Chapter 11 : Không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế vốn luôn mạnh hơn sức người, cô tựa bị dồn vào chân tường. Không còn đường lui, chỉ còn biết giao phó hi vọng thập phần cho Kim Taehyung và Kim Namjoon. Họ bảo cô chỉ cần an an ổn ổn ở lại dorn, những chuyện khác xác thực không cần bận tâm đến.

Bae Joohyun ngày ngày nhàn nhã chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Đọc những tin tức về Red Velvet gần đây, rảnh rỗi lại dọn dẹp, nấu vài món ngon cho họ. Còn những khoảng thời gian khác cô đều ngồi vào bàn, nổ lực nhồi nhét tất cả những chi tiết khả nghi trong quyển tiểu thuyết dày cộm, mục nát kia vào đầu.

Cô trông thấy anh đang cùng ai đó trao đổi trong điện thoại, mọi sắc thái trên gương mặt anh đều khó mà lọt khỏi mắt cô. Đôi mày tuấn khí khẽ cau lại một chút, ánh mắt sáng lại thập phần chất chứa lo lắng, bất ổn. Cô trầm mặc dõi theo từng biểu tình trên gương mặt anh, hơn nửa ngày cũng không dám bước đến hỏi han một câu.

Dạo này, từ hôm cô và anh lạc nhau trên đồi. Taehyung không còn ở cạnh cô nhiều như trước nữa, chỉ đôi lời hỏi han về cuộc sống của cô ở đây thế nào. Anh đang cố ý tránh mặt cô? Nhưng vì sao chứ? Cô chỉ biết rằng không được ở bên anh như trước khiến cô thật sự rất khó chịu, cô muốn nghe giọng anh mỗi ngày, dù là trách cô rắc rối hệt một bà cụ hay mắng cô phiền phức lúc nào cũng gây sự với anh, hay luôn miệng cằn nhằn cô ngốc nghếch đều ổn cả mà.

Chỉ cần, anh và cô có thể như trước. Cô an nhiên, vô tư dựa dẫm vào anh, còn anh, rất hiển nhiên chăm sóc, dỗ dành cô. Như thế, thật tốt biết bao.

Vài giây sau, cô nhìn thấy Kim Taehyung dùng trạng thái rất không kiên nhẫn rời khỏi dorn, ngôn ngữ cũng không dùng một từ nào. Có lẽ, lại là chuyện liên quan đến người con gái lạ cùng anh lên taxi Bae Joohyun đã vô tình trông thấy vào đêm hôm trước.

Từ trước đến nay, cô là kẻ rất ít để ý đến chuyện riêng tư của người khác, nhưng lần này lại đặc biệt để tâm đến chuyện của Kim Taehyung.

Cô bước lên vài bước, tâm trí có khoảng bảy, tám phần muốn đi theo anh.

- Chị!

Lòng có chút thất vọng khi dự định chẳng thành.

Khi xoay người liền trông thấy hai má lúm đồng tiền của Kim Namjoon. Tâm tình cũng vì nụ cười của anh mà vui lên không ít.

- Hôm nay chúng ta ra ngoài mua ít vật dụng cho phòng chị đi!

Trời dần chuyển màu, những ánh đèn neon trên từng tấm bảng hiệu cũng đã đua nhau thắp sáng cả con phố. Những ánh sáng ấy có lấp lánh đến đâu, rực rỡ đến thế nào, vì sao thập phần vẫn không thể soi thấu tâm can anh.

Anh đang bâng khuâng điều gì, trong lòng cơ hồ mang một tảng đá lớn.

Kim Taehyung chăm chú vào những cửa hàng thời trang bên lề đường. Ahn Seol đi bên cạnh cũng không mở miệng nửa lời khiến không gian giữa hai người càng trở nên cô tịch đến khó thở. Trước kia, chỉ cần một cái chạm mắt, cũng có thể hiểu đối phương muốn nói gì. Một lần lướt qua nhau, cũng đủ khiến cả hai thắt lòng vì nhận thấy sự nhọc nhằn in hằng nơi đôi mắt người kia. Tưởng rằng, sẽ mãi như thế nhưng thời gian sẽ không bao giờ bỏ qua những điều ấm êm tồn tại trong hai từ 'quá khứ'.

- Taehyung!

Cô khe khẽ gọi tên anh như những ngày hoa anh đào nở rộ trên lối đi đến trường, bóng lưng ấy chưa từng tan trong hồi ức vì sao cô lại buộc mình xóa đi. Đến bây giờ, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ngày cô khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, tựa như cầm chặt trong tay đóa hoa ngào ngạt hương thơm. Cũng là ngày anh khoác lên vai bao nhiêu tuyệt vọng, đau thương.

Anh từng níu lấy cô, yếu ớt cầu xin cô hãy một lần nhẫn nại chờ đợi anh. Chờ đợi anh sẽ vì tình cảm của cả hai mà thay đổi, thế nhưng cô lại lạnh lùng xoay người thật lãnh đạm mở miệng nói 'Không!'. Bây giờ, ngay cả đến bước bên anh cũng cảm thấy ân hận, có cả hổ thẹn khôn nguôi.

Anh dừng hẳn bước chân bên tấm kính của cửa hàng thời trang nọ, mắt nhìn chăm chú vào chiếc váy màu hồng nhã nhặn được mặc lên người một ma-nơ-canh. Sim Ahn Seol chắc chắn mình đã nhìn thấy khoé môi anh cong lên một cách vô thức.

- Aw, tôi không muốn!

Irene nũng nịu níu lấy tay áo anh sống chết cũng không chịu rời.

- Nhưng, nếu không làm thì không có đâu!

Anh ranh mãnh liếc mắt nhìn cô, chả là Kim Taehyung đã để mắt đến Bae Joohyun kia mỗi lần đi ngang qua đây đều bước chậm lại, mắt chăm chú ngắm nhìn gì đó bên trong cửa hàng. Hóa ra, là một chiếc váy xinh xắn màu hồng được trưng bày bên trong tấm kính dày cộm.

Cô hấp tấp nhìn thấy anh không có ý dừng lại, liền nói đồng ý. Sau đó, dùng bộ dạng ngờ ngệch chạy đến trước mặt Taehyung tỏ ý muốn trao đổi.

- Mau làm aegyo đi!

Anh nén cười khi trông thấy sự lúng túng của cô.

Thật là, cô từ bao giờ lại thành ra thế này. Không hề thích làm aegyo, nay lại gật đầu nhận lời làm nũng với một kẻ kém mình 4 tuổi chỉ vì một chiếc váy. Thật chả ra làm sao!

Hai người cứ đứng vậy hơn nửa ngày cũng không có chuyển biến gì, anh nóng lòng nhíu mày giục cô nhanh một chút. Bae Joohyun cắn cắn cánh môi anh đào xinh đẹp, chân tay lóng ngóng không biết làm sao cho vừa lòng anh.

Anh bật cười thành tiếng trước bộ dạng thỏ không ra thỏ, vịt không ra vịt của cô gái lớn hơn.

Không cần làm biểu cảm trên gương mặt, không cần cố gắng nghĩ ra aegyo. Bae Joohyun có lẽ không biết, bộ dạng của cô lúc này trong mắt anh chính là đáng yêu nhất. Đại dương ngoài kia xác thực không sâu sắc bằng ánh mắt anh lúc này, nhìn cô, không lộ rõ vẻ muốn nâng niu, yêu thương. Không quá cuồng say, chỉ nhẹ nhàng. Tựa như một cơn gió, có thể sẽ đi qua bất cứ lúc nào, nhưng khi tan biến cũng không để lại chút đau đớn hay khó chịu, chỉ có thoang thoảng mát mẻ đang dần tan trên vành môi.

Anh muốn ôm lấy cô, thật chiếm hữu. Và hôn lên môi cô, thật ngọt ngào.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong tiềm thức đã khiến anh hoảng loạn xua đi, anh không mong bản thân sẽ nảy sinh bất cứ tình cảm nào đi quá xa giữa cả hai. Vì, họ không thể, sẽ không thể cứ thế vô tư làm nhau đau.

Anh không muốn bản thân lại tiếp tục dấng vào đau đớn sẽ bào mòn mạnh mẽ nơi anh. Vì nếu yêu thương Joohyun, họ sẽ không có cái kết nào đẹp hơn sự chia xa. Anh đang cho rằng mình không xứng với cô, cô quá tốt đối với anh? Hay nơi nào đó tận sâu tâm can vẫn còn bóng dáng Ahn Seol?

Hay chỉ vì anh không muốn đã biết trước kết quả, nhưng vẫn cố chấp làm lơ mà mở ra một bắt đầu? Joohyun, một ngày nào đó không xa sẽ không còn bên anh nữa. Cô sẽ xa, xa anh. Mang theo những kí ức, những kỉ niệm đẹp tựa sương mai của họ chôn vùi thật sâu dưới mặt cát nóng rát của sa mạc ngoài kia.

Anh sợ ngày ấy sẽ đến, 1 năm, 1 tháng, 1 ngày, thậm chí cũng có thể là ngày mai? Hay ngay bây giờ? Kim Taehyung không dám nghĩ tiếp, bởi anh không thể biết được khi nào cô sẽ để lại trong anh những trống rỗng và cứ thế nhẫn tâm quay về cuộc sống vốn dĩ thuộc về cô.

"Một ngày nào đó, khi tôi tìm đủ những thứ cần thiết. Tôi sẽ đi, sẽ không phiền sunbae nữa đâu! Lúc ấy, muốn gặp nhau chắc chắn cũng sẽ rất khó. Vì, tôi và cậu sẽ quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra. Nếu có thể, tôi cũng mong là quyển sách ấy viết sai. Để tôi nhớ đến cậu, sẽ tìm cậu báo đáp. Nhất định!"

Bae ngớ ngẩn kia đã từng rất nghiêm túc nói với Kim Taehyung anh như thế, cô phiền thật, nhưng anh không muốn cô đi. Cô hay trút giận vu vơ lên đầu anh, nhưng anh thích vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cô. Cô không biết rằng, lúc này, anh mong cô quấy rầy cuộc sống của anh biết bao.

Vì sao, trước kia anh từng cảm giác được cô rất rắc rối. Trong lòng như luôn mang vác một trầm uất ít người biết, chỉ muốn tránh cô càng xa càng tốt. Không ít hơn đôi lần, muốn bỏ rơi cô. Thế nhưng, khoảnh khắc này chỉ cần nghĩ đến cô phải rời đi tâm trí liền trở nên trống trải trầm trọng, hoảng loạn dấy lên từ đáy tim.

Mọi rối bời trong anh đều tan như bọt sương mù đoạn trông thấy vẻ mặt thuần khiết tựa như một đóa phong lan mong manh chớm nở dưới ánh bình minh của Irene. Nụ cười cô lấp lánh như ánh sáng của đom đóm trong đêm lạnh, dội vào lòng anh những ấm áp đến lạ. Tâm tình lập tức vì thế liền ổn định, an an ổn ổn trấn tĩnh bản thân Bae Joohyun vẫn ở bên anh. Chưa từng có ý muốn xa rời.

- Taehyung à, ở bên cậu tôi vui lắm!

Cô trung thực thú nhận, cánh môi anh đào hé mở tô lên gương mặt cô một nụ cười tươi thập phần trong sáng, ngây ngô.

Câu nói này xác thực không mang đến an yên trong anh, chỉ thập phần ném vào anh cả một trời lo sợ đầy ắp cả tâm trí.

- Anh làm sao vậy?

Sim Ahn Seol lay lay vai anh, Kim Taehyung chỉ khẽ lắc đầu. Mũi chân quay hướng về phía cánh cửa kính mà đi đến. Giây phút này, chính anh cũng không biết. Trong lòng đã có Bae Joohyun, nhưng cũng không rõ đã mang cô đặt vào vị trí nào trong lòng mà thôi.

Anh đưa Ahn Seol về, cô rất tự nhiên hôn lên má anh hệt như những ngày xưa cũ, đáy mắt anh có chút lắng đọng. Đôi mi khẽ cụp xuống, gương mặt anh từ đầu đến cuối không biểu tình bất cứ loại cảm xúc nào.

- Tạm biệt...

Anh xoay người, bước chân bỗng dưng chính là muốn nhanh một chút, rời khỏi đây.

Từ phía sau truyền đến một luồng hơi ấm mãnh liệt, đôi tay cô ửng đỏ vì lạnh vẫn là ra sức siết chặt lấy anh, tựa như chỉ cần để soát một kẻ hở anh sẽ vì thế mà hòa vào những ngày tháng ấy của hai người, cứ thế dần dần tan vào hư vô trước sự bất lực trong cô.

Hốc mắt cô chợt cay, nước mắt rơi thật lặng lẽ. Ướt cả vai áo anh, cô đã cố ý muốn làm lơ nhưng vẫn không thể lờ đi những thờ ơ anh dành cho cô hôm nay. Hơn ai hết, cô rất rõ ngày trước chỉ cần Sim Ahn Seol cô xuất hiện, Kim Taehyung sẽ thật điềm tĩnh gạt bỏ cả thế giới, đơn thuần chỉ để chạy đến bên cô. Thế nhưng, giờ đây người kề cạnh anh là cô, anh lại ngẩn ngơ vì kẻ khác. Suốt cả ngày, tâm trí không ngừng ngẩn ngơ hệt như đang treo ngược cành cây.

Anh đang nhung nhớ, nghĩ suy hay để tâm đến người con gái nào khác ngoài cô? Điều đó, cô nhất định không cho phép.

- Taehyung, làm ơn đừng rời xa em lúc này. Bất kỳ ai cũng có thể bỏ rơi em, nhưng xin anh, ở lại bên em. Có được không?

Cô yếu ớt níu lấy xót thương trong anh, chỉ vì khi nhìn sâu vào ánh mắt. Cô đã bắt được những tia yêu thương chưa hề một giây lụi tàn anh dành riêng cô. Cảm xúc trong anh lúc này thật hỗn loạn, anh muốn gạt đi tất cả những lộn xộn mang tên người xa lạ ấy. Từ đầu đến cuối chỉ mong được quay cuồng trong yêu thương dành cho người con gái duy nhất anh yêu bằng cả trái tim.

- Hôm nay thật vui quá!

Irene hí hửng, luyên thuyên không ngừng bên cạnh Namjoon. Cô vừa nhảy chân sáo, vừa phóng khoáng vui vẻ bóc vỏ snack cho Kim Namjoon. Bộ dạng này của cô thật khiến tâm tình anh thoải mái đến cực điểm, chỉ là anh thắng được vài chai nước xả vải ở chợ đêm lại khiến cô trở nên sảng khoái như thế, thật khiến người khác không cách nào không buồn cười khi nghĩ đến.

- Là Taehyung!

Namjoon cười tươi chỉ tay về phía trước, như một phản ứng hóa học rất tự nhiên Bae Joohyun liền xoay đầu nhìn theo hướng tay của Namjoon.

Nhịp tim chợt thắt lại rất nhanh, hơi thở tựa hồ bị đánh gãy. Đầu óc cô bỗng chốc trở nên mụ mị như một kẻ ngốc, trong lòng có cảm giác mất mát. Những xúc cảm này thật lạ quá, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy nó. Tại sao lại đau thế này?

Kim Taehyung dùng dáng vẻ cực kỳ ôn nhu ôm Ahn Seol trong tay, bờ môi đẹp hệt được khắc họa cho một nam thần trong tranh âu yếm đặt lên vầng trán xinh đẹp ấy. Trông họ thật đẹp đôi, thật ngọt ngào. Cơ hồ một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, nồng nàn

Tận sâu trong tiềm thức, cô thấy khó thở một cách vô cớ. Joohyun dằn vặt tâm can mình, từ đáy tim dâng lên uất nghẹn dồn dập đánh vào tâm trí khiến nó hoảng loạn. Bàn tay cô trong suốt, mỏng manh tựa như khói sương, vô thức siết chặt lấy cổ tay Namjoon.

Cô chớp mắt thật nhanh, nghẹn ngào ngăn đi thứ chất lỏng bướng bỉnh sắp mất thăng bằng tràn khỏi mi mềm. Cảm giác này thật lạ quá, tại sao lồng ngực trái lại cảm thấy uất ức đến vậy? Sao cô lại muốn khóc đến vậy? Sao lại muốn nhanh chóng trốn chạy khỏi đây đến vậy? Cô vì sao lại cảm thấy xót xa đến vậy? Sao lại khó hiểu đến vậy?

Cuối cùng, vẫn là cô yếu đuối. Cay quá, hốc mắt đã dần dần mỏi mệt thản nhiên để nước mắt lăn dài trên gò má cô.

- Chị, chị khóc sao?

Namjoon ngạc nhiên nhìn cô, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khó hiểu đến cực điểm.

- Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi!

Giọng nói cô nhẹ tựa hơi thở, khi Namjoon vẫn còn chưa tiêu hóa thành công những chuyện vừa xảy ra Joohyun đã dùng bộ dạng cực kỳ khẩn trương mà rời khỏi.

Cô ngồi xuống một góc trong con hẻm tối, bỗng dưng cảm thấy bản thân thành ra thế này cũng thật tốt, cũng có thể nhất thời xem như là một loại may mắn. Vô lo an tâm nấp vào một góc mà thoả thích khóc thật to, trút hết mọi phẫn uất trong lòng, cứ hiển nhiên khóc thét, và không ai có thể trông thấy. Cô đưa tay chạm khẽ vào lồng ngực trái, mọi cảm giác in hằng nơi đây vẫn rất rõ ràng minh chứng cô không hề hoang tưởng. Lúc này, cô lai không muốn khóc thật lớn nữa chỉ lặng yên ngồi đấy mặc cho nước mắt lẳng lặng trào dài khỏi tâm mi vốn đã không còn chút sức lực phản kháng. Cô cảm nhận được, lúc này chỉ cần một vệt gió mỏng ngang qua chốn này cũng đủ khiến trái tim yếu mềm, chưa một lần rung động của cô tan biến vào đêm đen tĩnh mịch.

Cô cắn chặt cánh môi mềm, vẫn không cách giam cầm từng tiếng nấc nghẹn ngào dội lên từ đáy cổ họng, lấp đầy cả không gian quanh cô. Tận sâu nơi tiềm thức bất giác cảm thấy sắc trời lạnh lẽo lúc này cũng không khiến cô hoảng sợ bằng sự vô tâm ẩn sâu trong đáy lòng Kim Taehyung.

~~~~~

Anh đưa cô đến công viên giải trí, cùng cô chơi những trò cảm giác mạnh. Khi cả hai lên tàu điện siêu tốc, Kim Yerim không rõ là do muốn tạo không khí hay vì sợ hãi, không chút e ngại đã nắm chặt lấy tay anh. Đối với hành động dựa dẫm này của cô, anh không chút phản kháng, cả thân thể cùng vì thế mà khẩn trương. Anh chỉ yên tĩnh, cảm nhận một chút nhỏ nhoi của ấm áp. Cô kéo anh đến quầy bán hàng lưu niệm, chọn lấy một đôi búp bê thủy tinh, một nam, một nữ, được thủ công rất tinh xảo.

- Cho anh cái này!

Rất vui vẻ, cô dúi con búp bê có mái tóc dài vào tay anh. Cô giữ lấy con búp bê nam mang một cặp kính dày cộm. Cô còn nói, xem như nó là quà kết thân, từ nay họ chính thức trở thành bạn của nhau. Buồn vui, đều có thể tin tin tưởng tưởng đem ra hóa thành lời nói giao phó cùng người kia. Cứ thế, cả hai cùng nhau chơi rất hăng say, đến nổi quên mất thời gian.

Buổi chiều, hoàng hôn tô một màu đỏ rực rỡ lên cả thành phố Seoul rộng lớn. Ánh nắng gắt gao ôm chặt lấy chân trời vô tận xa xôi, anh đưa cô đến biển. Anh nói, mỗi khi có chuyện không vui anh đều ra biển. Viết hết mọi chuyện lên mặt cát ẩm ướt, ngồi ngắm chân trời. Chờ đến khi thủy triều dâng, sóng sẽ dạt vào bờ mang theo bọt nước đem những lời anh đã san sẻ lên mặt cát cuốn trôi sạch sẽ.

Nghe anh nói, cô biết anh là người rất có tâm tư, hoa trong tim không cách nở rộ chỉ là do anh không muốn mang nước tưới vào nó. Jeon Jungkook có rất nhiều ưu tư, lại không muốn vì tâm tình bản thân không tốt mà đem đến trước mặt người khác quấy rầy. Cảm xúc của bản thân anh không giỏi nói ra, nên ngoại trừ những thành viên trong nhóm, ngoài trừ gia đình, người thân. Sẽ không ai hiểu được anh.

- Em muốn hiểu anh!

Kim Yerim làm sao hiểu được, chỉ 4 từ đơn giản như thế cũng đủ đốt lên hi vọng vô tận, và mơ hồ trong anh. Yeri chưa từng nghĩ đến, trên nhân gian đâu đâu cũng là chông gai này lại có người như anh, nguyện ôm chặt cô khiêu vũ trong mưa bão, dùng cả đời che chở cô qua bao bi ai, mịt mù gió sương ngoài kia. Yêu cô, thương cô thật nhiều. Đã từng nguyện vì cô mà chân trời góc bể.

Ái tình không ngừng xoay chuyển khiến anh nhận lấy chỉ toàn là chát đắng.

Nơi nằm sâu bên trong lồng ngực trái đang gào thét, vùng vẫy thống khổ van xin anh thả lỏng xiềng xích vẫn đang nổ lực siết chặt nó đến loang lổ một màu đỏ tươi đến nao lòng. Anh luôn khắc nghiệt giam cầm từng nhịp đập của trái tim mình đến từng hơi thở chỉ vì một ước muốn thật giản đơn. Chính là tình cảm lớn lao dành cho cô, sẽ theo những vết cắt sâu sắc ngày một nhiều hơn trong anh, mà giảm đi một chút.

Còn phần cô, hãy an nhiên sống như một đóa hoa thủy tinh, rực rỡ nở rộ. Thật thuần khiết, xinh đẹp, hãy an an ổn ổn vẫy vùng trong khoảng trời mênh mông hoài bão của cô. Anh sẽ dang thật rộng đôi tay, thay cô hứng lấy bao bão tố cuộc đời, dù tình yêu trong cô dành cho ai khác xé nát trái tim chằn chịt những vết sẹo thô sơ, xấu xí nơi anh, Jeon Jungkook anh vẫn thản nhiên nở một nụ cười thật tươi tiễn bước chân cô về phía chân trời rực nắng.

Dù thân xác hoang tàn, lấm lem vết thương, tâm can loang lổ những điêu tàn, anh vẫn sẽ tìm mọi cách chắp vá vẹn nguyên giấc mộng tràn ngập màu hồng ngọt ngào của cô và mang bạch mã hoàng tử về bên người anh thương.

Chỉ mong người suốt đời, trọn kiếp sẽ mãi bình an.

Cô nhìn thấy chân trời ở rất gần, mặt nước lấp lánh ánh sáng màu đỏ từ bầu trời chiều. Anh mang cho cô một cảm giác an yên tựa như mặt trăng tròn đêm rằm, dễ chịu như gió thu thổi qua mặt hồ những ngày lập đông.

Tuy trong lòng đã từ lâu khắc họa người ấy, nhưng khi ở bên Jeon Jungkook, Kim Yerim xác thực không giấu được những tia rung động từ sâu trong đáy mắt.

Vai trái bỗng trở nên nặng nề, cô khẽ quay đầu. Đôi hàng mi cong cong khép lại từ bao giờ, dáng vẻ xác thực an yên đến lạ. Không rõ đôi gò má cô đang thẹn thùng ửng đỏ hay ánh hoàng hôn tô lên nó một màu sắc khiến người khác vừa nhìn đã động lòng.

- Sunbae...

Cô mấp máy cánh môi anh đào hơn nửa ngày, chỉ thốt nên vỏn vẹn như thế.

Những lần họ chạm mắt trên sân khấu, những lần lướt qua nhau hoặc những cái cúi đầu đầy cung kính. Đây là lần đầu cô và anh có cử chỉ thân mật đến thế, khóe môi xinh xắn bất giác cong lên. Đôi đồng tử trong veo đảo quanh liên hồi, từ đầu đến cuối vẫn là không chịu yên phận muốn ngắm nhìn anh. Bất chợt, dù không muốn thừa nhận cô đã mong giây phút này đừng trôi nhanh.

Cô ngồi yên như vậy thật lâu, không dám cử động, cả thở mạnh cũng e ngại vì sợ sẽ vô ý làm anh thức giấc. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô lấy điện thoại lập tức tìm số di động của Kim Taehyung.

Trùng hợp thay, khi đầu dây bên kia vừa bắt được tính hiệu. Cùng lúc, điện thoại của Jungkook cũng reo inh ỏi không ngừng, khiến cô không thể không đặt ra nghi vấn trong đầu.

- Trùng hợp vậy sao?

- Tại sao? Sao anh có thể lừa dối tôi lâu đến vậy?

Đôi đồng tử màu nâu lộng lẫy của cô ngập trong biển nước một cách nhanh chóng, sâu thẳm trong đáy mắt hằng sâu một vệt dài căm phẫn, oán trách. Đôi vai gầy run rẩy không ngừng tựa như muốn mang bao nhiêu tang thương, không chút khoan dung ném vào anh đến thịt nát, xương tan.

Jungkook được dịp chấn kinh, cả thân thể anh lúc này tựa như bùn đất chỉ biết nhũn ra một cách bất động.

- Anh, xin lỗi em...

Bờ môi anh truyền đến từng đợt run rẩy.

Đáy mắt anh đã sớm nổi lên một tầng hơi nước. Sự trừng phạt số mệnh này dành cho anh cuối cùng cũng đã đến, sự thỏa đáng anh cảm thấy lúc này sao lại đáng sợ đến thế. Đôi mắt cô lạnh lẽo đến tàn nhẫn, xuyên thấu tâm hồn anh. Vừa chạm vào, đã khiến nó chết đi hơn một nửa.

Đôi chân anh tựa như đóng băng, chỉ có thể chết lặng ở đó, ánh mắt chất chứa biết bao là buốt giá, bất lực xen lẫn cả những tia tuyệt vọng nhìn về phía cô.

Bàn tay nhỏ vun lên giữa không gian, cô dồn hết bao ủy khuất, có cả tức giận tìm đến bên má trái của Jeon Jungkook mà trút xuống. Âm thanh chói tai vang lên xé tan sự tĩnh lặng, xô ngã cả thành trì mạnh mẽ đã sắp suy tàn trong anh. Jeon Jungkook chết lặng trong vô tận của đau đớn thắt lòng, thắt dạ. Vẫn là cảm thấy bản thân đáng nhận lấy cái tát này của cô.

- Từ nay, tôi không muốn nhìn thấy anh... Làm ơn, tránh xa tôi ra một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip