Chương 5: Cuộc gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai thân ảnh kia ôm nhau trên chiếc giường ngủ li bì tới tận 12 giờ trưa. Căn phòng được làm mới nhưng chưa hẳn. Đống lộn xộn mà hai con người tạo dựng nên đã phá tan nó một chút. Chiếc giường mới được làm lại sạch sẽ bóng loáng không bao lâu lại bị lấy ra làm thí nghiệm gây bẩn, ai nhìn vào cũng biết chuyện gì xảy ra nếu còn để lại vết tích.

Tấm thân to lớn ôm lấy tấm thân nhỏ mảnh mai dễ thương kia, cả hai đều trần trụi trên chiếc ga trải giường màu trắng như phô trương sắc đẹp tuyệt mĩ, chỉ thiếu điều chẳng ai hay biết tới vẻ đẹp trần tiên này.

Law vẫn là cử động trước, mệt dĩ nhiên sẽ không mệt, đem so với Luffy có khi còn chẳng đáng. Ấy vậy hai con người này vẫn như là đang hưởng thụ nhau đi.

Xa nhau ngần ấy năm không được ở bên cạnh nếm trải mùi vị của đối phương, những chuyện ban nãy đáng lẽ nên làm từ trước, đáng buồn lại có quá nhiều thứ chóng mặt xảy đến. Mãi mới có được một ngày lấp đấy khoảng trống, chìm đắm trong sự hạnh phúc ngay cả ác quỷ cô đơn tới mấy cũng thấy vui sướng

Mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước, Law dù có chút thèm thuồng nhưng vẫn nhịn. Người ta trần trụi lại còn nằm yên rúc rúc vào người mình va chạm phải khổ tâm lắm để kiềm chế mà không làm thêm một lần nữa.

"Chẹp"

Law nghiến răng rồi khó chịu. Tại sao à? Dù màu ga là màu trắng mấy đi chăng nữa cũng hiện rõ chất lỏng màu trắng ban nãy. Có thần thánh cũng chẳng hay biết nó lại bắn tung tóe ra nhiều chỗ đến thế, ướt ướt một vài khu vực nhỏ trên giường.

Chỉ có Luffy mệt trong sự vui sướng hãnh diện vẫn ngủ say thôi.

Law vớ lấy đống quần áo dưới sàn, phủi phủi vài cái rồi mặc tạm vào lại rồi tiếp tục mặc lại cho Luffy. Tốn thời gian chết đi được, thay quần áo cho người ngủ đâu phải dễ, lúc mặc quần còn phải nuốt nước bọt tĩnh tâm một chút mà không động chạm tới thứ đang rũ xuống nghỉ ngơi, "chú voi nhỏ" trông đáng yêu y hệt chủ nhân nó vậy.

"Luffy, Luffy, dậy đi"

Luffy vẫn mơ mơ màng màng, gọi nữa thì cũng là không dậy thôi. Law đành từ bỏ rồi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn vặt, dặn lòng phải nhớ rõ Luffy tỉnh dậy phải dọn dẹp bãi chiến trường.

Anh mở tủ lạnh nhìn đống thức ăn từ thịt tới trứng, rau, củ, quả đều có nhưng vẫn suy nghĩ nó có ăn được hay đều hỏng cả rồi. Con người kia hàng ngày lười biếng có để ý tới gì đâu, lo sợ đồ ăn là điều hiển nhiên. Trong lòng nảy sinh mâu thuẫn thấy rõ.

Cuối cùng, anh vẫn mở tủ lấy gói mì và nấu lên ăn tạm. Dù hơi chán mà vẫn phải ăn đỡ chứ đâu còn cái gì.

Ăn xong mới cảm thấy ghế sofa, bàn khách cũng bẩn không kém chiếc giường xấu số. Bị lệch hẳn so với vị trí ban đầu, trên sàn nhà còn rơi vãi vài miếng bánh khoai tây, còn bị vỡ vụn.

"Chẹp"

Tiếng "chẹp" một lần nữa văng ra khỏi miệng thấy rõ, khó chịu tới tận cùng. Mới sạch sẽ chưa lâu mình lại làm nó xấu trở lại. Thấy bản thân có chút bất tài rồi.

Đang dọn dẹp một lúc, tiếng điên thoại bàn trong nhà vang lên. Ban đầu có ý định để nó yên vị một lát nhưng thấy gọi đến rất nhiều lần bèn tò mò mà đi tới. Trong đầu Law còn dở hơi vẽ ra viễn cảnh người gọi tới là một thằng đàn ông xưng danh người tình Luffy rồi hằn giọng với điệu bộ rất ngầu để đối kháng, còn nếu là nữ thì liền có cách chửi rủa. Chung quy người đó là ai chả quan trọng, thân thiết với Luffy liền phải tra khảo thử.

Suy nghĩ như vậy thực tế lại khác!

"Luffy, cậu ở đó hả? Mồ! Gọi biết bao nhiêu cuộc sao giờ mới nghe máy thế?"

Giọng người con gái vang lên, nghe rất giống lứa tuổi với Luffy. Giọng ngọt ngào ẩn chứa sắc thái tình cảm, nghe kĩ rất quen thuộc.

"Ai đó?"

Law vẫn trả lời mặc dù bản thân không hề thích đối đáp.

"Là cậu à Luffy?"

"Không phải...nhưng cô là ai?"

"Quái lạ, đây là số nhà Luffy, anh là ai vậy?"

Càng đối đáp, Law càng cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc. Cho tới khi đầu dây bên kia chuẩn bị gác máy thì anh mới nảy tới suy nghĩ một lúc, suy đoán người này không thể không sai.

"Nami?"

"Anh...anh biết tôi sao? Anh là ai vậy?"

"Vậy là phải rồi!"

Người con gái kia cũng có vẻ đã đoán ra ai là người trả lời điện thoại, có chút ngạc nhiên nhưng cũng thích ứng được ngay lập tức vì cô cũng không giống ai đó ngạc nhiên là liền nổi hứng khám phá mà kích động.

"Không ngờ đó, phải nói là lâu rồi, anh trở lại rồi hả?"

Nami nói chuyện kèm theo một tiếng cười hồn nhiên của tình bạn. Đối với thực tế mà nói, đâu chỉ tình yêu mới thấy đau khổ khi bị xa cách, tình bạn cũng vậy cả thôi.

"Đáng ra nên để muộn hơn nhưng hơi sớm rồi, điện thoại Luffy đâu mà phải gọi ở đây?"

"Cậu ấy biết dùng điện thoại di động là em đã gọi."

"Cũng đúng nhưng giờ này thường là.."

"Cậu ấy đi làm chứ gì? Em gọi tới nhà hàng trước nên mới biết."

''Ra vậy!"

"Được rồi, nói với Luffy là Nami đã về nước nhé."

"Anh sẽ chuyển lời nên yên tâm."

"Hẹn gặp lại sau nha, em đang ở sân bay, bye!"

"Chào!"

Law gác máy rồi quay trở lại dọn dẹp.

Luffy cũng thức dậy từ lâu, đánh mắt qua đánh mắt lại đều chưa nhìn thấy người mình tìm kiếm đành ngồi dậy lần mò. Thắt lưng hơi nhói, có chút đau ở hông, sướng thì sướng mà khổ cũng khổ. Lần đầu tiên có gặp được người có kĩ năng tốt thì cũng chỉ tránh được cái đau đớn tới thấu xương thịt thôi chứ không phải không đau. Gương mặt nhăn nhó bí xị chả ra đâu với đâu hết. Không nhìn thấy thì gọi, kể ra cũng có chút thông minh.

"Torao, anh ở đâu? Em đói!"

Law nghe tiếng gọi từ trong phòng vang ra, nghe thì nghe rồi nhưng cố tình hất văng nó ra nơi khác cố ý trêu đùa một chút.

Luffy không nhận được lời đáp, cậu đành tự ngồi dậy nhấc chân ra bên ngoài.

"Sao gọi anh, anh mất tích đâu rồi?"

"Có gọi anh hả? Mới nghe đó"

Đem điệu bộ với dáng vẻ giận dỗi khoe ra, trong anh cũng cảm thấy có phần hài hước.

"Nami mới gọi, cô ấy nói đang ở sân bay."

"Hể? Nghĩa là về nước rồi?"

"Chính xác!"

"Aaaaa..."

Luffy hớn hở, ánh mắt bùng nổ tia sáng vui vẻ hạnh phúc, kiềm chế không nổi niềm phấn khích liền quậy phá, nhảy nhót liên hồi như một đứa trẻ con, mới đó đã quên đi cơn đói.

"Chỉ cậu ấy thôi à? Chán, muốn gặp lại mấy cậu ấy cơ!"

"Hờ hờ, đi thôi!"

"Đi đâu?"

''Đi ăn rồi đón Nami, với em cũng muốn nghe chuyện xảy ra 7 năm về trước mà nhỉ?''

Luffy gật đầu. Bàn tay Law nắm lấy bàn tay Luffy kéo ra bên ngoài. Căn nhà lại sắp vắng bóng con người, Law hiển nhiên đã quên dọn dẹp phòng ngủ trước khi đi mất rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip