quay xuống hội đồng thành viên nói:
_ Chào mọi người, tôi là Marry Nguyễn 1 trong ba cổ đông lớn của tập đoàn Hoàng Hoa_ Rồi bà quanh sang Tùng Quân_ Và hơn thế nữa, tôi chính là cựu phu nhân Chủ tịch tập đoàn, là mẹ đẻ của Tổng giám đốc Hoàng Tùng Quân!
Mọi người trong bàn hội đồng như đồng thời ồ lên.
Tùng Quân ngay lúc này không biết phải phản ứng như thế nào. Anh cứ đứng đó nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình. Anh hận bà, hận bà đã bỏ anh đi, mặc cho anh khóc lóc van xin. Khi đó anh mới chỉ là thằng nhóc 6 tuổi, cần lắm tình yêu thương của mẹ. Nhưng bà đã bỏ mặc anh, lạnh lùng quay lưng bước đi.
Một thời gian sau, bố anh đưa bà Mỹ Lan về nhà và muốn anh gọi là mẹ, lúc đầu anh không muốn ai thay thế mẹ của mình nên đã hỗn láo với bà Mỹ Lan. Anh vẫn hi vọng 1 ngày, mẹ anh sẽ quay lại, anh cho rằng chính bà Mỹ Lan là nguyên nhân khiến mẹ anh ra đi. Nhưng thật lâu sau, mẹ anh vẫn không quay lại, còn bà Mỹ Lan, mặc cho anh đối xử như thế nào vẫn yêu thương, chăm sóc anh. Dần dần, anh thấy, bà Mỹ Lan là người tốt, và vô tình biết được lý do ra đi của mẹ anh là vì 1 người đàn ông khác khi anh nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bố anh và bà Mỹ Lan. Từ ngày hôm đó, anh đã hận mẹ anh thật nhiều. Và luôn coi bà Mỹ Lan là mẹ ruột của mình. Trong gần 30 năm qua anh đã sống trong nỗi căm hận chính mẹ đẻ của mình. Anh đã mong muốn không bao giờ gặp lại bà nữa. Nhưng hôm nay, sau hai mươi mấy năm trời bà lại đột ngột xuất hiện với tư cách là 1 cổ đông của tập đoàn.
Bà Marry bước đến chỗ Tùng Quân đang đứng:
_ Quân! con đã trưởng thành thật rồi! Mẹ rất vui khi gặp lại con!
Tùng Quân lạnh lùng ngồi xuống ghế. Anh không muốn phải đối mặt với mẹ anh, ánh mắt lạnh lùng của bà hôm bỏ anh mà đi cứ ám ảnh anh mãi, anh không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy. Bà Marry như hiểu được tâm trạng của anh nên cũng không muốn ép anh nói chuyện với mình. Bà mỉm cười quay lại với các thành viên hội đồng quản trị:
_ Hôm nay, tôi trở về đây để chính thức ra mắt hội đồng thành viên và sau đó là biểu quyết cho chức hội đồng quản trị. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Tổng Giám đốc Hoàng Tùng Quân đây!
_ Khoan đã_ Bà Mỹ Lan đứng dậy phản đối_ Tôi phản đối, vì chị là mẹ ruột của Tùng Quân nên phiếu bầu không hợp lệ.
_ hahaha_ bà Marry cười lớn_ Mỹ Lan cô sao vậy? Tôi đến đây với tư cách là 1 thành viên của hội đồng quản trị chứ đâu phải là mẹ của Tùng Quân, cô cũng thấy rồi đấy, Tùng Quân cũng đâu có coi tôi là mẹ nó. Hơn nữa, tôi là nhà đầu tư, không phải vì tình cảm mà quyết đinh, tôi cũng phải kiếm sống chứ, tôi chỉ lựa chọn ai đủ năng lực để điều hành tập đoàn. Nên cô đừng nóng vội như thế. Tôi quyết định bỏ phiếu cho Tùng Quân_ bà quay sang thư ký nói ra quyết định của mình.
Thư ký Lê nhận được ý kiến cuối cùng thì tuyên bố:
_ Như vậy, TGĐ Hoàng Tùng Quân nhận được 11 phiếu bầu, còn Bà Mỹ Lan có 10 phiếu bầu. Như vậy Chức chủ tịch sẽ do anh Tùng Quân nhậm chức.
Bà Hoàng LAn bắt đầu mất bình tĩnh:
_ Nguyễn Thiện Mỹ! Chị không có tư cách!
Bà Marry nghe thấy vậy bước đến chỗ bà Mỹ Lan. “Chát”_bà Marry bất ngờ tát bà Mỹ Lan làm mọi người đều hoảng hốt.
_ Cô nói ai không có tư cách? Người không có tư cách là cô mới đúng. Năm đó vì cô mà tôi và cha Tùng Quân xảy ra hiểu lầm, buộc tôi phải rời xa con trai tôi và người chồng mù quáng vì tình yêu. Cô đã làm cho con trai tôi căm ghét tôi, làm cho Hoàng Trân hiểu lầm tôi có tư tình bên ngoài và có âm mưu cướp tài sản của nhà anh ấy. Tôi chấp nhận ra đi vì tôi biết anh ấy chưa từng yêu tôi, và cứ nghĩ rằng ở bên cạnh cô thì anh ấy sẽ hạnh phúc nhưng lại thật không ngờ cô lại có âm mưu cướp đi tài sản của anh ấy. Bây giờ cô còn đứng đây mà nói tôi không đủ tư cách ư??
_ Chị…Chị.._ Bà Mỹ Lan không còn đủ bình tĩnh.
_ Hai người thôi đi!_ Tùng Quân nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng_ Bà Mỹ Lan tôi không ngờ bà là con người đáng sợ như vậy! Vậy mà bao năm qua tôi coi bà như mẹ đẻ của mình.
_ Tùng Quân, con đừng nghe bà ta nói bậy sự việc không phải như vậy!
_ Bà nói sự viêc không phải như vậy ư? Bà nói người phụ nữ này nói bậy sao? có thể trước đây tôi đã tin lời bà nhưng hành động của bà ngày hôm nay đã đủ cho tôi thấy bà là con người như thế nào rồi_ Tùng Quân đau khổ, anh vẫn chưa thể gọi bà Thiện Mỹ là mẹ được.
_ Được rồi, hai người cứ nhớ lấy ngày hôm nay, nên nhớ rằng tôi vẫn là cổ đông lớn của công ty. Tôi sẽ không chấp nhận kết quả ngày hôm nay đâu. Tôi sẽ sang tên toàn bộ cổ phần của Hoàng Trân sang cho tôi. Hiện giờ anh ấy không còn khả năng lãnh đạo công ty nữa, trong di chúc cũng nói rõ, số cổ phần ấy là của tôi.
Bà Mỹ Lan trắng trợn tuyên bố. Khi bà ta định bỏ đi thì cánh của phòng họp một lần nữa được mở ra:
_ Khoan đã!_ Một giọng nói được cất lên đồng thời cánh của phòng họp mở rộng.
…..
——
Ai là chủ nhân của giọng nói đó? Ai sẽ xuất hiện trước cánh cửa phòng họp? Và tại sao Tùng Mạnh lại không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mẹ đẻ Tùng Quân?
_ Hết phần 7_

Ở lại và ra đi Phần 8:
*********

_ Khoan đã!
Cánh cửa phòng họp một lần nữa mở ra. Mọi người một lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy nhân vật vừa phát ra tiếng nói ấy:
_ Chủ tịch!!!!_ mọi người đều kinh ngạc kêu lên.
_ Bố!_ Tùng Quân bất ngờ trước sự xuất hiện này của bố mình. Sáng nay anh còn ở bệnh viện, thấy ông chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tại sao bây giờ có thể xuất hiện ở đây được!
_ Anh…!_ bà Mỹ Lan hoảng hồn không nói lên lời.
Tùng Mạnh bình tĩnh đến bên cạnh xe lăn của ông Hoàng Trân, thay cho thư ký riêng của ông. Cậu đẩy ông vào trong phòng họp.
_ Bố? Bố đã tỉnh từ bao giờ vậy?_ Tùng Quân không giấu nổi xúc động.
_ Tùng Mạnh, con giúp ta đứng dậy được không?_ ông Hoàng Trân nhìn Tùng Mạnh nói.
_ Dạ_ Tùng Mạnh đến đỡ ông Trân đứng dậy. Khi đứng lên được, ông Hoàng Trân quay sang Tùng Quân:
_ Tùng Quân, ta xin lỗi vì đã không cho con biết ta đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Ta đã tỉnh lại gần 2 tuần nay rồi.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ chủ tịch đã hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật, vậy mà lại giấu tất cả mọi người như vậy, ngay cả Tùng Quân cũng không biết. Riêng Tùng Mạnh có vẻ là người bình tĩnh nhất, cậu không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy bố mình xuất hiện ở đây.
_ Ta đã giấu con vì muốn để con tự mình giải quyết việc công ty, xem con đủ chín chắn để tiếp quản công ty hay chưa.Nhưng thật không ngờ, khi ta muốn thử sức con mà giả vờ bất tỉnh lại vô tình biết được sự thật đau lòng về người phụ nữ ta yêu hơn chính bản thân mình._ Ông Hoàng Trân nhìn sang bà Mỹ Lan_ Mỹ Lan, hôm đó em nói chuyện điện thoại với Thiên Quỳnh, bắt con bé lấy con dấu của Tùng Quân trong phòng bệnh của anh, thì anh đã tỉnh lại rồi. anh biết em vì chuyện của cha mẹ anh mà bất mãn, chính vì thế anh luôn quan tâm em nhiều hơn. Nhưng anh lại không nghĩ được, em vì chuyện bố mẹ không công nhận em mà em đâm ra hận thù. Khi thấy em đến, anh đã định nói với em là anh đã tỉnh lại, nhưng khi biết được sự thật đó, anh giả vờ mình còn hôn mê để xem em sẽ làm những gì với anh và Tùng Quân. Anh đã gọi cho TÙng Mạnh để nhờ nó giúp đỡ Tùng Quân. Tuy nó là đứa con trai do chính em sinh ra, nhưng nó cũng là 1 phần máu mủ của anh, vì vậy, anh biết nó luôn đứng về lẽ phải, nó sẽ không bao giờ đồng tình với việc làm của em. Và anh đã đúng khi tin tưởng nó.
_ anh..anh.._ bà Mỹ Lan cứng họng khi nghe thấy những lời nói của ông Hoàng TRân.
_ Mỹ Lan, anh đã yêu em nhiều đến thế, vì sao anh không nghĩ cho anh 1 chút? Nếu năm đó em không quá nóng vội mà bỏ đi thì anh và Thiện Mỹ chưa chắc đã phải ép lấy nhau. Hôm đó, vốn dĩ Thiện Mỹ đến nhà anh để nói chuyện với bố mẹ anh là cô ấy muốn hủy hôn với anh, nhưng em đã hiểu lầm mà bỏ chạy để rồi sau 5 năm gặp lại, hai chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm và em lại sai lầm lần nữa khi đã cố ý làm cho anh và Thiện Mỹ hiểu lầm nhau. Có trách thì trách anh đã quá yêu em, để rồi em lợi dụng điều đó mà chia cách gia đình anh. Mỹ Lan, chuyện ngày hôm nay, coi như là phần kết cho tình yêu mù quáng của anh và em!
Bà Mỹ Lan khuỵu xuống khi nghe thấy ông Hoàng Trân nói. Bà đã sai rồi sao? Là do bà đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến đến bản thân mình mà đánh mất đi những người yêu thương bà. Bà có kết cục ngày hôm nay là cái giá bà phải trả. Cũng đáng lắm!
Tùng Mạnh thấy mẹ mình như vậy thì đến dìu bà dậy. Cậu nhìn mọi người:
_ Thay mặt mẹ con, con xin lỗi mọi người.
Nói rồi cậu dìu bà đi ra. Tùng Mạnh trở bà đến căn hộ của riêng của mình. khi đưa bà vào bên trong, để bà ngồi xuống ghế, cậu nói:
_ Mẹ, mẹ sai rồi. Mẹ nên ở lại đây suy nghĩ lại tất cả. Con sẽ không trách mẹ đâu. Nhưng con không giám chắc anh Quân và bố sẽ tha thứ cho mẹ.
Nói rồi cậu bỏ đi. Chỉ còn lại bà với không gian tĩnh lặng. Bà hối hận quá. Sóng đến nửa cuộc đời rồi bà mới nhận ra mình đã làm sai quá nhiều…!
********
Tùng Mạnh lái xe lang thang khắp các con phố. Đã 5 năm rồi cậu không đi qua những con phố này. Năm năm trước cậu đã quyết định sang Mỹ du học. Cậu không muốn ở lại ngôi nhà mà luôn đem lại phiền muộn khi trở về. Cậu không muốn tham gia bất kỳ toan tính nào của mẹ cậu, càng không muốn hằng ngày phải đối mặt với người con gái mình yêu mà phải coi cô ấy là chị dâu của mình.
Phải, cậu yêu THiên Quỳnh, cô ấy là người con gái đầu tiên khiến cậu rung động. Nhưng chớ trêu thay, Thiên Quỳnh lại là cô con dâu mẹ cậu chọn cho anh trai cậu. Thiên Quỳnh quen biết với hai anh em họ từ nhỏ. Gia đình Thiên Quỳnh cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ THiên Quỳnh là bạn bè thân thiết với mẹ cậu. Thiên Quỳnh là người con gái tốt, nhưng đáng tiếc, cũng vì quá yêu Tùng Quân mà nghe theo lời mẹ cậu lừa dối Tùng Quân. THiên Quỳnh yêu Tùng Quân, Tùng Mạnh biết được điều đó vì cô ấy hay tâm sự cho cậu nghe và còn nhờ cậu giúp đỡ cô ấy theo đuổi Tùng Quân. Những lúc đó cậu chỉ biết mỉm cười mà đau nhói ở trong tim.
Khi biết Tùng Quân yêu Như Bình, Thiên Quỳnh đã rất thất vọng nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định đến với Tùng Quân. Ngày hôm đó, Thiên Quỳnh gọi điện cho cậu vào lúc nửa đêm, nói là muốn tâm sự chuyện của anh Quân. Cậu vội vàng đến quán rượu mà cô hẹn. Khi cậu đến, cô đã rót rượu đưa cho cậu uống rất nhiều, Cô nói cô đã quá mệt mỏi vì theo đuổi Tùng Quân, cô muốn dừng lại. Tùng Mạnh nghe thấy vậy thì vui lắm. Cậu càng uống nhiều hơn. Uống đến nỗi cậu đã không còn ý thức được bản thân.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu mới bàng hoàng nhận ra, đêm hôm qua cậu đã cùng với Thiên Quỳnh. Cậu đã hứa với cô ấy sẽ chịu trách nhiệm tất cả, nhưng Thiên Quỳnh đã nói: ” Tùng Mạnh, em biết, anh yêu em, nhưng người em yêu là anh Quân, nếu phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này, thì người đó nên là anh Quân!”
” Em nói cái gì vậy???”_ cậu kinh ngạc khi nghe thấy Thiên Quỳnh nói như vậy. Thiên Quỳnh nhìn cậu tha thiết: ” Mạnh, bác gái đã sắp xếp tất cả rồi, nếu ngày hôm nay em may mắn có đc đưa con của anh thì sau này nó sẽ là con của em và anh Quân, nếu anh yêu em thì hãy giúp em, đừng nói cho anh Quân biết, Bác gái cũng nói rồi, chỉ cần em có thai thì bác sẽ lo liệu tất cả”
Tùng Mạnh chết lặng đi khi nghe những lời nói đó của Thiên Quỳnh, Tại sao có bao nhiêu ngsười mà cô và mẹ lại chọn cậu làm người ăn ốc cho anh Quân đổ vỏ cơ chứ. Cậu cười thật lớn cho sự ngốc nghếch của bản thân, cho những âm mưu toan tính của mẹ cậu, cho tình yêu mù quáng của Thiên Quỳnh…
*****
Hết phần 8.

Ở lại và ra đi Phần 9:
***********
Một tháng sau đó Tùng Mạnh được biết Thiên Quỳnh đã có thai. Tất nhiên, người chịu trách nhiện cho cái thai đó là Tùng Quân nhờ sự sắp xếp khéo léo của mẹ cậu. Khi nhìn thấy gương mặt khổ sở của Tùng Quân, cậu đã muốn nói ra sự thật nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, vui vẻ của Thiên Quỳnh, cậu lại không nỡ nói ra mà chỉ đau khổ nhìn mẹ và cô ấy tất bật chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Sau đám cưới của Tùng Quân, cậu quyết định sang Mỹ du học để chạy trốn nỗi đau, quên đi tất cả.
Quả thật trái đất này hình tròn, đi đến đâu cũng gặp người quen. Khi sang Mỹ được ít ngày thì vô tình cậu gặp Như Bình trên 1 con phố nhiều người qua lại. Cậu cũng nghe nói, sau khi chia tay anh Quân, Như Bình đã cùng bố đi sang nước ngoài, không ngờ lại là nước Mỹ.
Tùng Mạnh biết Như Bình là chị gái cùng mẹ khác cha với mình trong 1 lần vô tình nghe mẹ cậu nói chuyện điện thoại với một người nào đó, có lẽ là bố của Như Bình. Khi biết được sự thật này cậu đã rất kinh ngạc, cậu cứ nghĩ rằng trước khi lấy bố, mẹ cậu chưa lập gia đình, vì hai người thường nói, họ là mối tình đầu của nhau. Khi nhìn thấy Như Bình, cậu cũng không định đến nhận mặt người quen, nhưng lại nghĩ vì mẹ mình và 1 phần cũng do mình mà cô ấy phải rời bỏ tình yêu, rời xa quê hương nên Tùng Mạnh muốn phần nào giúp đỡ được Như Bình. Cậu đã bước đến chào cô, nhưng khi cô nhìn thấy cậu thì bước đi thẳng. Tùng Mạnh hiểu, cô không muốn nhìn thấy cậu, thằng em trai cùng mẹ khác cha lại còn là em trai cùng cha với người cô yêu. Nhưng với tính cách cứng đầu của cậu, cậu luôn tìm cách tiếp cận Như Bình, giúp đỡ cô bắt đầu cuộc sống mới nơi đất khách, quê người. Lúc đầu Như Bình rất khó chịu với sự xuất hiện gần như là thường xuyên, liên tục của Tùng Mạnh, nhưng lâu dần, cô cũng nhận ra sự chân thành nơi cậu. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, hai chị em đã trở lên thân thiết. Có lẽ do sống ở nơi đất khách, khi gặp được người đồng hương thì con người ta càng yêu quý nhau hơn. Khoảng 2, 3 tháng thường xuyên lui tới nhà Như Bình chơi cờ với bố cô, hai người cũng thân thiết lắm, thì cậu mới phát hiện ra Như Bình mang thai. Cậu đã hỏi có phải là con của Tùng Quân không, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu. Lúc đó, cậu như phát điên lên, chỉ muốn bay ngay về Việt Nam để nói rõ mọi chuyện, nhưng Như Bình ngăn lại, cô ấy không muốn mọi chuyện trở lên phức tạp hơn.
Hai tháng trước, Như Bình nói muốn trở lại Việt Nam sinh sống cùng nhóc Angela, cậu đã lo lắng. Không biết chị ấy đã thực sự quên hết đi mọi nỗi đau chưa. Như Bình chỉ mỉm cười nói rằng, con người dù thế nào đi nữa thì cũng phải trở về nơi mình sinh ra.
Một tháng sau đó, cậu cũng nhận được điện thoại từ ra đình, nói bố cậu phải phẫu thuật gấp. Cậu bay về Việt Nam. Sau ca phẫu thuật của bố, vì không muốn Thiên Quỳnh phải thấy khó xử khi gặp cậu, nên Tùng Mạnh lại vội vàng bay sang Mỹ.
Nửa tháng sau đó, cậu lại bất ngờ khi nhận được điện thoại của bố, bố cậu muốn cậu trở về giúp ông ấy một chuyện nhưng lại không để mẹ cậu và Tùng Quân biết. Sau khi nghe bố cậu nói đã biết được ý định của mẹ cậu và muốn nhờ cậu âm thầm giúp đỡ Tùng Quân đối phó với mẹ, cậu đã hỏi ông:
_ Con là con ruột của mẹ, bố không sợ con sẽ vì giúp mẹ mà hại anh Quân sao?
_ Con trai, từ nhỏ con đã theo ta, ta biết con là đứa con hiếu thảo với cha mẹ, nhưng cũng không vì thế mà con đồng tình với những việc làm sai trái của mẹ con đúng không? Ta tin tưởng con, vì con cũng là con trai ta và cũng là em trai Tùng Quân.
Cậu rất cảm kích bố của mình, ông luôn là người bình tĩnh trong tất cả mọi chuyện, luôn biết cách dạy dỗ con cái đứng về lẽ phải. Đúng! Cậu chưa bao giờ đồng tình với kế hoạch của mẹ cậu. Cậu đã từng nói mẹ cậu dừng lại, nhưng mẹ cậu không nghe, mà còn bảo rằng, làm việc này là vì tương lai của cậu. Cậu không muốn tham gia cái âm mưu đó của bà  mà quyết định ra đi.
Tùng Mạnh được bố tin tưởng nhờ cậy như vậy, đã âm thầm ở lại Việt Nam, giúp đỡ Tùng Quân. Cậu đã đến gặp một số cổ đông đáng tin cậy, nhờ họ ủng hộ Tùng Quân nếu như Tập đoàn yêu cầu bầu lại chức Chủ tịch. Cậu cũng âm thầm điều tra, người lắm giữ số cổ phần lớn của công ty, Marry Nguyễn là ai. Và cậu vô cùng ngạc nhiên khi biết người đó chính là mẹ đẻ Tùng Quân, vợ cũ của bố:
_ Bố, con có tin nóng hổi cho bố đây!_ Tùng Mạnh đến ngay bệnh viện khi biết được thông tin gây sock này.
_ Tin gì thế?
_ Bố có biết người đã đầu tư vào tập đoàn ta năm năm trước khi tập đoàn đang rơi vào tình trạng khủng hoảng không?
_ Bố chỉ biết bà ta là Việt kiều, đang sống ở Mỹ, tên là Marry Nguyễn thôi, chứ chưa từng gặp mặt.
_ Bố sẽ sốc lắm đấy!. Đó chính là Nguyễn Thiện Mỹ, là mẹ của anh Quân.
Bố cậu đã thực sự ngạc nhiên vì thông tin này. Nhưng có lẽ là thông tin tốt vì bà ta sẽ giúp đỡ Tùng Quân nếu xảy ra việc tranh giành chức chủ tịch. Vì vậy, khi nhìn thấy Bà ấy xuất hiện trong cuộc họp cậu đã không hề ngạc nhiên.
——-
———
Tùng Mạnh lái xe về nhà, ngôi nhà mà 5 năm nay cậu không muốn nán lại khi về nước. Cất xe vào gara, vừa đi vào nhà, cậu đã nhìn thấy Thiên Quỳnh đang lo lắng đợi ở phòng khách. Cố tỏ ra tự nhiên nhất, Tùng Mạnh cười tươi hỏi:
_ Chị dâu, lâu quá không gặp, chị vẫn khỏe chứ?
_ Tùng Mạnh, chú cũng về sao?_ Thiên Quỳnh ngạc nhiên.
_Ây da, Em cũng có ít cổ phần trong công ty mà_ Tùng MẠnh nhún vai_ Ui cha, nhóc Kha lớn nhanh quá ta_ Tùng Mạnh véo má Tùng Kha khi thấy cậu nhóc đang chơi bên cạnh mẹ.
_ A! Chú Mạnh! Chú Mạnh về có quà cho Kha hông?
_ Có chớ, có chớ, khà khà_ Tùng Mạnh đưa cho nhóc Kha mô hình ô tô_ Đây nè.
Nhóc Kha sung sướng reo lên:
_ A, con yêu chú Mạnh nhứt nhứt!_ Rồi Cậu bé hôn lên má Tùng Mạnh.
Tùng Mạnh xoa đầu nhóc Kha rồi quay sang Thiên Quỳnh:
_ Anh Quân Chưa về à?
_ Chưa. Mình lo quá, không biết chuyện ở công ty thế nào rồi.
_ Quỳnh yên tâm đi. Mọi chuyện đều tốt cả rồi.
_ Thật sao?
_ Phải!
_…
_…
Cả hai người tự dưng thấy ngượng ngịu, im lặng. Tùng Quân lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngịu này:
_ Quỳnh muốn giấu anh Quân đến khi nào? Mạnh nghĩ anh ấy xứng đáng biết sự thật. Mạnh không muốn phải lừa dối anh ấy thêm nữa.
Thiên Quỳnh cúi đầu:
_ Ừm, có lẽ…nên cho anh ấy biết, để mình và Mạnh không phải khó xử nữa.
_ …
Tùng Mạnh định nắm tay an ủi Thiên Quỳnh, nhưng khi thấy Tùng Quân xuất hiện ở cửa thì vội vàng rụt tay lại.
_ Tùng Mạnh, chú về rồi à?_ Tùng Quân thấy Tùng Mạnh thì lên tiếng hỏi.
_ em về lâu rồi. Bố không về cùng anh à?
_ Bác sĩ bảo muốn bố ở lại bệnh viện theo rõi 1 thời gian nữa.
_ Thế à? Thế còn Chuyện ở công ty?
_ Mọi chuyện đều tốt cả. Cảm ơn chú nhé!
_ Không có gì. Ai bảo em là em của thằng anh làm chi _ Tùng Mạnh nhăn nhở.
Tùng Quân bỗng ngắc ngứ:
_ Bà ấy…. Sao rồi?
_ Anh yên tâm, mẹ đang ở căn hộ riêng của em. Có lẽ mẹ cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả.
_ Ừm_ Tùng Quân trầm lặng.
Thiên Quỳnh thấy hai anh em họ có vẻ cần nói chuyện riêng, liền bế nhóc Kha lên lầu:
_ Em lên pha nước cho anh tắm.
_ Ừm, cảm ơn em.
Khi Thiên Quỳnh lên phòng, chỉ còn lại hai anh em. Tùng Mạnh lên tiếng:
_ Anh có thể tha thứ cho mẹ không? Mẹ cũng chỉ vì quá hồ đồ.
_ Anh không biết! Thời gian này có qua nhiều chuyện xảy ra khiến anh chưa thể thích ứng kịp.
_ Vậy còn …mẹ anh.? Ý em là bà Thiện Mỹ?
Tùng Quân nhìn xa xăm:
_ Có lẽ anh cần thời gian!
Phải, qua thời gian mọi chuyện sẽ từ từ trở nên dễ dàng hơn. Con người cũng sẽ dễ dàng có được câu trả lời cho trái tim của mình.
Tùng Quân đi về phòng. Dưới phòng khách chỉ còn Tùng Mạnh. Cậu mệt mỏi thả mình trên ghế sôfa, suy nghĩ xa xôi. Chợt điện thoại cậu rung, mở máy, là Như Bình gọi. Cậu bốc máy:
_ À…nô…Bầy bi, bầy bi khỏe hôn? Có nhớ đến em hông nè?_ Tùng Mạnh nhăn nhở.
_ Hông thèm nhớ. Thế tình hình sao rồi?
_ Bà chị vô tình quá đấy. Gọi điện chưa hỏi thăm tình hình thằng em đã vội vàng hỏi chuyện anh Quân rồi.
_ Cậu thì có gì mà phải hỏi thăm. Thế có nói không?_ NHư Bình nghiêm túc.
_ Rồi rồi. Mọi chuyện đều tốt cả, đều nhờ bà Marry Nguyễn cả.
_ Marry Nguyễn?
_ À, là cổ đông lớn của công ty.
_ Chị nghe tên này quen lắm!
_ Chị biết bà ấy à?
_ Không chắc nữa? Thế còn….bà ấy?
_ Giờ đang ở nhà em. Chị có thể tha thứ không?
_ Chị chưa sẵn sàng!
_ Em hiểu
_….
_….
Cả hai bỗng im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Như Bình lên tiếng:
_ Thế còn Thiên Quỳnh?
_….. Cô ấy có vẻ rất đau khổ_ Tùng Mạnh xót xa.
_…
_….
_ Tùng Mạnh, chuyện của Tùng Kha…
_ Chị! Chúng ta gặp nhau nhé!_ Tùng Mạnh bỗng dưng ngắt lời.
_ Ngay bây giờ?
_ Phải!
_ Ừ.
Tùng Mạnh gác máy. Cậu vơ vội chiếc áo khoác rồi ra gara lấy xe chạy tới nhà Như Bình.
_ Hết phần 9_

Ở lại và ra đi phần 10:
*********
King koong! King koong!
Như Bình nghe thấy chuông cửa liền vội vã chạy ra:
_ Nhanh ghê ha!
_ Hiii, Thằng em nhớ bà chị quá nên phóng thật nhanh đến đây đới!_ Tùng Mạnh nhăn nhở cười.
_ Chỉ được cái dẻo mỏ_ Như Bình lườm lườm Tùng Mạnh.
Tùng Mạnh thấy thế càng cười lớn hơn:
_ Heehee, em nói thật đấy.
_ Thôi vào nhà đi._ Như Bình chịu thua.
Tùng Mạnh vào đến nhà thấy Angela đang chơi thì chạy vào bẹo má:
_ Tử Quân của chú mới có hai tháng mà lớn nhanh quá ta!
_ Cậu Mạnh! Hiihii_ Angela nhìn thấy Tùng Mạnh thì cười thích chí.
_ Nhỏ đang chơi gì thế? Cậu chơi với!
_ Ứ cho cậu chơi đâu. Cậu Mạnh xấu tính lắm.
_ A, con bé này…này thì không cho cậu chơi này_ Tùng Mạnh vui vẻ chơi đùa cùng Angela.
_ Hiihii
Như Bình từ trong bếp bước ra mang theo đĩa hoa quả nhìn thấy hai cậu cháu vui đùa thì mỉm cười lắc đầu. Lúc ở Mỹ, Tùng Mạnh cũng hay đến nhà cô chơi đùa cùng Tử Quân và bố cô. Tùng Mạnh là 1 chàng trai tốt, kiên định và luôn vui vẻ dù cô biết, cậu cũng có rất nhiều tâm sự.
_ Thôi nào. Hai cậu cháu nhà này lúc nào cũng trọ xó nhau được.
_ Kệ bọn em chứ, Angela nhỉ?_ Tùng Mạnh quay qua nhóc Quân tìm đồng minh.
_ Ứ thích cậu_ Angela làm mặt lém lỉnh >:o
_ á à nhỏ nhớ nha!

Tùng Mạnh bước đến ngồi xuống ghế, vẻ mặt buồn buồn.
_ Sao thế? Có chuyện gì mà muốn gặp chị?_ Thấy vẻ mặt đó của Tùng Mạnh, Như Bình lo lắng hỏi.
_ Chuyện của Tùng Kha, chị biết rồi à?
_ Ừm..
_ Cô ấy nói cho chị biết sao?
_ Ừ, hôm qua Thiên Quỳnh có đến tìm chị.
-….
Tùng Mạnh mệt mỏi, thả mình nằm xuống ghế sôfa, thở dài.
_ Tùng Mạnh, cậu yêu cô ấy phải không?
Tùng Mạnh giật mình vì câu hỏi của Như Bình, ngồi bật dậy:
_ Sao chị lại hỏi vậy?
_ Nhìn thái độ của em, chị đoán vậy!
_….
_ Phải không?
_ Haizzzz, nhưng người cô ấy yêu là anh Quân. Chị Bình! Em và Thiên Quỳnh thật có lỗi với chị và anh Quân.!
_ Không phải lỗi ở cậu, có trách thì trách bà ta đã quá ích kỷ.
Chị không định tha thứ cho bà ấy ư?
_…
Thấy Như bình im lăng, Tùng Mạnh biết cô đang khó nghĩ đành lảng sang chuyện khác:
_ Haizzzz, Hôm nay em ngủ ở đây được chứ?
_ Nhà cậu đâu, sao lại ngủ ở đây?
_ Yêu bà chị quá nên muốn ngủ lại đây, hehe_ Tùng Mạnh lại giở giọng trêu đùa.
_ Lại nói linh tinh.
_ Thế em ngủ ở đâu đây?_ Tùng Mạnh ngó quanh quất.
_ Lên tầng trên mà ngủ, vẫn còn phòng trống đấy, tự mà dọn dẹp.
_ Trời, khách đến nhà mà bà chị đối xử vậy sao?
_ Không thì ra ngoài đường mà ngủ!_ Như Bình cười đùa.
_ Haizzz, thôi đc rồi, ai bảo em là em của bà chằn vô tình chứ_ Tùng Mạnh giả bộ khổ sở.
_ Biết thế là tốt!
Hai chị em lại vui vẻ cười.
_ À, thế đã ăn uống gì chưa?_ Như Bình chợt nhớ ra.
_ Em không muốn ăn, thôi, em lên phòng đây. Angela, nên phụ cậu dọn phòng nào_ Tùng Mạnh Quay qua Angela.
_ Con không thích, cậu tự dọn đi.
_ A, con nhỏ này, giống mẹ quá!
_ Con là con của mẹ Bình, phải giống mẹ Bình chứ!
_ Ờ , ờ nhỏ nhớ đấy, tý cậu dọn phòng xong thì cậu cho biết tay.
_ Ứ sợ cậu Mạnh Ngố! hihi..
_ A à, này thì không sợ_ Tùng Mạnh chạy đến cù léc Angela, hai cậu cháu lại cười vang cả nhà.
———
Thiên Quỳnh ngồi chờ Tùng Quân tắm xong. Có lẽ cô nên nói ra tất cả để trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Cô đã đặt sai vị trí quá nhiều rồi, đến lúc phải kết thúc thôi.
Tùng Quân bước ra từ phòng tắm. Anh giật mình khi thấy Thiên Quỳnh đang nhìn mình chằm chằm.
_ Em sao vậy? Chưa đi ngủ à? Tùng Quân lau lau mái tóc vừa gội của mình, bước về phía giường ngủ.
_ Quân, chuyện lúc sáng em nói với anh…
Tùng Quân dừng động tác lau tóc, quay sang nhìn Thiên Quỳnh:
_ Anh đã nói với em rồi, chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Thôi đi ngủ đi._ Tùng Quân với tay tăt đèn.
Anh không hiểu vì sao Thiên Quỳnh phải gấp rút như vậy, có lẽ cô ấy cảm thấy day dứt vì có lỗi với anh về chuyện của mẹ. Nhưng ít ra cô ấy phải nghĩ đến Tùng Kha chứ. Nó còn nhỏ như vậy, không thể để nó chứng kiến cha mẹ chia tay được. Anh đã từng trải qua nỗi đau ấy nên anh không muốn con trai anh phải chịu đựng giống mình. Tùng Quân dù không thể yêu Thiên Quỳnh, nhưng anh thấy phải có trách với hai mẹ con họ. Anh đã không làm được người chồng tốt, thì anh nhất định cố gắng làm người cha tốt của con cô. Cô phải hiểu và thông cảm cho anh chứ!
Thiên Quỳnh cũng nằm xuống cạnh Tùng Quân. Cô quay lưng về phía anh, âm thầm rơi nước mắt. Cô biết, Tùng Quân vì trách nhiệm với Tùng Kha mà chưa muốn nói đến chuyện ly hôn. Vì lý do đó, cô càng cảm thấy có lỗi với anh hơn. Thà anh cứ vô tình ký vào tờ giấy ly hôn thì cô còn đỡ day dứt hơn. Cô chưa muốn để Tùng Quân biết, Tùng Kha không phải con trai anh mà là con của Tùng Mạnh. Anh đã phải chịu quá nhiều nỗi đau từ quá nhiều sự thật đau lòng rồi, cô không muốn anh phải đau khổ hơn nữa.

Cả đêm hôm qua, Thiên Quỳnh không thể nào ngủ được. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đã quyết định hôm nay sẽ nói ra sự thật, thà để anh đau một lần còn hơn cứ chói chặt anh bằng những chuyện không đáng.
Khi Tùng Quân chuẩn bị đến công ty, Thiên Quỳnh bảo có chuyện muốn nói, Anh vội vã:
_ Hôm nay anh mới nhận chức, bận lắm, có gì để tối về nói sau.
_ Tùng Quân, em không muốn kéo dài thêm nữa. Hôm nay, em nhất định phải nói với anh chuyện quan trọng này!
Tùng Quân thấy thái độ kiên quyết của Thiên Quỳnh thì ngồi xuống:
_ Có chuyện gì? Em nói đi!
Thiên Quỳnh cũng ngồi xuống đối diện với anh. Cô đau khổ nhìn anh:
_Anh Quân, em biết anh vẫn còn yêu chị ấy. Em không muốn vì em mà anh và chị ấy không còn cơ hội nào để đến với nhau nữa.
Tùng Quân buồn buồn:
_ Muộn rồi em, anh yêu cô ấy thì sao chứ? Cô ấy cũng đã có gia đình và cũng đã có con.
_ Anh Quân, không phải như vậy đâu, chị ấy chưa có gia đình, hơn nữa…
_Thôi em không phải nói nữa. cho dù cô ấy chưa có gia đình đi chăng nữa thì bọn anh cũng không thể nào đến đc với nhau, giữa hai bọn anh có quá nhiều rào cản, hơn nữa, bây giờ anh là chồng em, là cha của con em..
_ Em biết, anh vì trách nhiệm với Tùng Kha mà buộc ở bên cạnh em. Em không muốn anh vì trách nhiệm mà ép buộc mình như vậy!
_ Tùng Kha bây giờ còn rất nhỏ. Cần có sự chăm sóc của cả cha và mẹ.
Thiên Quỳnh nghe anh nói thế thì lòng cô thắt lại. Nếu đã như vây thì:
_ Anh Quân, thật ra. Em và mẹ còn giấu anh 1 chuyện nữa
_…???
_ Thật ra…Tùng Kha … Tùng Kha là…_ Thiên Quỳnh thật khó để nói ra sự thật.
_ Sao vậy? Tùng Kha làm sao?_ Tùng Quân thấy cô cứ ngắc ngứ thì hỏi.
_ Tùng Kha không phải là….là…
.
.
_ Không phải Là con của anh và cô ấy!
_ Hết phần 10_

Ở lại và ra đi Phần 11
***********
_ Tùng Kha không phải là con của anh và cô ấy!

Cả Tùng Quân và Thiên Quỳnh đều quay ra. Tùng Mạnh đã về nhà từ bao giờ. Cậu đang đứng ở ngoài cửa. Khi thấy Thiên Quỳnh định nói ra sự thật nhưng lại không đủ can đảm. Cậu đã nói thay cô ấy, cậu nghĩ, nên nói sự thật này càng sớm càng tốt nếu không cả cậu và Thiên Quỳnh sẽ không có ngày nào được sống thanh thản.
Tùng Quân bất ngờ trước sự xuất hiện của Tùng Mạnh, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy câu nói của Cậu:
_ Chú nói cái gì?Tùng Kha không phải là con của ai???_Tùng Quân đứng dậy nhìn về phía Tùng Mạnh hỏi lớn.
_ Anh Quân, Tùng Kha không phải con của Anh và Thiên Quỳnh, nó là con của em và cô ấy!_ Tùng Mạnh nhìn thẳng vào mắt của Tùng Quân để nói ra sự thật. Cậu biết, anh trai cậu sẽ rất đau và tức giận, nhưng đây lại là lối thoát cho tất cả mọi người.
Tùng Quân một lần nữa như người bị “sét đánh giữa trời quang “. Anh ôm đầu ngồi xuống ghế, anh vẫn không tin được sự thật này:
_ Không, không thể nào, không thể có chuyện như thế được! Tùng Mạnh em đang nói đùa phải không?
_ Anh Quân, điều em nói hoàn toàn là sự thật, nếu anh không tin có thể đi kiểm tra AND.
Tùng Quân đau đớn nhìn Thiên Quỳnh:
_ Em nói đi! Đây có phải sự thật không?_ Anh hét lên.
Thiên Quỳnh khuỵu xuống:
_ Em xin lỗi anh, em xin lỗi_ Thiên Quỳnh nức nở.
_ Tại sao? Tại sao ngay cả hai người cũng lừa dối tôi? Tại sao hả???
_ Anh Quân, anh đừng trách Tùng Mạnh, là do em và mẹ bắt anh ấy phải làm thế. Có trách anh hãy cứ trách em. Do em quá ích kỷ, quá mù quáng.
Tùng Quân không để ý đến lời nói của Thiên Quỳnh, như kẻ điên lao ra ngoài. Anh chạy thật nhanh để trốn tránh tất cả, anh không còn đủ sức để đối mặt nữa. Tât cả mọi chuyện với anh thế là quá đủ rồi.
Tùng Mạnh đuổi theo Tùng Quân ra gara xe.
_ Anh Quân, đứng lại đã. Anh bình tĩnh lại đi.
Tùng Quân không để ý đến Tùng Mạnh, cứ lao thẳng vào gara để lấy xe. Tùng Mạnh thấy Tùng Quân định vào xe thì chạy nhanh đến đóng cửa xe lại.
_ Anh bình tĩnh đã.
_ Tránh ra!_ Tùng Quân đấy mạnh Tùng Mạnh ra.
Tùng Mạnh bị xô mạnh ra, nhưng vẫn tiếp tục chạy đến cản Tùng Quân:
_ Hôm nay hãy nói tất cả mọi chuyện đi!
_ Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa. Tránh ra!
_ Anh phải nghe! _ Tùng Mạnh hét lên, đẩy Tùng Quân ra khỏi chiếc xe_ Em biết hiện giờ anh đang rất hận em, nhưng anh bình tĩnh lại đã. Anh không thể lái xe trong tình trạng như vậy được!
Tùng Quân bây giờ không thể ý thức được bản thân nữa. Anh lao đến xô mạnh Tùng Mạnh ra. Anh ngồi nhanh lên xe, lao đi thật nhanh. Anh đúng là 1 thằng ngốc mới bị lừa dối quá nhiều như thế. Anh vì trách nhiệm với Thiên Quỳnh mà phải đánh mất đi tình yêu của cả cuộc đời. Anh thật hối hận vì đã quá yêu thương, tin tưởng những con người đó, cả mẹ anh, cả Thiên Quỳnh, và ngay cả Tùng Mạnh. Mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ, vỡ vụn, tan nát. Anh bây giờ, chỉ thở thôi cũng thấy khó chịu. Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy? Tại sao cứ bám theo anh mà trêu đùa hết lần này đến lần khác. Anh lao nhanh trên những con phố. Anh muốn quên đi tất cả, quên đi mọi thứ!
…….
………..
Tùng Quân dừng xe ở nơi kỷ niệm của Anh và Như Bình. Đây là nơi anh và cô đã gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi anh và cô chia tay. Nơi đây chứa đựng tất cả kỷ niệm của hai người. Vui có, hạnh phúc có. Buồn có, đau khổ có. Anh ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc. nơi anh và cô thường ngồi bên nhau ngắm lá vàng rơi…
Anh thường đến đây, mỗi khi nhớ đến cô. Chỉ có ở đây, anh mới cảm thấy bình yên.
*******
**********
Như Bình, anh đau đớn quá! Tại sao họ lại đối xử với chúng ta như vậy? Anh và em, vì họ mà phải xa nhau. Nhưng tất cả bọn họ vì chính bản thân họ mà chia cắt hai ta. Anh phải làm gì bây giờ? Anh biết phải đối mặt với bọn họ thế nào đây? Như Bình, em bảo anh phải làm thế nào đây?
****
*******
Tùng Quân lái xe chầm chậm. Anh dừng xe lại trước cổng nhà Như Bình. Anh không biết tại sao lại lái xe đến đây. Nhưng anh biết, ngay bây giờ, anh muốn gặp cô, ôm cô vào lòng để nói hết nỗi lòng anh.
Tùng Quân xuống xe, anh lưỡng lự bước đến cổng nhà NHư Bình. Anh muốn gặp cô nhưng lại không biết phải đối diện với cô như thế nào.
.
.
_ Tùng Quân!_ Anh giật mình quay lại.
_ NHư Bình!
_ Anh đến tìm em à?
_ Ừm… Em vừa ra ngoài à?
_ Ừm..
_ Con chào bác ạ!_ Angela từ trong xe của Như Bình bước xuống, thấy Tùng Quân con bé chào thật to.
_ Chào cháu, Angela_ Tùng Quân nhìn cô bé mỉm cười.
_ Angela, con vào nhà đi. Mẹ và bác nói chuyện.
_ Vâng, mommy!
Khi Angela vào nhà, Tùng Quân cười hỏi:
_ Em không định mời anh vào nhà sao?
_ Anh đến tìm em có chuyện gì không?_ Như Bình lảng tránh câu hỏi của Tùng Quân.
_ À, ừ.. Tại vì từ khi em trở về, chúng ta mới gặp nhau có 1 lần_ Tùng Quân tìm đại 1 lý do.
_ Vậy sao? Vậy muốn gặp em lần nữa có chuyện gì không?
_ À, không có gì. Chỉ là, chỉ là… anh…_ Tùng Quân bối rối.
_ Tùng Quân, anh trở thành như thế này từ khi nào vậy?
_ Hả? À không. Ý anh là… À phải rồi, anh cũng nên chào hỏi chồng em 1 lần chứ nhỉ? Chúng ta cũng có thể coi là anh em._ Tùng Quân bịa luôn ra cái lý do không thể nào tệ hơn nữa. Lý do mà cả làm cả hai người càng thấy khó xử hơn.

_ Chồng? À, thì ra là vậy. Anh ấy không về cùng em.
_ Vây..vậy sao?_ Tùng Quân gãi gãi đầu.
_ Phải!
_ Vậy em ở lại đây bao lâu?
_ Tuần sau em trở lại bên đó!
_ Tuần sau??? Sớm vậy sao?_ Tùng Quân ngạc nhiên.
_ Ừm..
_…. Em… hạnh phúc chứ?_ Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Như Bình. Anh thật sự muốn biết, thời gian qua cô có được hạnh phúc không.
_ Có lẽ vậy_ Như Bình không lảng tránh ánh mắt của anh, cô nhanh chóng trả lời.
_ Như Bình!_ Tùng Quân bỗng nhiên gọi tên cô.
_ Có chuyện gì?
Tùng Quân như muốn nói điều gì đó, nhưng anh lại không nói nữa. Anh cố gắng không để giọng mình bị run:
_ không có gì. Vậy em hãy sống thật tốt nhé!
_ Cám ơn anh_ Như Bình lạnh lùng.
Tùng Quân tạm biệt Như Bình. Anh lên xe lái đi. Thì ra năm năm qua chỉ có anh là không thể ngừng yêu, không thể ngừng nhớ. Cô ấy đã sống hạnh phúc! Anh hi vọng sau này, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn, sống tốt hơn anh.
Điện thoại của Tùng Quân đổ chuông, là Tùng Mạnh gọi, Tùng Quân lạnh lùng nhấc máy:
_ Alô!
_ “ Anh đang ở đâu?”
_ Có chuyện gì?
_ “ Uống với em vài chén chứ? Chúng ta chẳng phải cũng nên trả nợ nhau sao?”
_ Địa điểm?
_” Như mọi khi!”
Tùng Quân lái xe đến quán rượu mà anh và Tùng Mạnh trước kia hay đến thì đã thấy Tùng Mạnh ngồi đợi sẵn ở đó.
_ Anh Quân!_ Tùng Mạnh gọi lớn khi nhìn thấy Tùng Quân bước vào.
Tùng Quân lạnh lùng bước đến ngồi đối diện với Tùng Mạnh:
_ Có chuyện gì? Nói đi!_ Anh chẳng thèm nhìn mặt Tùng Mạnh lấy 1 lần.
_ Anh bình tĩnh. Hôm nay em xin chuộc lỗi với anh!_ Tùng Mạnh vừa nói vừa rót rượu cho Tùng Quân. Tùng Quân cầm lấy ly rượu uống một hơi.
_ Anh Quân, em xin lỗi chuyện của Thiên Quỳnh và nhóc Kha. Em thật không còn mặt mũi nào để đối diện với anh. Anh biết không? Em yêu Thiên Quỳnh, nhưng cô ấy lại yêu anh. Em biết cô ấy lợi dụng em để đến với anh nhưng em lại im lặng_ Tùng Mạnh cười nhạt_ Có lẽ lại là vì quá yêu.!
_ Im lặng để lừa dối chính anh trai mình sao?_ Tùng Quân nói giọng đều đều.
_ hahaha, ai bảo anh là anh trai em mà lại còn là tình địch của em nữa.hahaha_ TÙng Mạnh nửa đùa, nửa chua xót.
Tùng Quân rót rượu cho Tùng Mạnh:
_ Chú thôi đi!
Tùng Mạnh uống cạn ly rượu:
_ Quân! Em xin lỗi..
_ Thôi bỏ đi! Không phải lỗi của chú, có trách thì trách bà ấy đã quá đa đoan, lấy chú ra làm bước tiến trong kế hoạch của mình.
_ Phải! Lúc đó em đã rất hận mẹ nhưng em lại chẳng thể làm gì vì bà ấy là người đã sinh ra em_ Tùng Mạnh buồn dầu_ Vậy bây giờ anh tính sao?
_ Thì kết thúc chứ sao!
_ Bằng cách nào?
_ Ly hôn!
Tùng Mạnh gật gù, có lẽ đây là cách duy nhất để kết thúc.
_ Vậy còn Tùng Kha?
_ Anh sẽ nuôi!
_ Tại sao? _ Tùng Mạnh ngạc nhiên.
_ Nó là con chú thì cũng là con anh.
Tùng Mạnh bất ngờ bởi câu trả lời của Tùng Quân:
_ Anh…! Em cảm ơn… Nhưng… có lẽ em sẽ nuôi nó!
_ Hahah, Chú có trách nhiệm từ bao giờ vậy?
_ Em là em trai của anh, phải giống anh chứ. Hahaha… NHưng…Chắc gì cô ấy đã chịu.
_ Phải_ Tùng Quân biết tính cách của Thiên Quỳnh. Cô ấy sẽ không chịu để người khác nuôi con của mình đâu. Nhưng anh sẽ thuyết phục cô ấy. Cô ấy nên bắt đầu lại khi không có vướng bận gì.
_ Anh Quân. Anh cũng nên tha thứ cho bà Thiện Mỹ chứ!
_ Ừm, có lẽ anh đã trẻ con khi giận dai như thế.
_ Phải, phải, nên tha thứ thôi chứ.
Hai anh em lại cùng nhau uống rượu, “đàm đạo” đủ thứ trên đời. Khi hai anh em về nhà thì được người giúp việc thông báo là Thiên Quỳnh đã bỏ đi cùng Tùng Kha. Cô ấy chỉ để lại cho anh tờ giấy ly hôn mà cô ấy đã ký tên. Có lẽ, ngày mai anh phải gặp cô ấy để nói rõ mọi chuyện.
*****
————
Ngày hôm sau, Tùng Quân đến gặp Thiên Quỳnh. Nhìn cô ấy xanh xao quá. Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều.
_ Em ổn Chứ?
_ Vâng, anh ký vào đơn chưa?
_ Anh ký rồi., ngày mai anh sẽ nộp ra tòa.
_ Em xin lỗi đã lừa dối anh lâu như thế.
_ Anh không trách em… Còn Tùng Kha, em có thể để gia đình anh được chăm sóc nó được kông?. Em còn trẻ, hãy bắt đầu lại từ đầu.
_ Không, nó là con em, em sẽ chăm sóc nó.
_ Tùng Mạnh cũng muốn chăm sóc nó, chú ấy muốn làm tròn trách nhiệm của 1 người cha, em vẫn có thể thường xuyên gặp nó.
_ em cần thời gian!_ Thiên Quỳnh khổ sở.
_ Anh và Tùng Mạnh chờ em.
Tùng Quân ra về, Thiên Quỳnh như người mất hồn. Cô phải làm gì đây? Cô không chỉ có lỗi với Tùng Quân mà còn có lỗi với Tùng Mạnh. Cô cũng muốn để Tùng Kha nhận Tùng Mạnh là cha. Nhưng cô không nỡ xa con.
________
___________
Tùng Mạnh thấy Tùng Quân về thì vội vã chạy ra hỏi:
_ Cô ấy nói sao?
_ Cô ấy muốn có thời gian suy nghĩ.
Tùng Mạnh gật gù. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Tùng Mạnh nhìn Tùng Quân hỏi:
_ À, chuyện của anh với chị Như Bình sao rồi?
_ Sao là sao?_ Tùng Quân mệt mỏi thả mình xuống ghế.
_ Chị ấy chưa nói gì với anh à?
_ Nói gì?
_ Hôm nay chị ấy bay rồi mà anh chưa biết chuyện gì sao?
_ Sao? Sao bảo tuần sau cô ấy mới bay?
_ Chị ấy đi sớm hơn kế hoạch.
_ Vậy sao?
_ Vậy sao là thế nào?Nếu anh muốn anh và chị ấy quay lại thì mau đến giữ chị ấy lại!
_ Chú nói gì vậy? Anh có quyền gì mà giữ cô ấy ở lại. Cô ấy đã có gia đình, còn có cả con nữa….
_ Anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Đến giờ mà chị ấy chưa nói với anh sao? Chị này thật ngốc! Anh Quân! Chị ấy chưa có chồng!
_ Cái gì? Vậy còn Angela? LÀ con nuôi à?_ Tùng Quân ngạc nhiên.
_ Nuôi cái đầu anh ấy. Angela tên Việt là Tử Quân, có nghĩa là con của anh đấy!
_ Chú nói cái gì? Chuyện này có thật không?_ Tùng Quân bật dậy.
_ Phải, đó là sự thật, chị ấy đã có con với anh!
_ Cô ấy đang ở đâu?
_ Ở sân bay chứ ở đâu! Anh có 45 phút để giữ chị ấy ở lại_ Tùng Mạnh nhìn đồng hồ thông báo.
Tùng Quân chạy như bay ra ngoài. Anh lên, lao đi với tốc độ nhanh nhất. Thì ra cô ấy chưa có gia đình, thì ra Angela là con của anh. Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới được biết! Anh căng thẳng lao nhanh giữa dòng xe tấp nập. Anh đi với tốc độ nhanh nhất có thể.Anh liên tục nhìn đồng hồ. Anh đang chạy đua với thời gian để nắm lấy cái gọi là Tình Yêu!..
.
.
Két! Két!!!!!!!!!!!!!
_ Hết phần 11_

Ở lại và ra đi Phần 12: ( phần cuối )
*******
Năm năm trước, em quyết định ra đi, vì em quá yêu anh. Năm năm sau, em cũng vẫn sẽ quyết định rời xa anh! Giữa hai chúng ta có quá nhiều thứ rào cản. Dù cho em vẫn còn rất yêu anh thì hai chúng ta vẫn mãi mãi là không thể. Có lẽ anh và em sau năm năm vẫn chỉ có chữ duyên, không có chữ nợ. Em sẽ mang theo thiên thần của chúng ta! Nó là kết quả tình yêu của anh và em, một tình yêu đẹp nhưng cũng có quá nhiều đau khổ. Vậy hãy sống tốt anh nhé! Nếu có duyên nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng hãy cứ coi nhau như những người bạn bình thường lâu ngày gặp lại thôi anh nhé!.
—— ——-
——————–
Như Bình đang làm thủ tục lên máy bay. Cô cùng Angela sẽ trở lại Mỹ. Có lẽ lần ra đi này sẽ là rất lâu sau mới quay trở lại nơi đây. Cô quay lại nhìn mọi thứ lần cuối. Cô hi vọng những người ở lại sẽ sống thật vui vẻ.
Như Bình cúi xuống nhìn Angela mỉm cười:
_ Mình đi thôi con!
.
.
.
_ Lê Như Bình!
Như Bình giật mình bởi tiếng gọi, cô quay lại…
Là Tùng Quân! Anh ấy đã đến và gọi tên cô… Tại sao anh lại biết hôm nay cô đi? Tại sao anh lại đến đây để găp cô???
Như Bình cứ thế nhìn Tùng Quân. Cô không biết nên chạy đến bên anh hay quay lưng bước đi. Cô phải làm gì bây giờ. Trái tim cô như ngừng đập. Nó thổn thức và mách bảo cô hãy chạy đến bên anh, hãy quên đi rào cản giữa hai người. Nhưng lý trí của cô lại không cho phép cô làm vậy. Anh và cô mãi mãi là không thể…

_ Em cứ thế mà bỏ đi sao? Năm năm trước anh có thể hiểu được lý do em ra đi, nhưng còn hôm nay thì anh không hiểu? Còn Angela thì sao? Em không định cho con bé biết mặt bố của nó hay sao?_ Tùng Quân vừa nói vừa bước đến trước mặt Như Bình_ Em nói đi! Tại sao em lại giấu anh?_ Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt anh luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ, đôi mắt làm trái tim anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Như Bình chết lặng, cô không biết phải nói sao, phản ứng như thế nào nữa. Cô muốn trốn tránh ánh mắt tha thiết của anh, cô ngoảnh mặt nhìn về nơi khác:
_ Anh Quân, Anh và em là không thể!
_ Tại sao lại không thể?
_ Tại vì…
_ Vì mẹ em là vợ của bố anh sao? Là vì anh và Thiên Quỳnh còn có Tùng Kha sao? Hay là vì Em không còn yêu anh nữa?
_ Em…Tùng Quân, bất luận vì cái gì thì chúng ta…
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn. Cô bất ngờ không kịp phản ứng. Nụ hôn của anh như chứa đựng tất cả yêu thương, tất cả nhớ nhung, hờn trách. Khi anh môi anh rời môi cô, anh cúi xuống nhìn Như Bình bằng ánh mắt chứa đựng yêu thương:
_ Như Bình, đây là hình phạt giành cho em khi không cho anh biết thiên thần nhỏ đáng yêu này là con của anh.
Như Bình bị anh hôn bất ngờ, cô cúi đầu đỏ mặt.
_ Anh dám làm thế trước mặt con sao?
_ Chẳng phải bên Mỹ hôn môi là bình thường sao? Phải không Angela_ Anh cúi xuống xoa đầu cô nhóc.
Angela cười tinh nghịch:
_ Chỉ có nhũng người yêu nhau mới hôn nhau thôi, vậy bác yêu mẹ con à?_ Angela lém lỉnh.
Tùng Quân nghe cô nhóc nói vậy thì cười vang:
_ hahah, phải, bác yêu mẹ con nhiều lắm, vậy con có đồng ý để mẹ con làm vợ bác không?
_ Dạ, con đồng ý ạ_ Tử Quân cười to.
_ Vậy con gọi bác là bố nhé! Được không?
_ Bố Quân_ Tử Quân không do dự, gọi Tùng Quân là bố.
Tùng Quân bế Angela lên, thơm vào má cô bé:
_ Phải rồi, vậy hai bố con mình về nha!
Nói rồi anh nắm tay Như Bình. Hai người cùng mỉm cười hạnh phúc đi về phía trước. Như Bình không muốn nghĩ nhiều nữa. Có lẽ cô nên suy nghĩ thoáng hơn 1 chút. Anh và cô yêu nhau, chỉ cần như thế là đủ rồi. Chữ nợ trong tình yêu của hai người cô và anh sẽ cùng nhau viết lên!
——–
————-
Tùng Quân đưa hai mẹ con Như Bình vào bệnh viện. Anh muốn cô và bố anh gặp nhau. Khi định vào phòng của bố anh thì hai người nghe trong phòng có tiếng nói chuyện giữa ông và 1 nữa:
_ Anh đã khỏe hẳn chưa?
_ Cảm ơn em, tuần sau anh có thể xuất viện rồi. À, anh còn muốn cảm ơn em chuyện của Tùng Quân!
_ Anh không phải cảm ơn em. Nó là con trai của em, việc đó là nên làm. Hơn nữa tập đoàn là tâm huyết của anh và bố.
_ Dù sao anh vẫn phải cảm ơn. Thiện Mỹ, anh xin lỗi vì năm đó đã hiểu lầm em.
_ Chuyện qua lâu rồi, em cũng không trách anh. Nhưng còn Tùng Quân, con nó vẫn chưa thể tha thứ cho em.
_ Em yên tâm, nó là thằng hiểu chuyện. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ tha thứ cho em thôi.
_ Em cũng hi vọng thế! Thế còn cô ấy sao rồi?
_ Tùng Mạnh bảo, Mỹ Lan đang ở nhà nó, có lẽ cô ấy cần thời gian em ạ!
_ Cô ấy không phải là người xấu, chẳng qua vì quá hồ đồ thôi.
_ Anh biết điều đó_ Ông Hoàng Trân buồn buồn.
_ À, Tùng Quân với Thiên Quỳnh sao rồi?
_ Anh nghe Tùng Mạnh nói chúng nó sẽ chia tay. Anh không ngờ bà ấy vì muốn trả thù anh và bố mẹ mà lại lôi cả tụi nhỏ vào trong chuyện này.
_ Em cũng có nghe nói chuyện của ba đứa chúng nó. Thật khổ cho 3 đứa nó.
_ Phải, ngay cả con đẻ mà bà ấy cũng thật nhẫn tâm.
_ Ý anh là Như Bình?
_ Em cũng biết con bé sao?
_ Nó là 1 cô gái tốt, lúc ở bên Mỹ em cũng có tiếp xúc với con bé qua công việc.
_ VẬy sao? Anh biết nó là cô gái tốt, hồi đó anh luôn mong muốn nó trở thàng con dâu anh. Nhưng số phận thật nghiệt ngã. Nếu bây giờ hai đứa nó vẫn muốn đến với nhau thì anh vẫn ủng hộ!
Tùng Quân mở của bước vào khi nghe thấy câu nói ấy của bố anh:
_ Bố, bố nói thật chứ?
_ Tùng Quân_ Cả ông TRân và bà Mỹ Lan đều ngạc nhiên.
_ Con chào bác_ Như Bình bước vào sau Tùng Quân cất tiếng chào.
_ Như Bình!_ Ông Hoàng Trân cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Như Bình.
_ Bố, con dẫn Như Bình đến đây để chào bố và muốn bố chấp thuận cho chúng con. Hơn nữa, Con muốn bố gặp 1 nhân vật nữa._ Anh dắt tay Angela đến trước mặt Bố mình._ Con chào ông nội đi, Tử Quân_
_ Con chào ông ạ_ Tử Quân ngoan ngoãn nghe theo lời Tùng Quân khoanh tay chào.
Ông Hoàng Trân nhìn thấy Angela thì khó hiểu:
_ Đây là…?
_ Là con của con và Như Bình_ Tùng Quân hạnh phúc thông báo.
_ Vậy sao???? Ôi chao, nào Tử Quân lại đây với ông_ Ông Hoàng Trân bất ngờ với tin vui này.
_ Hai đứa đã quyết định quay lại thì bố không có ý kiến gì!
_ Con cảm ơn bố!
_ Con cảm ơn bác!_ Như Bình xúc động.
_ Như Bình phải gọi ta là bố đi chứ, hahaha…
_ Phải đấy_ Tùng Quân ủng hộ.
_ Dạ, con cảm ơn bố!_ Như Bình ngại ngùng.
_ hahaha_ Ông Hoàng Trân cười vang.
_ Chúc mừng hai đứa_ Bà Marry từ nãy giờ chứng kiến sự việc cũng lên tiếng.
_ Cô Marry, thật không ngờ lại gặp cô ở đây_ Như Bình vui mừng nói.
_ Phải, chúc mừng cháu đã tìm lại được hạnh phúc của mình!
_ Dạ, cảm ơn cô.
_ Hai người quen nhau sao?_ Tùng Quân hỏi Như Bình.
_ Cô ấy đã giúp đỡ em nhiều trong công việc ở bên Mỹ.
Tùng Quân hiểu ra, nhưng anh im lặng. Anh vẫn chưa sẵn sàng gọi bà ấy là mẹ.
_ Tùng Quân, con chào mẹ con đi_ Ông Hoàng Trân thấy thái độ của Tùng Quân như vậy thì lên tiếng.
Tùng Quân vẫn không nhìn bà ấy lấy một lần. Anh không nói gì.
_ Thôi, anh không phải ép con_ Bà Thiện Mỹ nói.
_ Anh Quân. Anh đừng trẻ con nữa._ Như Bình cũng nói.
_…._ Tùng Quân vẫn im lặng.
Bà Thiện Mỹ nhìn Tùng Quân chờ đợi. Nhưng thật lâu không thấy anh có biểu hiện gì, bà đành thất vọng nên tiếng:
_ Thôi, mọi người nói chuyện nhé! Tôi có việc, tôi đi trước đây!
Khi thấy bà Thiện Mỹ định mở của, Như Bình đã vỗ vai Tùng Quân thúc giục:
_ Anh Quân!
_…._ Tùng Quân quay lại nhìn Như Bình, anh muốn tìm kiếm sự tự tin và can đảm nơi cô, Như Bình khẽ gật đầu.
.
.
.
.
_ Mẹ….!_ Tùng Quân cất tiếng gọi mẹ, tiếng gọi mẹ anh đã kìm nén bao lâu nay., giờ nó được thoát ra, như giải thoát bao nỗi nhớ, sự giận hờn và hơn hết là tình yêu anh dành cho bà.
Bà Marry xúc động quay lại, thì bất ngờ Tùng Quân chạy đến ôm bà. Bà vui sướng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Vậy là, bà đã có được sự tha thứ của Tùng Quân.
_ Tùng Quân! Mẹ thực sự xin lỗi con!
_ Không, con không trách mẹ nữa. Người phải xin lỗi là con, con đã quá trẻ con nên mới cư xử với mẹ như vậy! Con xin lỗi_ Tùng Quân nghẹn ngào.
_ Không, con không có lỗi.
Hai mẹ con họ cứ thế ôm nhau khóc. Ông Hoàng Trân và Như Bình thấy hai mẹ con họ như vậy thì mỉm cười hạnh phúc.
“ Nếu trên đời mà có phép màu thì đó là sự tha thứ”. Vậy cô liệu có đủ vị tha để tha thứ cho bà Mỹ Lan hay không?_Như Bình thầm nghĩ.
______
__________
Tùng Quân đưa hai mẹ con Như Bình về nhà. Khi về đến nhà cô, anh cười nói:
_ Vậy bây giờ em có cho bố của con em vào trong nhà không?
_ Không! Anh về đi_ Như Bình giả vờ nghiêm túc.
_ Cái gì? Sao em vô tình vậy?_ Tùng Quân xụ mặt.
_ Em đùa thôi, bây giờ chẳng phải anh cần đến giải quyết việc công ty hay sao? Anh mau đi đi, để hôm khác vào chơi cũng được mà._ Như Bình cười tươi nói.
_ Vậy tối nay anh qua ăn cơm với hai mẹ con nha! ^^
_ Được rồi, anh mau đi đi kẻo muộn. Tối em sẽ nấu những món anh thích ăn!
_ Nhớ nhé! Vậy anh đi làm đây! Tử Quân tạm biệt bố đi nào?
Tử Quân chạy lại hôn lên má Tùng Quân:
_ Bố đi làm ngoan nha! Tối về Quân bảo mẹ Bình Thưởng kẹo cho bố Quân, hihi_ Angela ngây ngô nói.
_ Trời đất! đc rồi, bố sẽ ngoan không thì mẹ Bình đánh đòn bố chết à_ Tùng Quân xoa đầu Angela cười nói.
Anh lên xe đi thẳng đến công ty. Cuối cùng thì anh cũng chờ được đến ngày này, ngày anh được bên cạnh chăm sóc cho Như Bình, hơn nữa cô và anh lại có thêm thiên thần nhỏ của chính hai người.
.
.
Như Bình nhìn theo bóng xe của Tùng Quân đi khuất mới mở cửa vào nhà. Hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương mà không có bất kỳ trở ngại gì.
Vừa vào đến nhà thì điện thoại của cô nổ chuông. Như Bình bốc máy:
_ Alô, bố ạ!
_ Hôm nay con chưa bay à?
_ Dạ, có lẽ con không bay nữa?
_ Sao vậy?
_ Con và anh Quân đã quyết định quay lại rồi bố ạ!
_ Thật sao?
_ Dạ_ Như Bình cười hạnh phúc.
_ Vậy là tốt rồi, Vậy ngày kia bố và mẹ con sẽ bay về bên đấy, xa Việt Nam lâu như vậy bố cũng nhớ quê hương lắm.
_ Dạ, vậy bố về luôn chứ? Mẹ có đồng ý ở lại đây luôn không?
_ Mẹ con tất nhiên là phải theo bố rồi, haha.
_ Vậy ngày kia con ra đón mẹ và bố.
_ Ừ, vậy nhé!
_ Vâng, con chào bố!
Như Bình cúp máy. Vậy là cuối cùng tất cả mọi người cũng có thể ở bên nhau. Cô sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình.
.
.
.Buổi tối Như Bình nấu những món Tùng Quân thích ăn. Cô cùng Angela ngồi chờ Tùng Quân đi làm về trong niềm vui khó tả. Đáng lẽ 5 năm trước, cô và anh đã là một gia đình nhưng lại gặp nhiều cách trở. Sau năm năm, cuối cùng họ cũng chờ được đến ngày này. Tuy mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, nhưng cô chỉ cần như vậy là đủ rồi. Hạnh phúc càng mong manh thì con người ta mới càng cảm thấy quý trọng nó.
Tùng Quân cố gắng giải quyết nhanh mọi chuyện ở công ty. Anh nôn nóng lái xe về nhà Như Bình. Suốt cả ngày hôm nay, anh như được sống lại sau năm năm. Tùng Quân vừa về đến nhà, nhóc Angela đã chạy ra đòi anh bế:
_ Bố Quân, bố Quân về rồi.
_ Tử Quân ở nhà với mẹ ngoan không?
_ Dạ, Ngoan ạ, vậy bố Quân có quà cho con không?
_ Có, đây nè_ Tùng Quân đưa cho nhóc Angela 1 cô búp bê_ Con thích không?
_ Dạ thích ạ, con cảm ơn bố.
_ Ừm, ngoan lắm.
Tùng Quân vào nhà tắm rửa mặt mũi, khi đi ra thì Như Bình đã dọn cơm xong. Anh ngồi vào bàn ăn. Cứ như 1 giấc mơ vậy! Anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

_ Chuyện của anh và Thiên Quỳnh thế nào rồi?
_ Anh nộp đơn ra tòa rồi. Người ta hẹn sang tuần sẽ giải quyết!
_ Vậy Tùng Kha anh tính sao?
_ Anh muốn nuôi nó, nhưng chưa chắc cô ấy đã đồng ý.
_ Ừm, chằng có cha mẹ nào muốn xa con cái cả!
_ Vậy sao em bắt anh xa con gái anh?_ Tùng Quân trêu.
_ Cái này khác, anh buồn cười quá đấy_ Như Bình gắp thức ăn cho Tùng Quân nói.
_ Khác gì mà khác, phải không Angela?_ Anh quay sang nháy mắt với Angela.
Angela không hiểu gì, thấy anh hỏi vậy cũng gật đầu:
_ Vâng ạ.
_ Con bênh người ngoài từ bao giờ vậy?_ Như Bình không cam tâm khi bị hai cha con họ “ bắt nạt”
_ Ai là người ngoài, con nó chỉ đứng về lẽ phải thôi, phải không con gái?
_ DẠ!
Tùng Quân được thể cười thật to. Còn Như Bình thì làm mặt giận, tội nhất là Angela, con nhóc không hiểu bố mẹ đang có chuyện gì mà 1 người thì tươi, còn 1 người thì tai đang xì khói, nên mặt con bé cứ gọi là ngơ ngơ ra trông đến tộii. ^^
.
Một tuần sau đó, bố của Tùng Quân xuất viện nên cả nhà có tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ. Cả bố của Như Bình, ông Lê Minh cũng đến, bên cạnh ông còn có cả một người phụ nữ người Mỹ. Đó là người ông quyết định lấy làm vợ với sự ủng hộ của Như Bình và Tùng Mạnh, hai năm trước. Ông đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định này. Ông đã nghĩ, cả đời này sẽ không đi thêm bước nữa. Nhưng Như Bình không những không đồng ý mà còn liên tục hối thúc ông đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cuối cùng thì ông cũng gặp được Selyna, người phụ nữ kém ông 10 tuổi.( >:o )
Mẹ của Tùng Quân cũng đến, bà cùng với Như Bình xuống bếp làm đồ ăn.
Buổi tiệc hôm nay chỉ còn thiếu bà Mỹ Lan.
_Như Bình, con có đi gặp mẹ con không?_ Ông Lê Minh hỏi khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn tiệc.
_ Con không muốn!_ Như Bình nói. Ai cũng biết, cô rất khó để tha thứ cho bà ấy.
_ Bố có nghe Tùng Mạnh nói lại tất cả sự việc rồi, dù gì bà ấy cũng là mẹ của con, con không nên trách bà ấy quá lâu như vậy.
_ Phải đấy Như Bình, dù đúng hay sai gì thì bà ấy cũng là người sinh ra con_ Bà Marry cũng thêm vào.
_ Như Bình, con hãy tha thứ cho bà ấy đi_ Mẹ kế của cô, bà Selyna cũng đồng ý với mọi người, bà cố gắng phát âm tiếng Việt một cách chuẩn nhất.
_….._ Như Bình im lặng
_ Tùng Quân, Như Bình, ta biết hai con còn giận bà ấy, nhưng hai con nên tha thứ đi, ta nghĩ giờ này chắc bà ấy cũng đã hối hận rồi_ Ông Hoàng Trân ôn tồn.
_ Dạ_ Cả Tùng Quân và Như Bình đều gật đầu.
_ Mà cái thằng chuyên buôn chuyện đi đâu rồi đấy nhỉ?_ Tùng Quân hỏi khi không thấy Tùng Mạnh đâu.
_ Dạ, thằng đấy đây ạ, nếu không có thằng chuyên buôn chuyện này thì hai ông bà có ngồi với nhau ở đây được không hả? _ Tùng Mạnh từ trên lầu đi xuống, hai bên cậu là hai nhóc Tùng Kha và Tử Quân.
Mọi người nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Tùng Mạnh khi bị hai nhóc hành hạ mà thi nhau cười lớn.
_ Cứ tưởng chú chết ở đâu rồi chứ! Hahaha_ Tùng Quân không nhịn được cười.
_ Trả cho hai người này_ Tùng Mạnh đau khổ thả hai nhóc xuống.
_ Cậu Mạnh hư lắm bố Quân ạ_ Nhóc Tử Quân đến xà vào lòng Tùng Quân nũng nịu.
Tùng Kha cũng được thể nhảy vào;
_ Bố Mạnh toàn bắt nạn con thôi bố Quân ơi!
Giờ thì đến lượt Tùng Quân bị hành hạ, cả nhà lại được mẻ cười đau bụng.
.
.
Cuối cùng thì chuyện ly hôn của Tùng Quân và Thiên Quỳnh cũng được giải quyết xong. Thiên Quỳnh cũng đã đồng ý để anh chăm sóc Tùng Kha. Còn cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới,. Cô đã quyết định ra nước ngoài 1 thời gian để bình tĩnh lại sau tất cả mọi chuyện.
.
.
Một Tháng sau đó, Tùng Quân cùng NHư Bình đến gặp bà Mỹ Lan. Khi mở cửa cho hai người, bà đã rất ngạc nhiên.
_ Hai con, hai con đến tìm ta sao?
_ Phải! Thời gian qua bà sống tốt chứ?_ Tùng Quân lạnh lùng hỏi.
_ Tùng Quân!. Mẹ xin lỗi.
_ Người bà nên xin lỗi không phải là tôi.
Bà Mỹ Lan quay sang Như Bình, mắt rưng rưng:
_ Như Bình, mẹ thật có lỗi với con và bố con. Mẹ xin lỗi hai người.
_ Nếu chỉ một lời xin lỗi của bà mà chữa lành đc vết thương trong lòng tôi thì thật quá đơn giản.
_ Mẹ biết, mẹ không xứng đáng được nhận sự tha thứ từ hai con. Mẹ đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ hối hận rất nhiều_ Bà Mỹ Lan quỳ xuống_ Ta thành thật xin lỗi hai con.
Tùng Quân thấy bà quỳ xuống như vậy thì vội vàng đỡ bà nên:
_ Mẹ, mẹ đứng lên đi. Con không trách mẹ đâu. Con biết, mẹ là yêu thương gia đình con thật lòng nhưng vì 1 chút ích kỷ mà không kiểm soát được bản thân mình. Con sẽ tha thứ cho mẹ.
_ Tùng Quân, mẹ cảm ơn con!_ Bà Mỹ Lan khóc nức nở. Bà đã thực sự hối hận. Suốt thời gian qua bà đã sống trong dằn vặt, day dứt.
_ Như Bình, con có chịu tha thứ cho mẹ không?_ Bà Mỹ Lan đau khổ nhìn Như Bình_ Mẹ Biết mẹ không xứng đáng làm mẹ của con… Mẹ xin lỗi con thật nhiều…
.
.

_ Mẹ…_ Bỗng nhiên Như Bình cất tiếng gọi. Cô phải đấu tranh tư tưởng mãi mới cất đc ra tiếng gọi ấy. Tiếng gọii mà suốt hai mươi tám năm qua cô chưa bao giờ được gọi.
_ Như Bình! Cảm ơn con!_ Bà Mỹ Lan xúc động đến nghẹn ngào, bà ôm Như Bình vào lòng. Đứa con gái bà đã bỏ rơi từ khi nó chưa tròn 2 tuổi. là đứa con mà chính bà đã làm nó đau khổ suốt thời gian qua. Bà hối hận lắm, hối hận vì đã không yêu thương chăm sóc đc cho cô.
_______
_________
Phần kết:
Cuối cùng thì mọi người cũng đã tha thứ cho nhau. Mùa Xuân năm ấy, cả nhà bọn họ cùng nhau quây quần bên mâm cơm tất niên. Tùng Quân và Như Bình đã làm đám cưới 1 tháng trước đó, ông Hoàng Trân và bà Mỹ Lan quyết định ly hôn để hai người bọn họ đường đường chính chính đi dăng ký kết hôn. Bà Thiện Mỹ cũng về Việt Nam đón Tết cùng mọi người. Bố của Như Bình và bà Selyna  có 1 cái tết truyền thống tại Việt Nam sau năm năm xa quê hương. Hai nhóc thiên thần thì vui vẻ đùa nghịch khắp nhà. Tất cả bọn họ cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc.
_ Thằng Tùng Mạnh đâu, sao không thấy mặt mũi nó đâu cả?
_ Bố à, nó đang đi tìm lại tình yêu rồi..
_ Cái thằng! Đêm giao thừa còn đi tìm tình yêu tình báo gì, nó mà lấy đc vợ thì bố có đi đầu xuống đất_ Ông Hoàng Trân cười lớn.
_ Bố thật là…
Cả nhà vui vẻ cười trong tiếng pháo giao thừa, chào đón năm mới, năm của hạnh phúc!
Đúng vậy, hạnh phúc đơn giản là được bên cạnh những người mình yêu thương! Nhưng đâu đó vẫn còn có người đang cố đi kiếm tìm Hạnh Phúc….
.
.
._ Thiên Quỳnh! Em hãy đồng ý làm bạn gái của anh đi_ Tùng Mạnh khổ sở.
_ TÙng Mạnh, em đã nói rồi, chúng ta không thể nào đâu?
_ Em nói đi! Tại sao lại không thể? Anh chưa vợ, em chưa chồng, luật pháp nào cấm chúng ta ở bên nhau?
_ Nhưng em đã từng là vợ của anh trai anh!
_ Vợ ư? Cái kiểu ăn cơm cùng mâm, tối ngủ cùng giường nhưng lại chẳng có chung suy nghĩ mà gọi là vợ chồng sao? Anh biết, em và anh Quân chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi!
_ Nhưng mọi người sẽ bàn tán!
_ Anh không sợ thì em sợ gì chứ! Ai nói gì, mặc họ! Miễn là chúng ta có đủ niềm tin để bên nhau là được!
_…
_ Hơn nữa, Tùng Kha cũng rất nhớ em!
_ Anh Mạnh, em cần thời gian, được chứ!
_ Anh và Tùng Kha luôn đợi em!_ Tùng Mạnh nhìn Thiên Quỳnh mỉm cười.
Hai người cùng nhìn lên trời để ngắm những bông pháo hoa rực sáng đón chào một năm mới, với những dự định mới, và một cuộc sống mới chứa đựng bao điều hạnh phúc!( Mong tết quá mọi người ơi…..!)
_ Hết_
Đôi lời tác giả:
Vậy là câu chuyện cũng có kết thúc. Nhưng chưa phải là kết thúc với các nhân vật trong câu chuyện, vì cuộc sống là một con đường dài, nó chỉ kết thúc khi sự sống không còn nữa. Cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Có thể có một số bạn thắc mắc vì sao các nhân vật trong câu chuyện của mình lại dễ dàng để tha thứ đến vậy, đơn giản thôi, vì hạnh phúc là bắt nguồn từ sự tha thứ, hãy yêu thương khi còn có thể!
Mình không phải là 1 đứa giỏi văn càng không phải là một nhà văn, mình chỉ viết chuyện với một niềm đam mê. Nên, có rất nhiều chỗ còn thiếu sót, nhiều câu từ chưa chính xác. Mình xin trích 1 câu nói của 1 tác giả mình rất yêu thích đó là: “ Đừng yêu cầu sự hoàn hảo, vì tôi không phải là 1 nhà văn”
Mong các bạn thông cảm cho những thiếu sót của mình. Cảm ơn rất rất nhiều. *cúi đầu*
Tác giả: KIOMI SHIRO_ Tăng Thị Nga ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip