Chapter 28 : Đừng khiến em đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn, đừng khiến em đau lòng thêm nữa...”

______


Son Seung Wan nhìn thấy thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn hình bầu dục trên trần nhà, hô hấp của cô đau quá. Cô tự chế giễu chính mình, đến cả thần chết cũng không cần đến cô.

Trên gương mặt tiều tụy là ống thở oxy, cả cơ thể cứng nhắc nhưng vẫn tuôn chảy sự ấm nóng từ huyết quản. Cô vẫn còn sống, có lẽ là do bản thân chưa gánh đủ khổ ải nhân gian, còn vương nợ hồng trần nên chưa thể cứ thế đi tìm thanh thản. Cô quyết tâm buông bỏ rồi, quyết tâm buông tay anh, nhưng vận mệnh này chưa chịu buông tha cô. Cô dìm mình cùng tình yêu lớn hơn mạng sống ấy thật sâu xuống lòng biển mênh mông. Rõ ràng là số phận này quyết không để cô cam tâm. Mấy ngày liền nằm trên giường, cà nhà ai nấy đều chăm lo cô rất cẩn thận. Mẹ cô khóc đến lả người khi cô tỉnh lại, bản thân cảm thấy tự trách vô cùng. Cô còn gia đình mà, sao phải dại dột đến vậy?

Không ai buông lời khiển trách hành động thiếu suy nghĩ của cô, nhưng cô phải tự xem xét lại chính mình rất nhiều. Những người thương yêu cô, thật sự rất nhiều. Cô sẽ sống, từ nay trở đi, phải rũ bỏ đi yếu đuối, mạnh mẽ hơn vì những người luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay, mỗi khi cô sa chân vấp ngã. Min Yoon Gi, anh ấy không cần cô, nhưng còn người khác cần cô.

Hai ngày sau, cô được bác sỹ đồng ý cho xuất viện. Chính cô cũng không ngờ lần này bản thân có thể vực dậy nhanh chóng đến vậy, cùng mọi người trong nhà ăn một bữa tối thật ấm cúng, sau đó cô lập tức thu xếp trở về Hàn Quốc.

Seoul tháng này cũng không tránh khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt. Cô thu mình trong chiếc áo giày cộm, tâm tình vui vẻ đón taxi về dorn. Thật sự muốn trông thấy vẻ mặt bất ngờ của cả bọn.

Khi về đến dorn, cô thấy cổng không khóa. Bên trong yên lặng đến lạ, bình thường Ye Rim cùng Soo Young thường tranh nhau ti vi hay snack, cuối cùng là chí chóe cả ngày. Cô vừa mỉm cười vừa kéo vali vào trong, từ phòng tắm toả ra những làn hơi nước dày đặc. Cánh cửa chỉ khép hờ, khiến cô lưu tâm.

- Ye Rim! Soo Young! Mấy đứa đâu rồi?

Bỗng dưng cô có linh cảm rất xấu, thất thanh gọi mãi nhưng đáp lại chỉ có âm thanh vắng lặng đến lạnh người. Cô tiến thẳng đến cửa phòng tắm, trong lòng cảnh giác, không chừng đây là một trò đùa nào đó của họ. Cô nhíu mày, cánh tay dè chừng đặt lên cửa.

- Có ai không? Chị vào đấy!

Cô bước vào trong, cả không gian mịt mù hơi nước. Cô dùng tay huơ huơ vài cái mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong, vòi nước nóng ở bồn rửa mặt đang bật. Kéo tấm rèm chắn giữa bồn tắm và bồn rửa mặt ra, cô chấn kinh, hai tay vội che ngang miệng, ngăn đi tiếng thét kinh hãi bật ra khỏi cổ họng.

Cả người cô trở nên cứng đờ như pho tượng, hai mắt mở to rồi nhanh chóng bao phủ một làn sương mỏng. Khung cảnh trước ngay trước mắt, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được. Seulgi cả người ướt đẫm, gục bên bồn tắm ngập nước. Tay phải ngâm trong bồn tắm hoen ố một màu đỏ, dưới nền gạch trắng còn vương vãi nhiều vết máu tươi, cùng một chiếc dao rọc giấy có dính vết máu.

Đúng lúc ấy Ye Rim từ bên ngoài trở về, nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng tắm liền vội vã tiến đến. Cô như không tin vào mắt mình nữa, Seulgi đã cố gắng tự sát, cùng đứa bé trong bụng cô ấy.

Cô tỉnh lại trong tình trạng mơ hồ, khắp người ê ẩm, lại một lần nữa cô được cứu. Thật quá bất công, khi ai đó sống trong đau khổ sánh ngang địa ngục thì cứ để họ chết đi vẫn hơn. Không chốn nào dung thân, không một ai thấu hiểu đó chính là những suy nghĩ bi quan lúc này trong cô.

- N-Nước...

Cô mấp máy cánh môi khô cằn, Ye Rim ở bên cạnh mừng rỡ khi nghe giọng cô. Ba chân bốn cẳng đi tìm nước cho cô, con bé giúp cô ngồi dậy, ân cần đút nước cho cô.

- Seung Wan đang rất giận...

Ye Rim lí nhí nói, cô nhớ như in gương mặt của Seung Wan lúc sáng. Chị ấy nổi giận mắng cô rất to tiếng, bảo cô vô ý khi để Seulgi ở một mình.

- Cậu ấy đã về?

Seung Wan đột ngột từ bên ngoài xuất hiện, trên tay là khay đựng thức ăn.

- Tớ...

Seulgi hình dung được sự lo lắng của mọi người. Cô ấp úng hơn nửa ngày vẫn không thể vẹn tròn câu nói.

Seung Wan khiến Ye Rim hoảng sợ khi vun tay tát vào mặt Seulgi một cái thật mạnh.

- Chị à!

Ye Rim muốn lên tiếng bênh vực Seulgi, nhưng khi trông thấy đôi mắt Seung Wan đã sớm ngập trong biển nước, cô lại chọn cách yên lặng.

Gương mặt Seulgi nhanh chóng nhạt nhòa nước mắt, cả gian phòng lặng đi.

- Cậu tự xem lại mình đi, tại sao phải như vậy. Biết bao nhiêu người lo lắng cho cậu, nếu gia đình cậu biết chuyện này thì sao? Cậu có nghĩ đến họ không? Vả lại, không phải cứ chết đi là sẽ giải quyết được tất cả đâu!

Seung Wan lớn tiếng mắng cái người đã gục đầu vào giữa hai gối khóc nức nở. Cô mắng cô ấy, song mắng cả chính mình. Bộ dạng tồi tệ này của Seulgi khiến cô nhìn thấy chính mình của khi ấy. Cái khoảnh khắc cô đi xuống nền cát trắng, muốn tan biến vào bọt biển ấy.

- Tớ xin lỗi!

Seulgi lí nhí nói, không dám ngẩng đầu đối diện với Seung Wan.

- Cậu ngốc quá!

Cô ngồi xuống bên cạnh Seulgi, ôm lấy cô ấy. Cả hai như đồng điệu một cơn đau, cứ thế bật khóc trên vai nhau.

~~~

Anh đóng đinh tầm mắt lên lòng bàn tay đã được băng bó cần thận trước mặt, anh ghét chính mình. Ghét cái cảm giác bất lực, chỉ có thể nhìn người khác khổ sở vì bản thân. Nếu hôm qua Namjoon không đi tìm, Joohyun sẽ ra sao? Anh từng nói, sẽ là nơi để cô dựa dẫm. Là nơi để cô ỷ lại mỗi khi sóng gió ngoài kia khiến cô kiệt sức. Nhưng, những câu hứa đó xảy ra trước khi cuộc đời anh gắn liền cùng chiếc xe lăn, trước khi anh trở thành một kẻ tàn phế. Giống như câu nói, số phận vẫn luôn xảy ra, dẫu ta trăm vạn lần không muốn. Giữa tấp nập, phong ba. Giữa vô vàn con người cuốn xuôi. Anh đành buông tay cô, chấp nhận để lạc mất cô.

Chuyện vừa qua, chính là tấm gương để anh soi vào. Anh không thể che chở được cô nữa, chính mình còn không thể bước đi. Thứ hạnh phúc anh mang đến cho cô sẽ nhuốm đầy màu sắc của tang thương, vương đầy lệ nhòa. Chắc chắn sẽ không thoát khỏi đau thương, nhưng anh muốn cô vứt đi tìm cảm này trước khi nó trở nên đậm sâu.

- Taehyung!

Giọng cô tựa như tiếng chuông ngân vang bên tai anh.

Cô đến trước mặt anh, gương mặt tiều tụy thấy rõ. Nét mặt hao gầy của cô chính là đòn giáng chí mạng vào nơi mềm yếu nhất trong anh. Joohyun cúi người, phủ lên chân anh một tấm chăn mỏng. Sau đó ôn nhu cầm lấy đôi tay bị thương của anh.

- Thật xin lỗi...

Cô khẽ gục khuôn mặt thanh tú vào đôi tay anh, mi mắt lập tức trở nên ẩm ướt.

Qua lớp bông băng, anh vẫn có thể cảm thấy ấm áp từ những giọt nước mắt cô. Joohyun khép hờ đôi mi cong, đặt lên tay anh một nụ hôn.

Kim Taehyung nhịn không được cảm giác mãnh liệt cô mang đến, lập tức thu tay về, ánh mắt sâu sắc bao hàm yêu thương vô tận cũng phải cất đi, đối diện với cô, anh không được phép thể hiện bất cứ loại cảm xúc nào.

- Joohyun, từ mai không cần đến đây nữa!

Anh hờ hững nói, không hề để ý đến tâm tình của người nghe.

- Nhưng, tại sao?

Cô ngờ nghệch hỏi lại.

- Chẳng tại sao cả, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô!

Anh nắm lấy chiếc chăn cô vừa mang đến, tùy tiện ném đi.

- Nếu cô hiểu rồi, thì mau đi đi!

Anh lớn tiếng, nhấn mạnh từng từ một. Con người này thật khác xa Kim Taehyung dịu dàng ôn nhu ngày hôm qua, tuyến nước mắt bên trong cũng vì hành động cùng lời nói tuyệt tình của anh làm cho lung lay. Hôm qua, anh ở bên cô vui vẻ an yên, còn rất ấm áp hôn cô. Tất cả, là thế nào vậy? Cứ ngỡ, anh như vậy, là vì thích cô, là vì muốn cô tiếp tục ở lại bên cạnh.

Nhận ra cô vẫn chưa chịu rời đi, anh liền xoay đi. Tự dùng đôi tay điều khiển di chuyển của chiếc xe lăn, cô chết lặng, đôi đồng tử lấp lánh nhanh chóng nhạt nhòa trong biển nước.

- Taehyung, còn nụ hôn đó?

Anh khựng lại trước câu hỏi không cách trả lời của cô, nụ hôn là thứ duy nhất biểu đạt cảm xúc trong tình yêu. Anh không thể nào, nói nó là giả được, vì anh thực sự yêu thương cô.

Cô bước về phía anh một bước chân, mạo muội hỏi một câu, chẳng lẽ nụ hôn anh dành cho cô không tồn tại ý nghĩa gì sao? Chẳng phải anh đã không quan tâm tất cả, giúp cô xử lý vết thương, đến cuối cùng vẫn không đành bỏ lại cô hay sao?

- Có hai chuyện tôi muốn cô hiểu rõ, thứ nhất tôi làm tất cả để cứu cô, chỉ đơn giản vì không muốn bản thân cảm thấy đã nợ cô. Thứ hai...

Anh bỏ lửng câu nói, nén lòng thật lâu để tránh bản thân rơi nước mắt.

- Thứ hai, tôi không hôn vì thích cô. Phiền cô thu lại ngạo mạn trong lòng!

Cô hụt hẫng, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Rất giống với cảm giác bị chính đôi tay anh đẩy xuống vực sâu không đáy. Từng lời anh nói, khắc trọn bi ai rồi ghim vào da thịt cô. Xem ra, là do cô nghĩ quá nhiều rồi!

Anh cứ thế bỏ mặc cô, rời đi thật lạnh lùng.

- Anh ở đây sao, làm em tìm mãi.

Cô gái có vẻ ngoài sang trọng quý phái, ở trước mặt cô tỏ ra thân mật cùng anh. Cố ý làm cô thương tổn, muốn nói cô biết, Kim Taehyung vốn dĩ không thuộc về cô.

Sim Ahn Seol không mời mà đến, cô rất tùy tiện đến bên cạnh Taehyung.

Bae Joohyun vốn dĩ không muốn chính mình nhận lấy đau buồn, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đây. Nơi mà dù cô có tồn tại cũng chỉ là dư thừa, cô đi hay ở, một chút quan trọng cũng không có. Đôi chân cô bỗng dưng không cách di chuyển, cứ thế cứng nhắc, như bị hút vào mặt đất.

- Em có mang cho anh một chiếc khăn len!

Cô ấy mang chiếc khăn tự tay cô đan từ trên cổ anh xuống, cô quặn thắt lòng dạ nhìn anh mặc kệ Ahn Seol vứt đi chiếc khăn vẫn còn in đậm chân tình của cô, không một lời ngăn cản.

Bọ họ không quan tâm sự có mặt của cô, luôn ân cần âu yếm, Anh đột nhiên kéo cô ấy lại gần, như muốn chứng minh tình cảm giữa họ, anh ngọt ngào đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, muốn nói cô biết, anh không phải chỉ duy nhất hôn cô. Càng không hề tồn tại bất kỳ tình cảm nào với cô, tim cô đột ngột giảm đi nhịp đập, khiến cô từ trong hơi thở đau đến không thể đứng vững. Thật sự đau lắm, hình ảnh này sẽ là ác mộng dai dẳng quấn lấy cô khi đêm về, trên gương mặt cô cứng nhắc, không biểu đạt sự đau khổ hay bất mãn. Trong lòng vốn là bị thương đến khó nhận dạng, từng dòng nước mắt thi nhau lẳng lặng dâng trào, một giọt nước mắt rơi khỏi đôi ngươi đồng nghĩa hằn lên lòng cô một vết cắt. Cô đã sợ hãi, cảm giác vương vấn một ai đó.

Cô xoay đi, chạy trốn khỏi đau đớn nơi ấy. Nước mắt trải dài theo chân cô trên con đường vừa qua, anh đối với cô là một người rất quan trọng. Còn cô, sau khi làm tất cả cho anh, nhận về là hố đen hun hút không lối thoát. Tim cô có lẽ đã hỏng rồi, sao lại đau đến thế này? Kiên trì đến đâu mới có thể đợi được một lần hồi tâm chuyển ý từ anh, cho cô cơ hội? Nương nấu chốn nao, mới có thể viên mãn bên nhau suốt đời?

~~~

Một hạt mưa vừa xuyên không gian, chạm vào chiếc lá khô trong vườn. Vừa vặn cùng lúc, một giọt nước mắt chất chứa trăm nhớ ngàn thương xé rách tâm mi anh, lăn dài xuống gò má. Park Jimin trốn trong tấm chăn dày cộm, khắp người nồng nặc mùi rượu, căn phòng bừa bãi quần áo, vỏ bia, cả những quyển sách cùng CD nhạc vứt lung tung. Phải, đây chính là hiện tượng của một kẻ đang thất tình.

Anh không nhớ rõ bản thân đã như thế này bao lâu rồi, đã sống như kẻ vô hồn, không cần bước ra ngoài, không bận tâm đến thế giới ngoài kia, không buồn nghĩ đến ngày mai nắng có về không. Cũng chẳng để ý, ngày nối ngày trôi qua thế nào. Thậm chí, trái đất có ngừng xoay, anh cũng chẳng buồn để tâm. Những ngày vừa qua, anh không hề gặp gỡ bất cứ ai, cũng không hề bước chân khỏi phòng. Cứ như, đang tạo cho mình một lớp chắn với thế giới bên ngoài. Vì anh bây giờ chỉ cần thứ men say đưa anh vào mơ hồ, giúp anh tạm thời quên mất hiện thực tàn nhẫn, cùng tình cảm nhuốm đầy bi ai anh trót nặng mang này là đủ.

Dẫu vậy, vẫn thổn thức mỗi khi nghĩ về Kang Seulgi. Đơn thuần vì, cô ấy là tất cả của anh, thế giới của anh nằm trong đôi mắt cô ấy, cô là nắng mai. Là nhịp thở, là nguồn sống, còn là khiếm khuyết khiến anh cả đời không thể sửa chữa. Vẫn rất lưu tâm, muốn biết cô dạo này sống có tốt không? Lúc này ở đâu, đã ăn uống đúng bữa hay chưa? Đang làm gì, có nghĩ đến anh dù chỉ một chút? Và, có nhớ anh đến mức kiệt quệ tựa anh nhung nhớ về cô hay không?

Chẳng lẽ cứ thế để mối quan hệ này đi vào ngõ cụt hay sao? Chẳng lẽ cả đời anh chỉ là người đứng bên lề cuộc vui của cô? Cơn mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt, phủ kín không gian bên ngoài bằng tấm màn màu trắng đục.

Anh từng muốn gạt hết mọi thứ, bao gồm quá khứ cùng thực tại, cả ngày mai rực rỡ. Một lần ngạo mạn, chạy đi tìm cô, nhưng thứ duy nhất cản chân anh chính là gương mặt vô cảm của cô, cùng ba từ : “Cậu về đi!” nghĩ đến đây, chân anh lại không còn đủ sức nhấc bước. Không dưới đôi ba lần, anh muốn đối đầu với những tàn khốc, cùng vạn nghìn nghiêng ngã. Thật lớn tiếng, nói cho cả thế giới biết Park Jimin anh yêu thương Kang Seulgi vô cùng. Nhưng, cô lại khiến anh buông bỏ ý nghĩ đó bằng câu nói : “Đừng tùy tiện sắp đặt cuộc đời tôi!”

Anh hiểu, giữa cuộc sống của cô, anh tựa hạt cát vương trên ô cửa. Hoặc như đóa hoa trong bình, sau khi sắc màu phai tàn, đến thời khắc nhất định sẽ héo úa. Chuyện cô cần làm, chỉ là mang nó vứt đi.

Chiếc điện thoại đã gần cạn pin anh vứt cạnh chân giường, reo lên từng hồi chuông không dứt. Park Jimin lười nhác với tay lấy điện thoại, lập tức nhận máy, thậm chí còn không buồn xác nhận số điện thoại hiện trên màn hình là của ai.

- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi là Ye Rim, vì Seulgi tôi không thể không gọi cho anh!

Cái tên Seulgi lọt vào tai, liền khiến tâm trí anh không thể nào minh mẫn hơn. Anh từ trên giường bật dậy, hai mắt căng ra hết cỡ, để có thể lắng nghe trọn vẹn câu chuyện Ye Rim muốn nói.

- Seulgi, cô ấy xảy ra chuyện gì?

Anh gấp gáp hỏi.

- Chuyện chị ấy mang thai, có lẽ anh vẫn chưa biết?

Những từ trên lọt vào tai anh, tựa như âm thanh rầm vang của một trận sấm lớn, khiến cả thân thể đều choáng váng, cô có thai? Tựa như giọt nước tràn ly, anh vỡ òa, nước mắt gạt đi cả tôn nghiêm và mạnh mẽ, ương bướng làm nhòe đôi mắt anh.

- Chị ấy đã cố gắng tự sát, phá thai sau khi biết chuyện. Tôi nghĩ những chuyện này liên quan đến anh!

Tim anh quặn thắt, đau đến ruột gan lẫn lộn. Cô muốn phá thai, chẳng lẽ cô chán ghét anh đến vậy sao?

Anh lập tức cúp máy, bỏ mặc mọi bề, lao xuống con đường đã ướt mưa. Đôi chân trần cứ chạy trong đớn đau cùng cực, nước mắt hoà vào những hạt mưa li ti vương trên da thịt anh, rồi chậm rãi nhâm nhi cơn đau trong anh khắc này, không chịu rời đi. Lòng bàn chân tê dại vì mặt đường cứng nhắc, anh vẫn kiên định một lòng muốn gặp cô lúc này. Muốn nghe chính miệng cô nói, lý do vì sao cô muốn bỏ đi đứa con của anh? “Tôi rất chán ghét anh!” hình ảnh Kang Seulgi dáng vẻ hời hợt, nhẫn tâm buông lời thật lòng, khiến anh chợt thấy tim mình vỡ vụn.

- Seulgi, Jimin, anh ấy đang ở bên ngoài!

Ye Rim chạy từ bên ngoài vào, lớn giọng thông báo.

- Sao cậu ấy lại đến đây?

Seulgi nhíu mày, tận sau đáy lòng len lỏi một chút ấm áp.

- Em không biết!

Kim Ye Rim lắc đầu ngoầy ngoậy.

- Tuyệt đối không được cho anh ta vào!

Cô buông lời sắt đá, dù trong lòng da diết muốn gặp anh, gối đầu lên vai anh khóc thoả thích một trận. Sau đó, muốn anh giải thích rõ ràng, mấy ngày qua khi cô cùng cực khổ sở, anh đã ở đâu.

“Sao anh lại bỏ mặc em? Sao không đến tìm em?”

Thật sự, suốt mấy ngày qua, Kang Seulgi đã luôn gào thét trong lòng như thế, mong anh gọi đến dù chỉ một cuộc điện thoại. Hay một tin nhắn hỏi han như trước kia, nhưng tuyệt nhiên không hề có.

- Chị, bên ngoài trời mưa rất lớn!

Ye Rim chần chừ nhìn cô, Kang Seulgi không trả lời, dù đôi chân hướng đến phía ô cửa sổ đã kéo rèm. Ye Rim biết rõ tâm tình của cô lúc này, thôi thì đành làm theo vậy. Cô khẽ buông tiếng thở dài, những người yêu thương nhau, lại thường chọn cách hành hạ lẫn nhau thế đấy, đôi khi bên nhau hạnh phúc ngỡ tựa vĩnh hằng, cũng vài ba lần tự tay cứa vào nhau nhiều vết thương sâu. Giống như cô và Jeon Jungkook, quanh co chán rồi, lại muốn giằn vặt nhau thế nào đây?

Anh vững dạ đứng dưới cơn mưa lạnh giá, chờ cô một lần xuất hiện sau cánh cổng lớn. Từng làn mưa quật vào mặt anh đau rát, nhưng không thể quật ngã được kiên định trong lòng. Ánh mắt anh bao hàm sự chân thành, hướng về phía cửa sổ phòng cô. Kang Seulgi ngồi bó gối bên khung cửa thật lâu, lắng nghe tiếng mưa từng đợt trút xuống nhân gian. Hệt như muốn thanh tẩy cả thế giới lắm thăng trầm, tang thương này. Từng ngón tay cô chậm rãi vén tấm rèm sang một bên, chỉ một khoảng rất nhỏ, vừa đủ cho cô nhìn thấy anh. Trông thấy ánh mắt anh hướng về phía này, khiến tim cô run lên như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, có chăng là sự vui mừng? Lòng có chút xót, muốn mang ô xuống cho anh, nhưng lại đắn đo. Cô với anh, phải kết thúc. Không nên day dưa, khiến nhau khổ đau thêm nữa, và đây là thời điểm thích hợp nhất. Đôi mắt cô không chịu nổi nhìn thấy Jimin tự hành hạ mình như vậy, mạnh tay kéo lại tấm rèm, cô xoay người bước về phía giường ngủ. Ánh mắt vốn đã ghim chặt vào chiếc ô đặt ở góc phòng.

Hai mắt anh không thể nhìn rõ mọi thứ do cơn mưa dai dẳng không chịu dứt, như muốn một lần trút xuống nhân thế hết thảy buồn thương, đau khổ. Hay do chính trời xanh kia, đang khóc thương cho anh? Cơn mưa quật vào thân thể anh, thấm qua từng lớp vải, cào xé da thịt một cách tàn nhẫn, rút hết những ấm áp, khiến anh không thể chống cự thêm nữa, thân thể run lên từng cơn giá rét. Có phải, trái tim người con gái ấy cũng lạnh lẽo như cơn mưa này? Buộc anh hết lần này đến lần khác, nếm trải trăm nghìn cay đắng như thế.

- Jimin, anh điên rồi sao?

Bong Hee nổi giận nhìn anh, tay cầm ô đi đến bên anh, cô vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện giữa anh và Seulgi, nhưng Park Jimin đã đứng dưới mưa hơn một giờ đồng hồ. Cô không thể làm ngơ được nữa.

- Em về đi!

Anh nắm chặt lòng bàn tay mình lại, hờ hững đáp lời Bong Hee. Tầm nhìn vẫn thiết tha ngóng trông dáng hình một người. Cảm thấy toàn bộ mạch máu đều đã đông cứng, men say trong cơ thể chính là bị gột rửa sạch sẽ bởi cái lạnh cắt da cắt thịt ấy.

- Kang Seulgi lòng dạ sắt đá, anh còn ở đây làm gì? Cô ấy chính là mặc kệ anh, muốn nhìn thấy anh đau đớn, anh có hiểu không? Cùng em về đi!

Cô mất hết kiên nhẫn, lớn giọng với anh, đôi mắt sớm nổi lên một tầng hơi nước.

- Mặc kệ anh, em đừng xen vào!

Jimin cứng đầu, bộ dạng thì loạng choạng đứng không vững. Anh thật sự đã kiệt quệ sức lực, chỉ muốn ngã xuống, sau đó trầm miên một giấc thật dài.

Cô thu mình sau cánh cửa lớn, ánh mắt liên tục hướng ra cổng. Hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng bấu víu vào nhau, chứng tỏ sự lo lắng tột cùng trong lòng cô. Khi trông thấy Bong Hee xuất hiện bên cạnh anh, tim cô lập tức chùn xuống, lòng chạnh lại, nét mặt cũng vì thế trở nên ưu tư.

- Đã xuống đến đây rồi, chị cũng nên ra gặp anh ấy một lần!

Ye Rim như nhìn thấu tâm tư cô mang.

- Nhưng...

Kang Seulgi ngập ngừng, ánh mắt dè dặt nhìn về phía Bong Hee.

- Người anh ấy cần gặp là chị, không phải cô gái đó, hiểu chưa?

Kim Ye Rim không nhịn được, muốn mắng cô một trận. Cô đắn đo, lại muốn trở lên phòng, có chắc anh cần gặp cô hay không? Bên cạnh anh cũng có một người cùng anh buồn vui chia sớt, anh còn vấn vương gì nơi cô? Suy ngẫm rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định xoay gót.

- Seulgi!

Ye Rim gọi ngược cô lại, dáng vẻ hốt hoảng, tay liên tục chỉ ra phía ngoài.

Park Jimin cảm thấy như cả không gian chao đảo dữ dội, anh dùng tay vuốt nước trên mặt. Đôi mắt nhòe đi, nặng nề như đeo chì. Anh buông thõng sự tuyệt vọng nặng đè trên vai, cả đớn đau khôn nguôi đã ăn sâu nơi huyết quản. Cứ thế để thân mình ngã xuống mặt đường ướt mưa, lạnh giá vô cùng. Anh nhìn thấy chính mình ngã xuống, nụ cười chát đắng hiện hữu trên môi. Anh cười chính mình, đến cuối cùng vẫn không thể dùng chân tình cảm động được cô. Tình yêu này của anh, có thể khiến trời khóc, mây than. Cảm động cả đất trời rộng lớn, lại không thể khiến Kang Seulgi cô động lòng.

- Jimin, anh làm sao vậy?

Bong Hee bị anh dọa đến bật khóc nức nở, nắm lấy vai anh lay lay không ngừng.

- Jimin...

Seulgi cuối cùng cũng xuất hiện, cánh môi anh đào run rẩy gọi anh. Chua xót hiện diện nơi đáy mắt, tay cô buông thỏng cả chiếc ô. Ánh mắt khắc trọn gương mặt hốc hác hằn sâu màu sắc bi thương của Park Jimin.

Lee Bong Hee dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô, một bước tiến đến trước mặt, lớn tiếng mắng cô.

- Cô vừa lòng rồi chứ? Cô nhẫn tâm nhìn anh ấy như vậy sao?

Seulgi bỏ qua những lời khiển trách từ một cô gái thương anh rất nhiều.

Cô đến bên anh, bàn tay ấm áp vừa chạm vào gương mặt cô mấy đêm liền da diết nhung nhớ, liền bị Bong Hee gạt đi.

- Đừng động anh ấy, cô không đủ tư cách. Từ hôm nay, phiền cô tránh xa anh ấy một chút. Cô không yêu thì cũng đừng thương tổn Jimin nữa!

- Tôi...

Cô vừa mở miệng muốn nói một câu liền bị cô ấy mạnh tay dạy dỗ, một cái tát mạnh vào má trái, mái tóc ướt mưa cũng vì thế trở nên rối tung.

Lee Bong Hee đỡ lấy Jimin, dìu anh ấy vào trong xe cô.

- Cô tốt nhất là tránh xa Jimin, đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Cô không thể mang cho anh ấy hạnh phúc, cũng đừng làm phiền cuộc sống của anh ấy!

Trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở cô vài câu, Kang Seulgi hai mắt trĩu nặng phiền muộn, đôi chân vô thức lững thững bước đi, như muốn đuổi theo Bong Hee, giành lấy Jimin, giữ anh lại. Cô dù cố gắng vẫn không ngăn được tiếng nấc thật ủy khuất bật ra khỏi cổ họng. Nước mắt giằn dụa tuôn trào trong bất lực cùng cực, hai chân bỗng dưng mỏi mệt, cô khuỵ xuống đường khóc thật lớn. Đôi vai nhỏ bé run rẩy dưới làn mưa ngâu giá rét, khuôn miệng nghẹn ngào gọi tên anh trong vô vọng.

Park Jimin và Kang Seulgi, hai người bọn họ người thương, kẻ nhớ, tại sao vẫn đọa đày không chịu ngoảnh đầu, cho nhau một cơ hội.

~~~

Min Yoon Gi ăn mặc đơn giản, cùng quản lý đến hậu trường của buổi chụp ảnh cho tạp chí Singles tháng này. Địa điểm là một trang trại hoa, đến giữa buổi chụp, đạo diễn cùng ekip bảo sẽ có chút thay đổi, họ mời đến một nữ idol. Có thể cùng anh hợp tác ăn ý, dù họ nói rất nhiều, anh vẫn cảm thấy khó chịu về sự sắp xếp cẩu thả này. Anh thậm chí còn không cần biết tên nữ idol mà họ đã mời là ai, chỉ muốn biết mình cần làm những gì, sau đó lập tức đi vào một góc nghỉ ngơi.

- Xin lỗi mọi người tôi đến muộn!

Giọng nữ luyến láy truyền đến bên tai, anh lập tức thấp thỏm, bất an. Thanh âm dễ nghe, xốp mịn tận xương này chính là của kẻ anh dùng suốt quãng thời xuân xanh căm hận, Son Seung Wan.

Có chút tức giận vô cớ, buộc lòng Min Yoon Gi phải lấy quyển tạp chí trên mặt xuống. Vừa vặn ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Min Yoon Gi lần đầu tiên cảm thấy bản thân mất bình tĩnh đến vậy, chính là ánh mắt ấy, cô nhìn anh bằng ánh mắt thấp thoáng những nỗi buồn màu xám. Sâu thẳm tựa đáy biển, khiến anh ám ảnh, ánh mắt như muốn anh biết đến nỗi đau mang tên anh, cô giấu tận đáy lòng.

Tim anh vừa rơi mất một nhịp, con người cô ở đây bằng xương bằng thịt. Nhưng sao anh cảm thấy như cô có thể tan biến bất cứ lúc nào, một cảm giác sợ hãi mất mát. Yoon Gi bị dìm giữa những suy nghĩ của chính mình.

- Mong được giúp đỡ!

Cô đến trước mặt anh, thực hiện hành động của một hậu bối, gập người cúi đầu.

Anh liếc mắt qua cô một lần, lập tức xoay người rời đi. Đột nhiên, cô ấy nắm lấy tay anh. Khiến Min Yoon Gi dừng hẳn bước chân, từ kinh ngạc chuyển sang không vui.

- Cô làm gì vậy?

Bộ dạng anh chán chường, lập tức rút lại bàn tay bị cô nắm chặt.

- Cái này cho anh!

Cô lấy trong chiếc túi to một hộp cơm, đặt vào tay anh. Trên môi nở nụ cười in đậm xuân hoa, khiến anh vô cùng vừa ý.

- Tôi không cần!

Anh nheo mắt, hành động dứt khoát trả lại cô hộp cơm nọ.

- Nếu không cần, anh có thể vứt đi!

Dứt lời, cô xoay người rời đi.

- Son Seung Wan, nếu tôi vứt thứ này đi, cô có cảm thấy đau lòng không?

Anh thẳng thắn hỏi, không thể che giấu tự mãn trong lời nói.

- Yoon Gi, tôi tặng anh thứ này để thể hiện quan hệ tiền-hậu bối bình thường. Anh đừng tự mình nghĩ quá nhiều! Anh yên tâm, từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ đau lòng vì anh.

Cô chắc chắn nói, khiến anh lần nữa khó chịu trong lòng. Anh ghét dáng vẻ cô tỏ ra xa lạ như vậy, anh không vừa lòng khi cô trước mặt anh lại không chút lén lút, thấp thỏm như bộ dạng của trước kia. Son Seung Wan, cô ta đang thách thức anh sao?

Yoon Gi giờ đây hiểu ra, anh muốn Seung Wan thất thần, đau đớn vì anh như một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Trước kia, anh từng nghĩ, nếu cô biến mất khỏi anh, tránh xa một chút, thì thật tốt biết bao. Nhưng, giờ phút này, anh muốn giữ cô bên cạnh. Như một sự ích kỷ, anh muốn cô yêu anh, là yêu trong dày vò, chát đắng, vẫn cam tâm tình nguyện. Không chấp nhận cô nói từ nay sẽ không đau buồn vì anh, tận sâu tâm trí, anh muốn tự tay giày xéo trái tim cô. Ngoài anh ra, không một ai được phép làm thế. Vậy nên, cô không có tư cách nói không còn yêu nữa.

Nghiêm túc mà nói, cô càng khổ sở, anh càng vừa lòng. Có thể gọi rằng anh không thích khi người khác chống đối mình, hay chỉ vì đã quá quen với cuộc sống, có một chiếc bóng luôn dõi theo từ phía sau như Seung Wan?

Anh nhất định không để cô vui vẻ, cô tuyệt đối không được phép, mang bất kỳ ai khác ngoài anh đặt ở trong lòng.

Trong lúc chụp ảnh, khi đạo diễn yêu cầu về khoảng cách gần gũi, Min Yoon Gi lập tức vòng tay qua eo cô, đột ngột kéo cô lại gần. Cô cố gắng tỏ tự nhiên, vẫn không thể che giấu nhịp tim mãnh liệt của mình. Seung Wan ngẩng đầu nhìn anh, rung động hiện hữu rõ rệt trong đôi ngươi xinh đẹp. Anh khẽ nhếch môi, nở nụ cười như không. Hơi thở ấm áp của anh chạm vào làn da cô, khiến cô mặt đỏ tim đập. Min Yoon Gi quả thực biết cách khiến cô khổ sở, cô đã cố gắng chạy trốn khỏi ánh mắt anh. Anh vẫn cố ý gợi lên cảm xúc thiết tha trong cô, cô muốn ở trước mặt anh tỏ ra điềm nhiên dù lòng đau lắm.

Dẫu mạnh miệng nói, từ nay không bao giờ đau đớn vì anh. Nhưng thật sự là, vừa chạm mắt anh, vết thương cô dưỡng nuôi bao lâu liền rách miệng, máu nóng tuôn chảy, đau đến ứa nước mắt, vẫn phải thản nhiên mỉm cười.

Vòng tay anh quá đỗi ấm êm, khiến cô xao động, muốn đắm chìm trong nó. Ánh mắt anh xoáy sâu vào trái tim cô, đôi mắt này nhìn thấu tâm tình cô, che giấu biết bao điều, đều có thể vì ánh mắt này nói ra hết thảy. Cô vội cúi đầu, dứt khỏi huyễn hoặc nơi màu mắt anh, lui về phía sau một bước chân. Cô hiểu, anh cho cô hi vọng cũng có thể lấy lại gấp mười lần như thế. Vậy nên, tốt nhất chính mình không nên nghĩ nhiều.

Sau khi hoàn tất buổi chụp ảnh, đoạn chuẩn bị ra về, ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào hộp cơm của Seung Wan. Anh lãnh đạm lại gần, mạnh tay muốn ném đi, anh khựng lại. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng là thu tay về, anh sẽ vứt, nhưng là vứt ở trước mặt cô.

Anh trông thấy Son Seng Wan đứng cách đó khoảng mười mấy mét, có vẻ đang chờ quản lý. Rất muốn lại gần cô, nhưng chợt nhớ ra, bản thân không có lý do gì làm thế.

Vốn đã xoay đi, nhưng đôi mắt anh vấp phải hình ảnh một chàng trai lạ, dáng người cao ráo, vẻ mặt khôi ngô lại gần cô. Bọn họ nhanh chóng vui vẻ trò chuyện, chàng trai kia còn mạo muội khoác vai cô. Seung Wan ở bên cạnh, tươi cười không ngớt.

Rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Yoon Gi vẻ mặt không chút biểu tình, trong lòng trái ngược, đã dấy lên cơn giận không cách lý giải, nhận thấy bọn họ có ý muốn rời đi. Chính mình nóng vội đến mức nhịn không được, bước chân vô cùng khẩn trương đi về phía ấy.

- Son Seung Wan!

Anh gọi rõ tên họ cô, nắm lấy cổ tay cô kéo ngược về phía anh, đoạn chàng trai ăn vận lịch lãm kia, đã chu đáo mở rộng cửa xe chờ cô vào trong.

- Yoon Gi?

Cô mở to mắt, có chút ngạc nhiên nhìn anh.

- Theo tôi về!

Khóe mắt sắc bén tựa dao liếc qua chàng trai kia, sau đó dùng vẻ mặt đầy thách thức nhìn thẳng anh ta.

Anh chắc rằng cô sẽ chọn theo anh thay vì anh ta, đơn giản vì Seung Wan yêu anh.

Son Seung Wan đôi phần đoán được suy nghĩ của anh, anh lại muốn dùng hành động này khiến cô lầm tưởng, sau khi cô mê muội, liền ruồng bỏ thật lạnh lùng.

- Phiền anh buông tay!

Cô chậm rãi nói, đôi mày thanh tú nhíu lại rất sâu.

Tôn nghiêm nơi anh trỗi dậy mạnh mẽ, vẫn quyết giữ chặt tay cô. Anh nhất thời nhận ra, bản thân rất ghét bị cô chống đối, cô không có quyền làm thế với anh.

- Mau theo tôi!

Anh kéo cô đi, nhầm xoa dịu giông bão đang nổi lên trong lòng.

- Khoan đã, cô ấy có vẻ không muốn theo anh!

Chàng trai kia chắn ngang lối anh, lên tiếng muốn giành lại Seung Wan từ anh.

- Tránh đường!

Min Yoon Gi ném về anh ta ánh mắt lạnh như băng, âm điệu phát ra từ khuôn miệng thật sự doạ người, ương bướng bỏ qua mọi thứ, siết chặt cổ tay cô đến ửng đỏ. Son Seung Wan bị bộ dạng này của anh dọa đến im phăng phắc, nửa lời cũng không dám hé môi, đành ngoan ngoãn theo sau.

- Min Yoon Gi, tôi nói anh buông tay!

Đến khi cả hai đã cách trang trại hoa một đoạn xa, cô mới lên tiếng, tìm cách thu về cánh tay đau buốt của mình.

- Sao cô dám?

Anh to tiếng, vẻ mặt hoàn toàn khác xa với Min Yoon Gi của hàng ngày, cô chính là chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh trước đây. Là nổi giận hay mất hết bình tĩnh? Nhưng tại sao chứ?

Trong đầu cô xuất hiện vô vàn câu hỏi, nhưng không đủ dũng khí đem đến tai anh.

- Tôi hỏi sao cô dám?

Anh nhấn mạnh từ chữ một, ánh mắt thật sự khiến cô sợ hãi.

- Tôi làm sao?

Anh làm sao vậy chứ, sao lại khi không nổi giận với cô.

- Cô dám bảo tôi buông tay trước mặt cái thằng đó, còn tỏ ý không muốn đi theo tôi?

Anh đột ngột lớn tiếng, khiến tim cô suýt nữa là nhảy khỏi lồng ngực.

Cô cúi đầu, đắm mình trong những suy nghĩ thật lâu. Min Yoon Gi đột ngột lại gần, dùng tay bóp lấy khuôn miệng yêu kiều. Ra sức kéo cô lại gần, rất thô bạo hôn cô, hai mắt cô kinh ngạc mở to nhìn thẳng vào đôi mi anh rất tình nguyện, đã khép chặt. Đôi môi anh ấm nóng, cơ hồ phủ ma lực siết chặt lấy cô, dần dần khiến tâm trí cô trở nên mụ mị trống rỗng. Anh rất mạnh tay, khiến hai bên khóe môi có chút đau, tuy không phải lần đầu tiên hôn anh, nhưng cảm giác này thật sự khiến cô không thể quên được. Song, khiến tâm cô thêm nặng, lòng lại thêm đau.

Nụ hôn này khiến cô nhìn rõ những nỗi đau trong lòng, ý nghĩa đằng sau nụ hôn này là gì vậy? Nước mắt hoen mi, lăn dài xuống gương mặt cô. Có phải, nó cũng là một trong số những kế hoạch anh vạch ra, khiến cô tâm tư hao mòn hay không. Càng nghĩ, nước mắt càng dâng trào không cách ngăn lại, nhận ra vị mặn vương trên môi cô. Anh càng siết chặt cô hơn, cuồng nhiệt quấn lấy môi cô khiến cô cảm thấy có chút xót. Seung Wan mạnh tay đẩy anh ra, khiến tâm tình Min Yoon Gi lập tức trở nên không vui.

Cô ấy khóc, là khóc rất uất ức. Cành tượng hình hài mảnh khảnh run rẩy, nước mắt lấp lánh rơi xuống đôi bàn tay cô. Trong lòng anh dội lên chút ít thương cảm. Ánh mắt cũng vì thế, lập tức dịu đi vài phần.

- Min Yoon Gi, anh thật quá đáng! Sao có thể làm thế với tôi?

Cô ngẩng đầu, nước mắt khiến khuôn mặt cô trở nên nhạt nhòa, lại khiến anh vô cùng khó chịu.

- Tôi ghét anh, tôi ghét anh!

Cô to gan lớn mật quát lớn, hai mắt ngấn lệ, chất chứa phẫn uất nhìn anh.

Anh cảm thấy chút điềm tĩnh cũng vì cô mà rơi xuống rồi, lòng dâng trào bối rối thật lạ lẫm, đôi chân anh không vâng lời, chạy đến bên cô lần nữa, siết chặt lấy cô vào lòng. Son Seung Wan vì anh mất hết bình tĩnh, cô vùng vẫy không ngừng, còn rất mạnh tay đánh anh.

- Dám bảo ghét tôi sao?

Anh nhấc bổng thân thể bé nhỏ của cô lên vai trước sự kinh ngạc của cô.

- Yoon Gi, anh điên sao?

Cô hai tay làm loạn, liên tục đánh vào lưng anh.

- Cô bảo ai điên?

Cô vội dùng tay bịt miệng lại, trong lòng vang dội niềm hạnh phúc khôn loại ngôn từ nào tả xiết. Dù đã dặn lòng, Min Yoon Gi có thể đang trêu đùa tình cảm của cô, rắp tâm khiến cô từ trong lòng chằn chịt thương tích, ngày ngày đều phải sống trong cào xé từ nỗi đau anh mang đến. Vẫn không giữ nổi kiên cường, khi anh luôn tìm cách quấy nhiễu cô. Cô thực sự yêu anh rất nhiều, thứ tình cảm này rất đỗi lớn lao cũng không phân biệt được, anh rốt cuộc khắc này, đối với cô là thực hay giả?

- Làm ơn, đừng khiến em đau lòng thêm nữa. Em thực sự không chịu nổi!

Cô buông lời mềm yếu, nước mắt lại vô thức rơi, làm ướt lưng áo anh.

Hí hí, au đã trở lại như lời hứa 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip