Chapter 18 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc nhất định phải nén lòng chia lối, sẻ đường, day dứt hết đêm này đến khuya khác..

_______

Seung Wan nhìn thấy anh, bộ dạng vô cùng hổ thẹn. Cô khẩn trương vươn tay lau sạch nước mắt vẫn chưa ngừng rơi trên đôi mi, dù trước mặt anh thứ nước mặn đắng ấy đã rơi chẳng hề ít. Tôn nghiêm, lòng tự trọng đến cả lý trí chỉ vì yêu anh mà đánh rơi bên hồ, đến lúc này trước mặt anh, trước mặt Seung Young, hai con người nhưng cùng một tâm tư, ý nguyện. Hận cô thấu tận xương tủy, có chết cũng muốn lôi cô cùng nhau chìm xuống tận mười tám tầng địa ngục.

Vậy nên xin giữ lại chút ít mạnh mẽ trước con người trong mắt luôn coi thường cô. Cho rằng cô, thứ gì cũng không có. Luôn trông chờ vào những người xung quanh, cả dũng cảm cũng chỉ bằng con số tròn trĩnh.

Chân nhỏ vực dậy khỏi sàn gỗ cứng nhắc. Cô muốn chốn chạy khỏi nơi đây, nơi đây cô không nên xuất hiện thêm lần nữa, thủy chung với suy nghĩ ấy, bước chân gấp rút, hệt như một chú thỏ xấu số bị nanh sói gắt gao truy đuổi.

Cô không mong anh sẽ lại trông thấy bộ dạng đáng thương vừa rồi của cô, bởi cô chắc rằng anh chỉ sẽ thêm khinh rẻ, hoặc là trông thấy cô mềm yếu, khóc đến sưng cả hai mắt. Càng thảm hại trong lòng anh càng lúc càng thêm vừa ý.

Cô khẩn trương lướt ngang qua anh. Đầu vẫn không quên cúi thật thấp, khoé mắt anh không thể tự chủ liếc nhìn cô. Cảm giác được, nước mắt cô còn lưu lại đâu đó trên cơ thể anh.

Rõ ràng là, dạo gần đây tim anh có thể bị hỏng mất rồi. Rất khó tự kiểm soát cũng như kiềm chế cảm xúc, chẳng hạn như để tâm đến Son Seung Wan. Nghĩ đến cô ấy, hay có đôi phần bối rối khi trông thấy mưa vương trên đôi mắt to tròn biên biếc ấy, còn cả muốn lên giường với cô ta. Thật sự anh sắp phát điên mất rồi, cảm giác điên cuồng, mê loạn khi cùng cô quấn lấy nhau trên một chiếc giường khiến thần trí anh lại bấn loạn mỗi lần nhớ đến. Bờ môi ửng đỏ, sưng tấy vì những nụ hôn sâu điên dại, gương mặt ửng hồng kiều mị vì những va chạm, cả bộ ngực căn tròn phập phồng do hơi thở không đều nhịp dưới lớp áo mỏng. Mọi thứ, dường như đang ép buộc anh phải nghĩ suy về cô nhiều hơn, để cô xâm chiếm cuộc sống của anh nhiều hơn.

Lần đầu tiên sống hai mươi mấy năm trên đời, anh không khống chế được mọi thứ của chính mình. Cứ thế, đuổi theo Seung Wan.

Cô ngồi bên tấm bia khắc trọn tên người con gái Min Yoongi đặt cả chân tình, cả hoài bão đi cùng tương lai. Tay khẽ đặt lên phần mộ một đóa hoa trà thơm ngát.

- Seung Yeon, tha lỗi cho chị được không?

Đáy mắt đã sớm nổi lên một tầng hơi nước. Một hạt mưa vừa xuyên không gian, đến bên cạnh hôn lên mi cô, sau đó chậm rãi lăn dài xuống gò má hốc hác. Cơn mưa kéo theo gió to từng hồi, từng đàn chim theo nhau bay về nơi trú ẩn. Vạn vật trở mình, để lại tấm lưng hứng lấy cơn mưa lạnh giá thực chất có thể ăn mòn sự sống.

Cô cười cay đắng, đến cả trời cao cũng ghét bỏ cô. Muốn dội cho cô một gáo nước lạnh để tỉnh ngộ chăng? Mây đen giăng kín cả bầu trời, cô vẫn lặng lẽ ngồi bó gối bên phần mộ phủ đầy màu xanh của hoa lưu ly, từng ngón tay nhỏ nhắn chạm lên cái tên đã ăn sâu vào tấm bia, Son Seung Yeon, một thiên thần mang trái tim thuần khiết, sáng trong. Trái tim của cô ấy, thực chất có thể chạm đến chân tình một đời thủy chung từ Yoongi.

Cô ngẩng đầu, hứng lấy từng giọt mưa mát lạnh mang đầy mùi vị đau thương tựa nước mắt ai đó vật vã tuôn rơi. Mưa phủ kín gương mặt xinh đẹp, mái tóc ướt đẫm nước mưa bết lại ôm lấy gương mặt cô. Bộ dạng cô trông thật thảm hại, nó không phải trở nên tệ hại do cơn mưa rào kia, chỉ là từ lâu cô đã rất thảm hại, đáng thương như một kẻ thua cuộc. Chẳng phải do dòng đời đẩy xô, chẳng phải do dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, là do một người chẳng bao giờ để cô vẹn nguyên, sạch sẽ thân xác bước đi. Lúc nào cũng khiến cô lấm lem thương đau, váy bẩn tang thương trên người. Lại chẳng bao giờ, đánh rơi cho cô một phần trắc ẩn nào.

Cô dang đôi tay, khóe môi mỉm cười. Bộ dạng như muốn ôm trọn lấy cơn mưa kia vào lòng, để cái lạnh gột rửa sạch sẽ đau đớn. Cho gió lớn thổi bay mệt nhoài, mỏi mỏi bám sâu mắt môi cô. Sau khi cuồng phong đi qua, cô sẽ nhẹ lòng hơn. Mưa tạnh, mắt môi sẽ lại hồn nhiên mỉm cười, hồn nhiên ngừng khóc vô nghĩa.

- Son Seung Wan!

Đấy, vì sao buông thả chính mình giữa phong ba, vẫn nghe thấy tiếng anh gọi tên? Có phải, cô hoá điên rồi không?

Cô ngẩng đầu, đoạn cảm nhận thấy sự ướt át không còn chạm vào da thịt. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ đã nhanh chóng khắc họa hình ảnh anh lúc này. Min Yoongi chính là loại người hành động không kịp suy nghĩ, làm ra mọi chuyện khi nhận thức ngủ say, để lại hồ đồ canh gác tâm hồn này. Đến cuối cùng, gây ra loại tình huống chính mình cũng chưa từng nghĩ đến.

Cô không ngủ mơ, anh đang ở đây. Ánh mắt trầm ngâm nhìn cô, trên tay là chiếc ô che qua đầu cô. Mặc kệ những hạt mưa lất phất giăng kín mái tóc rối của chính mình.

Chỉ là anh, một Min Yoongi đứng dưới cơn mưa như xé đôi trời đất che ô cho cô. Có thể chỉ là anh lại giả vờ thương xót cô, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối sau đó nhanh như chớp mắt sẽ vùi dập chân tình trong cô đến ruột gan lẫn lộn. Mà sao, cô vẫn tình nguyện tin tưởng không lí do. Tình nguyện để anh làm tổn thương chính mình, đổi lại chỉ cần được ở gần anh.

Hành động nhỏ nhoi này của anh khiến tim cô đập loạn cả lên. Đánh mất cả tự chủ.

- Yoongi?

Từ đáy tim dâng lên một trận thổn thức, cô mím môi, mưa lạnh hóa nước mắt hay mưa lăn dài trên gương mặt cô.

Đôi chân loạng choạng đứng dậy, lần nữa đào bới thật sâu màu mắt anh. Không tìm thấy chút ác ý nào, cô mới lén lút tiến lại gần. Vầng trán thanh tú khẽ tựa vào vai anh, khiến mái tóc ướt đẫm rũ xuống che đi quá nửa gương mặt nhợt nhạt, cả đôi tay vẫn ngang bướng không đủ can đảm chạm vào anh. Chỉ buông thỏng theo cơ thể, anh lẳng lặng đứng yên, như giữ lấy cho cô chút niềm tin dựa dẫm. Seung Wan cảm giác được, anh lúc này chính là đối với cô thật lòng.

Anh hằng năm vẫn đến đây, mỗi lần ghé thăm lại phát hiện trên phần mộ của Seung Yeon có một đóa hoa trà rất tươi nhưng không rõ chủ nhân của nó là ai. Hành động cho phép cô tùy ý tựa vào mình, có thể được xem là sự cảm kích hay một lời cảm ơn chăng?

Họ đứng dưới cơn mưa ấy rất lâu, anh chỉ dùng mắt xa xăm vô định nhìn vào tấm bia đá bám đầy nước mưa. Cơ hồ Seung Yeon ở thế giới bên kia, trách cứ anh vì sao không thể buông tay, để cô được thanh thản. Lại khư khư giữ chặt những nồng nàn đã sớm tàn hơi từ quá khứ đến vậy, khiến cô quyến luyến, mắc nợ hồng trần muốn xoay đi vẫn không đành.

Bờ vai anh run lên từng hồi dài, vì lạnh hay vì những tiếng nấc uất nghẹn của Son Seung Wan? Anh vươn lòng bàn tay ra, muốn chạm lên mái tóc cô. Những ngày đã qua, hệt như theo mưa trút xuống. Từng mảng một phủ kín tâm hồn anh, anh cảm thấy sống mũi cay cay. Muốn cùng Son Seung quên hết mọi chuyện đau buồn, quên đi giữa anh và cô đã xảy ra thăng trầm gì, rất đơn thuần cùng nhau hoà vào mưa khóc một trận thật lớn, đến khi cạn cả nước mắt mới toại ý dừng lại.

Yoongi vừa duỗi từng đốt ngón tay, muốn ôn nhu chạm vào cô. Seung Wan lập tức lùi về sau vài bước, cứ thế rời khỏi anh. Lạnh lẽo từ cơn mưa ăn sâu vào từng đốt xương của anh, vô vàn sự hụt hẫng ôm chặt lấy cánh tay, khiến anh tựa hồ bị trói chặt cùng ánh mắt cô lúc ấy, sâu thẳm không trông thấy đáy. Vô tận chứa đựng biết bao tâm tư, anh chưa một lần biết tên.

- Cảm ơn cậu!

Cô điềm đạm mang sự ỷ lại rời khỏi vai anh, dùng tay gạt đi mưa lẫn nước mắt vương trên mi. Môi mềm thốt lên vỏn vẹn chỉ ba từ, sau đó vội vã chạy đi khỏi ngọn đồi cỏ ướt đẫm nước mắt bi ai, như bỏ trốn. Anh rất lâu mới chậm rãi xoay đầu nhìn theo, chỉ trông thấy những hạt mưa nắm tay nhau đan kín cả không gian mờ mịt. Lòng chợt se lạnh, cảm giác đau nhói len lén chui vào túi áo rồi ở lại bên anh rất lâu.

Sáng hôm sau, anh thức giấc khi sương sớm hôn lên từng phiến lá xanh, khoác lên người bộ quần áo thật ấm, anh rất tình cờ gặp Seung Wan trên phố. Đôi chân như bị thôi miên, mãi mê theo chân cô khắp lối cô đi. Đến bây giờ anh mới biết, cô rất thích dạo phố, ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại trên đường, đến khi bóng dáng nhỏ bé dừng lại trước một cửa hàng thức ăn nhanh, bộ dạng khẩn trương sờ soạng khắp người tìm ví tiền khiến khóe môi anh bất giác cong lên.

Tâm tình rất vừa ý, muốn đi đến bên cạnh trêu ghẹo cô.

Những ngày qua, người hờn ai, trách ai? Vì sao cứ mãi đè nén yêu thương trong chính con tim mình? Tôi từng nghĩ đến, bản thân không sai. Kẻ sai là người, người giận tôi chia rẽ hai lối con đường trải hoa người cùng ai sánh đôi, hay giận kẻ nào cướp đi của người thanh xuân còn rực rỡ nhiều màu sắc. Những ngày thơ ngây, người dùng tưởng niệm ai kia, quyến luyến không cách dứt khoát. Say đến mụ mị, chứ chưa từng dành cho tôi dù chủ là đôi giây, vài phút. Thế, người lấy cớ gì hận tôi đến vậy? Người trách tôi, hay trách kẻ người yêu cuồng si suốt bao năm ròng? Tôi nợ người, lời yêu chưa nói chứ không nợ người một tình yêu hoàn mỹ, còn người chỉ nợ tôi một lời xin lỗi. Hay còn gì nữa? Tôi nợ người quá nhiều, người cũng nợ tôi quá nhiều, tất cả dường như đã loạn lên mất rồi!

Những dòng tâm thư của ai phát lên từ radio trong quán coffee bên đường, khiến Min Yoongi vô thức khựng lại giữa dòng người vẫn hối hả chen nhau từng bước chân. Khiến tiềm thức anh run rẩy, những lời ca thán ấy như đâm xuyên nỗi niềm anh cất giữ riêng mình đã nhiều năm.

- Đã bao giờ, anh hiểu cho em?

Hình ảnh chưa từng tồn tại, bỗng dưng từ đâu trôi nổi về hộp kí ức của anh. Khiến anh rơi vào những suy ngẫm, Seung Wan hai mắt ngập nước, vành môi đáng thương run rẩy trong tê dại, cổ họng khe khẽ vang lên âm thanh vô cùng thật tình hỏi anh một câu.

Ngày nối ngày, anh thật sự mỏi mệt rồi. Trái tim thực sự cần nghỉ ngơi, cõi lòng hoang sơ cần được thu dọn.

Bước chân anh dứt khoát dừng lại, ánh nhìn mang đầy gió đông dừng lại trên tấm lưng gầy của người con gái ấy, cô ấy đã từng sải bước theo anh. Hết đoạn đường này, sang con đường khác. Chưa từng oán trách đường dài hay ngắn, lo sợ điểm dừng nơi đâu. Cứ mặc kệ trái đất mỗi giây trôi qua là một vòng xoay, đuổi theo anh đến mấy năm liền, cô còn chê chưa đủ mỏi mòn, không cách dừng chân, chạy theo đến tận bây giờ.

Thế mà, anh chỉ vừa cùng cô băng qua một con phố đã thấy kiệt sức. Muốn quay đầu, tìm lối thoát.

- Yoongi!

Chết, bị phát hiện rồi sao?

Anh vừa xoay lưng, liền bị âm thanh của cô đánh một gậy thật đau vào giữa đầu. Anh dù có chết một vạn lần,
cũng chưa từng nghĩ đến Son Seung Wan có thể tinh mắt đến vậy.

- Nói cho mà biết, tôi chỉ là tiện đường chứ không có ý đi theo cô đâu! Đừng có mà vọng tưởng!

Son SeungWan tròn mắt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu Min Yoongi đang nói gì. Cô hết cách rồi, bây giờ bụng đói meo. Trên người không một xu dính túi, quanh đây, chỉ có Yoongi là người quen. Nói thử xem, cô có thể chọn lựa không?

Chỉ mượn đủ tiền mua một phần gà, chắc Min Yoongi sẽ không hẹp hòi đến thế đâu. Bất quá, cô đành mặt dày hơn một chút.

Tay nhỏ khư khư bám vào tay áo anh, gây chú ý không nhẹ đến những người đi đường xung quanh.

- Có thể nào cho tớ mượn ít tiền được không?

Cô nhìn anh chăm chú, che đi bộ dạng xấu hổ của chính mình.

Anh hoàn toàn không để tâm bộ dạng nổ lực tìm cách khiến anh vừa ý của cô, chỉ thấy đôi phần kì lạ trong cách dừng từ ngữ của SeungWan.

- Không phải vừa đêm hôm trước còn gọi mình bằng anh sao?

- Được thôi, gọi tôi là ‘oppa’ đi!

- Sao cơ?

~~~

- Mấy đứa!

Park Sooyoung cùng Kang Seulgi theo thanh âm không thể lẫn vào đâu được liền xoay đầu theo bản năng.

Tim Seulgi suýt chít nữa đã nảy ra khỏi lồng ngực vì vui mừng, kinh ngạc. Trước mắt họ, Joohyun bằng xương bằng thịt đã ở đây, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhăn nhó.

Mái tóc dài màu đen tuyền rối bời minh chứng cho việc lâu ngày không chải chuốt của cô, bàn tay nhỏ nhắn vươn lên dụi dụi mắt. Khuôn miệng anh đào vẫn còn ngái ngủ, ngáp vài cái liền.

- Joohyun unnie!

Yerim vừa bước vào cửa, miệng vặn volume hết cỡ, hét lớn tên cô.

Cả ba người hệt như những đứa trẻ lạc mẹ từ lâu, ba chân bốn cẳng chạy đến, đồng lượt sà vào lòng cô.

Miệng nhỏ dịu dàng mỉm cười không khác gì một bà mẹ trẻ, cô xoa đầu từng đứa nhóc. Tìm cách lấp đầy khoảng trống xa vắng từ trong lòng gọi đến, trong cô tồn tại lo lắng sợ hãi một điều gì đó đã từng xảy đến. Nhưng lục lọi trí nhớ thế nào vẫn không nhớ ra được, cô cảm thấy sợ hãi khi phải rời xa Seulgi, rời xa Wendy, Joy và cả Yeri. Nỗi lo ngại to lớn nhất, chính là phải rời xa ngôi nhà in đậm nhũng kỉ niệm ngày xuân của cô cùng mọi người. Những ngày tháng sải chân trên ánh hào quang, cùng họ nắm chặt tay nhau. Khóc có, cười cũng không ít. Đặc biệt là những người cho họ có ngày hôm nay, Luvies.

- Mấy nhóc sao vậy?

Cô nheo mắt đoạn trông thấy nước mắt ngắn, dài trên mặt cả ba.

Cả buổi sáng hôm ấy, căn nhà từ trước đến nay vốn luôn náo nhiệt không yên nay trở nên ồn ào hơn gấp vài phần. Seulgi cùng Joy cùng nhau chải chuốc lại đầu tóc cho Joohyun. Yeri ngồi bên cạnh nói năng linh tinh đủ thứ trên đời.

Nào là hỏi cô những ngày qua đã đi đâu, ở đâu, có gặp chuyện gì không? Và đêm ấy, cô đã ra ngoài bằng cách nào? Còn rất câu hỏi nữa, nhưng cô đều lắc đầu ra vẻ không thể thấu tình đạt lý nổi.

Gương mặt mỹ miều ngơ ngác nhìn Seulgi.

- Mọi người nói gì vậy? Chẳng phải chị đã ngủ trong phòng suốt một ngày sao?

- Một ngày?

Cả ba người kinh hãi quắc mắt nhìn nhau sau đó lại chăm chăm quay sang nhìn vào Joohyun. Cô cảm tưởng như đầu mình bị họ nhìn đến mức thủng một lỗ rất lớn.

Cô bật dậy khỏi sofa, miệng lẩm bẩm không ngừng càu nhàu Yerim cùng Sooyoung, Seulgi.

- Đầu óc mấy đứa có vấn đề sao?

Chân nhỏ nhắm về phía phòng tắm mà đi đến.

Cả ba mỗi người một việc, cùng nhau báo tin cho công ty, các quản lý cùng Seung Wan.

Từ khi cô tỉnh dậy, bọn trẻ cứ quay quần bên cạnh mãi. Hệt như sợ cô sẽ biến mất khi họ vắng mặt, trong lúc cùng mọi người hàn huyên. Rất vô thức, cô đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực trái, có một khoảng trống thật rõ ràng. Ban đầu, cô nghĩ do sự vắng mặt của Wendy. Nhưng từng tia cảm xúc rất đỗi lạ lẫm, nơi trái tim ngự trị từng chứa đựng hình ảnh một người nào đó, bóng lưng, cùng âm vang từ giọng nói, tiếng cười. Mọi thứ rời rạc như từ một đoạn băng bị xước, khiến cô càng nghĩ càng khiến chính mình ngu ngơ.

~~~

Cô tắt di động cả ngày hôm đó, cùng các thành viên đến một nhà hàng khá nổi tiếng đối với những idol. Cô nghe Searon bảo chủ nhà hàng là một tiền bối đã rời khỏi làn giải trí sau khi kết hôn, nơi này còn là địa điểm lý tưởng cho nhiều thần tượng đang trong quá trình hẹn hò tránh phóng viên.

Bữa tiệc nhỏ này còn được gọi là tiệc ăn mừng Joohyun trở về.

Bae Joohyun sau khi mụ mị tỉnh giấc sau một cơn mê dài, trong vô thức lại nhận ra thay đổi ở Seulgi, Joy và cả cô em út. Một màu sắc rất khác phủ lên đôi mắt sáng, to tròn của Sooyoung. Một nỗi ưu tư, trầm uất xen lẫn những vệt dài màu xám từ hoang mang hiện diện trên gương mặt vốn ngây ngô, vô tư của Yerim. Còn phần Seulgi, con bé này chưa giấu cô bất cứ điều gì. Chắc chắn sẽ thành thật khi cô đề cập đến.

Nhà hàng thiết kế theo gian, mỗi bàn ăn tương ứng với một gian phòng. Cửa được mô phỏng theo phong cách Nhật Bản thời xưa.

Cô cầm chặt di động trong tay sau khi khởi động nguồn, chỉ có duy nhất một cuộc gọi nhỡ từ anh khiến cô lỡ mất vài nhịp tim, bất chợt không vui trong lòng.

Yerim rất nhanh đã nhận ra, bản thân đang trông chờ nhiều hơn thứ gì khi đã biết được tất cả sự thật? Sự thật là, Jeon Jungkook lừa dối cô. Mang đến cho cô một giấc mơ màu hồng, ngọt ngào. Buộc cô sống trong ảo mộng biết bao ngày qua, xây dựng vững chắc cho cô một lối đi trên toà thành cao tận mây trắng, đầy sức thôi miên khiến bàn chân nhỏ hoang dại men theo, không cách khống chế. Jeon Jungkook lại không chút cố ý kết thúc bằng một cơn ác mộng phủ kín một màu đen đặc quánh. Lấy đi vài viên gạch nơi góc cột to lớn nhất toà thành tráng lệ, hoa mỹ ấy. Sau đó, quyết không màng đến cô sẽ sống ra sao sau khi mộng tàn, thành vỡ, bảo Kim Yerim cô biết phải thế nào đây? Khi hít thở, đối với cô cũng là cực hình.

- Em đi vệ sinh!

Cô đặt tay lên cánh cửa gỗ, mạnh tay hệt như trút giận kéo nó ra.

Tim cô thắt lại, ánh mắt chạm vào đáy hồ hoàn toàn tĩnh mịch nơi màu nắng của đôi mắt anh.

Anh từ phía gian phòng đối diện cùng lúc đặt chân ra ngoài, nét mặt đôi phần kinh ngạc khi nhìn thấy cô, rồi vội vã tan ra khiến cô không kịp xác định rõ rệt có phải anh vừa nhìn vào mình hay không.

Cô thầm nghĩ, anh sẽ mỉm cười với cô hay bước đến bắt chuyện, và cô sẽ đáp lại thế nào? Nhưng, thật ngoài suy diễn của cô, anh thản nhiên bước đi, một cái liếc mắt cũng không buồn để lại, một lần cong môi như những lần gặp gỡ chưa lâu cũng lười nhác đặt lên mặt. Hành động này của anh, khiến cô cảm giác như họ chưa từng quen biết. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau đớn khiến cô suýt chút ngạt thở. Từ đầu đến cuối là cô viễn vong, mộng mơ có thể cùng một chàng trai chỉ cần một ánh nhìn đã có thể khiến khối người đánh rơi mất tim, có hàng vạn cô gái ngưỡng mộ, yêu thích làm bạn.

Có thể là do cô trèo cao rồi!

Bước chân anh đối với cô chưa bao giờ nhẫn tâm như thế. Cứ thế, lướt ngang qua nhau. Cô chớp mắt vài cái, nét mặt chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế, môi khẽ mỉm cười lãnh đạm. Phải, như vậy mới đúng cho cả anh và cô, đến lúc rồi, tỉnh giấc vươn vai, gấp lại chăn gối. Nhìn nhận những gì vừa qua chỉ là huyễn hoặc, chấp nhận thực tại, đừng rơi nước mắt hay mơ hồ khiến người khác thương hại. Những gì cần làm chỉ đơn thuần như sống tốt từ nay.

Gương mặt anh vừa hôm trước vừa ôn nhu lại hiền lành đối đãi cô như một nàng công chúa, chỉ sau khi giấy trắng trở thành màu đen lập tức không một vệt cảm xúc nào có thể bám lại trên gương mặt anh tuấn khi nhìn vào cô.

Khi họ ra về, ở bãi xe lại trông thấy Jungkook cùng các thành viên BTS đang chờ quản lý. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chiếc áo len màu xanh nhạt dài quá đùi khiến nó trở nên nhăn nhúm một mảng lớn. Đã hạ quyết tâm từ lúc anh lạnh nhạt xem cô như người dưng chưa một lần cùng đường, nối bước. Dù ngày mai nắng ấm không ghé xuống nhân gian, cuồng phong xé đôi bầu trời, thương tổn vấy bẩn bức họa hồn nhiên trong tâm trí cô. Vẫn sẽ không bao giờ tin tưởng một ai nhiều như thế, không bao giờ hết lòng hết dạ.

Có người từng nói, khi đặt lòng tin quá nhiều vào một người nào đó. Ta sẽ tự tay biến mình thành một kẻ ngốc, người ta tin tưởng hơn chính mình, sẽ đứng yên, còn ta diễn trò vui cho họ xem.

- Seulgi!

Seulgi theo thanh âm không lẫn vào đâu truyền đến từ phía sau, như một phản xạ đã sớm ăn sâu vào từng mạch máu. Liền xoay cả thân thể mảnh khảnh về phía sau, ánh mắt thu lại vừa vặn chỉ bằng gương mặt Park Jimin, anh cười tươi vẫy tay với cô. Cảnh tượng này, ấm áp như thứ ánh sáng từ mặt trăng, từng mảng một trải vào lòng cô.

Bàn tay bé nhỏ dè chừng đưa lên chậm rãi, muốn đáp lại anh. Trên môi đã nở sẵn một nụ hoa tươi sắc.

- Oppa!

Một cánh tay yếu ớt của một cô gái, đã đủ đẩy cô rơi vào trầm lắng, lo sợ hay hụt hẫng? Còn hèn nhát cảm thấy đau đớn mới lạ, cô sao lại cảm thấy bản thân như vừa đánh mất một vật rất quan trọng. Chỉ là vô tình một lần đánh rơi, nhưng vĩnh viễn không thể tìm lại lần nữa...

Cô gái lạ mặt bước vội theo các thành viên BTS, tìm lấy cánh tay anh mà khoác lấy. Sau đó, một giây cũng không muốn rời đi.

- Bạn gái cậu ấy!

Jimin nghe thoảng trong gió lạnh hắt hiu, hờ hững chắp vá từ những âm ỉ nơi lòng dạ cô khi Yerim hỏi về cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh. Không ai nói thêm lời nào, cứ thế mỗi người một hướng. Seulgi chọn cách vùi mình, lẫn trốn. Anh vẫn như những ngày đầu tiên, ngước nhìn rồi tìm kiếm.

Cô kéo tấm rèm che cửa xe lại, vẫn còn đọng trong khóe mắt nụ cười của Jimin cùng ai kia, khi tấm rèm màu đen che khuất vừa vặn cả ô kính. Cũng là lúc cô gạt bỏ tạp niệm bao lâu nay khi không có Joohyun ở bên, trong dạ dâng lên một trận co thắt dữ dội khiến cô miễn cưỡng nhắm chặt đôi mắt ngăn sương từ ngăn kéo tâm mi trào ra ngoài.

- Sẽ ổn thôi, Joohyun đã ở đây rồi!

Cô ru mình vào những mềm mại khó tìm nơi thực tại, chỉ có nơi cõi mộng.

Kang Seulgi trấn an chính mình, khi Joohyun kề cạnh. Cô sẽ chẳng vì bất cứ ai mà động tâm, dù là Park Jimin hay ai khác. Cô chỉ cần trông thấy Joohyun, bão tố ngập cả trời xanh vẫn êm ả như khi sóng vỗ lên mặt đá.

- Jimin...

Cô đã rất cố gắng mê hoặc chính mình bằng giọng nói và sự hiện diện của Joohyun nơi đây, thế nhưng khi rơi vào trạng thái trầm miên, tiềm thức lại gọi tên anh như phản bội lại chính chủ nhân của nó.


Bae Joohyun ngẩn ngơ nhìn ra ô kính, đến khi chiếc xe màu đen sang trọng kia khuất bóng trên con đường dài hun hút, vẫn chưa thôi để tâm đến nó.

Đang tìm ai vậy?

Cô tựa đầu ra phía sau ghế, tự hỏi chính mình một câu sau đó là tiếng thở dài thườn thượt, đầu óc cô lúc này chật kín nhưng miên man nghĩ suy về một bóng dáng cứ mãi đi lại trong khoảng không vô định từ tim cô. Cô đưa tay, day day hai bên thái dương đau nhức.

Hai mắt nhắm hờ, cố gắng khâu vá những rời rạc từ mùi hương nào đó vừa thân thương, vừa xa xôi. Bóng dáng ai vừa lướt qua nỗi niềm sâu sắc trong cô, môi mềm xinh đẹp mím lại. Cuối cùng, chuyện gì đang diễn ra với cô? Là ai đã bước đến bên đời, khiến cô cứ mãi vấn vương thế này? Hạt bụi từ kí ức đã bay về phương nào, khiến cô miệt mài rong ruổi đi theo, nhưng không cách nào tìm thấy?

Joy quay lại phòng ăn tìm chiếc ví bỏ quên, vừa đẩy cửa đi vào đã trông thấy Hoseok ở đấy.

Trong cô lúc này chỉ có tĩnh lặng, một vệt sóng gợn mỏi mắt vẫn tìm không ra, vì bão giông đã giăng kín cả trời cao nơi thế giới bé xíu của cô.

Có thể vẫn mỉm cười, bước đến buông lời chào hỏi. Trong lòng cam đoan không hề thấy đau, vì cô hoàn toàn mất đi cảm giác, đến cả ruột gan cũng trở nên tê dại. Cô từng hứa với chính mình, sau khi ngọn lửa ngày hôm ấy lụi tàn. Cô sẽ mạnh mẽ vứt cả chân tình ấp ủ nhiều năm của mình vào, thế nhưng đã vứt rồi. Gặp gỡ anh, sao vẫn khó thở vì đau đớn?

Anh, kẻ khiến cô tổn thương đến tệ hại. Làm hỏng cả cõi mộng về sự vĩnh hằng trong cô, khiến cô tin tuyệt đối rằng giữa hàng tỉ con người trên mặt đất, dối trá tồn tại nhiều hơn thật lòng.

- Xin lỗi, tôi nhầm phòng!

Cô dứt ra khỏi ánh mắt biếc của anh, ánh mắt cô từng say mê. Là ánh mắt Park Sooyoung uống nhầm, cuối cùng chấp nhận say cả nửa đời trần. Cô chính là loại người đủ sức yêu thương, đủ mạnh mẽ nhớ mong lại không đủ dũng cảm buông tay. Đến lúc nhất định phải nén lòng chia lối, sẻ đường, day dứt hết đêm này đến khuya khác.

Sooyoung muốn nói anh biết, cô có thể chịu được bão giông nhưng không không chịu được sự nhớ mong. Cầu xin anh, có thể nào đừng thường xuyên như vậy, xuất hiện trước mắt cô, sau khi chia xa, chỉ xin anh có vỏn vẹn thế thôi, hãy vì thương hại cô mà thực thi, có được không?

- Em không nhầm!

Anh dùng chất giọng ngọt ngào, du dương, thanh âm luyến láy từng khiến cô mê muội giữ lấy bước chân.

- Cái này của em.

Anh bước lên một bước, đã có thể chắn cả lối đi của cô, tay trái vươn ra rất nhanh giữ lấy bàn tay bé xíu không chút tình nguyện lại, chỉ một cái chạm tay đã khiến lòng dạ cô buốt giá, tim đau từng cơn. Khao khát về lại những ngày họ tay trong tay bước đi trên con đường trải đầy lá vàng, dưới nắng ấm vẹn nguyên là lời hứa đầy non, vẹn biển giờ đây đã xa vời vợi như sóng biển.

Anh đặt vào tay cô chiếc ví màu hồng khoảng một gang tay. Có thêu một chú gà con màu vàng ở giữa làm điểm nhấn.

- Vì bên trong ví có thứ này nên quản lý nhà hàng tìm anh để nhận lại.

Hoseok cho tay vào túi áo khoác, lấy ra một bức ảnh. Người trong ảnh đang nhìn ngắm gì đó trên tán cây xanh, len lỏi qua từng phiến lá là màu sắc của ấm áp từ ban mai còn mơ màng chưa dứt mộng.

Nụ cười trên môi người trong ảnh, rạng rỡ và hồn nhiên. Người đó là người con trai cô dùng thanh xuân để gặp gỡ, dùng hết hi vọng có thể dùng cả kiếp người đuổi theo, và dùng cả một quãng đường đời để yêu thương, dùng cả trái tim để nhớ mong, cuối cùng là dùng cả đời để hoài niệm. Jung Hosek!

- Trả lại cho tôi!

Cô giật lấy tấm ảnh từ tay anh, sau đó xé đôi. Gương mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt nói.

- Người này đã sớm chết rồi!

~~~

Seoul, 9 giờ tối hôm qua.

Vì bếp gas vô tình bị hỏng báo hại Jin phải tìm một ít giấy vụn để nhóm lửa. Anh tìm thấy một quyển sách cũ mèm, mục nát. Có vẻ nó bị bỏ quên nơi giá sách từ rất lâu. Khi đã quẳng cả quyển sách vào bếp lửa, anh mới trông thấy bốn chữ “Nghìn Đời Đau Thương” mờ nhạt nơi gáy sách.

#Klq, đậu móa!! Cái ảnh dễ thương chetme hà 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip