Doan Van Dam My Ta Yeu Nhau Ta Yeu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có ai đã từng yêu hay chưa?

Cảm giác khi yêu có phải rất hạnh phúc?

Em thích một người, em yêu một nam nhân.

Em ước em có thể nói yêu anh.

Nhưng em cũng là một nam nhân.

Có thể khiến anh yêu em là một điều rất khó.

Nhưng em không thể ngừng yêu anh.

Em muốn anh nói yêu em.

Nhưng bằng cách nào có thể được?

Chỉ có thể bên cạnh anh như một bằng hữu.

____

Em yêu anh vì anh đối tốt với em, vì anh quan tâm em, vì anh không bao giờ bỏ rơi em, dù anh chỉ xem em là bằng hữu.

____

Đã mười năm, rất lâu rồi có phải không?

Em yêu anh đã mười năm.

Bên anh mười năm và không để anh phát hiện em yêu anh.

Hiện tại cùng anh làm chung một công việc, hằng ngày sống cùng nhà trọ với anh.

Em sợ sẽ có ngày em không giấu được việc em yêu anh.

Anh đã từng quen qua rất nhiều bạn gái, nhưng hiện tại anh vẫn chưa kết hôn.

Em liệu có thể bên anh được bao lâu nữa khi rất nhiều lần mẹ anh bắt anh phải kết hôn.

Một lần, mẹ anh gọi điện thoại cho anh, sẽ là bắt anh kết hôn.

Lần này, mẹ anh rất nghiêm túc rồi, còn chọn đối tượng kết hôn cho anh.

Em phải làm sao?

Anh lại muốn về xem mặt, anh có biết tâm trạng của em lúc đó?

Là cảm giác rơi xuống một vực sâu không đáy, là cảm giác mất đi tất cả, mất đi dương quang của cuộc đời.

Anh muốn em về nhà của anh cùng anh. Anh trực tiếp giết em đi, có khi em còn thoải mái hơn nhiều.

Dù sao em cũng là bằng hữu của anh, ít nhất anh cũng xem em là bằng hữu, vậy em là nên chúc mừng anh.

Em cùng anh ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu về nhà anh. Em muốn giây phút này dừng lại, để được ở bên anh, không bao giờ nhường cho người khác.

Em là quá ích kỉ rồi...

___

Đến nhà của anh, thật không ngờ, nhà của anh thật lớn.

Căn nhà xa hoa nơi nông thôn, căn nhà nổi bật giữ những vườn cây ăn quả.

Vậy mà anh lúc nào cũng tỏ ra thiếu thốn, nhiều lần còn mượn tiền của em. Còn giả vờ không có tiền mua mì, ăn cùng em một gói mì cuối cùng.

Những lúc đó, em càng yêu anh hơn, em rất sợ em sẽ nói em yêu anh. Nhưng em đã im lặng đến bây giờ.

Là buổi chiều mới đến nơi, mẹ anh đang chuẩn bị rất nhiều thức ăn, anh muốn em giúp mẹ.

Được, em giúp, xem như là  giúp anh chuẩn bị chào đón vợ tương lai.

Em muốn khóc, nhưng em luôn kìm nén. Nếu khóc, em sẽ trở thành cái dạng gì?

Mẹ anh rất hiếu khách, hỏi em thật nhiều thứ, nhưng chỉ là liên quan đến anh, tỷ như anh làm việc như thế nào, anh sống ra sao, có ăn chơi, quậy phá gì hay không....? Anh không có, anh rất tốt.

Mẹ của anh dường như rất hài lòng.

Bà cũng có lúc hỏi đến em:

-Cháu đã gia đình chưa?

Em mỉm cười, cúi đầu xuống đống rau đang rửa, lắc đầu.

-Tại sao bây giờ vẫn chưa? Đàn ông đã lớn, nên có gia đình chứ?

Em không biết phải nói thế nào, suy nghĩ rất lâu vẫn không nói gì, em biết như vậy sẽ rất kì lạ, định nói thì anh lại lên tiếng:

-Là tại con, con từng hứa với cậu ấy, khi nào con kết hôn thì cậu ấy mới được kết hôn.

Mẹ anh mắng:

-Cái thằng này, sao lại hứa như vậy? Nếu mẹ không ép con kết hôn, chẳng phải bạn con cũng phải độc thân cùng con hay sao?

-Có sao đâu mẹ, con chỉ nói là không được kết hôn trước con thôi. Cậu ấy cho đến nay cũng chưa từng có bạn gái.

-Như vậy thật không được nha, mau mau kết hôn đi chứ, cháu cũng đâu có tệ. Có thể làm con dâu của bác thì thật tốt.

-Thôi đi mẹ.

Tim em chợt nhói lên, nếu có thể làm con dâu của mẹ anh, có phải em phải là con gái hay không?

Em biết mà, đời nào mẹ anh lại chấp nhận em, chấp nhận con dâu là một nam nhân.

Em im lặng làm việc mẹ anh nhờ, sau đó lại im lặng ngồi xem mẹ anh xào, nấu các thứ.

Em không biết em có thể còn được nấu cơm cho anh ăn nữa hay không, nhưng em rất vui khi được đến nhà của anh.

Sau này, em có thể đến nữa hay không?

Căn nhà khá lớn, em chỉ đi lanh quanh phòng khách và phòng bếp.

Em cảm thấy đã quá đủ rồi.

Đến khi vị khách thật sự đến, em không muốn ở đây, em mang theo balo của em li khai khỏi nhà anh.

-Sao không ở lại ăn tối đã? _anh hỏi, anh quan tâm em như mọi ngày.

-Không sao, tôi có người quen ở gần đây.

-Có xa không? Ăn tối xong rồi đi.

-Cảm ơn, không cần đâu, rất gần thôi, cậu còn phải tiếp khách mà, tạm biệt.

Anh giữ lại balo của em, khuôn mặt của anh đang rất giận dữ:

-Ở lại ăn tối, cậu không cần sợ sẽ phá hỏng không khí.

Từ bên trong chiếc xe hơi màu đen trước nhà anh, một nam nhân trẻ tuổi, đáng yêu bước ra.

Em vô cùng ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi mẹ của anh chào đón cậu như con dâu.

Đúng mà, đó chính là vợ tương lai của anh, nhìn cách mẹ anh chào đón là biết.

Còn nữa, anh không hề ngạc nhiên, anh còn cười.

Vậy là chỉ có một mình em đến bây giờ mới biết đối tượng kết hôn của anh là nam nhân.

Em càng muốn tự mình sớm chấm dứt cuộc đời này hơn nữa.

Đến khi cha mẹ của anh và cậu vào trong nhà, em vẫn đứng bất động, anh khoác vai em hỏi:

-Sao vậy? Cậu có phải đang cảm thấy kinh tởm?

-Không, không có, cậu ấy, rất đáng yêu. Tôi không ghét điều đó.

Nhưng lúc đó, em cười rất miễn cưỡng.

Thật sự, cậu ấy như một con gấu bông mềm mại, ấm áp.

-Vậy vào trong ăn tối thôi!

Anh đang rất cao hứng, em như bị anh đẩy xuống vực.

Anh từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng không ngờ anh sẽ kết hôn với nam nhân.

Mà những khi anh ra ngoài, em đâu quản được, làm sao em biết anh chỉ quen bạn gái. Trừ khi anh nói anh đi cùng bạn gái, em cũng không biết anh đi đâu.

Cùng anh vào đến bàn ăn, tự chọn chỗ ngồi, em chỉ ngồi chỗ khuất nhất, sẽ không làm phiền ai.

Sau khi mẹ của anh giới thiệu những người trong gia đình, khi biết em là bằng hữu của anh, chắc chắn cậu rất khó chịu.

Em cố gắng im lặng nhất có thể.

Em ăn không nhiều, ngồi cũng chỉ nói vài tiếng, cảm thấy cũng đến lúc phải để họ bàn về việc hôn lễ, em xin phép ra về.

Vậy mà anh cũng đứng lên cùng.

-Tôi chở cậu đi.

-Không cần, cậu nên ở lại mới đúng.

-Nhưng bữa tối chưa ăn xong, cái gì cũng chưa cần nói.

-Tôi ở lại có là cản trở quá hay không?

-Không đâu, được rồi, ngồi ở phòng khách đi, tí nữa nói chuyện, cậu mà bỏ về, tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa.

Đó chính là điều em lo sợ, em không muốn không gặp được anh.

Em ngồi ở phòng khách, thu vào tầm mắt những thứ ở nhà anh.

Em vẫn chưa tin được sự xa hoa ở đây.

Trong tủ kính có rất nhiều loại rượu quý, cha anh chắc rất thích sưu tầm chúng.

____

Việc anh kết hôn, chắc không liên quan đến em, anh muốn em giúp gì khi bắt em ở lại?

Nhưng trước tiên, vẫn là xem anh có đồng ý kết hôn hay không.

Bữa tối đã kết thúc rất lâu, mọi người vẫn là nói chuyện đến rất lâu, cuối cùng cậu cũng đã về.

Xe của cậu vừa ra khỏi cổng, anh liền nói với mẹ của anh:

-Mẹ, con không muốn kết hôn với người đó.

Mẹ anh đương nhiên không hài lòng:

-Tại sao lại không? Tiểu Đình rất tốt.

-Phải, rất tốt, nhưng không phải kiểu con thích. Rất không thích.

Câu trả lời của anh khiến bà không vui chút nào:

-Con vì cái gì từ chối? Nếu thích người khác, vậy đem về đây, nếu không thì liền kết hôn với tiểu Đình cho mẹ.

-Con đã đem về rồi đó, chính là cậu ấy.

Em sao? Không thể nào.

-Con rốt cuộc muốn cái gì? Lúc nãy chẳng phải còn nói đây là bằng hữu hay sao?

-Phải, vì con muốn biết phản ứng của cậu ấy, bây giờ thì biết rồi. Mẹ muốn con kết hôn, con sẽ kết hôn, với tiểu Diện.

Anh nói muốn kết hôn với em? Không phải là anh đối phó với mẹ của anh chứ?

Thấy em không có phản ứng, anh đến nắm tay em:

-Tiểu Diện, anh thích em.

Không, không thể nào, có phải em đang mơ hay không?

Nhìn biểu cảm của mẹ anh mà xem, bà đang rất không thoải mái, em phải làm sao?

-Em chỉ cần nói thật, em có thích anh hay không?

Em có thể hay không?

-Con đừng đóng kịch, mọi việc là do con sắp xếp chứ gì? Tiểu Diện, cháu nói thật xem, cháu và nó đã chuẩn bị sẵn đúng không?

Em hơi do dự.

Nhìn ánh mắt anh đang mong chờ em, em muốn nói lời mà em đã kìm nén từ rất lâu.

-Có, cháu thích cậu ấy.

Em nói rồi, em đã nói thích anh rồi, em đã kìm nén quá lâu, em đã có thể nói ra.

-Được, nếu thật như vậy thì ta không cản hai đứa, hãy đối tốt với nhau.

Mẹ anh đã đồng ý có phải không?

Anh ôm em rất chặt, anh đang ôm em, anh rất vui sao? Em cũng vui, rất vui.

____

Anh và em bắt đầu hẹn hò, em vui lắm.

Em nhiều lần tự hỏi đây có mơ hay không.

Mỗi ngày thức dậy, em sợ là em vừa nằm mộng, đến khi nghe được giọng nói của anh, đến khi được anh hôn trán, chúc em buổi sáng tốt lành, em mới tin là em không mơ.

Em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì em có anh.

Nhưng có vài điều em muốn hỏi anh, đã muốn hỏi rất lâu rồi.

Mùa thu, ngày hôm đó, anh và em cùng đi dạo trên đường, những hàng cây đang dần rụng lá.

Em hỏi anh:

-Anh nói anh thích em. Vậy anh có yêu em không?

-Đương nhiên, anh yêu em.

Em thật hạnh phúc.

-Vậy anh từ khi nào đã yêu em?

-Nếu anh nói đã mười năm rồi...?

Mười năm? Thật sự rất lâu rồi. Em cũng vậy. Thế mà em không hề biết.

-Sao anh yêu em lâu như vậy lại không nói?

-Sao em lại hỏi nhiều thứ như vậy?

-Em cũng đã yêu anh mười năm rồi, nhưng anh không biết.

Mỗi lần nghĩ về điều đó, em rất buồn.

-Ai nói anh không biết? Anh biết tất cả. Cũng vì không muốn em yêu ai nên mới nói rằng em không được kết hôn trước anh. Cũng vì muốn ở gần em nên mới làm chung với em. Vì không muốn em cô đơn nên mới cùng em ăn một gói mì, vì muốn nợ em nên mới mượn tiền của em...

Tất cả những gì anh nói, là thật sao? Em quá đỗi hạnh phúc, chỉ cần câu nói của anh, em càng thêm yêu anh.

-Cũng chỉ có nợ em mới có thể không bao giờ không gặp em nữa.

____

-Phong, em yêu anh!

-Anh yêu em, tiểu Diện!

____

Ngày XX tháng XX năm 20XX

Trên tấm thiệp hồng, tên của anh và em cùng ở cạnh nhau.

Dưới ánh đèn rực rỡ, rất nhiều người chúc phúc cho anh và em.

Dù em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, những người thân khác của em vẫn đến dự lễ cưới của em và anh.

Và em có anh.

____

-Nếu có một ngày, anh không yêu em nữa....

-Tiểu Diện, anh cấm em nói lại câu vừa rồi một lần nữa. Anh yêu em, không cần nghĩ đến lí do chia tay...


























Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip