Bhtt Edit Np Phat Tu Hong Trang Chuong 65 Theo Nguoi Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay cầm khăn ở trên da thịt Oản nương chầm chậm qua lại, trong không khí mịt mờ càng  pha tạp vào bầu không khí không tên, liên tục nhiều lần quay chung quanh ở giữa hai người. 

Từ xưa sắc đẹp khó cưỡng, nữ nhân vì lẽ đó thành nguồn mê lực lớn nhất, nàng là theo tuổi tác tăng cường mà sản sinh lắng đọng, dường như mật đào chín rục , độc nhất nó là tư vị đào phấn thành thục.

Luôn nói Âm Dương kết hợp mới là lẽ phải, từ xưa đến nay đó là lẽ thường. Nhưng nếu đó là lẽ thường, vì sao nay lại có sự khác biệt? Trầm Tuyệt Tâm không hề tu thân dưỡng tính, nàng rất khác biệt, nhưng lại sống rất thản nhiên và vô cùng yên ổn. 

Nếu không có quyết định của Trầm phu nhân, Trầm Tuyệt Tâm cũng không phải là Trầm Tuyệt Tâm của bây giờ nữa, hẳn sẽ là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, được nuôi dưỡng ở khuê phòng là một thiên kim tiểu thư. 

Mà nếu nàng trở thành thiên kim tiểu thư cũng sẽ giống như bây giờ yêu thích nữ nhân, đây không phải câu chuyện liên quan đến nhân quả tuần hoàn, cho nên thực sự làm người ta thật khó hiểu.

Từ trước đây, Trầm Tuyệt Tâm cùng Nhược Tuyết từ hiểu nhau rồi đến mến nhau, hai người trước sau đều giữ mình trong sạch, không cho phép cả hai vượt qua cấm kỵ. 

Nhưng mà, hai người các nàng có thật là không muốn vượt sao? Suy nghĩ của Nhược Tuyết thì không thể nào biết được, nhưng mà Trầm Tuyệt Tâm ta thì luôn cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng dù cũng * hiếu kỳ cũng nóng lòng muốn thử, nhưng luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của lão tổ tông vì tất cả đều có 'Quy củ'. 

Dù cho, nàng cũng từng trốn trong chăn nhìn những hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, tưởng tượng cảnh tượng cùng người yêu đến một hồi da thịt kết hợp, như vậy chỉ là ngẫm lại thôi liền làm cả người hưng phấn mà khó có thể ngủ.

Đáng tiếc, nàng cùng Nhược Tuyết không có duyên phận chung quy đều không có kết quả, không những không thể ở gần nhau, trái lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thành tân nương của người khác. 

Quay đầu lại, những hưng phấn kia, đều là công dã tràng mộng mà thôi. Bây giờ nàng bắt đầu canh giữ bên người Oản Nương, những đoạn ký ức ngắn kia càng là cho sự hiếu kỳ càng ngày càng sâu đậm. 

Nàng hiểu rõ nó là một loại cảm giác không giống như bị tiền tài mê hoặc, Oản Nương không hoàn mỹ, nhưng vẫn đủ để làm sản sinh ý muốn sở hữu nàng ấy đến mãnh liệt. 

Đúng vậy, nàng ấy nhu nhược nên dễ bị bắt nạt; càng làm người ta muốn thương tiếc; nàng thiện lương càng làm người ta muốn thương yêu; mà dáng người nàng tắm rửa, càng làm người... muốn "..."

"Oản nương." Trầm Tuyệt Tâm tự mình vì Oản Nương mà lau chùi thân thể, mỗi khi trải qua cái nơi vì bị mút vào để lại hồng ngân kia, đều sẽ không tự chủ được tăng thêm cường độ, vọng tưởng đưa nó lau sạch đi. 

Hai con mắt của nàng hơi có đình trệ, tầm mắt hầu như theo cổ của Oản Nương trực tiếp mà xuống, nhìn thấy phong quang nơi sâu xa nhất, khó để thấy rõ nhưng lại để ảo giác có cơ hội tùy ý tưởng tượng, làm cho hô hấp đảo loạn.

"Ngươi nói..." âm thanh mang theo do dự, ngón tay quỷ thần xui khiến lướt qua lồng ngực của Oản Nương muốn hướng về bụng dưới mà xuống. 

"Ân, Nó là cảm giác như thế nào đây? Nếu là hai nữ tử, lại là làm. . . Như thế nào đây?"

"A!" Oản nương la lên cả kinh làm Trầm Tuyệt Tâm giống như điện giật rút tay trở về, bốn mắt nhìn nhau, Oản Nương không dám tiếp tục gọi bởi khoảng cách quá gần, ngượng ngùng đem toàn bộ thân thể co vào bồn tắm, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn Trầm Tuyệt Tâm. 

"Ngươi đừng nhìn ta! Ta, ta tự mình lau là được, xoay người, ngươi xoay qua chỗ khác đi!"

"Được rồi! Vậy thì xoay qua chỗ khác!" Đại khái là lần đầu được cảm nhận như vậy, Trầm Tuyệt Tâm cũng đồng dạng mắc cỡ như đại cô nương xuất giá, lại thực tại giống như đại hán thật thà không biết làm sao, gãi gãi sau gáy vác thân đi. 

Sau đó thẳng tắp nhìn đều không có cửa sổ, lắp ba lắp bắp, sớm không còn khôn khéo giống như thường ngày. 

"Ta không nhìn, ta không nhìn. Kỳ thực, ta cũng không nhìn cái gì, ngươi có ta cũng có, hai ta không có gì khác biệt cả."

"Ai nha!! Đừng nói chuyện nữa!" Oản nương sợ là đem dũng khí chín đời đều dùng để nói với Trầm Tuyệt Tâm nói, không phải vậy nàng làm sao có bản lĩnh ra 'Mệnh lệnh cho Trầm Tuyệt Tâm? 

Khoan hãy nói, nghe xong nàng, Trầm Tuyệt Tâm thật sự ngậm miệng lại, chính là thỉnh thoảng tự mình giải thích một chút. 

"Oản nương, ta thật không cố ý nhìn ngươi." (Càng tô càng đen).

Trong thùng nước tắm nước ấm từ từ chuyển nguội, không khí mịt mờ theo mặt nước bình tĩnh mà tản đi.

"Ta, ta được rồi." Âm thanh e thẹn từ phía sau Trầm Tuyệt Tâm truyền đến, nàng xoay người, Oản Nương một bộ quần áo màu xanh lục đơn nhăn nhó đứng ở sau lưng nàng, quần áo đơn bên mép là thêu hoa đào nở, làn váy dịu dàng dù hình thức mộc mạc, lại làm cho Oản Nương có thêm một phần thanh xuân.

"A, không phải như vậy dễ nhìn hơn sao?" Vật liệu cùng hình thức đều là Trầm Tuyệt Tâm chọn, vốn định đến tết, nhưng mặc trước mấy tháng chắc cũng không sao.

Nói xong như thế một lát cũng không thấy Trầm Tuyệt Tâm có phản ứng gì, có phải là vì bộ quần áo, nàng mặc không hợp? Hẳn là vậy, nàng đến cùng cũng không phải giống như các cô nương khuê tú, nào có khí chất khéo léo như các nàng đây? Mặc cái gì cũng đều đặc biệt đẹp đẽ, là điều mà người người ước ao

Suy nghĩ một hồi, hai tay Oản Nương bám vào vạt áo do dự liên tục, có nên hay không đem xiêm y đổi, mặc quần áo vải bố như  đây?

"Không không không! Rất đẹp, thật sự rất đẹp." Trầm Tuyệt Tâm trên mặt mang theo nét mừng rỡ rốt cục để quăng do dự kia của  Oản Nương, nhưng vẫn cứ không dám xác định mà cúi đầu, nhìn mũi chân của mình hỏi. 

"Thật sự, đẹp sao? Có đẹp sao?" Nàng cho tới bây giờ chưa từng mặc qua xiêm y đẹp như vậy.

"Oản nương đừng lo, xiêm y ở trên thân thể ngươi thực tại thích hợp vô cùng, không những đẹp, trái lại làm cho Oản Nương càng có vẻ đáng yêu cùng xinh đẹp."

"Thật không?." Oản nương trong đầu có bao nhiêu vui mừng. 

Nguyên lai, nàng cũng có thể mặc một bộ xiêm y khéo léo hào phóng, chứ không phải chỉ xứng mặc bộ quần áo thô vải bố. Thật tốt, nàng tin Trầm Tuyệt Tâm, phàm là  Trầm tuyệt Tâm nói, nàng đều tin!

"Nếu mặc được rồi, liền thu thập một chút đi." Trầm Tuyệt Tâm cười cợt, đảo qua gian phòng chật vật, đáy mắt có một tia âm lãnh bồng bềnh mà qua. 

"Hoặc là, cái gì cũng không mang theo, ôm Linh nhi đi, theo ta hồi phủ đi."

"Về, hồi phủ?" Oản nương đột nhiên mở mắt, kinh ngạc mà không rõ.

"Ân, theo ta về Trầm phủ." Trầm Tuyệt Tâm thấy nàng biểu lộ như vậy, không khỏi kiên trì giải thích. 

"Nơi này như vậy không an toàn, ta đến cùng là nữ tử, lại không thể luôn ở bên cạnh ngươi chăm sóc, nếu là Hồ viên ngoại không chịu giảng hoà. Lỡ hôm nào dẫn người đến, sợ là ngay cả ta cũng ứng đối không nổi".

"Chuyện hôm nay, là sơ sẩy ở ta, lại vì cái tên Hồ viên ngoại kia uống rượu, lúc nãy dễ dàng đem hắn xua đuổi. Ta không muốn phát sinh chuyện như thế này nữa, vì lẽ đó Oản Nương, theo ta hồi phủ đi. Qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ tìm người khác xây nhà ở. Trúc viện này không thể lưu lại.

"Nguyên bản ta để lại trúc viện này chỉ là vì gửi ký ức ngày xưa, sau vì là thu nhận giúp đỡ Oản Nương đưa nàng thu xếp ở đây, hiện nay nơi này đã bị không ít người biết được, cho nên không thể đem nó lưu lại."

"Nhưng là, ta. . ." Oản nương một lần nữa cúi đầu, nàng có thân phận gì theo mà đòi theo Trầm công tử về Trầm gia? Đến cùng là mang theo hài tử quả phụ, khó bảo toàn cho Trầm công tử rơi vào lời đồn đãi chuyện nhảm. 

Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên từ trong ngăn kéo lấy ra một có bao. 

"Trầm công tử, ngươi nhìn xem." Nàng đem bao bố ngay ở trước mặt Trầm Tuyệt Tâm mở ra, bên trong, là mấy cái vụn vặt bạc và mấy miếng đồng lẻ. 

"Ta có nghe lời ngươi, không có lại đi phố xá buôn bán. Có điều, ta có cho làm một đậu hũ cho tửu lâu kia, đây là tiền lời, tuy rằng không nhiều, nhưng đầy đủ cho ta cùng Linh nhi ở ngoại thành thuê một chỗ ở, liền không phiền phức. . ."

Trên đời này, có bao nhiêu như người như Oản Nương vậy giản dị? Oản Nương như vậy, làm sao không gọi người thương tiếc bảo vệ? 

Không giống nhau : không chờ Oản Nương nói xong, Trầm Tuyệt Tâm đã đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, Trầm Tuyệt Tâm vui mừng cười, là cảm động, càng là thương tiếc. 

"Tốt Oản nương, không nên làm trái tâm ý của ta. Tiền này, ngươi giữ lại là được, không phiền toái gì không phiền phức. Không phải đã nói sao, ta phải đối với ngươi phụ trách mà không phải sao?"

"Nhưng ngươi. . . Không phải nam tử. . ." Không cần phụ trách.

"Vậy thì như thế nào? Ngươi tốt như vậy, nếu ta không chịu trách nhiệm, lẽ nào để cho người khác phụ trách sao? Ngươi nếu không muốn ở không, ngày sau liền hầu hạ sinh hoạt thường ngày của ta. Oản nương, một mình ngươi mang theo Linh nhi không dễ dàng, liền để ta chăm sóc hai người các ngươi, được không?"

Nghe vậy, Oản Nương tự ở bên trong hơi thở phát sinh một tiếng. 

"Ân. . ." Nằm ở trong lồng ngực Trầm Tuyệt Tâm, khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip