Chapter 15 : Chúng ta sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay cô lạnh lẽo như đóng băng, đến một phần sức lực dường như cũng vừa tiêu tán, đến túi giấy cô dùng đựng thức ăn, cũng không đủ sức cầm chặt. Cô chết lặng, mặc cho túi giấy từ trên tay rơi xuống sàn gây ra tiếng động không nhỏ. Thức ăn rơi vãi ra sàn, Park Sooyoung vươn cánh tay gầy bịt ngang miệng, siết chặt những thanh âm đau xót, nghẹn ngào đến vỡ vụn. Cô hổ thẹn với chính mình, chưa kịp học xong cách yêu một người, đã học xong thế nào là đau vỡ lòng.

Không thể nào giúp cô hoàn thiện những giấc mơ ngu ngơ, sự tàn nhẫn đã thổ lộ. Chỉ vừa hôm qua định luật của tình yêu là vậy, mới ngọt ngào giờ lại là chát đắng để rồi bật cười điên dại, chỉ còn riêng mình khổ lụy.

Trần đời này, không ngọt ngào như truyện cổ tích. Hương gió phương xa mang đến cô mùi thơm mới lạ của cuộc đời.

Sooyoung lững thững bước đi trên đoạn đường vắng bóng người. Bến bờ, lối rẽ cũng nhạt nhòa vì anh đã bỏ rơi giấc mộng ngày nào giữa cơn giông tố điên cuồng, nó thổi bay từng vệt mây hồng êm ả trôi dạt vào hư vô.

Lâu đài cát trôi dạt ra biển, làm sao trách được sóng vỗ ra khơi...

Túi giấy cùng hộp đựng thức ăn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, đôi mắt anh vô định ghim vào không gian ngập tràn làn khói trắng.

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu.

“Sooyoung đã ở đấy?”

“Chiếc túi này chắc chắn là của cô ấy?”

“Cô ấy đã trông thấy những gì?”

“Có thể nào...?”

“Có nên tìm gặp cô ấy?”

“Mình phải làm gì bây giờ?”

Anh rít một hơi thuốc, câu trả lời đã có. Tầng mây đang lắng nghe nhịp tim này bỗng dưng đổi màu, anh từng hứa với cô sẽ giúp cô vẽ tô màu bức tranh mây hồng cùng đôi tim đặt cạnh nhau. Cành hồng vừa rơi mất cánh hoa héo úa cuối cùng, cũng chính là thời khắc anh đổi thay.

Trong tim từ lâu có người khác, bên cô để lừa dối hay là sự thương hại. Chỉ vì sợ cô đau lòng, hay chỉ muốn trêu đùa chân thành ngây thơ nơi cô? Bất phân định, chỉ hiểu thấu chính mình đang làm tổn thương cả hai người con gái, chỉ cảm thấu, đã vô tình khắc sẹo lên trái tim thủy tinh, vốn dĩ mong manh, trong suốt của Sooyoung. Người con gái anh từ đầu đến cuối anh vẫn muốn che chở, không hề có ý thương tổn.

Tiếng chuông inh ỏi vang lên giữa căn phòng lớn tĩnh lặng, khiến anh bật dậy khỏi chiếc sofa như lò xo.

Cánh cửa vừa hé mở, trước mặt anh là một Park Sooyoung hai mắt lưng tròng thứ chất lỏng mặn đắng ấy.

Cô nhìn thẳng vào anh, cánh môi run lên bần bật như cố ngăn đi từng tiếng nấc tắc nghẹn nơi cổ họng.

Đến cuối cùng, cô vẫn muốn quật cường trước mặt anh. Đã mạnh mẽ đến đây rồi, không thể nào để nước mắt tự ý rơi.

Đau thương ghim sâu bên trong đôi đồng tử của cô gái anh đã từng nói thương suốt đời, trọn kiếp. Cô gái anh từng ôm lấy mỗi khi giận hờn vu vơ, cô gái anh từng hôn nhẹ lên mi mỗi khi rơi nước mắt, cô gái anh đã từng muốn hy sinh tất thảy mọi thứ quanh mình chỉ để đổi lấy môi cười rạng cả vùng trời đêm.

Chỉ là, từng là tất cả!

Chỉ là, gió thoảng mây bay.

Ủy khuất đã phủ lên màu mắt nâu trong veo một vùng xám. Như một lời tố cáo, cô đã chạm đến giới hạn của những tổn thương, đau đến ghi lòng tạc dạ. Trong veo ấy, cô vừa thả trôi dưới chân cầu. Theo tình cảm chân thành đầu tiên trong đời, nó tan dần dưới làn nước lạnh. Hòa vào lạnh giá ấy, sau đó tan thành bọt nước, chẳng còn tồn tại.

Thuần khiết kia, cô vừa thả theo mây trời. Theo tình bạn từng hứa vẹn nguyên không hề dối lừa, từng vệt mây mong manh siết chặt nó đến vỡ đôi. Sau đó tan biến vào chân mây, mãi mãi không bao giờ khiến cô phải bận lòng.

Hốc mắt cô sưng húp, thoạt nhìn có thể chắc rằng Park Sooyoung vừa trải qua một trận vật vã cùng đau đớn.

- Sooyoung...

Anh không nhịn được, liền tiến lên một bước chân. Vương từng ngón tay thân thương cô thường nắm rất chặt mỗi lần bên nhau, thường ôn nhu chạm vào má hồng xinh xắn, thường dịu dàng gối đầu ru êm giấc cho cô. Anh thật khẽ, chạm vào cánh tay mảnh khảnh giấu sau lớp vải giày cộm, ngay lập tức cô lùi về sau. Bước chân lúc này có chao đảo, yếu ớt đến sắp ngã vẫn không muốn dựa vào anh. Vì cảm thấu được, anh không hề muốn làm điểm tựa cho cô. Cô vấp ngã, có muốn đưa tay đỡ lấy cũng chỉ là sự thương hại. Xin anh, đừng thương cảm cô nữa.

Cùng ánh mắt sâu thẳm màu đáy biển, gột tả nỗi đau cô cam chịu lúc này thật sự to lớn.

Một hạt mưa vừa xé rách không gian, vương trên mi mắt, sau đó quyện chút ít đau thương lăn dài xuống gương mặt thanh thuần.

- Mình chia tay đi!

Dứt lời, cô liền xoay gót chẳng kịp nhìn thấy phản ứng của anh, chân nhỏ mạnh mẽ bám trên mặt đất vững vàng, bước đi thật nhanh. Ngữ khí oanh oanh liệt liệt vừa rồi, đoạn cô xoay người đã tiêu tán không để lại chút dấu vết. Trong lòng mềm yếu, gào thét đến bi thương.


Thà cô cắt đứt cả ruột gan, tim đau như bị xé nát. Dứt khoát, buông lời chia xa vẫn hơn để rồi một mai anh ôm lấy cô từ phía sau, nghẹn ngào chất đầu trong lời nói. Đành tâm mở miệng : “Xin lỗi, anh yêu người khác rồi!”

- Hoseok giữ em đi, mau đuổi theo em có được không? Sao anh không thể vì em? Giữ lấy em, xin anh...

Ngay lúc này, chỉ cần anh gọi thật khẽ tên cô. Park Sooyoung sẽ quay đầu, vứt bỏ quá khứ đi thật xa. Ôm lấy anh, nói đừng nhắc lại những bất chợt, những nông nổi cùng cô làm lại từ đầu. Cô sẽ bỏ qua tất thảy, một lần vì nhau, cố gắng chắp vá những vụn vỡ từ chiếc gương trước kia đã từng lành lặn.

Cô nuốt nước mắt, ngẩng cao đầu để cơn mưa nhỏ bé phủ lên gương mặt một màn sương. Giúp cô dễ dàng giấu đi nước mắt, thề non hẹn biển có nhau dài lâu. Thế nhưng, chỉ bằng một vầng dương tan bỗng dưng trở thành chuyện cũ.

Ai ai cũng hiểu, cũ rồi thì nên vứt đi. Tìm một thứ mới, sẽ tốt hơn.

Cô bước xuống lòng đường, hoà vào dòng người hối hả qua lại. Ai cũng bận rộn chạy trốn cơn mưa đang lớn dần.

Họ đã từng dành cả đêm ngồi bên nhau đếm những vì tinh tú tô sáng cả trời đêm.

“Có thể nào cho em một bến đỗ vững chắc được không?”

Cô tựa đầu vào anh thủ thỉ.

- Không thể nào!

Sooyoung bật cười điên dại, nước mắt không ngừng trào dâng từ đôi mắt to tròn.

Yerim ở bên cạnh cô suốt vài giờ qua, nhìn thấy cô không chút biểu tình. Lòng lại càng lo lắng không yên, thà cô gái thường ngày hoạt bát luôn tìm cách chọc phá mọi người này, cứ thoải mái nghịch ngợm, hay tìm trò trêu ghẹo anh quản lý cùng các thành viên vẫn hơn cứ lặng im ngồi trên giường mắt vô định tìm kiếm gì đó ngoài ô kính. Sự điêu tàn trong ánh mắt của cô ấy khiến Yerim nao lòng.

Cô không nhịn được liền kéo cô gái lớn hơn vào lòng, ôm lấy cô ấy vỗ về như dụ dỗ một đứa trẻ lên 5. Bất chợt, cả hai đều rơi nước mắt. Nổi lòng vô tận như hòa cùng một giai điệu tan thương.

~~~~~

Bản thân ân hận, một điều gì đó vô hình. Hệt như màu mực mới in đậm trên trang giấy trắng, thật rõ rệt. Cô muốn anh kề cạnh như những ngày giông tố còn cuốn vào cuộc đời cô, có ích kỷ không? Khi cô chỉ toàn ban tặng anh những đau thương, biết anh thương cô như vậy, còn nhẫn tâm giày vò anh.

Tô thêm màu đỏ tươi tựa cánh hồng phủ sương lên môi, cô vội vã làm theo những gì trái tim thì thầm, tìm Park Jimin. Gặp anh, ngay lúc này, cô chỉ muốn trông thấy anh thật nhanh.

- Jimin hình như đã ra ngoài... Cùng bạn gái!

Jin ái ngại đáp, ba từ ‘cùng bạn gái’ truyền đến tai cô, vang lên như trận sấm giữa đêm giông lớn. Mối quan hệ tốt đẹp được gầy dựng từ rất lâu của cô và anh mọi người đều biết, hai người rất thân thiết. Nhiều người còn nghĩ, Kang Seulgi và Park Jimin không hề bận tâm rào cản giới tính, có thể thản nhiên tâm tình nhiều chuyện cùng nhau thế này, ắt phải có duyên từ khắc đầu gặp gỡ. Phần khác lại bảo không sớm thì muốn họ nhất định sẽ có tin vui, tình yêu dựa trên nền tảng vững chắc của tình bạn chắc chắn sẽ lâu bền.

Chỉ là cô muốn hiểu, vì sao họ đã biết chuyện Jimin có bạn gái, cô lại chẳng có tung tích gì từ anh?

- Vâng ạ, cảm ơn anh!

Cô mỉm cười, cúi đầu trịnh trọng.

- Em có muốn vào trong chờ nó không?

Jin bước sang một bên, nhường lối vào cho cô. Seulgi lập tức tìm cách từ chối, sau đó vội vã rời đi.

~~~~~

Cô ngồi bên mép giường, nước mắt không rõ đã cạn hay chưa. Sao vẫn ương bướng rơi mãi thế này?

Anh chỉ cần nói ít, cô lại tiếp thu nhiều. Đau đớn nhiều lần, cứ nghĩ sẽ vì thế mà mất đi quyền lợi tất yếu của một con người. Đau khi tổn thương, run rẩy khi sợ hãi và rơi nước mắt khi buồn đau. Thế nhưng, vì sao đến khi cô đã kiên định chính hôm nay sẽ thuộc về anh lại nghe thấy từ môi anh, rất tự nhiên thốt lên hai từ SeungYeon. Cô lại có cảm giác vật vã muốn tự mình cầm dao đâm thẳng vào lồng ngực một nhát.

Tôn nghiêm nơi cô, từ khi theo chân anh đã quyết chôn vùi dưới nắm mồ cũng những ủy khuất. Anh trầm mặc, cô cũng chẳng biết nói gì.

Bước ra khỏi căn phòng ấy, không quay đầu nhìn lại lấy một lần, chính là gói gém giữ lại một phần tự trọng cho trái tim này. Chân nhỏ run rẩy dùng cạn cả kiên cường mà bước đi.

Không ngoài dự đoán, anh sẽ chẳng mở miệng nói gì, cũng không vì thương hại mà giữ lấy cô. Cô cười chua xót, một ánh mắt chỉ dùng để coi thường bi lụy nơi cô cũng chẳng thể đánh rơi.

- Min Yoongi, giữa anh và em. Em còn có thể trông đợi điều gì nữa?

Giọng nói cô tựa như thanh âm chuông ngọc, ngân vang nhịp nhàng những giai điệu đổ vỡ, tuyệt vọng.

Anh hé mở đôi mi khép hờ, để lộ đôi đồng tử ngập tràn màu đen thuần túy, u ám do những đấu tranh tâm hồn khốc liệt đã nhiều năm.

Trời xanh đang hé môi cười, nắng mai soi sáng cả vụ trụ. Đột nhiên, trong chớp mắt nổi mây đen phủ kín màu xanh trong vắt, tựa như ánh mắt cô những ngày còn chưa biết đến anh. Ngây ngô, thuần khiết đến mức khiến người khác vừa nhìn đã muốn bảo vệ, không nỡ làm tổn thương.

Vì cớ gì, anh lại nhẫn tâm áp đặt lên cô nhiều đau đớn vậy?

Những gì cô muốn hoàn thiện, chỉ đơn thuần là chăm sóc anh khi cô vẫn còn có thể. Ở bên anh, muốn cùng anh san sẻ một phần những gì quá sức anh phải mang trong đôi mắt. Thế nhưng, anh luôn tìm cách từ chối cô. Anh đã vắt kiệt những mạnh mẽ của cô, nuốt chửng trái tim cô, bây giờ lại còn ngang nhiên làm cô đánh mất chính mình. Cả tâm hồn đều bị anh làm cho lấm lem vết thương, không chỗ nào còn lành lặn. Anh nói xem, có phải cô vì anh thành ra thế này, vẫn chưa hả dạ, cam lòng hay không?

Cô ngồi trên giường, trên tay là vé máy bay đến Toronto Canada vào tuần sau. Cô muốn đến gặp người, một người cũng giống như anh. Cả đời, mãi mãi không bao giờ có thể tha thứ cho cô.

~~~~~

Đến sông núi còn gập ghềnh, chông chênh huống chi là đường đời, đâu thể nào thẳng tắp một đường cho đến đoạn cuối cùng. Cuộc đời cô, đang gấp khúc ở nơi ngã rẽ mang tên Park Jimin.

Thời gian đã qua cũng hệt nước trôi qua cầu, ân hận đến vật vã cũng chỉ là những nuối tiếc. Chính anh bao bọc cô quá nhiều, khiến cô sai lại càng sai, khi anh đã quyết định sẽ chẳng còn chung đường, chung bước. Là cô bị anh nhúng nhường đến mức chỉ biết ỷ lại hết mực như anh chính là thần hộ mệnh đời cô. Xuất hiện giữa nhân gian muôn màu, vạn sắc chỉ cần biết đến mỗi mình cô là đủ.

Giây phút cô mềm yếu nhất, một suy nghĩ len lén chui vào tâm hồn vốn rất nhạy cảm của cô. Phải chi, anh sẽ lần nữa bước đến bên cô, cử chỉ vô cùng ôn nhu xoa đầu cô như một đứa trẻ. Thì thầm với cô, ngày mai vẫn sẽ là nắng mai dịu dàng hôn lên mi cô.

- Seulgi ah, là tớ đây. . .

Cô bất giác mỉm cười đoạn giọng nói ấm áp hơn cả tia nắng đầu tiên vào sớm mai ngân vang trong tâm trí, mỗi lần lòng có những chông chênh cô lại tìm đến tên anh trong danh bạ, không cần biết anh đang ra sao, có u uất gì nặng mang trên vai không, có cần ai lắng nghe hay bên cạnh không. Từ đầu đến cuối khi anh ở bên, cô chỉ suy diễn cho bản thân. Chỉ cần một cuộc gọi liền có thể nghe thấy giọng anh hoà vào nắng ấm xuất hiện trong không gian cô tịch nơi đây, ngồi cạnh bên, lắng nghe tất thảy mọi sự cô khó nói, cần có ai đó sẻ chia.

- Park Jimin, có ai từng nói, cậu là chàng trai có trái tim ấm áp nhất thế gian này chưa? Đã có ai nói rằng, cậu chính là thiên sứ, xuất hiện trong thế giới tăm tối của tớ, chính là ân sủng lớn nhất vận mệnh này dành cho tớ! Chúng ta sau này, vẫn như ngày trước nhé!

Đầu ngón tay mềm mại di di trên bề mặt tấm ảnh cô và anh cùng khoác vai nhau, miệng cười rất tươi. Hoài niệm trong tim tìm về những ngày đầu tiên họ gặp gỡ, những tháng ngày cô vụng về yêu thích, ngưỡng mộ từng bước nhảy điêu luyện, đẹp tựa hoa rơi, nước chảy của Jimin. Nhìn thấy dưới hào quang lộng lẫy trên sân khấu, lòng lại dâng tràn cảm giác muốn đến gần. Lần đầu trông thấy nụ cười của anh, cô đã ngẩn người còn tưởng mình hoa mắt. Ngỡ như vừa thấy ánh trăng nhoẻ miệng cười, lấp lánh ánh sáng xinh đẹp.

Seulgi ngồi trước gương, dùng phấn nền che đi hai quầng đen dưới mắt. Nhìn gương mặt hốc hác đến khó coi của chính mình cô chỉ còn biết nặng nhọc thở dài một tiếng. Cả một đêm dài mất ngủ, vừa sớm lại nhận được tin dữ. Theo lẽ thường mà nói, bất kỳ idol nào cũng rất hồi hộp xen lẫn háo hức, vui mừng khi cầm trên tay lá thư từ chương trình nổi tiếng We Got Married. Nhưng lòng dạ cô hoàn toàn trái ngược, đến ông trời cũng chán ghét cô, hại cô thê thảm như vậy. Ông xã tương lai của cô là một trong những thành viên Bangtan Boys.

Mọi chuyện đang dần đi lệch hoàn toàn với quỹ đạo ban đầu của nó. Mọi thứ bỗng chốc quay lưng với cô, cả người từng nói sẽ luôn phía sau mỗi khi bản thân cô không thể chống đỡ thêm được nữa. Từ bây giờ, người ấy hiển nhiên hóa thành cả bầu trời của người khác.

Những ngày gắt nắng trên đầu, anh dùng tay làm ô che mát cô, những ngày giông to, anh dùng lưng làm áo mưa, cứ thế mưa to gió lớn giận dữ quật vào da thịt anh như trút xuống từng trận roi đòn. Và, cô vẫn an nhiên nấp sau anh. Nhìn ngắm thế giới của riêng mình, nắm trọn cả hoài bão trong lòng bàn tay bé xíu.

Nghĩ đến Jimin đã ngẫm kĩ, quyết buông bỏ. Bước đi mà chẳng hề luyến lưu, vương vấn gì, trong dạ lại âm ỉ, chua xót đeo bám dai dẳng không thôi. Ba từ ‘cùng bạn gái’ hệt như một lặp trình cài đặt, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Khiến nó cơ hồ muốn nổ tung.

Anh sau này, đã có người yêu thương. Cô sẽ vui mừng, sau này cũng sẽ hạnh phúc như anh. Cô và anh sau này, an yên, hạnh phúc như nhau. Chẳng còn mòn mỏi đôi chân, tìm nhau giữa biển người để làm gì.

~~~~~

Từ đêm qua đến bây giờ, anh có cảm giác bồn chồn không yên. Tóm lại là gì? Khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn đem cô nhập vào mình.

Kinh nghiệm về những cảm giác như thế, hơn hai mươi năm qua anh không gom nhặt được gì, hoàn toàn không hiểu. Cảm giác mãnh liệt ấy là gì, đã thành thật đem vướng bận trong lòng đến hỏi người lớn tuổi nhất nhà, Kim SeokJin. Không nhận được câu trả lời chỉ thấy ông anh giật nảy mình, không ngừng lẩm bẩm “Quá sức tưởng tượng, hỏng hết cả rồi!” cuối cùng vẫn chẳng hấp thụ được những gì Jin nói.

Trong lòng e thẹn khi phải gặp mặt cô, chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ cùng các thành viên khác bước lên sân khấu opening của lễ hội âm nhạc KBS Gayo Festival. Cảm giác hồi hộp bám chặt cả thân thể, khiến anh không ngừng toát mồ hôi. Dáng vẻ thấp thỏm không khác gì một nữ nhân sắp kên xe hoa lần đầu.

“Taehyung oppa, anh có thích em không?”

Giọng cô mềm mại như hoa bồ công anh, nhiều lần lặp lại câu hỏi ấy trong đầu anh. Tim anh không ngừng co thắt, nhói đau lại tìm về.

- Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện cần hyung giúp...

Jungkook ghé sát tai Taehyung nói khẽ, anh thả lỏng lòng bàn tay mình, cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm. Sẽ thật lòng, thật dạ đẩy Taehyung về phía ấy, cô chỉ cần ôm lấy người cô đã thương từ lâu vào lòng. Giữ thật chặt, yêu thật sâu. Anh sẽ an lòng từng chút, từng chút mà rời xa.

Cô sau này sẽ được hạnh phúc bên yêu thương, những chân trời ngập tràn hoài bão và những gì bản thân đã chọn, anh sau này sẽ an an ổn ổn cầu chúc cô suốt đời an yên, hạnh phúc. Chúng ta sau này, không ai nợ ai. Có chăng sẽ trở thành những người gặp mặt thì nhớ tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip