Hoan Gioi Thieu Truyen Va Phim Hay 1 Ngay Xua Co Mot Chuyen Tinh Nguyen Nhat Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đọc xong khi sáng nên ngồi viết luôn vì nó quá hay:< Sách của bác Ánh tớ đọc nhiều rồi, phải cả trên dưới mười lăm cuốn ấy nhưng "Ngày xưa có một chuyện tình" gây ấn tượng với tớ rất nhiều. Có thể là cách kể chuyện lần này của bác rất khác biệt hoặc do nhân vật tên Vinh giống cậu bạn của tớ, giống từ ngoại hình đến tính cách, ngay cả cái tên cũng giống.

Vinh thích Miền từ những năm đầu tiên của cấp 2. Khi đó cậu ngồi cạnh Miền, gia cảnh của Miền toàn là tai tiếng, ba nó ngày ngày say xỉn, gây lộn đánh nhau đến lăn lóc vệ đường, còn thằng Hướng anh trai nó thì bỏ học rồi hay đi phá làng phá xóm. Cả lớp xa lánh nó như thể chính nó mới gây nên tội tình, Vinh xem Miền như một người bạn hiền lành hướng nội, luôn sẵn sàng dốc lòng giúp nó chép bài mỗi khi Miền nghỉ học. Miền bị những thằng to con trong lớp bắt nạt, Vinh cũng đứng ra bảo vệ nó dù thân hình cậu nhỏ hơn rất nhiều so với tụi nó. Anh trai Miền cứ hễ thấy Vinh đứng gần Miền thì lại nghĩ cậu có ý đồ, cầm gậy đánh cậu túi bụi. Việc Vinh muốn gần gũi với Miền cũng đồng nghĩa với việc cậu hết bị tụi to con đánh thì bị thằng Hướng đập. Vậy mà chưa bao giờ cậu bỏ cuộc, vẫn luôn âm thầm đi theo sau Miền.

Mãi đến năm cuối cấp 2, Vinh mới nhận ra đó là tình yêu. Một tình yêu trong sáng ngày ngày được cậu ấp ủ để rồi đến khi nó trưởng thành, xum xuê theo cách mà cậu không hay biết. Và người khiến Vinh nhận ra cảm xúc thật của mình chính là thằng bạn thân duy nhất của cậu, Phúc Đuôi Tôm. Vinh và Phúc thân đến nỗi cả ngày kè kè bên nhau, đọc sách cùng nhau, khi thằng nào bị tụi Cu Em ức hiếp thì thằng còn lại liền nhảy bổ vào bảo vệ, hoặc là khi thằng Hướng đánh Vinh bầm chân thì Phúc liền lấy ná bắn bể đầu Hướng trả thù. Vì thân nhau đến vậy nên khi phát hiện Vinh thích Miền, Phúc hào hứng dốc tâm vào cổ vũ. 

 Vinh rủ Miền đến nhà ông ngoại Phúc chơi, vì nhà ông có tủ sách, thứ mà cả ba đứa đều thích mê mệt. Dần dần Miền bắt đầu đạp xe đi tới đó một mình, nó không chờ Vinh theo nữa. Mùa hè năm lớp 10 cũng là mùa hè khổ sở nhất của Vinh khi nó biết người Miền thích là bạn thân của cậu và Phúc cũng thích Miền. 

Tình bạn và tình yêu gieo mầm từ lúc nhỏ kéo dài đến tận mười năm sau, trong lòng mỗi người luôn có một nỗi niềm và mệt mỏi riêng. Kết thúc là giải thoát cho cả ba nhưng kết như thế nào để không ai phải đau khổ, khi mà Miền và Phúc đã có con riêng với nhau và Vinh đã trở thành chồng Miền. 

Tớ không biết phải nói sao nữa:< Từ chương đầu đến chương cuối người tớ thương nhất là Vinh. Cậu luôn yên lặng đi theo sau Miền, bảo vệ cô và cả tình yêu của cô, dù tình yêu đó không thuộc về cậu. Bao dung, âm thầm chịu đựng, không ích kỉ, hiền lành:< Có lẽ vì tính cách của Vinh như vậy nên Miền mới không để ý suốt gần hai chục năm qua. Hoặc là tình yêu của Miền đối với Vinh giống như tính cách cậu, lớn lên trong lặng lẽ đến nỗi cô không nhận ra. 

Phúc ngang tàng ương bướng giống hệt anh Hướng chỉ là cậu không bao giờ ra tay đánh người mà không có lí do chính đáng. Bởi vậy nên đối với Miền, Phúc có sức hút hơn hẳn? Những chương đầu khi kể lại quá khứ tình bạn giữa Vinh và Phúc, tớ thích cả hai người. Nhưng đến khi Phúc quay về sau tám năm bỏ đi biền biệt, tớ ghét Phúc cực kì, vì cậu ích kỉ chỉ mơ tưởng đến cuộc sống và tình yêu của bản thân chứ không nghĩ đến cảm giác của Vinh:( Tuy nhiên đến chương kể dưới lời của Phúc thì tớ khóc quá trời quá đất:< Túm lại là không biết nên ghét hay thương nữa.

Miền cũng giống Phúc, ghét cũng có mà thương cũng có:( Tớ đau đầu quớ huhu

Cách kể chuyện lần này của Nguyễn Nhật Ánh khá khác so với các tác phẩm trước tớ đã đọc. Ba nhân vật, mỗi người một chương, mỗi người tự kể lại câu chuyện quá khứ theo cách của mình, cũng nhờ vậy mà nội tâm của từng người được hiện rõ nét hơn. Lời văn giản dị mộc mạc đậm chất thôn quê đã là đặc trưng của bác Ánh rồi nên tớ không nói gì nhiều. Vẫn là những ngôn từ đó thôi, không thay đổi gì cả, đọc cái là nhận ra ngay. 

"Có thể tôi rất sẵn sàng chết vì Phúc, nhưng tôi chỉ sẵn sàng sống vì Vinh."

Hồ Chí Minh 2/8/2018

U&V

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip