Chapter 33 : Bốn năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không quên được, thì đừng quên...

_____

Tối qua, anh đưa cô về căn hộ riêng của anh nghỉ ngơi. Sau khi nhận được giấy xuất viện. Yoon Gi ân cần trải gra giường cho cô, ngồi bên cạnh đến khi cô ngủ say.

- Dường như em bị anh cưng chiều đến hư rồi, đêm nào anh không ở bên cạnh. Tuyệt nhiên, em lại thấy khó ngủ!

Trước khi đi vào giấc mơ, cô tự mình thú nhận trước anh những điều trên. Những câu từ ấy, cơ hồ xuyên thủng tâm can anh. Như thêm dầu vào lửa, thiêu cháy bồn chồn trong Yoon Gi. Anh khẽ nằm xuống khoảng trống đối diện cô, chống tay lên cằm, ngắm nhìn gương mặt cô xanh xao vì bệnh tật chuyển biến xấu đi mỗi ngày.

- Ngủ ngoan, tôi sẽ không thể hằng ngày ngồi bên cạnh, ru em ngủ được nữa!

Sau khi mỗi người một thế giới, điều làm anh không an tâm nhất chính là cô. Anh lo cô sẽ lại vì anh, thăng trầm ngang dọc mãi chẳng thể vuông tròn hạnh phúc của chính mình. Son Seung Wan mềm yếu hơn anh tưởng, muốn cô mạnh mẽ chống chọi cùng sự mất mát to lớn này, chỉ e rằng quá sức. Anh sợ cô mỗi đêm thâu, lại chật vật mất ngủ vì không còn ai ngồi bên cạnh, ru cô bằng những câu chuyện trẻ con. Yoon Gi điềm đạm lại gần, hôn khẽ lên khuôn miệng xinh xắn hé mở. Cảm nhận ngọt ngào khác lạ, ẩn trong chiếc hôn trộm này.

- Seung Wan, ngủ ngon. Tôi lúc nào cũng ở cạnh em!

Anh kéo chăn bông đắp cho cô, đi đến bên bàn sách. Bật đèn, tìm sẵn bút giấy. Thực tâm, muốn viết cho cô một lá thư. Nếu sau khi anh không còn kề cạnh, cô đọc được nó. Sẽ thản nhiên sống tiếp quãng đời dù không phẳng lặng nhưng tươi đẹp, vô lo, bất âu.

- Yoon Gi, đừng đi mà...

Cô từ trên giường trở mình, nỉ non tựa sắp khóc, anh dịu dàng đến bên cạnh. Tay áp lên má cô, cử chỉ thập phần cưng chiều dỗ dành.

- Ngoan, tôi sẽ không đi... sẽ ở bên em suốt đời!

Khi trở lại bàn, ngòi bút vừa chạm vào mặt giấy. Dòng mực đầu tiên liền nhoà đi, vì thứ chất lỏng ấm nóng chất trăm đắng nghìn cay, anh không chút cố ý để rơi khỏi hốc mắt. Anh vo lại tờ giấy, vứt vào sọt rác. Liên tục viết đi viết lại, đoạn anh đặt bút ở dòng chữ Seung Wan, hãy tìm một người tốt thương em, như em đã từng thương tôi! Hứa với tôi, đừng bao giờ, đuổi theo một người như tôi...” là y như rằng bờ môi lại mặn chát dư vị từ nước mắt.

Bất giác nhận ra, từ khi phát hiện bản thân muốn trở thành thứ gì đó thật to lớn, chở che cả bầu trời trên lưng. Giúp cô bước qua nắng mưa dễ dàng, là khi chính mình đánh mất kiểm soát trái tim, Yoon Gi của trước kia, chưa từng muốn vì ai mà trở nên cao cả đến vậy. Cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày anh hi sinh mọi thứ, vì kẻ ngỡ hận thù hết đời. Vì một cô gái mà viết thư, lại là chuyện chưa từng xảy đến trong cuộc đời Min Yoon Gi. Son Seung Wan bước vào thế giới của anh, dùng ấm áp nun chảy băng giá. Đảo lộn hoàn toàn an yên, hời hợt trong anh. Buộc anh biết vì ai đó, cho đi chẳng cần đắn đo, cũng không nghĩ đến việc sẽ được đáp trả. Ngoại trừ Seung Yeon, anh không cho rằng bản thân có thể khóc vì bất kỳ một người con gái nào. Thế mà, đạp đổ cả chính mình. Anh vì cô, rơi nước mắt ướt lem màu trong đôi ngươi.

Nếu rời xa, chỉ xin cô gấp anh lại vào cõi nhớ. Đặt nó trên mặt cát, để một ngày ra khơi cùng sóng biển.

Cô tỉnh dậy, trên chiếc giường của anh. Mùi hương anh lưu đầy lá phổi cô, Son Seung Wan thích thú vùi mình vào lớp chăn dày cộm, hít một hơi mùi nước hoa của anh. Cô bước xuống giường, miệng cười ngọt ngào, cõi lòng được Yoon Gi lặng thầm sưởi ấm. Anh đêm qua, đã cùng cô ngủ trên một chiếc giường. Cánh môi anh đào, nở một nụ cười mãn nguyện không cách khép lại. Mùi thức ăn quyện vào không khí, khiến dạ dày cô có chút nôn nóng. Chân trần men theo cầu thang xuống bếp, anh xoay lưng về phía này. Anh mặc áo len trắng, quần dài đen đơn giản. Ngang hông quấn một chiếc tạp dề đen, bộ dạng rất thành thạo nấu bữa sáng.

Cô đứng yên, cố ý không gây ra tiếng động. Say mê ngắm nhìn dáng vẻ anh hệt như một ông chồng đảm đang, nấu nướng, lo toang mọi việc trong nhà khi vợ ốm. Nuôi nấng mộng tưởng ấy, cô chậm rãi tiến lại gần anh. Trước đây, vốn là bình sinh chưa từng đủ dũng khí nghĩ về ngày hôm nay. Dù chỉ đơn thuần là nằm chiêm bao, cũng không dám huyễn hoặc xa vời đến thế. Ở bên anh, nếm mùi vị ngọt ngào của ấm êm, chuyện này đối với cô quá đỗi lạ lẫm. Vì cô, vốn dĩ bị anh ngược ngạo, nhẫn tâm đến quen rồi. Khi bên anh, cô quên mất chính mình đang ở gần kề chỉ ranh giới, giữa sự sống và cái chết.

Yoon Gi khựng lại, ánh mắt di chuyển xuống đôi tay mong manh quấn quanh eo. Khóe môi anh vù thế liền cong lên không thể kiềm chế.

- Yoon Gi, em thương anh!

Cô không thể đè nén cảm xúc, đột ngột buông lời tỏ tình vô cùng êm tai, khiến anh càng lúc càng vừa lòng. Gò má mềm mại áp vào vai rộng, nước mắt dâng đầy đôi ngươi, chỉ cần một cái chớp mắt, sẽ vì thế làm ướt len trên vai áo người.

- Son tiểu thư, Có chuyện gì, vừa sáng sớm đã tỏ tình ướt át vậy?

Anh kiêu ngạo cười, khẽ xoay đầu hôn lên mũi cô.

- Không phải anh bảo em theo đuổi anh sao? Bây giờ, em là đang cưa anh đó!

Cô phồng má đáng yêu, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cái phồng má đó, khiến anh nhịn không được. Liền nhấc bổng thân thể nhỏ nhắn lên, đặt Seung Wan ngồi lên bàn bếp. Ánh mắt tựa rót mê luyến vào tim cô, anh nhìn cô rất kỹ, bàn tay vén mái tóc ra phía sau gáy.

- Yoon Gi...

Cô hai tay đặt trên vai anh, e thẹn gọi một tiếng, khi phát hiện anh cứ mãi chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt cô.

Mắt anh đã nổi lên một con sóng nhỏ, cô mở miệng muốn hỏi han anh, những từ ngữ thoát ra liền bị anh dùng môi tóm chặt. Sau đó, thô bạo nuốt xuống bụng. Cô ngây ngô vòng tay qua gáy anh, vụng dại đáp trả. Anh nhắm kĩ hai mắt, nhấm nháp vị ngọt trên bờ môi xinh xắn từng chút một thấm vào môi anh.

- Yoon Gi!

Cô khẽ đẩy anh ra, đoạn khứu giác ra nhận đồ ăn trên bếp đã có mùi khét.

- Xin lỗi, vốn định nấu cho em một bữa ngon...

Anh vẻ mặt áy náy, lau dọn mớ hỗn độn trên bếp.

- Không sao, hôm nay em sẽ đãi anh món bánh kếp!

Cô vui vẻ bỏ qua ngay, ngược lại còn muốn làm bánh kếp cho anh.

Buổi sáng thứ nhất trôi qua một cách nhẹ nhàng.

- Yoon Gi, dạy em chơi piano đi!

Seung Wan hai mắt sáng rỡ, phấn khởi níu tay anh.

Anh hiền lành xoa đầu cô, lòng va vào những mảnh vỡ đau thương. Anh nhất định dạy cô tất thảy những điều cô muốn, dạy cô cách sống thật tốt, sống an nhàn vui tươi, dạy cô quên đi ba từ Min Yoon Gi. Quên cả chính mình thương yêu con người ấy đến từng ngồi đếm mưa rơi, thương đến có thể hái sao trên trời.

Anh ngồi xuống chiếc ghế của piano, đặt giữa phòng thanh nhạc. Cô ở bên cạnh, chỉ còn biết trầm trồ, cảm thán. Những đầu ngón mềm mại, nhảy múa trên những phím đen trắng lại tạo nên một bản tình ca không lời mượt mà. Cô chìm vào những thanh âm sống động, không hê nhận ra đôi mắt anh nhìn cô, trĩu nặng uất thương khó thốt nên lời.

Anh để lại cô lời ru, là lời ru trái tim vào chuỗi ngày bình yên. Anh trao cô trái tim này, một phần muốn cô cảm thấu. Trái tim anh tồn tại cô, không một phần giả dối. Đặt cô ở vị trí quan trọng, không chỉ đơn thuần là thương hại hay bù đắp. Cho cô nhận thấy, anh thương cô không chỉ bằng lời nói suôn.

Cánh tay khẽ vương đến, kéo thân cô ngã vào lòng anh. Min Yoon Gi đã sống trọn vẹn hai mươi bốn năm trên đời, lần đầu tiên ở trước cô, bộc lộ cảm xúc thật sự. Không hề phủ nhận, hay nửa điểm che giấu. Anh vùi sâu đôi gò má ướt lệ sâu trong mái tóc cô, ôm cô trong vòng tay. Mùi hương hoa trà trên mái tóc cô, anh mang nó lưu vào huyết sâu trong da thịt. Để một mai, thân thể dù đã lạnh lẽo giữa lòng đất. Nửa phần hồn, vẫn còn có thể hoài tưởng về người con gái nửa đời điềm đạm đuổi theo, một cơn gió như anh.

Bàn tay tràn ngập hơi ấm, anh ủ lên tay cô. Dìu từng ngón mềm mại đi lên phím đàn, anh chính là trực tiếp đẩy cô lâm vào tình trạng mê muội.

Bỗng dưng, anh dừng lại. Năm ngón tay không chút khoan dung, mạnh mẽ ấn vào những phím đen trên khung đàn. Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn không đủ can đảm cất lời. Vốn dĩ, cô hiểu anh hơn ai hết. Nếu muốn nói, anh sẽ tự giác mở miệng. Trong tâm trí vẫn là một dấu hỏi rất lớn, cho đến khi anh đột ngột siết chặt thân cô vào lòng. Cái ôm này Son Seung Wan không hiểu đại diện cho thứ gì, chỉ thấu anh da diết cần cô bên cạnh. Anh ôm cô càng lúc càng chặt, khiến cô nhất thời có suy nghĩ, giữa hai cái tên Yoon Gi và Seung Wan không tồn tại bất kỳ dấu cách nào.

Đôi ngươi màu cà phê long lanh căng ra hết cỡ, đoạn ấm nóng men theo bờ vai gầy trượt dài xuống. Seung Wan chậm rãi xoay đầu, cô như không thể tin vào mắt mình. Min Yoon Gi, con người Seung Wan từng ngỡ sở hữu hốc mắt nun từ thép đá, sống cả kiếp người chẳng hề biết đến nước mắt là thứ gì. Còn trái tim lại nằm sâu dưới mặt hồ Bắc Cực, không lý nào khắc này anh lại bật khóc trước mặt cô.

Đôi tay rắn chắc ôm cô không rời nửa điểm, mái tóc cô vương chát đắng từ những dòng ngắn dài chứa đầy nổi niềm nơi Yoon Gi. Bờ vai vững chãi run rẩy trong chua xót, viễn cảnh này khiến cô bất chợt cho rằng anh lúc này và Min Yoon Gi lãnh đạm, tàn nhẫn trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau.

Anh tâm can đau như cắt, đau đến nhức nhối lồng ngực, chỉ cần hít thở cũng da diết hơn bội phần. Bản thân ngã vào yêu đuối, chỉ vì anh nhận thấy khi ôm cô trong tay lại nảy sinh việc sợ hãi chia xa, trong đầu còn liên tưởng đến một ý nghĩ khủng khiếp. Anh sẽ tự mình giết chết cô, cuối cùng tự sát. Dùng ngõ cụt của kiếp người, giải thoát cho mối duyên lấm lem bế tắc này, chỉ như vậy hai người mới có thể bên nhau đến quên cả ngày tháng.

Anh khóc trên vai cô, là khóc trong vô lực tận cùng. Cô mím môi, không cần biết lý do vì đâu. Chỉ cần trông thấy, thứ chất lỏng không màu làm hoen úa mi tâm người con trai này, sống mũi cô cũng lập tức có chút cay cay. Cô đặt cằm lên vai người, Son Seung Wan nhịn không được, sau một hồi chật vật cũng không khác nào đứa trẻ lên năm. Nước mắt xé đôi bờ tuyến, rơi lã chã. Cô nấc lên từng cơn ủy khuất, đem lòng bàn tay vỗ về tấm lưng anh.

- Đừng khóc, Yoon Gi đừng khóc!

Cô mang thanh âm ngọt ngào rót vào tai anh, dù cô lội sông cõng mây vẫn là không muốn anh trằn trọc, muộn phiền. Son Seung Wan tự ngược hết đời mình, vốn là chỉ đổi lấy một Min Yoon Gi không chút ưu tư, nụ cười sạch sẽ như ban mai đầu mùa. Vậy là tốt rồi.

Đâu cần đến nơi nào xa xôi, hay về lại Canada. Anh và cô vẫn có thể ngắm tuyết đầu mùa rơi, Hàn Quốc mùa đông năm nay, mang một màu sắc lạnh lẽo khác lạ. Cái lạnh không phải sắc bén như cắt vào da thịt, đổi lại tuyết vẫn rơi. Cô ngồi bên anh, ngắm từng bông tuyết li ti tô trắng vạn vật.

- Yoon Gi, em từng nghe qua. Nếu một nam một nữ, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi, tình cảm từ không cũng trở thành có.

Cô giấu gương mặt không rõ ửng đỏ do thời tiết, hay do câu nói trên vào lớp len dày của chiếc khăn quấn quá cằm.

- Nếu vậy không cần ngắm nữa!

Anh đưa tay chống cằm, lười nhác thở hắt ra một hơi, đôi mắt tí hon nhìn vào xa xăm vô định.

- Tại sao?

Cô bối rối xoay đầu, theo dõi sắc mặt anh.

- Vì, tôi thật sự đã yêu em rồi!

Cánh môi tái đi vì cơn gió vừa cuốn qua, cô vẫn nở một nụ cười tươi. Chỉ đôi ba giây sau, thân thể gầy gò cứ thế ngã xuống trước mặt anh. Đôi mi vương tuyết trắng, cô trầm miên. Bỏ mặc anh bên cạnh, ngờ vực đánh rơi nước mắt. Ẩm ướt nóng hổi tràn khỏi mi tâm, liền trở nên lạnh lẽo. Trong dạ đã từ lâu lường trước sự việc này, ấy thế mà đau đáu sánh nửa đại dương. Anh không chút do dự, mang đôi tay cô luôn nâng niu luồn qua dáng hình nhỏ bé.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, Min Yoon Gi băng qua quãng đường kẹt kín xe cộ. Dấu chân cùng lệ đắng trải dài con đường trắng muốt anh qua. Yoon Gi lắng nghe âm thanh vỡ òa của tuyến nước mắt. Đôi chân dần kiệt quệ, anh vẫn giữ chặt cô trong tay. Chỉ cần cô còn thở, anh vẫn còn hy vọng. Muốn dùng thân mình, chở che cô qua cơn giông bão. Đôi chân kiên cường cắm xuống nền tuyết dày cộm, buốt rét. Anh nổ lực dùng hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên thân mình, sưởi ấm cô.

- Seung Wan...

Bờ môi run rẩy trong tái tê giá buốt, anh đem sợ hãi rót vào thanh âm. Nghe chừng đã chạm đáy của bất an, rã rời. Cắn chặt môi dưới, nhưng nước mắt chát đắng vẫn tuôn. Anh ngậm ngùi, trôi chảy kể lại câu chuyện cô vẫn thường hay đòi anh kể. Dù giới hạn đã gõ cửa, Yoon Gi vẫn muốn nán lại, một lần nữa ru cô say giấc bằng câu chuyện cũ. Chỉ vì anh e, sau hôm nay, sẽ không còn cơ hội nào cho anh vu vơ từng dòng chữ, đưa cô vào cõi mộng.

Giờ phút cuối cùng đã đến, anh trầm mặc nằm trên bàn mổ. Từng ngón tay vẫn luyến lưu không đành rời xa, nắm chặt bàn tay mềm mại của cô bên cạnh. Khẽ xoay đầu, anh nhìn thật kĩ nét mặt cô khi ngủ yên. Thanh thuần đến se thắt từng mạch máu trong anh, nét mặt xinh xắn ngây ngô khiến anh muốn bảo bọc trọn vẹn. Trao cô trái tim này, để cô biết anh đặt cô bên trong. Trao đi để cô thấu, anh chân thành bao nhiêu. Để Seung Wan thấu, anh là luôn đớn đau mỗi khi nghĩ đến việc phải xa cách cô. Cho cô con tim anh, để cô biết đến, anh thương cô từ trong những nhịp đập.

- Nhắm mắt lại thôi!

Bác sỹ cất tiếng, song, tiêm vào cánh tay anh một ít chất lỏng màu vàng nhạt.

Anh ngoan ngoãn ru lại bờ mi đen. Cùng lúc cả hai gian phòng bật mở, hai chiếc giường đồng thời được đẩy vào trong. Mọi xúc cảm chìm xuống tận đáy lòng, từng đốt tay cứng cỏi, buông lơi đôi tay đã mất đi nhận thức của cô.

- Cuối cùng, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau!

Anh thì thầm vào hư vô, đoạn kết câu chuyện cổ tích vẫn thường vang lên trong gian phòng. Hoàng tử và công chúa trong cổ tích, cuối cùng vẫn về lại bên nhau. Còn anh và cô, thăng trầm cách biệt. Kết lại, vẫn xa xăm hoàn mông lung.

Ánh đèn lơ lửng trên bàn mổ, bọc lấy không gian kín trong phòng. Bằng thứ ánh sáng chói mắt, cũng là khi anh rơi vào một khoảng không vô định.

Chỉ nhìn thấy một màu đen dày đặc, anh lững thững lê từng bước chân nặng nề. Không xác định, nhưng vẫn kiên quyết tiến về phía trước. Chỉ nhớ bản thân đã đi rất lâu, tìm kiếm dáng hình thân thương ai kia.

Yoon Gi choàng tỉnh sau giấc ngủ say, anh chớp mắt vài cái liền, làm quen với ánh sáng hắt qua ô cửa sổ. Anh thẫn thờ một lúc, như chợt nhớ ra gì đó, cánh tay vội bức hết những dây nhợ trên người. Đôi chân trần lạnh lẽo chếnh choáng, nương nhờ vào bờ tường trắng. Men theo hàng lang rộng lớn, tìm kiếm cô.

- Seung Wan...

Anh thều thào gọi tên cô không đếm xuể, cổ họng khô cằn vì đã lâu thiếu nước

- Yoon Gi!

Anh theo phản xạ, hai chân dừng lại, đoạn thanh âm luyến láy thân thuộc, truyền đến từ phía sau. Vòng tay bé nhỏ bất thình lình luồn qua hông anh, siết chặt.

Cơn gió ngoài ban công chơi đùa cùng những nụ hoa chớm nở, xinh đẹp rực rỡ tựa như nụ cười của Son Seung Wan. Cô ngồi bên giường anh, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Khi kể lại kì tích một người không thể nào ngờ tới, ban cho hai người. Không hề tồn tại những oán trách, Son Seung Young tình nguyện thay anh hiến tim cho cô vào phút cuối.

Ngày hôm đó, sau khi Yoon Gi lịm đi vì tác dụng của thuốc. Cũng là lúc, Seung Young gấp lại trang cuối cùng của nhật ký. Kỷ vật của em gái mình, gửi ở chỗ Min Yoon Gi. Cô chưa một lần biết đến, nước mắt nhạt nhòa mặn đắng bờ môi đã không biết bao năm chưa lần mỉm cười. Cô lập tức hiểu ra, di nguyện trần gian chưa tròn, Seung Yeon vẫn luôn muốn nói với cô trong mỗi cơn mộng. Chính là, Son Seung Wan, người chị họ của cả cô và con bé. Cô ấy chưa từng có lỗi, chưa từng làm sai điều gì để đáng bị trách móc. Cô ấy không đáng chịu quá nhiều đắng cay, bản thân cũng không một lần hé môi than kể.

Cô đành khép lại câu chuyện dài, oán oán hận hận suốt bao năm ròng đầy ắp u uẩn. Bằng hơi thở cuối cùng của chính mình.

Về phần Yoon Gi, anh ngất đi vì cơn sốt do cơ thể chịu lạnh suốt thời gian dài.

Sau khi hoàn toàn bình phục, cô cùng Yoon Gi tự tay mang tro cốt Seung Young về Canada. Thật lòng, thật dạ cúi đầu thay vì lời cảm ơn trước hai tấm bia đá khắc tên Son Seung Young, Son Seung Yeon.

4 năm sau

Sau nhiều biến cố, phải gọi là sau cơn mưa trời lại lên nắng. Mọi bão bùng đi qua, mọi người cuối cùng đều đã chọn ra, con đường mình cần bước đi. Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, ấm êm trăm bề. Seulgi sau nhiều vùng vằng, sau cùng cũng có một gia đình nhỏ cùng Jimin. Seung Wan có một mối tình bền chặt, xây dựng dần dà bên Yoon Gi. Sau những cay đắng, đủ loại gia vị giữa cuộc đời, trái ngang khổ ải, đến cuối cùng. Trên con đường ám đặc sương trắng, Yoon Gi, mối tình đầu đơn phương, cũng là người cô bỏ cả xuân thì theo đuổi. Sau cùng, cũng một lần ngoảnh lại nhìn cô. Hai người khiến sông cạn đá mòn, sau khi trải qua một lần nắm chặt tay nhau, bước khỏi quỷ môn quan.

Cô nhận lại được những tình cảm trọn vẹn từ anh, họ vừa có một hôn lễ long trọng, rầm rộ hồi tháng trước.

Còn phần Hoseok và Soo Young đã tính đến chuyện có em bé, Kim Ye Rim và Jungkook, cũng không hề thua kém anh chị, đã đính hôn sau vài năm hẹn hò. Còn riêng cô, cớ gì mảnh hoài niệm về Kim Taehyung, dù đã qua bốn năm dài, vẫn chưa ngủ yên?

BTS đã nhiều lần trở lại hoành tráng đi cùng những siêu phẩm, mỗi lần họ trở lại, tuyệt nhiên trở nên hoàn hảo hơn.

Nhưng mỗi khi các thành viên đứng bên cạnh nhau, ở các lễ trao giải, lễ hội âm nhạc, hay những sân khấu quảng bá. Thậm chí, là những buổi kí tặng, fanmeeting, concert của nhóm. Họ luôn dành lại một khoảng không bằng một người đứng, không ai có thể khỏa lấp đi khoảng trống ấy, cũng như mảnh ghép mang tên V cho họ. Người hâm mộ vẫn luôn chờ mong, dáng hình chàng trai có nụ cười hình chữ nhật năm nào.

Red Velvet có nhiều thành công lớn ngoài mong đợi trong suốt bốn năm qua. Ngoại trừ những việc trên sân khấu, thì hiện tại đứa con bụ bẫm của Seulgi và Jimin cũng là đề tài bàn luận trên các diễn đàn.

Jimin chọn cô thay vì gia đình, hai người họ đối mặt với nhiều trăn trở, trầy trật khi anh công khai ảnh cưới của họ trên twitter. Bỏ mặc mọi chỉ trích, những trái chiều. Park Jimin cùng Kang Seulgi tổ chức hôn lễ vào vài ngày sau đó, hôn lễ đơn sơ chỉ có cha sứ cùng thành viên hai nhóm. Tuy vậy, họ vẫn hạnh phúc, mùa thu năm ấy bé con của họ chào đời. Là một bé trai, Đứa bé trắng trẻo, sở hữu đôi mắt một mí đáng yêu. Đôi người đen thuần túy, tròn xoe long lanh như phủ nước.

Cặp má bụ bẫm phúng phính trắng nõn không khác nào hai chiếc bánh mô chi. Khiến ai trông thấy lần đầu, sẽ lập tức yêu ngay. Đứa nhỏ giống hệt Park Jimin hồi bé, khuôn miệng xinh xắn côi hồng. Từ khi trưởng thành đến giờ, viễn cảnh khiến Seulgi cảm động đến không loại ngôn ngữ nào biểu đạt được. Chính là hình ảnh Jimin ôm đứa bé trong vòng tay, cảm xúc hóa thành đôi ba dòng nước ấm, men theo khóe mắt anh, lăn dài xuống.

- Cảm ơn em...

Cử chỉ thập phần ôn nhu, hôn lên vầng trán cô. Không giấu được cảm giác ấm lòng, cô xúc động rơi nước mắt. Anh bế con suốt cả ngày, luyên thuyên đủ thứ trên đời với đứa trẻ non nớt, chưa thể hiểu được những điều anh nói. Tối hôm ấy, anh hớn hở khoe với cô đã nghĩ cho bé con một cái tên.

Park Ji Wook, là tên của thằng bé. Jimin nghĩ Ji trong tên của anh, còn Wook có nghĩa là bình minh.

- Kookie ah, em cũng muốn một đứa!

Khi mọi người đến viện thăm cô, Kim Ye Rim ôm hôn đôi má mũm mĩm, trắng như bánh bao của bé con. Sau đó, lại khiến cả bọn hoá đá với phát ngôn cực kỳ gây sốc.

Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay của Jungkook, đầu dụi dụi vào vai anh.

- Bảo bối, hay tối nay mình 'làm' luôn đi?

Jeon Jungkook cưng chiều, tay nựng cằm cô.

Thật không chịu nổi với hai con người này, từ khi đính hôn, họ thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi.

- Đây là bệnh viện, hai anh chị làm ơn kiềm chế một chút.

Seok Jin ở bên cạnh hắng giọng vài cái, còn chêm vào một câu, khiến cả bọn bật cười.

- Còn hai người, bao giờ mới có cháu cho tôi bồng đây?

Namjoon nhướn mày, đột ngột hỏi Ho Seok và Soo Young. Khiến mặt cả hai đỏ như cà chua.

- À, e-em cũng đang cố gắng đây...

Jung Ho Seok ngượng ngùng, lắp bắp đáp lời. Còn Soo Young, e thẹn giấu gương mặt nóng bừng sau lưng anh.

- Ey, còn chú nữa đó. Đừng để bọn trẻ vượt mặt như thế!

Seok Jin buông lời chế giễu Min Yoon Gi, kèm theo một tràng cười 'lau kính' không lẫn vào đâu.

- Lo cho mình đi!

Yoon Gi vẫn thế, thường thích ngắn gọn nhưng súc tích. Quả thật, Seok Jin vẫn còn độc thân, khi ai trong hội cũng đã yên bề gia thất.

- Em thấy hyung không cần tìm đâu cho xa, Namjoon hyung với anh là hợp nhất rồi!

Jungkook đầy vẻ cợt nhả buông lời, khiến hai tên FA đồng thời xoay đầu nhìn nhau. Không quá một giây, liền cảm thấy buồn nôn.

Trở về với hiện tại, hôm nay mặt báo chật kín về những tin tức nhà Park. Hôm nay là sinh nhật của Ji Wook, nhóc con bé xíu ngày nào đã lên 3. Từ sáng, Jimin đã bận rộn với những việc lặt vặt trong nhà ra tới sân. Còn phải trang trí nhà cửa, nhóc con được mẹ dẫn đi mua vài bộ quần áo mới, để đánh lạc hướng cậu nhóc về bữa tiệc này.

Thành viên hai bên cũng đến phụ giúp một tay, đông người cười đùa khiến cho không khí khuôn viên cũng vì thế trở nên náo nhiệt, vui vẻ. Mọi thứ sẽ không tệ đi, nếu Jimin không vô tình nhắc đến con người, lúc này ai cũng mong nhớ.

- Taehyung mà ở đây, thể nào cậu ta cũng quậy tới bến!

Câu nói của Jimin khép lại nụ cười trên môi của tất cả mọi người, khi nhận ra bản thân lỡ miệng. Park Jimin chỉ còn biết thu mình vào một góc, tự giác ngậm miệng lại.

Lòng cô phút chốc bị một lớp sương mù dày đặc giăng kín, vết thương lại bất cẩn bị khơi dậy. Ánh mắt của mọi người, đồng loạt đổ dồn về phía cô. Bae Joohyun cố ý dùng nụ cườ tươi tắn trên môi, xua đi đắng cay hình thành nước mắt, làm hốc mắt cô tái tê. Ruột gan đau đến đảo ngược, vẫn phải gạt hết chua chát, cười tươi để mọi người an tâm.

- Gì vậy? Tôi không sao đâu. Dù gì cũng lâu rồi!

Cô dùng xuân hoa ấn lên môi, trấn an mọi người. Song, nhắc nhở chính mình.

Phải, đã lâu lắm rồi. Sao anh còn chưa về? Đã lâu lắm rồi, sao còn thương nhớ lê thê đến vậy? Đã qua bao mùa thu, lá rơi rồi cây tàn, người vẫn còn mãi trong hồi ức. Đã qua bao mùa đông, tuyết trắng phủ kín nhân thế rồi lại tan. Sao dấu chân ai, vẫn còn xa xăm chốn nao? Đã bao nhiêu lần hạ đến, lá xanh lại úa vàng. Sao vẫn chưa hết luyến lưu người? Bao lần xuân ghé chơi, cây lá đâm chồi nảy lộc rồi xum xuê. Sao vẫn chưa thể trông thấy khuôn mặt người?

Vết thương cũ khâu vá hoàn thiện, vẫn nhói lên mỗi lần thoáng nghe ai đó nhắc về anh. Cô nhiều lần lừa mình, dối người. Miệng nói, không còn lưu tâm về anh. Đêm về, lại chợt xót xa, day dứt. Nhớ nhung dần dần bào mòn trái tim hoang sơ này, đã bốn năm qua, mỗi lần rơi vào cơn mê, không phân đúng sai, lúc nào cũng nằm mộng thấy anh. Khi giật mình, thức giấc, nước mắt ướt lem chăn gối từ bao giờ. Sau đó, lại trằn trọc trắng đêm, khi không nghĩ đến người, là khi cô tự mình vùi vào công việc đến đảo điên tâm hồn. Khiến cho bản thân quên hết mọi thứ, là khi cô đem thứ men cồn, rót vào dạ dày đến khi tràn trề. Khi cô không mơ về anh, là khi tự nhốt mình trong bốn bức tường phản chiếu của phòng tập. Điên cuồng luyện tập vũ đạo, từ đêm đến trời hừng sáng.

- Tôi chợt nhớ ra, tôi còn việc phải làm. Mọi người ở lại vui vẻ!

Cô vơ vội túi xách đặt trên bàn, bộ dạng khẩn trương rời đi. Khi cổng lớn ăn khớp với bản lề, cũng là lúc mọi người ném ánh mắt chất đầy trách móc, về phía Jimin.

Suốt bốn năm qua, từ ngày anh đi. Không một ngày nào cô sống trong an nhiên, vui vẻ vẹn toàn. Đêm về, là khi đoạn hoài niệm mang tên anh tìm đến tâm trí. Cô thấu, anh đối với cô một chút ân tình cũng chỉ bằng không. Cớ sao, cứ mãi vấn vương không nguôi. Cô đơn giản chỉ muốn biết, anh sống ra sao. Có khỏe không, nhưng không dám chủ động liên lạc. Sợ phiền đến anh, muốn mở miệng hỏi mọi người chút ít tin tức về người. Lại sợ những chuyện về anh sẽ là lưỡi dao, cắt đôi ruột gan cô, chất thêm vào lòng mình bi ai. Nên sau tất cả, chỉ đành lặng thinh. Cô sợ, bản thân sẽ đau đến mức chết đi sống lại, nếu hay tin anh đã kết hôn. Hoặc sẽ định cư hẳn ở Mỹ, không bao giờ quay về đây nữa. Cũng có thể, anh bây giờ có một mái ấm, có vợ hiền, con ngoan. Và, trái tim không còn chỗ thừa dành cho cô. Không ngoại trừ khả năng, anh từ lâu đã quên mất cô rồi. Đã xoá sạch mọi thứ, hoài niệm, những hi sinh. Hay những món quà cô trao, những lời chân thành vun vén yêu thương. Tất thảy đều một lần đem ra, vứt vào hố sâu. Chẳng hề một lần quay đầu nhìn lại.

Cô vô thức di chuyển vô lăng, đến khi bừng tỉnh, mới nhận ra chính mình đã ở bên bìa rừng thân thương năm nọ. Nơi này, vẫn thường xuất hiện trong giấc mộng của cô. Nước mắt mặn chát không hề báo trước, lẳng lặng lăn dài trên gương mặt gầy gò. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay vứt đi lệ sầu còn chưa kịp khô. Joohyun tự mình tiến vào cánh rừng, càng tiến sâu vào bên trong khu rừng, hình ảnh ngày hôm đó hiện hữu trước mắt càng rõ rệt. Cảm giác như, anh đang ở đây, rất gần bên cô.

Cô đứng trên đồi cỏ, ngắm nhìn những đám hoa dại trơ trọi xa xa. Hoàng hôn nung đỏ cả chân trời, Joohyun nghe thấy tim mình buốt giá rỉ máu, nó gọi tên anh. Nó nói, nhớ anh thật nhiều.

Ở nơi đây, chẳng hề thay đổi. Gốc cây già vẫn chống trọi cùng năm tháng, sống đến tận khắc này. Đám hoa dại, giờ đây cao lớn. Gợi lại trong cô, dáng hình người ấy ngồi trên xe lăn. Nắm lấy tay cô, rất chặt. Mắt mang u hoài : "Đừng đi mà!" cô không đi, không buông bỏ anh dẫu trăng lên giữa trưa, hay sa mạc ngập nước. Thế mà, người mang lòng dạ rèn từ sắt thép. Nở cất bước đi, mãi chẳng thấy về, bỏ mặc cô lênh đênh, chết giữa biển khơi của ngóng trông.

Khuôn miệng vẽ nên nụ cười khoác chút cay đắng, từ đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước. Có người từng nói với cô, nếu lớn tiếng đem nỗi niềm trong lòng trút ra ngoài. U hoài cũng vì thế lưu vào hư vô, cuối cùng sẽ cùng cơn gió đi đến một nơi thật xa. Rồi tan vào mây trời, bản thân sẽ lập tức cảm thấy thanh tĩnh.

Bae Joohyun mang hai bàn tay, đem lên khuôn miệng.

- Kim Taehyung, em rất nhớ anh. Là vô cùng nhớ anh! Mau quay về đi, Bae Joohyun em thật sự, không quên được anh!

Cô ngồi bệch xuống mặt cỏ, thở dốc không ngừng. Vì sao cô một chút dễ thở, nhẹ lòng cũng không cảm thấy? Mang cùng cực trong dạ, thét lớn giữa trời cao. Cuối cuối, nhặt về là da diết quấn quanh nỗi nhớ về anh.

Hai mắt lưng trong, cảm xúc dồn nén bấy lâu. Một lần xé rách đáy tim chui ra ngoài, cô bắt đầu gục vào giữa gối khóc một trận thống khoái. Nước mắt càng rơi, tim càng thắt lại, là vô cùng nhức nhối.

- Bae Joohyun, nếu không quên được. Thì đừng quên!

Từ phía sau truyền đến thanh âm trầm ấm của một nam nhân, vô cùng dễ nghe. Giọng nói này, quá đỗi thân quen. Lọt vào thính giác, như đốt lên cồn cào da diết trong cô.

Vẻ mặt lập tức chuyển biến rất nhanh, cô khựng lại vài giây. Hai chân bật dậy như lò xo, gót chân chậm rãi xoay về phía sau. Đất trời như đảo ngược trước mắt, khuôn mặt trở nên không chút biểu cảm. Từ khóe mắt, thứ chất lỏng ấm nóng tuôn trào dữ dội. Cô như chết lặng, lồng ngực trái rơi vào tịch mịch vài giây. Tựa như giọt nước tràn ly, tuyến nước mắt vỡ tan những rào chắn cứng cỏi. Joohyun vì thế, nức nở không ngừng, đến khi đồng tử hoàn toàn lả đi, hốc mắt sưng húp.

Thật sự không dám tin vào mắt mình, Kim Taehyung trong tầm mắt cô, không phải cả trăm ki lô mét đại dương. Hay trăm núi nghìn non, mà chỉ là vài bước chân. Một Kim Taehyung bằng xương bằng thịt, không phải những rời rạc từ mộng mị nơi cô. Là anh, không chút huyễn hoặc. Nụ cười chữ nhật trên bờ môi, tưới mát tâm hồn khô cằn của Bae Joohyung. Khung cảnh này, là hình hài cô mơ suốt bốn năm liền. Chỉ cần vươn tay, liền có thể chạm tới. Anh nhìn cô, ánh mắt đong đầy âu yếm. Mọi u uất, căm phẫn, thương có, giận hờn cũng có, đều nguyện ý vì phút giây này mà gạt qua.

Cô không kịp suy nghĩ, đôi chân mảnh khảnh, vô thức di chuyển. Nước mắt giằn giụa tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Cảm giác trong cô lúc này, chẳng giấy mực nào lột tả hết được.

- Ở yên đó, anh sẽ bước về phía em! Cũng như bốn năm trước, em từng gạt bỏ mọi thứ, đến bên anh...

Taehyung điềm đạm nói, từng lời từng chữ xoáy vào tiềm thức cô. Nói cô biết rằng, bốn năm xuân thì trôi qua không chút hối tiếc. Vì anh nơi xa, vẫn lưu giữ chân tình cô trao.

Đôi chân anh ung dung đi về phía cô.

Ôm chầm lấy cô, thương nhớ chôn vùi theo năm tháng vỡ òa, ngay phút giây anh trông thấy hình hài nhỏ nhắn, yên lặng bên gốc cây già. Hoàng hôn tô lên mái đầu một màu đỏ rực, man mác sắc vị vủa đau thương. Bờ vai run lên từng cơn, anh biết cô ấy đang khóc. Đôi vai cô nhỏ bé là thế, nhưng bao năm ròng, trĩu nặng gió sương, chông chênh cũng không buông lời trách than.

- Taehyung, anh là đồ xấu xa...

Cô dùng đôi tay vốn là không khả năng khiến anh bị thương, liên hồi đánh lên ngực Taehyung.

- Anh xin lỗi...

Chính là ba từ này, cô luôn muốn nghe tring suốt thời gian qua. Lòng tựa hồ có dòng nước ấm chảy qua, dễ chịu vô cùng. Chỉ cần ba từ bình dị như thế, cô sẵn lòng khoan dung. Cho dù bản thân từng sâu sắc tổn thương ra sao, chỉ cần anh muốn nhận lỗi, cô lập tức thứ tha.

Cô khép lại bờ mi, mang hơi ấm anh đong đầy lồng ngực. Cả mùi hương cùng hơi thở, cô đều muốn lưu giữ riêng mình. Taehyung siết chặt thân thể mảnh khảnh trong vòng tay, kỳ thực không tránh khỏi sợ hãi. Chỉ cần thả lỏng lực đôi chút, cô và anh sẽ vì thế liền mỗi người một nơi.

Nước mắt cô làm ướt trái tim anh, ướt cả bi ai, ướt nỗi nhung nhớ khôn xiết bao năm qua. Lệ cay bao hàm vô vàn thương yêu, vương trên mái tóc đen tuyền, mềm mại của người con gái anh yêu năm nào, yêu cả hiện tại, cùng tương lai.

- Taehyung, em...

Cô vùi đầu vào bờ vai anh, chưa từng nghĩ đến, hai người sẽ tương phùng trong hoàn cảnh này. Cũng không đủ dũng khí hão huyền đến ngày này, Taehyung vì tha thiết nhớ cô, mà trở về.

Cánh môi run rẩy, chỉ muốn lập tức dốc hết can đảm. Buông lời yêu anh, dù ám ảnh màu xám năm xưa vẫn hằn sâu trong cô. Nên, ngập ngừng thật lâu. Vẫn chỉ chọn cách lặng im, cô muốn níu lấy anh, vì lo sợ anh sẽ lại tan như nắng chiều. Không lời biệt ly, không lần hồi âm, gây ra nuối tiếc đăng đẳng trong cô, đau đớn đến tận nghĩ suy.

- Joohyun, suốt thời gian qua. Không khi nào, ngừng nghĩ về em. Lo sợ, em thuộc về người khác. Rất muốn liên lạc, lại thấy chính mình đâu đủ tư cách. Chỉ hỏi thăm từ Namjoon hyung mọi chuyện về em. Em mấy năm qua cười nhiều hay ít, anh đều biết rõ. Sống có tốt không, đã yêu người nào hay chưa? Mọi chuyện, anh luôn tìm hiểu. Không dám đối diện với em, vì sợ phiền đến cuộc sống của em! Anh đã nhờ Jimin chụp rất nhiều ảnh của em, gửi cho anh. Ngày nào anh cũng nhận được ảnh của em, cho dù ở sân khấu hay bất cứ đâu. Cảm giác như em đang ở ngay bên cạnh. Hạnh phúc vô cùng. Anh thật sự, chưa từng hết yêu em!

Quả thật, cơn ác mộng đeo bám anh chính là vẻ mặt cô xa lạ lướt ngang qua anh, khi cả hai gặp lại. Từng ngón tay mong manh như nụ hoa, từng đan vào mái tóc anh. Giờ đây, lại siết chặt bàn tay của một kẻ xa lạ. Trên bờ môi từng nói yêu thương anh, dù có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, lại tươi cười bên người khác. Anh vật vã trắng đêm, đau đến hao mòn tâm trí. Không ngừng trăn trở một điều rằng, cô có lẽ đã quên mất sự tồn tại của anh.

Thương cô thật lòng, phải trái ngẫm lại, anh thấy mình không có khả năng giữ lấy cô. Vì chính anh, ruồng bỏ cô trước. Đối xử với cô, muốn bao nhiêu tàn khốc liền có bấy nhiêu tàn khốc.

Cô xót xa, vươn những ngón thuôn dài lau đi nước mắt vương trên ngũ quan anh tuấn. Thì ra, cô không đơn phương. Anh đối với cô, sâu đậm khó phai, ngược xuôi ngang dọc nhiều năm vẫn mãi vấn vương, cô hạ quyết tâm, lần này nhất định trói chặt anh bên mình. Muốn đi cùng đi, có chết cũng phải cùng chết.

- Joohyun, anh trở về để rước dâu em!

Taehyung hôn lên mái tóc vượt qua thời xuân xanh, vượt cả phong ba chỉ cần chờ được ngày anh vì thương cô, một lần dẫu là vô tình, mà ngoảnh đầu nhìn lại. Hôn lên vầng trán thanh thuần, vì nhớ anh ưu tư lưu đầy. Hôn lên đôi mắt, cuồng si anh, khóc đến hao gầy mây trăng. Hôn lên sống mũi, cay xé mỗi khi da diết trầm tư đến anh. Hôn lên bờ môi, từng tha thiết nói "Hãy là của riêng em... Mình kết hôn đi!"

Cô kiễng chân, phủ lên bờ môi anh một nụ hôn sâu, ngọt ngào như vị chocolate tan dần nơi vành môi. Nụ hôn này, chứa đựng đủ vị chát, đắng, ngọt, bùi.

- Cô Bae, cô có đồng ý gả cho Kim Taehyung tôi không? Hay, tôi gả cho cô đều được?

Anh cười, quỳ một chân xuống trước mặt cô. Tay đem một chiếc hộp có vóc dáng hình trái tim, đan bằng lụa đỏ mở ra. Bên trong là đôi nhẫn cưới, có khác chữ cái tên anh và cô, H&H.

Trên cánh môi côi hồng, lâu bay chua chát bao phủ, cằn cỗi nhiều nhọc nhằn. Lúc này, khắc hoạ nụ cười mãn nguyện, thật xinh đẹp.

- Taehyung, gả cho em đi!

Cô hôn lên đôi tay anh, bốn năm rồi, mới lại cảm thấy cõi lòng mình đang sống. Máu nóng tuôn chảy, và cánh môi cười không chút giả dối. Tâm trí lại ấm áp vô hạn!

- Anh đồng ý!

Anh và cô trao nhau kỷ vật, Taehyung lần nữa ấn lên cánh môi mềm nụ hôn say mê thật sâu. Đầu môi tham lam, siết lấy vị ngọt trong khoang miệng cô. Hơi thở quyện vào nhau, hai bờ môi mềm quấn lấy nhau không chừa sót bất kỳ kẻ hở nào. Không hiểu tại sao, Kim Taehyung kỳ thực vẫn cảm thấy chưa đủ.

Sau khi cả hai đã cạn kiệt không khí, anh mới luyến tiếc từ khuôn miệng cô dứt ra. Bàn tay đột ngột bóp lấy hai bên má mềm mại, trước sự ngây ngốc của Joohyun. Kim Taehyung bày ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi một câu.

- Em ngậm đường trong miệng lúc hôn anh sao?

- Huh?

Bae Joohyun từ đầu đến cuối vẫn không hiểu anh đang muốn nói gì, chỉ biết rằng Kim Taehyung vẫn chỉ là Kim Taehyung, ngây ngô hệt như lần đầu tiên gặp gỡ. Dù đã hơn năm, sáu năm rồi.

- Joohyun, mau đi thôi! Đi bù đắp bốn năm qua cho em!

Kết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip