Chương 2: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không đợi chờ mọi thứ. Vượt qua mọi định nghĩa về thời gian. Cả hai lao về phía nhau ôm chặt đối phương trong tiếng vỡ vụn của niềm vui sướng.

Cứ ôm nhau như vậy, không ai chịu buông bỏ đối phương, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ xì xào bàn tán nhưng dường như hai con người này tựa như không gian thơ mộng nên thơ này là của riêng hai người mà không còn để ý tới mọi thứ xung quanh.

Sau 7 năm cuối cùng cũng có được một cái ôm đúng nghĩa. Vóc dáng, thân thể của đối phương, mùi hương trên cơ thể,...Tất cả đều đã thay đổi, duy chỉ tình cảm vẫn còn ấm áp mang theo mùi vị nồng ấm còn lưu luyến đọng lại nơi xưa kia.

"Luffy...em làm gì ở đây"

Law nhăn nhó buông bỏ Luffy, bản thân có chút tiếc nuối, vẫn còn quyến luyến nhưng nhận thức không thể nào cho phép cứ tiếp tục như thế này mãi được.

"Còn anh thì sao?"

"Em còn phải lo cho anh sao?"

Law xúc động cốc nhẹ lên đầu Luffy ngốc một cái. Quả nhiên dù có lớn vẫn không khác gì một thằng nhóc năm nào.

Khác với Luffy, Law ngước xuống nhìn bộ đồ của cậu cũng đủ đoán ra được cậu làm gì ở đây. Anh ta nhìn thấy cậu như này trong lòng cũng có chút đau xiết.

"Em làm việc ở đây bao lâu rồi?"

"Từ sau khi tốt nghiệp em không lên đại học nên mới kiếm đại nghề này làm cho vui đợi anh trở về đó."

Từ lúc đó tới tận hôm nay Luffy đều đi làm ở nhà hàng. Mỗi ngày dù được đặc cách đối xử khá tốt đều được làm việc nhẹ nhưng Law nào có biết. Anh lo lắng cho cậu khi phải làm công việc nặng nhọc này, hàng ngày phải bưng bê đồ ăn, dọn dẹp, tiếp đón khách hàng,...Những việc đó chỉ nghĩ thôi cũng thấy trái tim như bị giày xé.

"À, phải rồi, em đem mấy thứ này vào trong đã."

Luffy xách đống đồ vừa mua ở tiệm tạp hóa đưa lên chỉ vào cho Law xem rồi chui hẳn vào trong không thấy bóng dáng. Law cũng vào trong trở về bàn ăn ngay sau khi Luffy đi khỏi.

"Ya, ra ngoài nói chuyện lâu như vậy không phải gọi điện cho người yêu đó chứ!"

Người đồng nghiệp trêu chọc Law, đưa nét mặt nghiêm nghị hỏi han cố tình chọc tức con người ta.

Người đồng nghiệp thứ hai kia cũng bồi thêm vài câu. Lâu dần mới có ngày vui sao có thể không trêu chọc lẫn nhau.

"Hai người các người, tôi đây có người yêu các người có thể biết sao?"

"Nhìn cậu như vậy, có lẽ đúng là đồng ý thú nhận rồi?"

''Ha ha, phải rồi nhìn cậu ta như vậy sao lại không có? Chúng ta còn có thể bị lừa hay sao?"

Cả ba người này mới làm việc cùng nhau một tháng trở lại. Law cho rằng hai người kia hay cùng nhau đùa quá trớn nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới cậu, ngay sau khi chấm dứt mọi thứ với hai tên này sẽ không còn gặp lại. Đấy cũng sẽ là lần cuối cùng Law bước chân vào con đường ngầm này, chỉ có điều tính tới bây giờ đều chưa đúng như dự tính ban đầu.

"Đủ rồi, bàn ăn đã đầy đủ sơn hào hải vị các người chả nhẽ muốn tiếp tục luyên thuyên? Ăn xong hãy nhanh chóng kết thúc việc này đi!"

Điều Law muốn làm ngay lúc này là trở về bên cạnh Luffy. Vốn dĩ ngay từ đầu đã định bất ngờ trở về thành phố một cách bí mật để gặp lại người tình năm xưa nhưng lại không đúng như ý muốn vướng phải chuyện phức tạp mà trở về sớm. Chính mình còn chẳng nhận ra có thể gặp lại Luffy dễ dàng tới thế. So với trong tưởng tượng, thực tế luôn xảy ra khác biệt.

Law xua đuổi mọi lời hàn huyên của hai người kia rồi trực tiếp yên vị nếm thử đồ ăn. Đồ uống cũng là loại rượu xịn, trên bàn ăn toàn là những món được trang trí đẹp mắt, thu hút ánh nhìn. Không chỉ có cách bố trí hài hòa, cung bậc màu sắc hòa quyện, ngay cả mùi hương cũng làm cho khứu giác của con người được say mê. Nó làm thỏa mãn đủ giác quan của chúng ta, khi ăn rồi liền chẳng muốn dừng, làm tê liệt trí óc chỉ để tâm tới mà thưởng thức.

Luffy sau khi trở về, cậu phải tới phòng sắp xếp lại những món đồ mới mua. Đầu óc lúc này vẫn còn say mê khi gặp lại được người mình yêu, mồm mép không giữ được cứ liên tục cười cười. Từ nhân viên tới đầu bếp, bảo vệ thấy cậu hồn nhiên vui tươi như vậy hiển nhiên sẽ có một dấu hỏi chấm to đùng.

Nghĩ tới Law đang ăn uống trong nhà hàng của mình, Luffy cũng tỏ ra buồn bã không kém, bản thân chỉ làm được ra hồn những việc nhẹ chứ lại không được ở cạnh phục vụ như những người khác. Không hẳn là cậu không có đủ sức đâu, chỉ là nếu để cậu động vào thì có khi chưa kịp bị khách mắng đã chửi lại, thậm chí còn vụng về hậu đậu thế này ông chủ chẳng dám để làm những công việc được cho sẽ khó khăn thế.

Bữa ăn kéo dài khoảng một tiếng. Hai người đồng nghiệp kia đều đã say bí tỉ. Law có tửu lượng cao hơn nên vẫn còn tỉnh táo lắm. Vì bị say nên hai người kia không còn đủ sức để ý tới Law nữa mà bắt taxi đi về từ lâu. Law lợi dụng cơ hội hiếm có này quay ngoắt thẳng vào trong nhà hàng hỏi han Luffy.

Sau khi nói chuyện với lễ tân một hồi, Law cũng hiểu và bớt lo lắng hơn. Đều là do bản thân đã quá lo xa, biết chuyện Luffy không phải động tay động chân nhiều nên cũng thấy nhẹ nhõm nhiều phần. Anh ta còn chẳng quên dặn dò người ta nhớ để ý và chiếu cố cậu hơn. Cô gái lễ tân sau một hồi nói chuyện với Law lại suy nghĩ này nọ còn tủm tỉm cười. Tại sao à? Đơn giản quan tâm quá mức so với người bình thường, người ta không nghĩ ngợi sâu xa thì không được.

Luffy được lễ tân gọi vì Law có chuyện muốn gặp. Ngay tức khắc chui hẳn xuống chạy tới phía Law giống hệt một con cún lâu ngày xa chủ, vui vẻ vẫy đuôi xoắn tít thương nhớ, thiếu điều Luffy không có đuôi.

"Em rảnh không?"

"Rảnh chứ, có thể xin nghỉ mà!"

"Vậy cùng anh ra ngoài một lát đi!"

"Ừm!"

Law đưa Luffy ra bên ngoài. Đang định vác xác cả hai đứa tới nơi khác thì trời lại đổ mưa. Dự báo thời tiết tới bây giờ vẫn dự báo đúng đâu có sai, trời mưa hết cả ngày kia mà, đâu ai nói nó sẽ không được phép tạnh một ít rồi không thể mưa tiếp.

Mặt cả hai đứa nghệt ra thấy rõ, còn làm điệu bộ chán nản. Nhưng cả hai đều không quan tâm tới thời tiết, vẫn lấy xe phóng tới nơi khác để còn có riêng tư nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip